Mùa hạ, nhà cây sâu trong rừng tuyệt đối là một nơi tốt để tránh nóng.
Từ sau khi ở một đêm trong nhà cây, Kala liền ngày ngày quấn Bạch và Ngô Nặc dẫn nó tới đây chơi, nhóc con đặc biệt thông minh, từ đó có một tối, nửa đêm tỉnh dậy xuỵt xuỵt phát hiện Bạch và Ngô Nặc lại lén bỏ nó lại đi chơi, liền theo dõi đặc biệt chặt, còn thường xuyên lỳ trên giường họ không chịu trở về ổ nhỏ của mình ngủ.
Thế là, Bạch đại miêu muốn lén dẫn Ngô tiểu Nặc ra ngoài qua thế giới hai người triệt để bị phá hoại.
Nhà cây không lớn, một nhà ba người vào ở rồi, thì có hơi chật. Sau khi Kala hóa hình biết nói, lập tức từ bóng đèn nhỏ thăng lên cấp bậc đèn pha, có nó ở, Bạch đại miêu căn bản đừng mơ động tay động chân. Vì cuộc sống ‘hạnh phúc’ của bản thân, Bạch đại miêu chỉ đành tìm một cây khác hơi nhỏ hơn ở cạnh nhà cây, tốn hơn nửa ngày khoét cho Kala một căn nhà cây mini. Hai căn nhà cây, dùng dây mây bện thành một cầu treo chắc chắn, xung quanh nhà cây mini còn chiếu theo yêu cầu của Ngô Nặc đặc biệt tăng thêm một vài biện pháp an toàn, trong nhà cây dời sang khá nhiều nấm phát sáng, còn trải thảm da thú dày, còn có một cái thùng lớn đựng đồ chơi Kala thích.
Kala cực kỳ thỏa mãn với nhà cây của mình, mỗi lần ra đây chơi, đều lén mang theo một vài đồ mình thích, giấu trong nhà cây, rất có xu thế phát triển nơi này thành tiểu cứ điểm bí mật của nó.
Đẩy đi được đèn pha dính người Kala, Bạch đại miêu lại lần nữa trải qua cuộc sống ‘hạnh phúc’.
Một nhà ba người họ ở trong rừng chơi đến mức có vẻ vui sắp quên đường về, mấy người Khoa Lặc, Vu Dương thì không sống tốt đến vậy.
Tin tức về Kalamunda tìm mãi không có, nhưng họ lại nghe ngóng được bộ lạc Trường Hà có một đội quân đoàn kỵ sĩ rồng rất cường đại, rất nhiều thú nhân và sĩ binh đều muốn gia nhập quân đoàn này. Nhưng quân đoàn này trực tiếp lệ thuộc thủ lĩnh bộ lạc Trường Hà, điều kiện tuyển chọn vô cùng hà khắc, đồng dạng, quân đoàn này cũng có đãi ngộ vô cùng tốt, trừ tiền lương phúc lợi cao đến mức người khác tặc lưỡi, thú nhân gia nhập quân đoàn này, thăng cấp vô cùng nhanh.
Cũng ngay hôm nay, mấy người Khoa Lặc, Vu Dương từ xa nhìn thấy quân đoàn đó, khiến họ kinh hãi là, tất cả chiến sĩ thú nhân trong quân đoàn đều đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, mỗi người trong họ đều có lực chiến đấu vượt xa người thường, lại thêm những con dực long đã trải qua huấn luyện đặc thù và có sự phối hợp ăn ý với họ, cho dù Khoa Lặc tự hào mình là thú nhân lợi hại xếp hàng đầu ở thành muối, nhưng hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối dám bảo đảm bản thân nhất định có thể đánh thắng bất cứ ai trong số họ.
“Nhất định là Kalamunda, nếu không sao lại có nhiều chiến sĩ thức tỉnh sức mạnh huyết mạch như thế!” Trước sau tìm đã gần một tháng, ngay cả một chút xíu tin tức về Kalamunda cũng không nghe ngóng được, Vu Dương vốn đã có chút chán nản, nhưng sau khi nhìn thấy chiến sĩ thú nhân của quân đoàn dực long này, hắn lại lần nữa kiên định suy nghĩ ban đầu của mình.
Tuy Khoa Lặc không có dã tâm kế thừa thành muối gì đó, nhưng dù sao hắn cũng là một trong những người kế thừa thủ lĩnh xếp ở mấy hàng đầu, ở một vài phương diện hắn vẫn có độ nhạy bén trời sinh, ánh mắt còn nhìn xa hơn cả mấy người Vu Dương, Ba Sa.
Ở thành Trường Hà nhiều ngày như thế,
chiến sĩ thuần nhân của bộ lạc này cũng đều mạnh đến khó tin, bọn họ chỉ nhìn thấy được cả thành Trường Hà này phồn hoa giàu có an ổn, nhưng không nhìn thấy được phương pháp quản lý và hệ thống quản lý của thành Trường Hà hoàn toàn khác với thành muối.
Ai chưa từng đích thân tới thành Trường Hà, chưa tận mấy thấy qua thành Trường Hà, vĩnh viễn không biết thành Trường Hà chân chính
mạnh ở đâu.
Thời gian này tuy họ không nghe ngóng được bất cứ tin tức nào về Kalamunda, nhưng lại thông qua đủ con đường thủ đoạn, nghe ngóng được rất nhiều tin tức về thành Trường Hà, ai cũng không ngờ được, tòa đô thành lớn trình độ giàu có hoàn toàn không thua thành muối này, hơn mười năm trước, vẫn chỉ là một bộ lạc lớn hư danh chỉ có một hai ngàn người, trong mười mấy năm ngắn ngủi, đã biến thành một bộ lạc siêu cấp có thể sánh với thành muối, không, thậm chí ở một vài phương diện còn mạnh hơn thành muối.
Nếu lại cho bọn họ thêm một cái mười năm, hai mươi năm thậm chí là một trăm
năm…
Khoa Lặc chỉ nghĩ thôi, đã cảm thấy không rét mà run rét lạnh sống lưng.
Mà thoáng chốc nhìn thấy quân đoàn dực long, Khoa Lặc lần đầu sinh ra ý nghĩ ‘không thể là địch của thành Trường Hà’, đồng thời cũng lần đầu tiên cảm thấy, khoảng cách của thành Trường Hà và thành muối hoàn toàn không hề xa như bọn họ đã nghĩ.
“… Các cậu có phát hiện hay không, thời gian thành Trường Hà quật khởi, gần như vừa khớp với thời gian Kalamunda biến mất khỏi bộ lạc chúng ta, tất cả những gì của thành Trường Hà hiện tại, chắc chắn là do Kalamunda mang tới, chúng ta nhất định phải tìm được nó!” Đáy mắt Vu Dương lấp lóe tia quyết tâm phải có được.
Ba Đán nhanh mồm nhanh miệng nói: “Cũng không nhất định, bộ lạc chúng ta lúc trước không phải cũng có Kalamunda sao? Chúng ta cũng không có giống bộ lạc Trường Hà… tôi cảm thấy thành Trường Hà có thể phát triển nhanh như thế, có quan hệ rất lớn với Vu Nặc đó. Nếu truyền thuyết là thật, bộ lạc Viêm Hoàng phải cường đại cỡ nào nhỉ, sao trước giờ chưa từng nghe qua bộ lạc này chứ, Khoa Lặc đại nhân, ngài có từng nghe qua bộ lạc này chưa?”
Khoa Lặc thật lòng tán đồng lời của Ba Đán, hắn thở dài nói: “Không có, thời gian chúng ta ra ngoài lịch lãm rất ngắn, rất nhiều chỗ còn chưa đi qua. Tương lai nếu có cơ hội, tôi ngược lại rất muốn đến đó xem thử.”
Vu Dương nhíu mày nói: “Nếu Vu Nặc tới từ bộ lạc siêu cấp nào đó còn cường đại hơn cả thành muối, vậy y chắc chắn cũng biết Kalamunda… trứng thần bị mất hơn mười một năm trước, Vu Nặc cũng tới thành Trường Hà hơn mười năm trước, nếu y biết tác dụng của Kalamunda, các cậu nói Kalamunda liệu có phải đang ở trong tay Vu Nặc… đúng, khẳng định là thế, Kalamunda rất có thể đang ở trong tay Ngô Nặc, nếu không y không thể có vu lực cường đại như thế được!”
Vu Dương ở một mức độ nào đó coi như đã tìm được chân tướng.
Theo đầu mối hắn suy đoán, họ không tốn quá nhiều thời gian đã nghe ngóng được, Ngô Nặc và thủ lĩnh Bạch có một đứa con, tên là Kala, thú hình là một con long thú, không lâu trước đã hóa hình.
Vì trước khi Kala hóa hình, thường xuyên cùng Ngô Nặc và Bạch đi dạo ở mọi trường hợp trong thành Trường Hà, thỉnh thoảng còn cùng đại vu dạo phố, quấn đại vu mua thức ăn vặt cho nó, là đứa nhỏ duy nhất trong bộ lạc không sợ đại vu, thậm chí mỗi năm khi cử hành tế lễ, Ngô Nặc và Bạch đều dẫn theo nó đi cùng, trong thành Trường Hà không có ai không biết Kala. Nghe ngóng Kalamunda rất khó, nhưng muốn nghe ngóng về thằng con mập Kala của Vu Nặc đại nhân và thủ lĩnh Bạch, trong thành Trường Hà tùy tiện tìm một người cũng có thể nói được vài câu ra hình ra dạng.
Long thú sẽ không biến thành người, Kalamunda càng không thể biến thành người.
Nhưng trực giác lại nói cho đám người Vu Dương, đứa con Kala của Vu Nặc và Bạch rất có thể chính là Kalamunda mà họ muốn tìm!
Nhưng, nơi ở của Bạch và Vu Nặc, thủ vệ trong sáng ngoài tối vô cùng sâm nghiêm.
Đã làm thủ lĩnh bộ lạc hơn mười năm, tâm tư Bạch vô cùng kỹ càng, bất cứ tin tức nào đám người Vu Dương nghe ngóng được, sẽ ngay lập tức truyền tới tai hắn. Để bảo đảm an toàn cho Kala, Bạch đặc biệt an bài hơn một trăm thú nhân quân đoàn ảnh tử ẩn giấu xung quanh nhóc con, lại an bài trên trăm chiến sĩ đi tuần xung quanh nơi ở, đám người Vu Dương đừng nói muốn len lén tiếp cận Kala, ngay cả tiếp cận nơi ở của họ cũng không thể.
Kala tinh nghịch thì tinh nghịch, nhưng khi nên nghe lời, vẫn vô cùng nghe lời.
Từ khi a ba nói với nó, có kẻ xấu muốn bắt nó đi, nó trừ ra ngoài cùng với baba và a ba, lúc khác đều ngoan ngoãn ở yên trong nhà, cố gắng khống chế biến hình.
Đang giữa mùa hạ, rất nhiều trái cây còn đang trong kỳ sinh trưởng, nhưng ở trong rừng không ít quả mọng dại đã có thể ăn. Trong đó có một loại quả mọng vô cùng thích hợp làm mứt trái cây và trái cây khô, mỗi năm vào lúc này, Ngô Nặc đều sẽ bảo Lục giúp y thu mua lượng lớn quả mọng, sau đó lại kêu người làm thành trái cây khô hoặc mứt trái cây, số trái cây khô và mứt trái cây này, bỏ vào bánh mì hoặc bánh kem ăn, vô cùng mỹ vị.
Kala rất thích ăn mứt trái cây, Ngô Nặc cân nhắc nó hiện tại là tiểu yêu quái đã hóa hình chứ không phải là long thú bình thường nữa, cho dù ăn nhiều đồ ngọt cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nên không còn giấu mứt trái cây kín kẽ, nghiêm khắc khống chế lượng ăn của nó như trước nữa. Nhưng y cũng không cho Kala ăn thả ga, ngược lại coi mứt trái cây thành cách thức khen thưởng, thời gian Kala duy trì hình thái người hoàn toàn vượt qua hai tiếng, thì có thể được một muỗng mứt trái cây lớn khen ngợi, lấy hai tiếng làm cơ sở, thời gian duy trì càng dài, phần thưởng càng phong phú.
Vì được ăn mứt trái cây chua ngọt mỹ vị này, Kala cực kỳ nỗ lực.
Ngô Nặc thực thi khen thưởng mứt trái cây chưa được mấy ngày, nhóc mập đã có thể khống chế cái đuôi của mình rất giỏi. Nhưng Kala cũng rất gian xảo, nó lo lắng baba sau khi biết nó đã có thể triệt để khống chế hóa hình, sẽ hủy bỏ khen thưởng mứt trái cây, nên nó giả vờ còn chưa hoàn toàn nắm vững, vắt óc tính xem làm sao để được ăn mứt trái cây nhiều nhất.
Cũng không biết Kala mập tính thế nào, nó cảm thấy mỗi ngày vào giờ ăn cơm tối, để lộ cái đuôi ra, hoặc biến những bộ vị khác trên người thành long thú, có thể ăn được nhiều mứt trái cây nhất.
Biến hóa thất bại có quy luật như thế, trong con mắt to tròn long lanh còn che giấu một chút đắc ý nhỏ và giảo hoạt nhỏ…
Thế là Kala mập tự phụ thông minh, chưa được mấy ngày đã bị các phụ huynh càng gian xảo tóm được.
Sau đó Kala gân cổ tru tréo kháng nghị, thậm chí nặn ra mấy giọt đậu vàng, vẫn không thể thoát được kết cục bị đánh mông.
Lần này động thủ là a ba, hắn không giống baba, đánh người rất đau đó, vừa đánh còn vừa mắng nó là nhóc con ngốc đắc ý quên hình ngay cả nói dối cũng không xong… sau một trận giáo dục, nhóc mập vừa đau vừa thương tâm, giả khóc cũng biến thành khóc thật.
Nhóc mập rưng rức lau nước mắt nói: “A ba, Kala, sai rồi, không, nói dối, sau này, hu hu…”
Bạch đại miêu gõ một cái lên cái đầu trơn bóng của nó, “Ngốc, đương nhiên không thể nói dối với ba và baba con, nhưng ba lại không nói con không thể nói dối người khác. Con biết tại sao lần này con bị baba con bắt được không?”
Nhóc mập ngồi trên đùi a ba, dẩu miệng nhìn a ba thành thật lắc đầu.
“Vì con quá ngốc. Ngày ngày cứ đến giờ cơm tối thì lại lộ đuôi, móng vuốt ra, có thể trùng hợp thế sao? Mỗi ngày hóa hình thất bại đều là trước khi ăn cơm?” Bạch đại miêu bắt đầu một bộ nghiêm chỉnh dạy con trai.
Hình như đúng nha.
“… Con lại chẳng biết che giấu biểu cảm của mình chút nào, nhìn con đắc ý đi, cái đuôi sắp vểnh lên trời luôn, có thể không bị phát hiện à?”
“… Bị phát hiện cũng thôi đi, con cư nhiên còn không biết lấp liếʍ, baba con vừa lừa con đã bị dọa khai thật
hết. Tuy cho dù con vô lại không thừa nhận, chúng ta cũng biết con đang nói dối, nhưng vừa rồi ít nhất ta có thể đánh con bớt đi hai cái.”
Kala lần này triệt để khâm phục: “A ba, con sai rồi.” Nói dối hóa ra còn có nhiều điều phải học như thế, khó trách nó lại bị phát hiện.
Ngô Nặc: Bạch đại miêu, anh dạy con như vậy thật sự không có vấn đề hả