Huyết Tộc Vampire

Chương 73: Phong ấn bị phá

Ước mơ mỗi ngày một chap của au là đây :))

...

Máu bắn tung tóe trên không trung như pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời buổi đêm, tà mị, mà quyến rũ. Từng giọt rơi trên nền đất hòa giữa cái không gian tối đen đột ngột yên ắng khiến lòng người hỗn loạn lạ thường.

Pháo hoa rực rỡ tàn lụi, chỉ thấy hiện lên giữa khung cảnh ấy một dáng người sừng sững đứng đó, hai mắt đỏ rực khát máu, tàn nhẫn lại cô độc như loài sói săn ban đêm lại khiến ánh mắt người khác nhìn vào đó như bị thôi miên, vô lực kháng cự.

Thánh giá Mercuss trước sức mạnh cường đại không thể cố gắng phong ấn mà tan vỡ thành từng mảnh.

Ấn kí hình ngọn lửa nhập nhòe trên trán rồi tắt hẳn, cơ thể hòa làm một với đá thuộc tính, sức mạnh không ai có thể chế ngự.

Hàn Tuyết đạp trên thảm cỏ hồng sắc dưới chân, giương đôi mắt nhìn hết thảy những người xung quanh, ánh mắt ấy, hơi thở cường đại ấy lại khiến những kẻ ngỗ ngược run rẩy quỳ sụp xuống. Sức mạnh này mạnh mẽ hơn Hàn Hoa Dạ rất nhiều, tộc nhân Vampire đều vô thức quy hàng kẻ mạnh, kẻ mạnh mới là người chiến thắng.

Hàn Tuyết nhìn một lượt, người người đủ loại biểu cảm, sợ hãi, kinh ngạc, khủng hoảng, nhưng mà hôm nay tất cả những người ở đây, đều phải chết:

"Các người thật đáng chết."

Giọng nói không chút hơi ấm, vang vọng luẩn quẩn trong màng nhĩ mỗi người, biến thành con ác quỷ vô hình từ tốn gặm nhấm tàn sát dũng khí của bọn họ.

Hàn Mộc nhìn cô thoáng như nhìn thấy con trai mình nhiều năm biệt tích. Năm đó con trai ông cuồng ngạo cũng đứng trước sự cung kính của nhiều người như thế này, cũng mang loại sức mạnh sáu thuộc tính cường hãn như vậy, nhưng mà cô gái này mạnh hơn rất nhiều, mà đúng hơn là giống như gấp 10 lần khi được hấp thụ đá thuộc tính, cứ như vậy dễ dàng trung hòa nó mà không bị phản phệ. Thật sự không thể tin được.

Không nói đến câu thứ hai, Hàn Tuyết lười biếng vung tay, máu lại rơi, người lại chết, nằm la liệt một góc, tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên, kẻ còn sống sợ hãi quỳ rạp xuống tvan xin, hy vọng sát nhân trước mặt rủ lòng từ bi tha chết cho mình:

"Xin tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi, tôi chưa làm gì hết, tôi thực sự không muốn quấy nhiễu đại nhân, mà không, nữ hoàng, nếu như người tha mạng cho tôi một con đường sống tôi nhất định sẽ toàn tâm toàn ý cung phụng người, kính trọng người."

Hàn Tuyết bước lên vài bước, giọng nói vẫn như cũ, tỏa ra hơi thở nguy hiểm:

"Vậy sao? Nhưng ta không cần. Ngươi nói quá nhiều."

Trong một tích tắc, đầu người kia lìa khỏi cổ, huyết dịch như magma phun trào không kiêng nể tăng thêm nồng độ tanh nồng trong không khí, một vài giọt lại vô tình bắn lên mặt Hàn Tuyết, cô đưa lưỡi liến thử rồi nhăn mặt phụt ra:

"Máu thối."

Tiếng súng nổ liên hoàn lại vang lên. Cả thợ săn và Vampire đều mặc định Hàn Tuyết là kẻ thù chung của bọn họ, bởi vì con người này quá tàn nhẫn, dù cho có cầu xin cũng không được tha mạng thì chi bằng cùng nhau gϊếŧ chết ả mới có hy vọng sống sót.

Màn mưa đạn dày đặc bay tới chỗ Hàn Tuyết, thoáng chốc giống như một mũi tên bằng bạc sáng chói lao đến, cướp đi hết thảy mạng sống trên đường đi của nó, nhưng đến nơi Hàn Tuyết thì dừng lại, đột ngột rơi lạch cạch xuống đất như gặp vật cản, mà cô chỉ có một hành động duy nhất là tặng mũi tên kia một luồng sáng đỏ rực, thêm mấy chục viên đạt bạc đột nhiên chuyển hướng quay lại công kích chủ nhân, người lại chết, lại nằm xuống đất lạnh.

Trăng vẫn thư thái dần nhích lên cao.

Hàn Tuyết vẫn đôi mắt đỏ rực như máu ấy, chĩa cái nhìn lạnh lẽo đến Vương Tuấn Khải Vương Thiên vẫn đang hóa đá đứng đó. Người ngoài không biết sẽ tưởng Vương Thiên quá sợ hãi mà ngây ngốc, nhưng mà người ta lại không biết ông ngây ngốc vì vừa phát hiện ra một sự thật quá tàn nhẫn, vốn muốn phủ nhận nó, nhưng thánh giá Mercuss khi rơi vụn trên đất, ông đã nhận ra thánh giá đó là thánh giá của con gái mình, còn nhận ra bản thân đã phạm sai lầm không thể sửa chữa.

Hàn Tuyết từng bước tiến về phía hai người họ, những thợ săn xung quanh sợ hãi lùi lại khiến Hàn Tuyết cười khẩy, vừa mới đây còn hung hăng như vậy, bây giờ bày ra bộ dạng sợ sệt thật khiến người khác thống khoái. Cái cảm giác cường đại này, cảm giác huyết quản căng tràn cơ thể thực sự vô cùng tuyệt điệu. Kẻ mạnh chính là Vương Đạo.

Hàn Tuyết vẫn một mực đi tới, Vương Tuấn Khải dùng thân chắn cho ông mình:

"Hàn Tuyết, tất cả là lỗi của anh, em muốn gϊếŧ anh cũng được, nhưng hãy tha cho ông nội anh có được không?"

Vương Tuấn Khải lần đầu mở lời cầu xin người khác, nhưng lần cầu xin này vốn chẳng mang lại kết quả gì.

"Anh đáng chết. Ông ta cũng đáng chết. Hai người đều đáng chết." Giọng nói vẫn trầm lắng nhưng lại mang đậm hận thù căm phẫn.

Vương Thiên lại cứ đờ đẫn đứng đó không nói một lời mắt nhìn không có tiêu cự, tự hành hạ bản thân mình đến mức môi bật máu.

"Hàn Tuyết. Anh biết anh có lỗi, lỗi rất lớn. Anh chỉ cầu xin em, cho ông nội anh một con đường sống. Coi như là vì khoảng thời gian qua chúng ta quen biết nhau. Có được không?"

Hàn Tuyết nghe xong hai mắt lại càng lạnh đi, cô hét lên:

"IM MIỆNG... Thời gian qua anh tiếp cận chúng tôi cũng chỉ là vì muốn đem chúng tôi khi không phòng bị ra gϊếŧ một lượt. Tôi còn chưa nói đến anh dám mở lời sao. Anh biết anh sai ở đâu không? Đừng tự mình nhận lỗi vu vơ như thế. Đáng khinh lắm."

Vương Tuấn Khải nghe từng lời nói của Hàn Tuyết như những mũi dao dọn không ngừng rạch vào tim chảy máu, mỗi một nhịp đập lại đau đến chết đi sống lại. Hàn Tuyết trước mặt hắn khác rồi, không còn là Hàn Tuyết ngây thơ trong sáng hắn biết, Hàn Tuyết đã không thể là Hàn Tuyết trước khi hắn biết.

Ngực trái từng trận đau đớn thít lại khiến Vương Tuấn Khải không nói nổi một lời. Hàn Tuyết nhìn hắn, lại càng thêm khinh bỉ, tiếp tục tặng hắn những lời nói như đao nhọn, trong khi đuôi mắt vương lại chút nước lóng lánh:

"Tất cả những việc anh làm đều sai. Nhưng anh sai nhất chính là nhẫn tâm gϊếŧ chết người con gái yêu anh thật lòng, nhẫn tâm giẫm nát sự tin tưởng tôi dành cho anh. Anh chết đi."

Hàn Tuyết như con mãnh thú điên cuồng lao tới. Vương Tuấn Khải từ khi nào cũng rơi lệ, quả nhiên người sai là hắn, sai từ đầu đến cuối.

Hàn Hoa Dạ lúc ấy mới vừa tới, vốn cảm nhận khí tức lúc này có gì đó không đúng trong lòng bất an vô cùng lại đập vào mắt là cảnh tượng Hàn Tuyết mát lí trí lúc này, hắn đột ngột lao đến chuyển hướng đi của cô:

"Hàn Tuyết không được..."

Nhận ra sự có mặt của Hàn Hoa Dạ, Hàn Tuyết thu hồi lại chưởng lực vừa định phóng, miệng oán trách hắn:

"Anh làm cái gì thế? Mau tránh ra. Em phải gϊếŧ họ."

Hàn Hoa Dạ lúc này mới nhìn tới bộ dạng của cô, quần áo nhuốm máu rách nát, trên người còn là cỗ hơi thở cường đại, hắn không khỏi giật mình khẩn trương:

"Em sao lại ra nông nỗi này. Phong ấn, phong ấn của em vì sao bị phá rồi?"

Hàn Tuyết không để tâm đến câu hỏi của hắn, trực tiếp gạt hắn ra một bên:

"Em phải gϊếŧ bọn họ." Hàn Tuyết gầm lên.

Hàn Hoa Dạ cũng gầm lên:

"Em không được gϊếŧ họ."

"HỌ Gϊếŧ CHA EM. Gϊếŧ CẢ TIỂU KỲ." Hai người lớn tiếng qua lại, lúc này Hàn Tuyết không kìm lại được tuyến lệ, một giọt nước trong suốt lăn dài trên má.

Hàn Hoa Dạ ngẩn người. Hàn Mặc sao lại có thể chết chứ? Làm sao có thể dễ dàng chết như thế? Người hắn ton sùng làm sao lại cứ như vậy mà chết. Hắn thực lòng không muốn tin nhưng nhìn bộ dạng thân tàn ma dại này của Hàn Tuyết, còn không tin được hay sao.

Khóe mắt cay cay bị hắn kìm lại, giọng nói run run đủ để Hàn Tuyết nghe thấy:

"Nhưng họ là người thân của em."

Hàn Tuyết ngưng lại, tim đập mạnh một nhịp như muốn xé rách l*иg ngực. Cô hoang mang quay lại chất vấn Hàn Hoa Dạ, ánh mắt mông lung mù mịt:

"Anh vừa nói cái gì? Lúc này không phải lúc đùa đâu. Anh đừng đùa nữa. Anh nói thật đi. Họ không thể nào là người thân của em có đúng không? Làm sao có thể? Họ muốn gϊếŧ em, còn gϊếŧ cha em. Làm sao có thể là người thân được chứ? Anh lừa em. Tất cả các người đều muốn lừa tôi."

Hàn Tuyết như lạc mất phương hướng, không ngừng lùi lại đằng sau Hàn Hoa Dạ đâu lòng hai tay nắm lấy hai vai cô, từng chữ một rành mạch tuyên bố cho cô biết:

"Họ thực sự là người thân của em, ông ta Vương Thiên là ông ngoại em, còn hắn, Vương Tuấn Khải là anh họ của em. Em nghe rõ chưa?"

Hắn biết sự thật này đối với cô trước kia chính là một niềm vui lớn, nhưng hiện tại lại là nỗi đau đến tận xương tủy.

Hàn Tuyết đột nhiên im lặng, lúc lâu sau mới mở miệng hỏi hắn:

"Anh biết chuyện này từ bao giờ?"

Hàn Hoa Dạ chần chừ không trả lời cho tới khi cô hét lên:

"HÀN HOA DẠ."

"Từ tuần lễ vàng, cha em nói cho anh biết."

"Ha ha... Thật nực cười... Tất cả các người đều thích lừa dối tôi. Anh còn cái gì chưa nói cho tôi biết hả? Hàn Hoa Dạ..."

Hàn Hoa Dạ ngập ngừng, khó khăn lắm mới thốt ra, hắn sợ rằng thốt ra rồi, hắn và Hàn Tuyết có lẽ không thể như trước kia được nữa.

"Còn có... còn có... cha em... Hàn Mặc... vốn là người của Hàn Gia... Cho nên... cho nên..."

"Im đi. Tôi không muốn nghe." Hàn Tuyết bịt chặt hai tai, liên tục lắc đầu: "Anh với bọn họ là cùng một giuộc, đều muốn đùa bỡn tôi."

Hàn Mộc nghe trong lòng như có cái gì đó đổ vỡ. Cha Tuyết Nhi đó, là Hàn Mặc, chết rồi, vậy con trai ông... con trai ông... chết rồi. Không thể nào... Không thể nào... ông phải trả thù, phải trả thù cho con trai ông...

Hàn Mộc cứ thế phát điên lao đến chỗ Vương Thiên, gia đình họ Vương đó, hơn 17 năm trước khiến Hàn Mặc rời bỏ ông, 17 năm sau cư nhiên đem con trai tài giỏi của ông rời xa ông mãi mãi. Bọn chúng là một lũ ti tiện đáng chết.

Thợ săn Vampire vốn chỉ dè chừng Hàn Tuyết, hiện tại thấy một Vampire khác lao tới, không chần chừ giương súng ra bắn.

Tiếng nhả đạn quen thuộc lại vang lên, Hàn Hoa Dạ thất kinh lao tới, đem ông hắn chôn vùi trong l*иg ngực, tình nguyện thay ông hắn chịu đạn.

Vương Thiên kinh hách thốt lên:

"Dừng lại... Mau dừng lại, không được bắn nữa..."

Nếu lần này gϊếŧ thêm một người thân nào nữa của Hàn Tuyết chỉ sợ cô mãi mãi sẽ không tha thứ cho ông, mà ông đến chết cũng không thể nào tha thứ cho chính bản thân mình.

Đạn sượt qua lỗ tai để lại một vết sẹo dài túa máu. Hàn Hoa Dạ lăn lóc trên đất, thành công cứu thoát ông nội hắn khỏi tử thần.

Vương Thiên lúc này mởi thở thắt ra một hơi, ra lệnh cho thợ săn phía sau:

"Không có lệnh của ta, tất cả đều không được nhả đạn."

"Nhưng mà chủ tịch, họ muốn gϊếŧ ông."

"Là lỗi của ta, ta đáng chết, còn các người không có tội, mau chạy đi, đừng lo cho ta, ta phải trả món nợ này."

Người người quay qua nhìn nhau chỉ chờ một câu thúc giục của Vương Thiên "Đi đi" vang lên liền nhanh chóng bỏ chạy bảo toàn mạng sống.

Hàn Mộc bị cánh tay Hàn Hoa Dạ siết chặt, lại không thấy hắn có động tĩnh gì, trong lòng sợ hãi một trận không thôi, giãy dụa thoát ra, chợt nở nụ cười hiếm hoi khi nhìn thấy cháu trai mình an toàn, như là đáp lại nụ cười hạnh phúc của hắn, chợt liếc qua Vương Thiên và Vương Tuấn Khải, hai mắt lại bừng bừng lửa giận, muốn lao tới nhưng bị Hàn Hoa Dạ cản lại:

"Đó là cha vợ của chú Hàn Mặc, là ông ngoại, là người thân của Hàn Tuyết, ông gϊếŧ họ, Hàn Tuyết sẽ không tha thứ cho chúng ta, còn có chuyện năm xưa nữa. Ông không nhớ sao."

Phải rồi, năm xưa đó, chính ông là người gϊếŧ chết mẹ của Hàn Tuyết, ông khác gì ông ta, lấy tư cách gì để đòi gϊếŧ người. Hàn Tuyết muốn gϊếŧ người báo thù cha, vậy có phải cũng sẽ gϊếŧ ông báo thù cho mẹ hay không? Nếu như vậy, ông cũng không than trách, chỉ muốn nghe cô gọi một tiếng ông nội, một tiếng thôi là đủ mãn nguyện rồi.

Hàn Tuyết vẫn còn chưa điều chỉnh được tâm lí, trong đại não rối loạn một phen, hai mắt đỏ rực màu máu vẫn như cũ không thay đổi.

Vương Thiên Hạo đúng lúc đó dẫn người đi tới, nhìn thấy cô đứng giữa một biển xác người, trên trán còn lưu ấn kí của đá thuộc tính thì vô cùng tức giận. Vương Nguyên thực sự đưa đá thuộc tính cho ả, con trai ông lại lụy một người đàn bà đến như vậy, hôm nay dù có thế nào ông cũng phải gϊếŧ cô ta đoạt lại đá thuộc tính, chiếm lấy vị trí gia tộc mạnh nhất.

Hàn Tuyết tâm trí hỗn loạn, vốn không tự chủ để điều khiển hành động của mình, cảm thấy vật lao tới chỉ vô thức đưa tay lên chặn lấy, dùng sức nắm chặt một cái, cảm giác có cái gì đó ấm áp vỡ vụn. Khi định hình lại chỉ thấy tay mình đang ghim vào l*иg ngực trái của Vương Thiên Hạo, trực tiếp bóp nát trái tim còn đang mạnh mẽ đập thình thịch. Mắt không tiêu cự đối diện với đôi mắt mở trừng kinh hãi. Chợt thân thể trước mặt đổ gục xuống, phía sau hiện lên ngày một rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên đứng vững, còn hai mắt Vương Nguyên lại như không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyết. Hàn Tuyết bất động thanh sắc nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống Vương Thiên Hạo đang dần tan biến, lời muốn biện minh nuốt lại trong cổ họng.

End chap 73

Hơi nhanh phải không? Không nhanh vậy sẽ bị lặp tình tiết chán lắm

Thực ra mị còn một kì thi nữa, nhưng mà hứa với mọi người rồi tất nhiên 27/07 sẽ hoàn truyện hehe :)