Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 47: Thiếu "hơi"

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄Trông cô u buồn Kỳ và Vĩnh Ân có ý bước đến cạnh cô an ủi nhưng Luận ngăn cản.

- Hai đứa để cô ấy yên tĩnh đi! Như vậy sẽ tốt hơn!

- Chị ơi, sao nhìn nơi đây chị lại về ba ?_ Bé Tuấn ngây ngô hỏi.

Cô ngồi xuống xoa đầu cậu nhóc rồi ôm nó vào lòng.

- Vì ngày xưa khi chị còn nhỏ, ngày nào đưa đón chị đi học hai cha chị cũng đi ngang dòng sông này, lúc đó chị còn khắc tên của chị và ba lên thân cây..._ Giọng cô bỗng xúc động, nước mắt rơi dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Chị đừng buồn nữa, có Tuấn ở bên cạnh chị...

Một lúc sau cô gạt nước mắt, thần sắc ổn định trở lại, cô quay sang nói với ba chàng trai nãy giờ đứng ngay sau lưng cô, không rời mắt khỏi cô dù một giây.

- Chúng ta về thôi! _ Cô cười tươi như nắng ban mai.

- Chị ơi, em mỏi chân! _ Thằng nhóc chu mỏ nũng nịu.

- Được rồi, chị cõng em về chịu không ?

- Thật hả chị! _ Nó thích ra mặt.

- KHÔNG ĐƯỢC! _ Ba người đồng thanh.

- Không được...em đang...để anh cõng nhóc cho!

Vừa dứt lời Vĩnh Ân khụy chân xuống ra hiệu cho bé Tuấn leo lên lưng để anh cõng nó về. Trên con đường nhỏ khúc khuỷu họ cùng nhau đi về nhà, bầu không khí xế chiều nơi thành thị thật yên bình, hương thơm cỏ cây tạo nên một nét rất riêng ở vùng đất này, nó khác xa với thành phố náo nhiệt với tấp nập dòng người.

Khi đưa bé Tuấn về đến nhà thì nó đã ngủ say trên lưng anh, đưa bé Tuấn về nhà xong thì cô và ba anh chàng cũng về nhà. Họ vừa đặt chân vào nhà thì trời đổ một trận mưa lớn ngon lành.

- Phù may thật, chậm một chút là tiêu! _ Kỳ thở phào.

- Tối nay ba người ở phòng của ba em nha! Nhà chỉ có hai phòng nên mọi người chịu khó chật chội một chút!

- Không sao đâu Lam! Đàn ông ngủ ở đâu cũng không thành vấn đề! _ Luận hiền từ nhìn cô.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Đã nửa đêm mà anh vẫn không ngủ được, phần vì tiếng mưa ồn ào, phần vì lạ chỗ và trên hết là thiếu "hơi" của cô nên anh cứ trằn trọc mãi trong khi Luận và Kỳ đã say giấc nồng từ lâu. Anh bước sang phòng cô thì thấy cô cũng đang ngủ, bước chân khẽ khàng anh ngồi xuống cạnh giường ngắm cô. Một lúc sau thì anh thϊếp đi lúc nào không hay. Anh cảm nhận có ai đó đang sờ vào mặt mình khiến anh tỉnh giấc, anh thấy cô đang nhìn anh mỉm cười.

- Em...anh làm em thức giấc sao?

- Không có...sao anh không ngủ mà qua đây ?

- Nhớ em...anh ngủ không được!

- Xạo quá! Anh về phòng ngủ đi.

- Em đừng đuổi anh về, cho anh ngồi đây ngủ cũng được miễn sao được gần em.

Cô không nói gì cả, nhẹ nhàng nằm xích vào rồi vỗ vỗ tay lên nệm, anh mừng rỡ nhanh chóng lên giường nằm cạnh cô.

- Cho anh ôm em nha! _ Anh nhìn cô chớp chớp mắt trông cực đáng yêu.

- Mơ đi! _ Cô phì cười.

- Nằm cạnh mà không được ôm sao anh chịu nổi!

- Thì cố chịu! Không chịu được thì về phòng...

- Em...yêu...cho anh ôm đi...nhaaaaaaa!

Bỗng trời trời gầm một tiếng rõ lớn, anh lợi dụng cơ hội vờ bị giật mình ôm cô vào lòng.

- Trời gầm kìa! Hú hồn!

- Tôi biết anh đang giả bộ! Buông tôi ra!

- Em nghĩ ôm được em rồi anh có bỏ ra không? Ông trời muốn giúp anh nên mới gầm đúng lúc như vậy!

- Mệt anh quá! Làm gì làm! Tôi ngủ!_ Cô mỉm cười vùi đầu vào ngực anh.