Chạng vạng giữa hạ, bên ngoài nóng bức khó chịu, trong Hắc Sắc Sâm Lâm thì gió lạnh từng trận.
Ngô Nặc lúc trước vô cùng ngưỡng mộ thụ động của tộc
hầu thú, sau khi Bạch trở về bộ lạc Trường Hà liền lặng lẽ lợi dụng thời gian rảnh rỗi, chọn vị trí ở giữa Hắc Sắc Sâm Lâm, tìm một cây to cần phải mười mấy người ôm mới đủ, chọn chỗ cách mặt đất hai ba chục mét từng chút một khoét rỗng thân cây, sau đó lại lợi dụng nhánh cây xung quanh, dựng một căn nhà gỗ nhỏ vô cùng xinh đẹp lại kín đáo.
Cây to vừa hay nằm bên cạnh một hồ nước nho nhỏ ở giữa rừng, nơi này vốn bị mãnh thú trong rừng chiếm lĩnh, sau khi Bạch đến, các mãnh thú ngay tức khắc chọn chạy trốn, chạy hơi chậm thì toàn bộ trở thành điểm tâm sau bữa của Bạch đại miêu.
Trong mười năm nay, bộ lạc Trường Hà không ngừng mở rộng, đủ chuyện kéo tới, thời gian Bạch đại miêu có thể dành ra để dính lấy Ngô tiểu Nặc rất có hạn, thời gian có thể rút bớt khoét xây căn nhà gỗ này thật sự không nhiều, có lúc nhớ tới thì lại làm, khi bận một năm nửa tháng cũng không rút được thời gian, thế là từ khi hắn dự định chính tay làm nhà gỗ nhỏ tặng cho Ngô Nặc, đến nay rốt cuộc hoàn tất, đã đủ năm năm rồi.
Bạch ở trước mặt Ngô Nặc gần như không có bí mật gì, giấu Ngô Nặc lén lút làm nhà gỗ nhỏ, thế mà giấu được tới năm năm, đối với Bạch đại miêu mà nói thật sự là một khảo nghiệm rất lớn. Mấy ngày trước xong công trình chủ thể nhà gỗ nhỏ, quanh nhà gỗ nơi cần trang hoàng cũng đã trang hoàng xong, Bạch cuối cùng nhịn không được, thần thần bí bí muốn Ngô Nặc cùng hắn vào rừng chơi, còn nói có một món quà nhỏ muốn tặng cho y.
Đối với Ngô Nặc mà nói, rừng nhìn từ xa, quả thật là phong cảnh không tồi, nhưng chân chính bước vào, đặc biệt là rừng rậm thế giới nguyên thủy, bên trong đủ loại rắn kiến độc, mãnh thú hung cầm, còn có thực vật có độc, hơi không lưu ý rất dễ gặp phải nguy hiểm. Tuy đi cùng Bạch đại miêu gần như có thể tránh được đủ loại nguy hiểm, nhưng Ngô Nặc vẫn càng thích thoải mái ở trong nhà. Chỉ là nhìn ánh mắt nhỏ trong mong đợi còn mang theo chút đắc ý của Bạch đại miêu, cái đuôi xinh đẹp còn lắc rồi lắc, Ngô Nặc choáng đầu liền đồng ý.
Còn về quà, Bạch đại miêu thường xuyên cho y, bản thân Ngô Nặc không phải là người đặc biệt có tế bào lãng mạn, không mấy để ý.
Đợi khi chân chính tới nhà gỗ, Ngô Nặc mới phát hiện món quà này chấn động thế nào.
Nhà gỗ nhỏ bé tinh xảo, trong nhà trải đệm da thú thật dày, bàn ghế gỗ bên trong toàn do Bạch đích thân chế tạo, đơn giản giản dị. ‘Tường’ xung quanh nhà gỗ được Bạch đặc biệt làm sẵn giá gỗ có hình dáng cầu thang, hắn trồng đầy nấm phát sáng phía trên cùng và dưới cùng giá gỗ, từng điểm sáng chiếu rõ căn nhà nho nhỏ, màu vàng nhạt vô cùng dịu hòa ấm áp. Những tầng khác của giá gỗ đặt một vài vật dụng tẩy rửa, sinh hoạt hằng ngày,
trong thùng gỗ nhỏ ở góc tường còn có quần áo thay đổi, trong bình hoa trên bàn còn cắm một bó hoa dại xinh đẹp, yêu diễm óng nước, gió nhẹ thông qua lỗ cửa thổi vào phòng, hương hoa nhè nhẹ trộn lẫn với hương thơm mát của cây chậm rãi lan tỏa, khí vị rất dễ ngửi.
Ngô Nặc và Kala, đôi mắt vô cùng tương tự của hai cha con trợn tròn, mất nửa ngày mới hoàn hồn lại được.
Nhà gỗ quả thật quá đẹp, Ngô Nặc và Kala đều rất thích.
Dù sao Ngô Nặc cũng là người lớn rồi, lại đang ở trước mặt con trai, tự nhiên phải dè dặt một chút, đối với cái miệng sáp tới của Bạch đại miêu, y nhân lúc thằng con mập không chú ý, nhanh chóng mổ một cái, rất không may đúng lúc Kala quay đầu lại bắt gặp. Trên gương mặt búp bê mười năm như một của y thoáng cái đỏ rực lên.
Kala dùng vuốt mập che mắt, giữa kẻ ngón tay chừa rất bự, con mắt to đảo đảo, nhóc con non nớt giấu đầu lòi đuôi nói: “Kala, không, nhìn thấy.”
Ba nói, hôn là trò chơi của người lớn, trẻ con không thể nhìn cũng không thể chơi.
Kala là bảo bảo ngoan, Kala đã che mắt lại rồi, tại sao mặt baba lại càng thêm đỏ chứ?
Thế giới người lớn thật khó hiểu ╮(╯-╰)╭.
Kala là một con long thú nhỏ, thú hình chưa có lông, sau khi biến thành người, toàn thân trên đưới chỉ có hai nhúm lông mày nhỏ, chỗ khác toàn trọc lóc. Nhóc con không biết là trời sinh hay là sau đó học theo Ngô Nặc, rất thích mấy thứ nhiều lông, bất luận là da thú hay ấu thú nhân, lông càng nhiều cảm giác càng tốt, nó sẽ càng thích. Lúc trước khi nó theo Ngô Nặc tới trường chơi, không ít lần trêu chọc mấy ấu thú nhân kia.
Da thú được trải trong nhà gỗ, là một loại gấu lông bạc tới từ bộ lạc phía bắc xa xôi. Càng về phía bắc càng lạnh, nơi ra vào của gấu lông bạc quanh năm tuyết đóng, vô cùng rét lạnh. Vì thế, lông của chúng cũng đặc biệt dày rậm, không chỉ giữ ấm, xúc cảm cũng vô cùng mềm mịn. Da gấu lông bạc có thể được đưa tới trước mặt Bạch, tự nhiên là tốt nhất.
Tiểu Kala căn bản không biết dè dặt là thứ gì, cọ cọ đẩy ra đôi giày da trên chân, bay nhào lên da thú, cái vuốt mập vuốt vuốt, cái mặt nhỏ cọ cọ, thân thể tròn quay lăn từ bên này sang bên kia, sau đó lại lăn trở về, quả thật không thể thoải mái hơn <( ̄︶ ̄)>. Tấm thảm này có thể chơi một năm!
Nhân lúc thằng con mập còn đang lăn lộn trong nhà, miêu tâm cơ nhanh chóng mang tiểu sứ thần bảo bối của hắn bay vυ't ra khỏi nhà.
Nơi này sau khi bị dực hổ Bạch bá chiếm đánh dấu, xung quanh tràn đầy khí tức hung thú nồng đậm mà cường đại, ngay cả mãnh thú cũng không dám tới, càng khỏi nói đến động vật bình thường khác, dần dần, nơi này trở thành cấm địa. Tấm đệm cỏ xanh bên hồ được đặc biệt giữ lại, Bạch thỉnh thoảng nhớ tới, sẽ mang một vài giống hoa sang rải xung quanh, mấy năm qua, xung quanh đã biến thành một biển hoa.
Đang giữa hạ, một vòng xung quanh hồ nhỏ mọc đầy những đóa hoa năm màu ngũ sắc, dưới ánh tịch dương, từng lọn dương quang đúng lúc chiếu xuống lòng hồ, phủ một tầng vàng nhạt trên mặt hồ màu lam, nước hồ nhẹ gợn dưới làn gió, bóng sáng kèm với cánh hoa nhẹ lay động đẹp không thể tả.
“Đẹp quá… em rất thích món quà này của anh.” Ngô Nặc ngồi trên cành cây ngoài nhà gỗ, nhìn ra xa, tất cả xung quanh đẹp tựa như mộng cảnh.
Bạch siết lại cánh tay đang ôm eo Ngô Nặc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: “Vì tặng em món quà này, anh đã lặng lẽ chuẩn bị
năm năm…”
“Gần đây anh luôn về nhà rất trễ, cũng là vì nhà gỗ?” Ngô Nặc hậu trị hậu giác hỏi.
“Đương nhiên rồi, sao đẹp không hả? Đẹp hơn nhà gỗ của mấy con hầu thú kia đúng không? Hiện tại thời tiết nóng như thế, chúng ta có thể đến đây ngủ mỗi tối, trước phải nói rõ, chỉ có hai chúng ta tôi, không mang theo Kala.” Bạch đại miêu rõ ràng đang dời vấn đề.
“Đẹp thì đẹp, nhưng anh chuẩn bị đã năm năm cư nhiên không nói cho em biết một tiếng, thành thật khai coi, có chuyện gì đặc biệt giấu em không, hả?” Ngô tiểu Nặc nào dễ dàng mắc lừa như thế.
“Sao có thể còn gì khác chứ, chỉ có chuyện này thôi đã giấu rất cực khổ rồi, đã mấy lần anh suýt nữa lỡ miệng. Đây không phải là anh muốn cho em một, ừm, kinh hỉ sao. Em thích không?” Bạch đại miêu rất không thành thật sáp tới, ngậm lỗ tai Ngô tiểu Nặc, cảm nhận người trong lòng khe khẽ run rẩy, Bạch đại miêu không khỏi thỏa lòng thỏa dạ, móng vuốt gác lên eo Ngô tiểu Nặc cũng bắt đầu không thành thật.
“Thích… thích, đừng, đừng động tay động chân, Kala còn ở đây đó!”
“Nó lại không ở chỗ này, anh dẫn em đi một nơi…”
Thế là, đợi sau khi Kala lăn mệt trong nhà gỗ rồi, mới phát hiện a ba và baba đã đi đâu mất tiêu từ lâu.
Nó chạy tới cửa nhà cây, hô gọi mấy tiếng, không ai đáp lại, nó cũng không sợ, tự mình ngồi xuống chậm rãi mang giày vào, cái đầu mập thò ra khỏi cửa nhìn một lúc lâu, sau đó không chút do dự nhảy xuống.
Kala dùng sự linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với thân hình nó đáp vững lên nhánh cây, tứ chi ôm chặt nhánh cây, đợi sau khi nhánh cây ngừng rung lắc, nó lại nhảy xuống một mục tiêu khác, sau khi nhảy qua vài nhánh cây, cuối cùng Kala tìm được một sợi dây mây rất thô, nó túm lấy dây mây, rất nhanh đã leo xuống được.
Khi Kala là long thú, chi trước quá ngắn, học sao cũng không biết bơi. Sau khi hóa hình, nhóc theo Bạch xuống Trường Hà ngoài thành, dưới chỉ dẫn của Bạch, nhanh chóng nắm giữ được tinh hoa của kiểu bơi chó, bơi vừa nhanh vừa giỏi.
Thế là, đợi khi Bạch đại miêu và Ngô tiểu Nặc làm xong trò chơi người lớn trở về, thằng con mập đang trần mông lộ trứng, trong tay ôm một con cá lớn chẳng nhỏ hơn bản thân nó bao nhiêu, bên hồ còn có mấy con cá kích cỡ không nhỏ đang giãy chết.
“Baba! A ba! Cá cá! Kala, bắt được!” Kala đang nói, con cá lớn trong tay dùng sức vẫy, thoáng cái đã thoát khỏi vòng tay Kala, rơi trở vào hồ.
Kala cũng chúi vào hồ theo nó, một giây sâu, cá lớn bõm một tiếng rơi bên chân Ngô Nặc.
“Kala, con lên đây cho ba!” Thằng gấu con này, chỉ một lát không có y cư nhiên dám từ nhà gỗ cao như thế leo xuống, đậu đinh lớn chút đã dám một mình xuống hồ bắt cá, lỡ xảy ra chuyện thì sao đây?
Nhóc mập thấy bộ mặt búp bê của baba cứng lại, thoáng cái mông trứng cũng căng chặt, đây là sắp bị đánh đó!
Tuy baba đánh một chút cũng không đau, nhưng Kala đã lớn rồi, đánh mông rất mất mặt đó.
Kala ngây trong nước không dám động, lập tức ném ánh mắt cầu cứu sang Bạch.
A ba, cứu mạng!
Bạch đại miêu rất không nghĩa khí dời đầu đi, đùa à, hắn mới không đi chạm vào đầu mìn của tiểu sứ thần vào lúc này đâu, đừng quên vừa rồi là hắn dụ Ngô tiểu Nặc đi, nếu hắn dám bảo vệ con nhỏ vào lúc này, nói không chừng lửa sẽ cháy lên đầu hắn.
Con trai, tự cầu nhiều phúc đi, dù sao thì mẹ con đánh cũng không đau.
Kala thấy a ba căn bản không có ý cứu nó, dẩu dẩu môi, chậm rì rì bò lên bờ, đứng bên bờ rũ đầu, chọt ngón tay cà lăm nói: “Baba, Kala sai rồi.”
Ngô Nặc nhíu mi: “Sai ở đâu hả?”
Ặc, đúng nha, sai ở đâu vậy?
Kala mù mờ ngẩng đầu lên, ngón tay sắp bị nó chọt nở hoa luôn, “Kala, không nên… ừm… không nên…”
Nhóc con căn bản không biết mình sai ở đâu.
Nó còn bắt cá cho a ba baba, Kala rất lợi hại nha, nhưng baba một chút cũng không vui, nhóc chậm rãi bĩu môi, thấy ủy khuất.
Ngô Nặc bị bộ dáng ngốc nghếch của nó chọc tới bật cười, gọi nhóc con qua, cũng không đánh mông nó, mà giảng cho nó nghe một bài về tri thức an toàn.
Kala nghe nửa hiểu nửa không, bất kể hiểu hay không, đều ngoan ngoãn gật đầu.
Quy tắc sinh tồn của thế giới này dù sao cũng không giống trái đất hiện đại, Ngô Nặc cũng không tiện đả kích tính tích cực của Kala quá mức, vì thế, tối hôm đó, Kala được ăn cá do mình tự tay bắt.
Kala cảm thấy, cá nướng hôm nay mỹ vị hơn bất cứ lúc nào.