Editor: Uyên Quyển
Beta: Huyết
Điện Hạ
“Cái kia... Như vậy sao được... Ta...” Địch Tiểu Hầu chỉa chỉa khố hạ của mình. Long Ẩn liếc mắt một cái, nói: “Ta cũng không giúp ngươi” Muốn y dùng miệng lộng nơi đó, đánh chết cũng không làm.
“Vậy, không cần miệng cũng được, ngươi lấy tay đi” Địch Tiểu Hầu đành phải lấy lui mà tiến, tội nghiệp nhìn Long Ẩn, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Này gọi là gì a, hắn tận tâm tận lực phục vụ Long Ẩn, Long Ẩn lại mặc kệ
đem hắn ném lại nửa đường.
Long Ẩn nhìn Địch Tiểu Hầu bộ dạng thống khổ, cũng thấy áy náy, thân thủ cầm lấy phân thân đã trướng đến muốn chết của hắn. Địch Tiểu Hầu thoải mái đến cả người run lên, Long Ẩn không thuần thục xoa hai cái, Địch Tiểu Hầu liền xuất ra.
“Ngươi yếu đến như vậy a?” Long Ẩn cực kỳ buồn cười, Địch Tiểu Hầu vừa xấu hổ vừa tức giận, buồn bực nói: “Còn không phải đều tại ngươi!” Long Ẩn nội lực rất cao, phương diện này cũng kéo dài lực cực lâu. Địch Tiểu Hầu vừa rồi hầu hạ y nửa ngày, chính mình bên cạnh suýt nữa hỏng mất, bị bàn tay Long Ẩn ấm áp chạm vào, rốt cuộc nhẫn nại không được, nhất thời tước vũ khí.
Long Ẩn có điểm cảm động, vừa rồi Địch Tiểu Hầu
cẩn thận chu đáo hầu hạ y như vậy, làm cho y kɧoáı ©ảʍ chưa bao giờ có, quả nhiên là đáng giá cảm tạ. Nghĩ nghĩ y hỏi: “Vừa rồi ngươi nói còn có cái mất hồn hơn, là chỉ cái gì?”
Địch Tiểu Hầu vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vung tay múa chân kể lể giải thích, Long Ẩn kỳ quái nói: “Nơi đó? Ngươi nói nhét cái kia vào bên trong?”
“Đúng vậy a”
“Có được không?” Long Ẩn nghĩ bộ vị kỳ quái mà chặt chẽ kia, lại nhìn phân thân thô to của mình, cảm thấy bất khả tư nghị
(khó tin).
“Không thành vấn đề không thành vấn đề, ta tự mình đã làm bao nhiêu lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa thật sự phi thường khoái hoạt, ngươi tin tưởng ta đi” Địch Tiểu Hầu lời thề son sắt cam đoan, Long Ẩn lắc đầu không tin. Vừa rồi Địch Tiểu Hầu một đầu ngón tay đi vào, y đã không thoải mái, chớ nói chi là đem gì đó thô gì như vậy nhét vào. Nam nhân vẫn là nam nhân, cùng nữ nhân không giống, nữ nhân nơi đó mềm mại, có thể mở rộng, nam nữ không cùng công năng, thay thế cho nhau không được, cho nên trời mới sinh ra nam nhân cùng nữ nhân, đây là âm dương điều hòa a.
Địch Tiểu Hầu thấy y không tin, đành phải thấy chính bản thân ra thuyết pháp, không được tự nhiên ngồi dậy cho y làm mẫu. Hắn ngồi ở trên giường, hai chân mở rộng, thân thủ đi sờ hậu huyệt chính mình, chậm rãi lấy tay vói vào trong, miệng nói: “Đương nhiên lúc mới bắt đầu rất chặt, chậm rãi mở rộng sẽ mềm mại” Thật sự rất bất tiện, hắn đành phải nhấc lên một chân.
Long Ẩn nở nụ cười: “Ngươi như vậy thật đúng là giống khỉ con, bất quá nó so với ngươi linh hoạt hơn, tự mình có thể liếʍ đến đằng sau”
Địch Tiểu Hầu giận dữ: “Không được so sánh ta với con khỉ kia!”
“Hảo hảo, không so, nếu không ta giúp ngươi?” Long Ẩn cảm thấy Địch Tiểu Hầu hiện tại bộ dáng thực đáng yêu, ân, nói như thế nào đây, tuy rằng hai người cùng nhau tắm rửa đều đã hơn mấy tháng, Địch Tiểu Hầu lõa thể y đã muốn nhìn đến quen. Nhưng hắn hiện tại có chút không giống. Sao lại không giống? Nhất thời cũng khó mà nói, nhưng là, hấp dẫn y muốn đυ.ng chạm hắn, vuốt ve hắn, hôn môi hắn.
Long Ẩn nghĩ sao làm vậy. Y ôm Địch Tiểu Hầu, hôn lên bờ môi của hắn, tựa như Tiểu Hầu
vừa làm, bất quá y không biết hôn sâu, chỉ biết dùng môi dán sát vào môi của hắn.
Địch Tiểu Hầu mừng rỡ. Không nghĩ tới Long Ẩn lại chủ động hôn hắn, ha ha, nhất thời hắn hồn đều bay lên chín tầng mây, xoay tay lại ôm Long Ẩn hôn nồng nhiệt, không bao lâu hai người thở hồng hộc, hưng trí ngẩng cao (chỉ cái đó).
Kế tiếp Địch Tiểu Hầu lại dùng tay và miệng, giúp Long Ẩn phóng ra. Sau đó tự nhiên dính lấy bạch trọc mà Long Ẩn xuất ra, tham hướng hậu huyệt y. Long Ẩn ngăn hắn lại nói: “Ta còn chưa tin nơi đó có thể trở nên lớn như vậy, ngươi tái làm mẫu cho ta xem”
Địch Tiểu Hầu vô pháp, đành phải lại làm mẫu. Bất quá hiện tại hắn phân thân dựng đứng thẳng tắp, từ phía trước tiến hành thật sự không thuận tiện, Long Ẩn nói: “Ngươi xoay qua chỗ khác, ta tới giúp ngươi”
Địch Tiểu Hầu xoay người quỳ úp sấp trên giường, chỉ bảo Long Ẩn chậm rãi lấy ngón tay
mở rộng hậu huyệt chính mình. Quả nhiên cái kia nguyên bản gắt gao khép chặt ngón tay đưa vào chậm rãi trở nên mềm mại, từ một ngón tay ra vào đều khó khăn, dần đến có thể đồng thời tiến vào ba ngón tay. Đương nhiên, trong lúc này tiêu phí thời gian không ít, Địch Tiểu Hầu bản thân cũng không thoải mái, nhưng hắn vì lừa gạt Long Ẩn đồng ý cho mình tiến vào thân thể y, lại phải giả bộ thoải mái khoái hoạt, còn khoa trương lớn tiếng rêи ɾỉ, càng không ngừng nói: “Thật thoải mái, thật thoải mái, hảo thích a, hảo thích!”
Long Ẩn càng ngày càng bị kiều đồn
(mông vểnh)
đầy đặn trước mắt cùng hậu huyệt chặt chẽ kia hấp dẫn. Hơn nữa tiếng rên của
Địch Tiểu Hầu
nghe câu hồn phách như vậy, y kìm lòng không đậu động thân quỳ xuống phía sau Địch Tiểu Hầu, dùng du͙© vọиɠ đã phấn chấn đến bừng bừng của mình nhắm ngay huyệt khẩu đã muốn nới lỏng một chút, chậm rãi đỉnh đi vào.
Địch Tiểu Hầu thanh âm khoái hoạt nhất thời thay đổi, cao vυ't đi lên, thét to: “Đau a...”
Long Ẩn hoảng sợ, vội dừng lại động tác hỏi: “Làm sao vậy?”
Địch Tiểu Hầu vội vàng hướng phía trước bò đi, đem phân thân của Long Ẩn trong người rút ra, nước mắt lưng tròng quay đầu, trách mắng: “Ai cho ngươi vào!”
“A, không phải ngươi nói thời điểm tiến vào phi thường thoải mái sao?” Long Ẩn kì lạ. Vừa rồi hắn còn rêи ɾỉ ‘Hảo thích’, như thế nào đột nhiên trở mặt?
“Ách...” Địch Tiểu Hầu nghẹn lời. Tiến vào thân thể người khác đương nhiên phi thường thoải mái, nhưng bị tiến vào sẽ không là như vậy rồi! Đương nhiên hắn chưa từng nằm dưới, lúc trước nhìn người khác dưới thân hắn hầu hạ quả thật rất khoái hoạt nha, chẳng lẽ bọn họ đều là đóng kịch?
“Ngươi gạt ta?” Long Ẩn trong mắt xuất hiện không tín nhiệm, Địch Tiểu Hầu vội hỏi: “Không có không có, ta như thế nào hội lừa ngươi. Ngươi chính là người ta thích nhất, ta tuyệt đối không có khả năng lừa gạt ngươi!”
“Vậy ngươi như thế nào không cho ta đi vào?”
Địch Tiểu Hầu khổ không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, mếu máo nói: “Nếu ta cho ngươi tiến vào, kia, kia lần sau ngươi cũng phải nhường ta đi vào”
Long Ẩn chần chờ nói: “Nếu thật sự không đau ta sẽ đồng ý” Y khố hạ đã muốn trướng đến phát đau, gặp Địch Tiểu Hầu không phản đối nữa, một phen kéo hắn qua, trở mình xoay qua chỗ khác, từ phía sau lưng đỡ lấy thắt lưng hắn, bắt đầu hướng vào bên trong.
“A a a — ” Địch Tiểu Hầu kêu to, vẫn là đau a!
“Sao lại thế này, vừa rồi ngươi không phải vẫn kêu thoải mái sao?” Long Ẩn nhíu mày.
“Vừa rồi là ngón tay a!” Địch Tiểu Hầu khóc kêu. Ngón tay chỉ hơi thô thôi a! Ngài lão nhân gia nơi đó
đâu có nhỏ gì, kia sao có thể so sánh được!
“Vậy làm sao bây giờ a!” Long Ẩn phiền táo. Nếu là nữ nhân sẽ không nhiều chuyện như vậy, bất tri bất giác y đem lời này nói ra miệng, Địch Tiểu Hầu mạnh xoay người lại, hung tợn trừng hắn: “Ngươi dám tái đi tìm nữ nhân!”
“Ngươi nơi này không có biện pháp a” Long Ẩn không vui.
Địch Tiểu Hầu vẻ mặt ngấn lệ, phát cáu nhảy xuống giường, chạy vội đến trù phòng, cầm một lọ dầu vừng nấu ăn, lại chạy vội trở về.
Long Ẩn giật mình nhìn Địch Tiểu Hầu khiêu thượng (nhảy lên) giường, gục xuống, xoay thân, đem cả bình dầu vừng hướng huyệt khẩu mình đổ xuống, bi tráng hô một tiếng: “Đến đây đi!” (Quyển: sao giống anh hùng ra trận quá vậy nè @@)
Cái này trơn trượt, trên thực tế Địch Tiểu Hầu hiện tại biến thành Địch Tiểu cá chạch, trơn nhẵn không để lại dấu tay. Long Ẩn dở khóc dở cười sờ sờ kiều đồn thơm ngào ngạt, thở dài: “Ngươi việc gì mà phải làm khổ mình như vậy”
Địch Tiểu Hầu gào to: “Mau tới!”
“Ngươi trơn như vậy, ta như thế nào lộng a!” Long Ẩn động thân hướng huyệt khẩu đâm vào, lại trượt ra.
“Coi như hết” Long Ẩn có điểm mất hứng, chuẩn bị xuống giường rời đi, Địch Tiểu Hầu nhảy dựng lên đè y lại, hai người trơn trượt cùng nhau ngã xuống giường, suýt nữa rớt xuống dưới.