Huyết Tộc Vampire

Chương 66: Hàn tuyết bị bắt

Hôm nay tâm trạng au rất tốt, tiện thể ra chap cho mọi người luôn coi như là bù đắp vụ làm mọi người mừng hụt sáng nay. Yêu thương au đi hehe

...

"Hàn Tuyết không phải đồ chơi để cậu giành giật. Nhưng mà tôi chờ ngày đó đấy."

Thế là hai người con trai, một màn đọ mắt tóe tia lửa điện chỉ chấm dứt khi thiếu niên mái tóc màu hung đỏ xoay người bước đi.

...

Hạ Mỹ Kỳ ngồi trong xe ô tô cùng Vương Tuấn Khải gần một ngày trời, thi thoảng thấy cô khó chịu hắn sẽ cho dừng xe để nghỉ ngơi một chút, tốc độ ô tô đã chậm, nghỉ ngơi lại càng làm tiêu tốn thời gian của họ.

Hạ Mỹ Kỳ ngày càng thắc mắc, rõ ràng phi thân đi nhanh hơn biết bao nhiêu thế mà Vương Tuấn Khải lại chọn đi xe hơi, cô có hỏi hắn cũng chỉ ậm ừ đáp nói quen rồi, đi ô tô cho tiết kiệm sức lực.

Lâu dần trong cô dấy lên sự ngờ ngợ gì đó.

"Cô đói rồi phải không? Ăn bánh đi."

Một chiếc bánh mì dự trữ sẵn được Vương Tuấn Khải đưa đến trước mặt cô. Hạ Mỹ Kỳ đón lấy, ăn một miếng rồi hỏi hắn:

"Em vẫn chưa biết thuộc tính của anh là gì? Sao em nhìn không ra được nhỉ?"

...

"Anh Vương Nguyên, anh Vương Nguyên."

Vũ Gia Như chạy khắp nơi la tên cậu, cậu trốn đâu mà kĩ như vậy chứ? Đừng nói với cô cậu trốn đến hết ngày mai luôn nhé, như thế thì đám cưới tổ chức làm sao được.

Còn đang hoang mang suy nghĩ thì giọng nói bạc hà vang lên khiến cô mừng quýnh:

"Gia Như. Anh ở đây."

Cậu gọi cô là Gia Như kìa. Cô không phải đang mơ chứ?

Vũ Gia Như trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh bước lại phía cậu.

Trước mặt cô một bó hoa hồng nhung đỏ rực khoe sắc thắm, còn có người con trai cô thích đang nở nụ cười tuyệt đẹp cầm bó hoa đó tặng cô.

Mọi thứ giống như một giấc mơ, nhưng sao lại chân thực đến như vậy chứ. Cô đón lấy món quà của cậu, ấp úng nói:

"Anh... tặng em sao?" Rồi lại nhìn tới vườn hoa hồng phía sau lưng cậu, ngộ ra: "Anh tới đây là để hái chúng."

"Ừ, anh muốn dành điều bất ngờ cho em. Xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử không tốt với em, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em thật tốt."

Vũ Gia Như hạnh phúc đến chảy nước mắt, ôm chầm lấy cậu:

"Không cần xin lỗi em đâu, em chỉ mong giờ phút này không phải mơ là đã tốt lắm rồi. Anh cuối cùng cũng chịu chú ý đến em rồi."

"Ngốc. Tất nhiên không phải mơ rồi."

Bàn tay Vương Nguyên có chút cứng ngắc vòng qua ôm lấy cô gái trước mặt mình.

Cậu biết, để đủ tư cách ở bên cạnh Hàn Tuyết, để bảo vệ Hàn Tuyết thì phải bằng mọi giá ngăn cuộc hôn nhân này lại. Mà vấn đề then chốt nằm ở viên đá thuộc tính hỏa đang nằm trong tay Vũ Gia Như, nếu có thể từ chỗ cô lấy được nó thì cuộc hôn lễ này bị hủy là điều chắc chắn, nhưng ngày mai đã tổ chức hôn lễ rồi. Trong một ngày thực hiện xong kế hoạch quả là có chút khó khăn. Nhưng mà ngày mai cũng là cơ hội duy nhất, kết giới Vương gia được mở để đón khách khứa, nhân thời cơ này với sức mạnh hiện tại của cậu, trốn thoát mới mong thành công được.

...

Hàn Tuyết nằm dài trên giường lớn chờ đợi. Hàn Hoa Dạ đi bao lâu rồi còn chưa về, muốn cô đợi dài cổ thành con ngỗng à.

Chán, quá chán, cô ra ngoài đi dạo một lát.

Tung tăng, tung tăng, nhảy chân sáo líu lo hát, bỗng nhìn thấy hai người đàn ông có chút quen mắt phía xa xa. Kia không phải là ông nội với cha Hàn Hoa Dạ sao, nhìn hai người này cô có chút sờ sợ, chuồn đi trước đã. Nhưng mà cô còn chưa kịp lủi đi đã bị gọi giật lại:

"Tuyết Nhi. Kia có phải Tuyết Nhi không?"

Hàn Tuyết khóe miệng giật giật, đen hết phần người khác mà, cô một mình đối mặt với hai người này, nói không ngoa khí thế là bị họ áp chế hoàn toàn.

"Dạ. Dạ, là cháu."

"May quá, ta còn định tới hỏi thăm cháu với Hoa Dạ, ai ngờ gặp cháu ở đây."

...

"Vương Chủ, người bình tĩnh ạ."

"Bình tĩnh cái con khỉ, còn chưa tra ra kẻ làm hỏng kế hoạch của ta là ai, bảo ta bình tĩnh thế nào được." Vương Thiên Hạo gắt gỏng.

Chết tiệt, từ trước đến giờ nuôi toàn một lũ vô dụng đến một cô gái còn không tìm được, chết hết đi cho rồi, nuôi tốn cơm tốn gạo.

Vương Thiên Hạo băng băng bước đi, không đi đâu hết cho bõ tức, chợt thấy đằng xa, ba người đứng nói chuyện với nhau.

Mắt phượng sắc sảo nhận ra cô gái có chút quen thuộc:

"Trước kia cậu điều tra cô gái mà Vương Nguyên thích, còn nhớ cô ta tên là gì không?" Vương Thiên Hạo đột nhiên hỏi.

"Dạ, tên là Hàn Tuyết." Quản gia Đường nhanh nhảu trả lời.

["Cái gì? Có người phát hiện ra Vương Nguyên. Lũ ăn hại các ngươi đang làm cái trò gì thế?"

"Tôi cũng không biết cô gái đó vì sao lọt vào được. Vốn sắp giết được cô ta ai ngờ Hàn Chủ xuất hiện ngăn cản, còn phế cánh tay của tôi." ]

Con chuột nhắt nhỏ không muốn sống lại chui đầu vào dọ.

Hàn Tuyết, người của Hàn gia, được lắm.

"Người vì sao lại hỏi chuyện này ạ?"

"Cô gái mà Vương Nguyên thích đến đây rồi, còn ở đằng trước nói chuyện với Hàn Mộc và Hàn Khiết kìa. Ngươi nhìn xem có phải ta già rồi mắt không được tốt không?"

Quản gia Lý đứng bên cạnh chỉnh lại cặp kiếng nhìn cho rõ rồi thốt lên:

"Đúng, đúng là cô gái đó. Vì sao cô ta lại vào được đây? Khoan đã, Hàn Hoa Dạ cứu một cô gái ngay trước mũi chúng ta chẳng lẽ là cô ấy? Cô ta là người Hàn gia vì sao thám tử lại không điều tra ra?"

"Thế mới nói các ngươi là một lũ phế vật. Tìm cách đưa cô ta đến gặp ta. Không được để mấy người Hàn gia kia biết, tránh phiền phức. Nhiệm vụ này mà không làm xong thì tự tử chết trước khi ta ra tay đi."

"Vâng."

...

Hàn Tuyết cứ có cảm giác, cha Hàn Hoa Dạ ánh mắt nhìn cô có biết bao nhiêu sát khí, khiến cô lạnh người nói một câu cũng chẳng rõ ràng rành mạch, giống như pho tượng đứng nghe là nhiều.

"Sao từ trước đến giờ ta chưa nhìn thấy cháu? Cháu là người của gia tộc nào?"

"Cháu vừa mới chuyển tới trường William cũng không phải người của gia tộc nào hết."

Hàn Tuyết vô cùng thật thà nói, nhưng đến tai Hàn Mộc và Hàn Khiết, chúng trở thành những lời nói dối hết sức vô lí, hai người tự hỏi, cô không thể bịa được câu chuyện nào có lí hơn chút à. Vampire nào là không phải chịu sự quản lí của gia tộc.

Hàn Mộc nhìn cô đánh giá trên dưới, cũng không biết cô gái trước mặt mình như thế nào, ngốc thật hay là thông minh tới mức giả vờ ngốc đây.

"Thế cha cháu tên là gì? Không khéo chúng ta lại có quen biết."

"Cha cháu tên là..."

"Tiểu Tuyết Nhi, em làm gì ở đây thế?"

Hàn Hoa Dạ đột ngột xuất hiện cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

Có người thở phào nhẹ nhõm, có người lại bực bội vì mất đi thời cơ.

"Ông nội, cha. Hai người đi dạo sao?"

"Ừ." Không ra hiệu cả hai cùng đáp.

Hàn Hoa Dạ cười cười như không quay qua phía Hàn Tuyết:

"Anh bảo em làm bánh táo cho anh ăn, em làm xong chưa mà đi chơi thế?"

Bánh táo... Bánh táo nào...

"Em... em..."

"Nhìn cái mặt kìa, lại chưa xong chứ gì? Mau về làm nốt đi, ở đây để đàn ông nói chuyện."

Hàn Hoa Dạ đẩy Hàn Tuyết về phía trước, ra điều đuổi cô. Hàn Tuyết bĩu môi khinh thường, cô cũng chẳng muốn ở lại đâu nhé.

"Vậy cháu xin phép. Cháu trở về phòng trước." Hàn Tuyết ngoan ngoãn trước khi đi còn cúi đầu không dám đưa mắt nhìn lên, thật sự thấy bốn con mắt cứ chằm chằm chằm chằm nhìn mình cô đã thấy khó chịu rồi.

"Ông nội, cha chúng ta ra phía kia nói chuyện một chút."

Hàn Tuyết nhìn bóng lưng ba người họ, hứ một tiếng bất mãn. Đều tại Hàn Hoa Dạ nói cô là bạn gái hắn, nếu không cô có bị tra hỏi như tù nhân vậy không? Hàn Hoa Dạ đáng chết.

Soạt... soạt...

Hàn Tuyết bỗng dừng lại nghe tiếng bước chân nhẹ trên cỏ non, trái tim đập mạnh, cô quay phắt lại:

"Ai thế?"

Một màn tĩnh lặng.

Không có ai. Cô tự mình dọa mình à.

Hàn Tuyết nghiêng nghiêng đầu nhỏ, toan bước đi tiếp thì bị ai đó dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng, giẫy dụa một lúc cuối cùng cũng lịm đi mất hoàn toàn ý thức.

Quản gia Lý nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đưa người mà Vương Thiên Hạo cần tới trước mặt ông.

...

Hàn Hoa Dạ nói chuyện xong lại quay trở về phòng của mình, mở ra ngỡ sẽ thấy Hàn Tuyết nằm lăn lộn trên giường như mọi khi ai ngờ căn phòng trống trơn, có tấm rèm cửa bay bay lại càng làm căn phòng thêm hiu quạnh. Hàn Hoa Dạ chép miệng, ngồi vắt chân trên ghế sopha:

"Lại đi đâu chơi rồi. Cứ xin lỗi xin lỗi rồi để đấy, cuối cùng cũng có thèm nghe lời mình đâu. Lần này kệ em, anh không thèm đi tìm em về nữa."

End chap 66