Hạ Mỹ Kỳ nhìn Vương Tuấn Khải cố nuốt lại cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng nhưng mà một giọt nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi xuống. Lại càng nhiều thêm khi cô tận mắt nhìn từng bước chân hắn tiến về người đàn ông kia, ngực thắt lại vì một tiếng "ông nội" thành kính phát ra từ miệng của hắn.
Cô mỉm cười chua chát, hai mắt bi ai nhìn Vương Tuấn Khải:
"Vậy, đó là câu trả lời... Ha ha..."
Hạ Mỹ Kỳ đột nhiên bật cười, cười như chưa từng được cười, cười không ngừng nghỉ như một kẻ điên, thế mà nơi đuôi mắt vẫn lấp lánh ánh sáng trong suốt... Là vui đến chảy nước mắt hay là... đau đến rơi lệ...
Hạ Mỹ Kỳ cứ ngửa cổ cười lớn, cười đến nỗi muốn dứt lìa ruột gan. Cười chính bản thân mình, mù quáng yêu một thợ săn vampire đến chết đi sống lại, còn vì hắn mà bỏ rơi người bạn quan trọng nhất. Vì cái gì lại lụy hắn như vậy, cô đúng là ngu ngốc mà...
Tiếng bước chân người rầm rập vang lên, chớp nhoáng, xung quanh Hạ Mỹ Kỳ và Hàn Tuyết bị bao vây bởi một vòng tròn thợ săn, tay giương cao súng, sẵn sàng bắn bất kì lúc nào. Tinh thần họ dù có gang thếp đến như nào, mặt lạnh như thế nào cũng bị thanh âm thê lương của Hạ Mỹ Kỳ làm da gà nổi rần rần. Còn Hàn Tuyết thì nghe thanh âm thống thiết của cô mà rơi lệ, hơn ai hết Hàn Tuyết biết Hạ Mỹ Kỳ rất yêu Vương Tuấn Khải, yêu đến ngày đêm đều nở nụ cười hạnh phúc nói với cô rằng hôm nay Vương Tuấn Khải chơi bóng rỏ ngầu như thế nào, đẹp trai như thế nào, cơm trưa có những món gì... cô cũng hiểu cảm giác của Hạ Mỹ Kỳ lúc này, có lẽ so với cô khi bị Dịch Dương Thiên Tỉ cự tuyệt cũng không hơn không kém, nước mắt của cô có lẽ còn vì cả chính bản thân nữa.
Tiếng cười ngưng bặt, thay vào đó là đôi mắt đỏ rực màu máu sáng chói nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải, một khắc sau liền nhào tới chỗ hắn, đem từng ngón tay dài mảnh của mình muốn bóp cổ hắn.
Tiếng đạn vang lên liên hoàn, Hàn Tuyết gọi Hạ Mỹ Kỳ trong tuyệt vọng.
Trước mắt cô là một bóng dáng được nhuộm đỏ thẫm như đóa hoa bỉ ngạn kiều mị thê lương, từ từ rơi xuống đất, vang lên một tiếng bịch nặng nề.
Hàn Tuyết mở to mắt nhìn máu loãng tràn ra trên nền đất, nhuộm đỏ một vùng dưới chân Vương Tuấn Khải. Nhưng bàn tay Hạ Mỹ Kỳ vẫn cố chấp bám lấy ống quần hắn giương đôi mắt, tuyệt vọng nhưng vẫn chất chứa yêu thương cùng căm hận, một mực nhìn hắn, ánh mắt ấy, trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời Vương Tuấn Khải. Ngày đêm dày xéo tâm can hắn.
Hàn Tuyết hét gọi tên Hạ Mỹ Kỳ, đau lòng lao đến. Nhưng cơ thể Hạ Mỹ Kỳ lại dần trở nên trong suốt, từng hạt bụi lấp lánh tan ra khỏi hình thể bay lên không trung.
"KHÔNG. TIỂU KỲ."
CẠCH...
Tiếng lên đạn một lần nữa vang lên, nòng súng Nguyệt Sát ánh lên tia sáng bàng bạc nhắm thẳng Hàn Tuyết đang khổ sở chạy đến.
Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng lên đạn bên cạnh mình, vội vàng ngoảnh sang nhìn, kinh hãi nhìn viên đạn với tốc độ cao xé toạc không khí, ngăn không kịp. Chỉ nghe tiếng xé gió sau đó là tiếng viên đạn đi qua vật cản, vẫn mạnh mẽ lao vun vυ't, xuyên qua lớp vỏ cây cứng nhắc phía sau, ghim sâu vào thân cây, tạo ra lớp khói trắng xóa do lực ma sát tạo ra.
Lại một tiếng "Bịch" nặng nề vang lên, nhưng tiếng bịch này khiến tâm Vương Tuấn Khải cứng lại, hai mắt đờ đẫn nhìn Hàn Tuyết một thân đầy máu ngồi trên nền đất, ôm siết một người đàn ông trong lòng không ngừng than khóc nỉ non. Hắn từ sợ hãi đi đến kinh ngạc tột độ.
Vương Thiên ở bên cạnh lại như hóa đá, bàn tay cầm Nguyệt Sát chợt run rẩy rồi dần càng mãnh liệt.
"Cha! Cha! Cha mở mắt nhìn con đi. Đừng ngủ mà, cha nhìn con đi."
Hàn Tuyết không ngừng lay con người đang nằm trong lòng mình mong người ấy tỉnh dậy, người đó không ai khác là Hàn Mặc. Người cha cô nhất mực yêu thương cuối cùng vì bảo vệ cô mà lấy thân mình ra che chắn. Bàn tay Hàn Tuyết run rẩy bịt lại vết thương nơi ngực trái của ông, nhưng chất lỏng màu đỏ đó không nghe lời men theo từng kẽ tay của cô chảy ra ngoài, Hàn Tuyết nức nở dùng sức bịt chặt hơn:
"Đừng chảy nữa mà. Tao xin mày đấy."
Hàn Mặc hai mắt nặng như đeo trì, nhìn con gái mình một mặt khóc đến thương tâm mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lời chưa thốt ra, huyết đã như thác tràn ra ngoài, không vẹn tròn câu chữ.
"Cha đừng nói nữa. Cha nghỉ ngơi đi. Rồi sẽ ổn thôi. Con đưa cha đến bệnh viện."
Hàn Tuyết rìu ông đứng dậy, nhưng một mặt vì sức nặng của cơ thể ông một mặt vì ông từ chối mà cô không thể nào đứng lên được.
Cô chỉ nhìn theo ánh mắt ông, đi đến vị trí người mà Vương Tuấn Khải gọi là ông nội.
Cung súng trong tay ông ta run rẩy dữ dội rồi rơi xuống đất một tiếng "Doang" phá vỡ không gian yên tĩnh. Cũng là khi Hàn Mặc cố nói gì đó nhưng hơi thở lại tắt lịm, cần cổ ngoặt sang bên phải, hai tay buông thõng.
Hàn Tuyết ngây ngốc nhìn ông, hai mắt rảo hoảnh nhìn chăm chú, nhìn cho đến khi cơ thể ông dần trở nên trong suốt như thủy tinh, nhìn từng hạt bụi bay cao lên bầu trời dần chuyển màu đỏ của máu. Nhìn bàn tay nhuốm đầy máu trơ trọi trong không trung, nước mắt lúc này như những giọt nước mưa nặng nề rơi xuống rồi vỡ tan trên nền đất, cô ôm lấy những hạt bụi lơ lửng xung quanh, nhưng chúng không nghe lời mà vụt khỏi vòng tay cô, cứ thế theo cơn gió xa lạ bay đi mất.
"AAAAAAAAAAA... CHAAAAAAAAAA... ĐỪNG BỎ CON... ĐỪNG BỎ CON MÀ..."
Một trận khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo tới, Hàn Tuyết gào khóc ngồi gục trên mặt đất, ánh mắt saphia thêm một tầng nước bao phủ càng thêm lấp lánh trong suốt, sớm khiến những Vampire khác nhanh chóng nhận dạng, hấp tấp lao đến...
Thợ săn Vương gia nhìn thấy Vampire lao tới, ngay lập tức nóng súng giương về phía họ. Gia tộc họ Trần phát hiện ra đầu tiên, nhìn thấy cô ở cùng thợ săn liền buông lời miệt thị:
"Thì ra là một ả thợ săn trà trộn để lấy trộm đá thuộc tính. Hôm nay vì đá thuộc tính kể cả có trăm nghìn tên thợ săn ta cũng không sợ. Mau giao đá thuộc tính ra đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống sót. Cũng sẽ để lũ thợ săn đồng bọn của ngươi có một con đường sống."
Hàn Tuyết lúc này tựa như con búp bê sứ không hồn, đôi mắt ngây dại trống rỗng nhìn vào bàn tay vừa mới vài phút trước còn cảm nhận hơi ấm cơ thể của cha cô mà hiện tại lại lạnh lẽo đến vậy.
Một đoàn lại thêm một đoàn vampire nữa hùng hổ tiến tới, vốn dĩ khí thế vì viên đá thuộc tính, hiện tại lại thêm mối thù với Thợ săn Ma cà rồng, lại càng khiến họ thêm hung hăng tàn bạo. Trần Chủ hai mắt long sòng sọc nhìn Hàn Tuyết dám ngó lơ lời hắn nói, quát:
"Tiện nhân, dám phớt lờ ta. Hôm nay liền để lũ ô hợp chúng mày chết chung một lượt." Rồi quay qua các gia tộc khác hô lớn: "Đá thuộc tính nằm trong người ả, bắt lấy ả."
Thế là hai thế lực lao vào chém gϊếŧ lẫn nhau, thảm cảnh máu me be bét, mùi máu tanh ngai ngái quyện vào không khí pha chút sương ẩm của khoảng thời gian chập chờn tối càng não lòng. Từng vệt máu nổ tung văng hỗn loạn, những tán cây ngọn cỏ cũng được khoác lên màu sắc tang tóc thê lương đỏ rực, những bộ phận cơ thể người không hoàn chỉnh rời rạc rải rác xung quanh nơi Hàn Tuyết ngồi.
Cô ở nơi trung tâm, nơi mà xung quanh vòng tròn đều là người người lao vào đánh nhau như mãnh thú giành mồi. Từng sắc đỏ lục lam chàm tím hòa trộn vào nhau sáng rực một góc rừng, cùng tiếng đạn rít vù vù qua kẽ tóc kinh người, hết người này người kia ngã xuống, khung cảnh dần thê lương đau lòng mà Hàn Tuyết vẫn ngồi ở đó mặc nhiên nhìn bàn tay của mình không chớp mắt, hoàn toàn không để ý đến một viên đạn bay lạc vô tình tiến tới xuyên thủng bàn tay ấy, cùng một trưởng lực mạnh mẽ đánh úp vào cơ thể cô:
"Tiện nhân, mau giao đá thuộc tính ra đây."
Hàn Khiết và Hàn Mộc nhanh chóng cùng người Hàn gia chạy tới địa điểm hỗn loạn cũng bị một màn chiến tranh khủng khϊếp trước mặt làm cho kinh ngạc.
Hàn Tuyết vì một chưởng lực mạnh bạo ấy mà ngã sấp trên nền đất, đá thuộc tính hỏa đỏ rực lấp lánh từ trong túi áo văng ra ngoài, ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh bàn tay cô. Cô nhìn nó lại nhớ tới lời Vương Nguyên nói:
"Em nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận." Giọng nói vang vọng bên tai, Hàn Tuyết đưa bàn tay với một vết thủng lớn không ngừng chảy máu đưa ra cầm lấy.
Mà Trần Chủ nhìn thấy đá thuộc tính giống như kẻ ăn xin nhìn thấy vàng thỏi trước mắt, bị bàn tay của Hàn Tuyết cản trở, không ngần ngại đưa chân giẫm mạnh lên bàn tay ấy, tiếng xương vỡ vụ kêu răng rắc, nhưng khuôn mặt Hàn Tuyết lại bình thản đến đáng sợ, ánh mắt sâu hun hút ngước lên nhìn ông, dần dần chuyển thành màu đỏ rực:
"Ông muốn chết!"
"AAAAAAAA..."
Toạc....
Tiếng tứ chi bị xé rách vang lên, máu văng tung tóe khắp nơi, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt nhưng đủ khiến những người xung quanh khϊếp đảm, hai chân trên nền đất vững chãi không ngừng run rẩy.
End chap 72