Editor: Uyên Quyển
Beta: Huyết
Điện Hạ
“Không được! Ngươi là của ta, không được lại đi chạm người khác, nam nhân nữ nhân đều không được!” Địch Tiểu Hầu nghiến răng nghiến lợi nói.
Long Ẩn nhíu mày: “Dựa vào cái gì?”
“Chỉ bằng này!” Địch Tiểu Hầu ấn ngã Long Ẩn, nhấc chân khóa trên người y, thật cẩn thận dùng huyệt khẩu chính mình nhắm ngay phân thân y, cắn chặt răng, chậm rãi ngồi xuống.
Long Ẩn nghĩ muốn đẩy hắn ra, nhưng Địch Tiểu Hầu hiện tại biểu tình rất bi tráng, quả thực là bộ dáng chưa từng có từ trước đến nay. Y có chút không đành lòng, cũng có chút kính sợ, Địch Tiểu Hầu bình thường bên ngoài lúc nào cũng khuôn mặt tươi cười hì hì, giống cún con dính vào bên cạnh y, lúc nào cũng lấy lòng, được một chút quan tâm, một chút khích lệ liền cao hứng hoa tay múa chân, có khi y cảm thấy nếu Địch Tiểu Hầu thật sự là khỉ con như vậy sẽ có cái đuôi, nhất định cái đuôi đó sẽ hướng y liều mạng vẫy.
Nhưng hiện tại Địch Tiểu Hầu tức giận! Hắn không cho phép y đi tìm nữ nhân, thậm chí không được đi chạm bất luận kẻ nào bên ngoài ngoại trừ hắn. Đây là cái tình huống gì? Hắn vì cái gì đòi hỏi như vậy? Còn có, hắn tại sao phải làm như vậy?
Địch Tiểu Hầu trên mặt lệ ngấn, lông mày gắt gao nhíu lại, cắn môi, thần tình còn thật sự nghiêm túc chậm rãi ngồi xuống, động tác này hắn mất không ít thời gian mới làm xong. Long Ẩn khϊếp sợ cảm thụ được chính mình dần dần bị một loại lửa nóng kỳ dị vây bọc, cùng dĩ vãng nữ tử ôn nhuyễn bất đồng. Trong cơ thể Địch Tiểu Hầu
ấm như thế, chặt như thế. Địch Tiểu Hầu nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Long Ẩn, thần tình kiên định, cũng có khát vọng. Đôi mắt đen thủy nhuận mở to, rõ ràng cảm thấy ủy khuất, rồi lại ương ngạnh trừng mắt, chọc người trìu mến hết sức.
Long Ẩn thân thủ cầm tay hắn, giúp hắn chống đỡ thân thể. Địch Tiểu Hầu ngồi ở trên người y thở dốc trong chốc lát, nhẹ nhàng giật thân mình, hai người đồng thời rêи ɾỉ một tiếng.
Long Ẩn ánh mắt toát ra lửa, nóng rát nhìn Địch Tiểu Hầu đang cưỡi ở trên người mình không xót cái gì. Địch Tiểu Hầu thấy hắn như đuốc dưới ánh mắt không chỗ có thể ẩn nấp, mặt đỏ lên, im lặng chậm rãi nhấc thân mình, lại chậm rãi ngồi xuống. Long Ẩn cầm tay hắn càng lúc càng nóng, thân thể càng lúc càng căng cứng, chứng tỏ người này hiện tại đã
phi thường hưng phấn. Địch Tiểu Hầu tim đập đến muốn nhảy ra khỏi miệng, hắn rõ ràng cảm giác được dị vật xâm nhập trong cơ thể mình cũng nóng đến kinh người, như muốn đem hắn thiêu cháy.
“Ta nói rồi… Phi thường thoải mái… Không sai chứ…” Địch Tiểu Hầu đứt quãng nói, mồ hôi từng giọt rơi xuống, rơi đến trên làn da hồng hào của Long Ẩn, như một giọt sương trong suốt, khiến người ta chói mắt. Long Ẩn hơi thở dồn dập, y thực kích động, rất muốn đem Địch Tiểu Hầu đè lại, hung hăng tiến vào, phóng túng giữ lấy hắn, nhưng y không dám, Địch Tiểu Hầu bộ dáng thực vất vả, y sợ hắn bị thương.
“A — ” Địch Tiểu Hầu đột nhiên kêu lên một tiếng. Nguyên lai bởi vì đau đớn mà phân thân mềm nhũn cũng hơi hơi ngẩng đầu lên.
“Như thế nào?” Long Ẩn vội hỏi, nắm chặt tay Địch Tiểu Hầu.
“Không… Không có gì…” Địch Tiểu Hầu mặt càng đỏ hơn, tim đập nhanh hơn. Vừa rồi chân không dùng lực nên lập tức ngồi xuống, đột nhiên bị tiến vào thật sâu khiến cái đó của Long Ẩn đυ.ng vào một chỗ trong thân thể hắn, ngoài ý muốn sinh ra kɧoáı ©ảʍ… Hảo cảm giác kỳ quái nha…
Hắn chậm rãi động, dần dần thích ứng cự vật thật lớn của Long Ẩn, khi đã cảm thấy không quá đau, thân thể bắt đầu thả lỏng, cảm giác cũng càng linh mẫn (nhạy). Khi cự vật một chút lại đυ.ng phải nơi đó, thân thể lại run rẩy, phân thân cũng run run theo, dần dần cứng rắn đứng lên.
“A?” Long Ẩn cũng phát hiện hắn khác thường, thấy Địch Tiểu Hầu không còn thần tình thống khổ, thân thể cũng nổi lên biến hóa. Y bắt đầu luật động, cẩn thận tìm hiểu, đồng thời phối hợp với luật động của Đich Tiểu Hầu, y khẽ động có thể so với Địch Tiểu Hầu chính mình di chuyển còn lợi hại hơn, vài lần làm cho Địch Tiểu Hầu cuống quít thét chói tai, toàn thân run rẩy, phân thân dựng đứng.
“A, không đau chứ? Có phải thực thoải mái không?” Long Ẩn thích thú nói, Địch Tiểu Hầu mặt bốc hỏa, hung hăng trừng y. Người này, được tiện nghi còn khoe mã!
“Đến, ngươi nằm xuống, như vậy không đau nữa, vẫn là để ta động được rồi” Long Ẩn hảo tâm ôm lấy Địch Tiểu Hầu trở lại, so vóc dáng y thì Địch Tiểu Hầu trong tay y hoàn toàn giống trẻ con, nhẹ nhàng xảo xảo đã bị trở mình lại, bất quá động tác này cũng tăng thêm sự cọ sát giữa thân thể hai người, Địch Tiểu Hầu hét lên một tiếng, cả người như nhũn ra, phân thân thẳng đứng đỉnh ra chút dịch thể trong suốt, tựa như một giọt nước mắt.
“Còn đau hay không?” Long Ẩn đỡ lấy thắt lưng Địch Tiểu Hầu, săn sóc hỏi. Địch Tiểu Hầu cắn răng, lắc đầu nói: “Không… A!” Nguyên lai hắn lắc đầu, Long Ẩn liền phóng tâm mà dùng sức đỉnh một chút, Địch Tiểu Hầu chỉ cảm thấy một cỗ bộc phát theo trong cơ thể dâng lên, nhịn không được kêu một tiếng, chính là tiếng kêu này không hề có chút thống khổ.
Long Ẩn nghe đến đây, cười rộ lên, thả lỏng thân thể bắt đầu động tác. Khi nhẹ khi nặng, lúc nhanh lúc chậm, Địch Tiểu Hầu trước còn cắn răng nhẫn nại, môi rất nhanh liền thả lỏng, khi khinh khi trọng rêи ɾỉ. Long Ẩn lại thân thủ ôm thân thể của hắn, yêu thương vuốt ve, Địch Tiểu Hầu càng chịu không nổi, vặn vẹo thân thể tìm kiếm kɧoáı ©ảʍ, mang theo thanh âm nức nở gọi tên Long Ẩn, quay đầu lại hôn. Long Ẩn nóng bỏng hôn hắn, đồng thời tốc độ trừu sáp nhanh hơn, Địch Tiểu Hầu khóc hảm (hô) ngồi dậy, rất nhanh liền đạt tới cao trào, thân thể căng ra, từng đợt trọc dịch bắn thẳng đến đầu giường, Long Ẩn cười nói: “Lần này vẫn không sai biệt lắm”
Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Lão tử cho tới bây giờ đều anh dũng như vậy, lần đó là… Lần đó không tính!” Vừa rồi hắn
bị Long mỹ nhân khi cao trào hình dáng xinh đẹp mê hồn, hơn nữa mỹ nhân lần đầu đồng ý hạ mình lấy tay sờ nơi đó của hắn, nhất thời hưng phấn quá độ.
Long Ẩn ngạc nhiên nói: “Lão tử?”
“Lão tử đơn nhiên chính là ta!” Địch Tiểu Hầu tức giận nói, thân thể còn đang không ngừng bị va chạm. Long mỹ nhân quả nhiên thật dai sức, này là lần thứ ba đi? Cư nhiên không có một chút cảm giác mệt mỏi.
“Lão tử như thế nào chính là ngươi?” Long Ẩn lại càng kỳ quái, Lão Tử cùng Khổng Tử là một thời đại a. (đại khái anh Địch xưng lão tử nhằm ý chỉ anh là người có kinh nghiệm, nhưng anh Long lại nhầm qua Lão Tử)
“…” Địch Tiểu Hầu cùng y giải thích không rõ. Hiện tại lại nào có tâm tư giải thích, đành phải lại mở miệng kêu to, dời đi lực chú ý. Long Ẩn cũng không hỏi lại, hết sức chuyên chú đùa bỡn thân thể hắn, hiện tại y có lạc thú rồi, đối thân thể thon dài mềm dẻo của Địch Tiểu Hầu có điểm mê muội. Địch Tiểu Hầu trong thanh âm đều là khoái lạc, không hề cứng ngắc, phối hợp cùng động tác của y, thanh âm rêи ɾỉ của hắn dường như có ma lực khiến Long Ẩn thực thích nghe.
Bởi vì muốn nhìn biểu tình trên mặt hắn, Long Ẩn lui thân thể ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến Địch Tiểu Hầu run run một chút, cả giận nói: “Làm gì?” Du͙© vọиɠ của hắn vừa mới lại ngẩng đầu!
Long Ẩn đem hắn ôm lại đây, áp trên giường, cúi đầu hôn, đồng thời tách ra hai chân hắn, lại đè ép đi tới, thuận lợi khắc phục khó khăn, tiếp tục vận động. Địch Tiểu Hầu thở hổn hển, rêи ɾỉ, sóng triều kɧoáı ©ảʍ thổi quét toàn thân. Hắn mê luyến nhìn Long Ẩn dung nhan tuyệt mỹ cùng thân thể cường tráng, đưa tay vịn lấy vai hắn, run rẩy hỏi: “Thích ta không?”
“Thích” Long Ẩn mỉm cười, hai tay ở trên người hắn vuốt ve. Người này, cùng y là nam nhân, lại đang cùng nhau hoan ái, khiến cho y vô cùng kɧoáı ©ảʍ. Này thật sự là chuyện mới lạ, khiến cho y hứng thú vô cùng. Địch Tiểu Hầu thân thể bằng phẳng, giống y, trước ngực không giống nữ tử có bầu ngực đẫy đà, nhưng hai hạt nho nhỏ đỏ bừng đồng dạng đáng yêu. Y học bộ dáng Địch Tiểu Hầu đã làm, thay phiên đưa chúng hàm (ngậm) trong miệng hút, khiến cho Địch Tiểu Hầu kịch liệt run rẩy cùng rêи ɾỉ. Nguyên lai thật sự thực ngon miệng, y hứng thú không ngừng liếʍ chúng, đồng thời ngẩng đầu, xem Địch Tiểu Hầu lung tung lắc đầu, miệng phát ra rêи ɾỉ không rõ ý thức.
“Như thế nào, thực thoải mái đúng không?” Long Ẩn biết lộng nơi này hội thực thoải mái, vừa rồi tiểu hầu liếʍ y cũng vậy. Địch Tiểu Hầu vô lực động thân, kɧoáı ©ảʍ quá mãnh liệt, từ trên xuống dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn thật sự chịu không nổi. Long Ẩn như thế nào lập tức trở nên điêu luyện như vậy, công kích hắn toàn bộ không còn chút sức lực… Ách, có lẽ do hắn là sư phụ dạy rất tốt đi?
Khoái hoạt tựa hồ luôn có điểm dừng. Địch Tiểu Hầu lại bắn hai lần, thời điểm Long Ẩn rốt cục đạt đến cao trào thì hạnh phúc mà hôn mê. Long Ẩn chậm rãi thở dốc bình phục, trìu mến ôm lấy Địch Tiểu Hầu. Hắn mềm mại dựa vào trên tay y, trên mặt do có nước mắt, rồi còn mang theo ý cười. Long Ẩn hôn hắn, nghe hắn nỉ non nói: “Ngươi là của ta… Của ta…”
Phải không? Y là của hắn sao?
Hắn cũng là của y.