Huyết Tộc Vampire

Chương 65: Quyết định của vương nguyên

Hàn Hoa Dạ sau một ngày trăn trở, lương tâm cắn rứt, cuối cùng cũng quyết định đến gặp Dịch Dương Thiên Tỉ một chuyến. Thuận tiện xem thương thế của cậu như thế nào, dù sao thì hai người lợi hại như vậy đấu với nhau việc bị thương là không tránh khỏi. Trước khi đi hắn còn tốt bụng rủ Hàn Tuyết:

"Tiểu Tuyết Nhi anh đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ một lúc, em muốn đi cùng không?"

"Hàn Hoa Dạ ơi Hàn Hoa Dạ, mày có phải ngu ngốc lắm hay không, dâng mỡ đến miệng mèo, đưa người mình yêu vào vòng tay kẻ khác." Nội tâm Hàn Hoa Dạ phản chủ gào thét.

Cũng là bởi Dịch Dương Thiên Tỉ này có thể mạo hiểm tính mạng vì Hàn Tuyết cho nên hắn ban phát cho cậu một cái đặc ân, đặc ân này nghìn năm mới có một lần, tuyệt đối không có lần thứ hai.

Thế nhưng mà...

Hàn Tuyết đang vẽ nghịch ngợm trên tờ giấy trắng một hình thù xù xì kì quái, nghe xong đột nhiên dừng tay lại một nhịp, sau đó lại dùng hết sức bình sinh mà tô tô chát chát màu vẽ, lạnh giọng nói:

"Không đi."

Ấy, Hàn Hoa Dạ hắn đang nghe nhầm sao, cô thực sự không muốn đi. Hay là cô nghĩ hắn nói đùa:

"Anh nói thật đấy. Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây rồi. Không phải em luôn hỏi anh về cậu ta sao? Bây giờ cậu ta ở đây, em tự mình hỏi không phải tốt..."

"Không đi là không đi. Anh phiền quá." Hàn Tuyết giãy nãy thét lớn, trông hệt như đứa trẻ bướng bỉnh đang ăn vạ bố mẹ vì không mua cho chúng đồ chơi chúng yêu thích.

Thế nhưng Hàn Hoa Dạ là muốn đưa cô đi gặp người cô ngày mong đêm nhớ kia mà, ăn vạ hắn cái gì chứ?

"Anh đi đi. Mau đi đi."

Hàn Tuyết tiện tay ném luôn chiếc gối bên cạnh vào người Hàn Hoa Dạ, một hai đuổi hắn đi.

Hắn đã làm gì sai chứ? Làm phúc phải tội. Con gái đúng là loài động vật tính cách thất thường, như là sáng nắng chiều mưa, trưa trời giở rét, so với 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không thì còn "thần thánh" hơn nhiều.

Hàn Hoa Dạ vừa đi khuất, Hàn Tuyết lại úp mặt xuống gối, chùm chăn kín đầu không có một kẽ hở.

...

Trong căn phòng tối om phảng chút ánh sáng ảm đạm, tịch mịch đến nỗi ngay cả tiếng hít thở đều đều cũng không có.

Vương Thiên Hạo ngồi thiền tại trung tâm, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm chợt nhíu lại, như ngộ ra điều gì, hai mắt chợt mở:

"Không đúng, Dịch Dương Thiên Tỉ thuộc tính băng, nếu thực sự động vào cánh cửa đó, thì cũng không khiến nó phát ra cảnh báo như vậy. Chẳng lẽ còn người khác? Hắn lấy thân mình ra che chắn cho ai đó. Mặc dù cha hắn Dịch Dương Thiên Phong thuộc tính hỏa, nhưng ông ta lại không có biểu hiện bất thường, mà cũng không nhát gan cùng mạo hiểm đến nỗi lấy con trai mình ra làm bia đỡ đạn, Dịch chủ xảy ra chuyện không phải cả Dịch gia sẽ náo loạn hay sao? Rốt cuộc là ai chứ? Ai đủ tư cách khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đó phải đứng ra bảo vệ như vậy?"

...

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm bất động trên giường, thân thể thực sự không tốt, lúc cậu mất cả lít máu truyền cho Hàn Tuyết cũng chỉ khó chịu một ngày vậy mà vết thương này lại làm cậu khốn đốn đến vậy. Vương Thiên Hạo ra tay thực sự hiểm độc, nếu như là Hàn Tuyết, chắc chắn đã chết không toàn thây trong tay ông ta rồi.

Mà sao cậu lại nghĩ đến cô chứ? Thật nhảm nhí.

Cốc... Cốc... Cốc

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên khiến Dịch Dương Thiên Tỉ choàng ngồi dậy, lấy lại khuôn mặt tỉnh táo nhất có thể, ra mở cửa.

"Là cậu."

Dịch Dương Thiên Tỉ không tin vào mắt mình, người này đến tìm cậu làm cái quỷ gì.

"Tất nhiên là tôi." Trái với vẻ mặt kinh ngạc của Dịch Dương Thiên Tỉ, Hàn Hoa Dạ lại nở nụ cười yêu nghiệt, nhìn người trước mặt mình một lượt rồi nói tiếp: "Không mời tôi vào à?"

"Không có gì để nói. Xin thứ lỗi."

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng đóng cửa lại, nhưng lại vì một câu của Hàn Hoa Dạ mà mở ra:

"Hàn Tuyết kêu tôi đến, hỏi thăm tình hình của cậu."

"Hàn Tuyết?"

"Đúng rồi. Nhưng mà không cần tìm đâu, em ấy không tới."

Khỏi cần nói, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu... cũng đâu có tìm...

Nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lơ đãng, Hàn Hoa Dạ đã tiêu sái bước vào bên trong. Quả thực là quan tâm Hàn Tuyết, chết tiệt, hắn đã chuẩn bị trước tinh thần rồi mà vẫn cảm thấy chua xót như thế này.

"Thương thế của cậu như thế nào? Vẫn ổn chứ?"

Hàn Hoa Dạ kìm nén lại cảm xúc, tự nhiên ngồi xuống ghế sopha, còn bắt chân chữ ngũ một cách lịch lãm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn hắn giống như một con cóc chết ra oai, tự trách bản thân lơ đễnh như thế nào lại để con cóc ghẻ này vào bên trong. Đối với con người này, cậu thực sự không có hảo cảm, mặc dù hắn chẳng làm gì cậu.

"Vẫn ổn."

"Ồ, dù cậu sắp chết chắc người khác hỏi cậu cũng sẽ nói là ổn." Hàn Hoa Dạ châm chọc.

"Nếu Hàn Chủ đến đây để nói mấy lời nay thì mời ra ngoài. Tôi rất bận." Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thừng đuổi khách, khách hỗn đản như thế này cậu thực sự không cần.

Hàn Hoa Dạ nhún vai:

"Tôi đến để đưa thuốc cho cậu thôi. Chuyện tối hôm đó sẽ không cảm ơn cậu. Tạm biệt."

Hàn Hoa Dạ thảy lọ thuốc cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi đứng dậy bước đi.

Bước đến gần cánh cửa ra vào hắn chợt quay lại, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng im như phỗng ở đó nói:

"Về việc Hàn Tuyết, nếu cậu thực sự thích em ấy, tôi sẽ cho cậu cơ hội đến khi hôn lễ của Vương Nguyên kết thúc. Nếu cậu không nắm bắt, sau thời khắc đó trở đi, tôi sẽ không để Hàn Tuyết đến gần cậu trong bán kính 10m đâu. Nhớ lời tôi nói, mà không nhớ thì càng tốt. Bye."

"Xem như vì cậu cứu em ấy nên tôi cho cậu cơ hội." Câu nói này Hàn Hoa Dạ tự nói với chính bản thân mình. Hắn thực sự không cần quân tử đến như vậy.

"Tôi thực sự thích thì cậu cũng không ngăn cản được." Nhìn cánh cửa đóng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ hai mắt vẫn nhìn vào lọ thuốc, lẩm bẩm nói.

...

"Vương Nguyên, Vương Nguyên, anh ở đâu thế?"

Vũ Gia Như hớt hải chạy xung quanh tìm kiếm, cô chỉ vừa không để ý một chút, Vương Nguyên đang ở bên cạnh đã biến đi đâu mất tiêu rồi.

"Vương Nguyên, em không thích chơi trốn tìm đâu, anh mau ra đây đi."

Vũ Gia Như lấy giọng hét lớn, nhưng quả nhiên không ai trả lời, có người nào ngu mà đi trốn còn lên tiếng trả lời chứ.

Nhưng mà trốn thì trốn, Vương Nguyên cũng không ra khỏi lãnh địa của Vương gia được, chỉ là cậu cần một chút yên tĩnh thôi.

Cắt đuôi được Vũ Gia Như, Vương Nguyên lại đi dạo xung quanh, tiện thể nghe ngóng chút thông tin của Hàn Tuyết, cậu thực sự rất sốt ruột, Hàn Tuyết không biết ra sao rồi.

Còn đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kéo cậu về thực tại:

"Ây, Vương Nguyên cậu như vậy mà đã được thả rồi."

Giọng nói như có như không mỉa mai khiến Vương Nguyên nhíu mày ghét bỏ:

"Việc này liên quan tới Hàn Chủ sao?"

Vương Nguyên không quan tâm tiếp tục bước đi, nhưng mà trong đầu chợt lóe lên ý niệm, vì sao Hàn Hoa Dạ lại biết cậu bị nhốt?

Hàn Hoa Dạ trái lại ngả ngớn dựa lưng vào gốc cây hai tay khoanh trước ngực, dương dương tự đắc. Mắt phượng vẽ một đường hẹp dài sâu không thấy đáy chĩa cái nhìn giống như thấu hết mọi việc lên người cậu. Nụ cười của hắn, nụ cười giống như chế giễu coi thường hết thảy thực khiến cậu chán ghét nhưng mà cuối cùng cậu vẫn phải dừng bước mà nói chuyện cùng hắn:

"Thực sự không liên quan đến tôi, nhưng có người vì bí mật của gia tộc các cậu mà suýt mất mạng. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ cậu lại kém cỏi như vậy, cư nhiên để người khác tùy ý chơi đùa như con búp bê vô tri vô giác vậy."

Hàn Hoa Dạ cười nửa miệng không nể tình buông lời diễu cợt, hắn đại khái đoán ra hai gia tộc này có trao đổi ngầm cái gì đó bằng cuộc hôn nhân này nhưng lại không biết vật đó là gì. Hôm nay nhân tiện gặp Vương Nguyên, kích tướng một chút để chính miệng cậu nói ra là tốt nhất. Vừa hay khi nãy gặp Dịch Dương Thiên Tỉ về, đưa ra quyết định kia khiến hắn bực bội không dứt trong người giống như mất đi một phần nội tạng xem việc này như giải tỏa cũng không tồi.

Vương Nguyên đương nhiên biết tình cảnh của chính bản thân mình, nhưng vẫn không nhịn được mà tức giận, nắm chặt hai bàn tay đến tím tái, móng tay bấu chặt vào da thịt, rò rỉ từng giọt máu đỏ đậm chói mắt.

"Tôi không muốn nói chuyện nhiều với cậu, tôi chỉ muốn hỏi Hàn Tuyết thế nào rồi." Vương Nguyên mở miệng nói, cơ hồ còn nghe thấy tiếng răng nghiến kèn kẹt vì kìm nén tức giận quá độ.

"Em ấy vẫn tốt. Chỉ là tôi muốn nói với cậu, gia tộc cậu làm cái gì không minh bạch cũng đừng để ảnh hưởng tới người khác. Còn hôn lễ của cậu, với cô dâu chú rể...chẹp..."

Hàn Hoa Dạ tặc lưỡi, thư thả bước đi, nhưng lại bị Vương Nguyên tức giận lôi cổ áo lại:

"Cô dâu chú rể làm sao...nói... Đừng có lấp lửng như vậy."

"Cô dâu chú rể chỉ là hai công cụ buôn bán."

Vương Nguyên sững sờ, dần buông lỏng cổ áo Hàn Hoa Dạ. Cậu thực sự muốn phủ nhận nhưng mà lại không thể phủ nhận, mọi thứ hắn nói đều đúng.

Bàn tay vô lực buông thõng xuống, cậu thực sự quá kém cỏi... quá kém cỏi.

"Tôi không biết Vương gia và Vũ gia trao đổi cái gì cho cuộc hôn nhân này. Nhưng giá trị của nó chắc chắn không nhỏ. Cha cậu toan tính điều gì, từ lâu mọi người đều biết, còn có tham vọng và độc ác như thế nào thì tôi cũng không nghĩ đến cả cậu ông ta cũng lợi dụng. Cậu tính cứ như vậy, không phản kháng hay sao? Tương lai của cậu, hạnh phúc của cậu, cậu không cần sao?"

"Cần... Tất nhiên là cần. Nhưng cậu không thể hiểu được đâu. Cậu vĩnh viễn không thể hiểu"

Vương Nguyên đấm thùm thụp vào thân cây bên cạnh như để xả cơn tức giận, mặc máu của mình theo từng lớp vỏ cây sần xùi mà chảy xuống.

Nhưng mà Hàn Hoa Dạ giống như lòng dạ làm từ sắt thép, một chút cũng không để ý đến cảm nhận của cậu, tiếp tục buông ra lời nói như mũi dao rạch từng nhát vào lòng người khác:

"Phải rồi, cậu hiện tại chỉ như người bình thường, chẳng có tí sức mạnh nào. Tôi tất nhiên không thể hiểu được cảm giác của một người vô dụng như cậu rồi. Thôi thì cứ chấp nhận số phận đi. Chăm sóc cho vợ cậu thật tốt. Hàn Tuyết đang chờ tôi, tôi phải về đây."

Tên Vương Nguyên ngu ngốc này, một câu cũng không thèm nói ra, hắn từ nãy đến giờ là phí nước bọt vô ích rồi.

"Tôi cũng đi gặp Hàn Tuyết."

Vương Nguyên đột ngột lên tiếng. Nhưng một câu nói này lại khiến Hàn Hoa Dạ tức giận, xoay người lại ấn cậu một nhát đập vào thân cây rồi trượt xuống. Lá cay rung động dữ dội.

Vương Nguyên ngồi trên mặt đất, tự cười nhạo chính bản thân mình, không có sức mạnh nên hèn yếu như vậy, mới chịu một trưởng của hắn thôi mà cả người đã đau đến tê dại.

"Hàn Tuyết. Cậu muốn gặp em ấy. Đừng có mơ. Chỉ vì cậu mà bao nhiêu lần em ấy gặp nguy hiểm. Tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, tránh xa em ấy ra. Cậu nghe không hiểu tiếng người à?" Hàn Hoa Dạ hai mắt đỏ ngầu giận giữ, không nhắc đến thì thôi, nhắc lại lại khiến hắn có loại cảm giác muốn giết người.

Vương Nguyên không sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, thẳng lưng đứng dậy:

"Tôi gặp em ấy hay không cậu không có quyền quyết định."

"Thật nực cười. Cậu thì làm được cái gì chứ? Ngày mai lấy vợ rồi còn muốn dây dưa với cô gái khác sao? Cậu không biết người vợ cậu sắp cưới tàn độc như thế nào hả? Chưa biết thì tự về ngẫm nghĩ đi. Cậu còn xuất hiện trước mặt tôi, đừng trách tôi đánh gãy chân cậu. Cứ an phận sống tốt cuộc sống rẻ rách của cậu đi."

Hàn Hoa dạ quay lưng tức tối bỏ đi, nhưng cuối cùng lại bị câu nói của Vương Nguyên khiến hắn đứng hình:

"Vậy nếu tôi mạnh hơn cậu, tôi có thể đường đường chính chính giành Hàn Tuyết về tay mình có đúng không?"

End chap 65

t0-