Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 46: Ở thị trấn nhỏ

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ? ❄Trước lời nói ngây ngô của cậu nhóc cô phì cười rồi bóp nhẹ mặt nó:

- Riết rồi lanh quá đi hà! Nhớ lúc chị rời quê em mới 4 tuổi, càng lớn càng lanh lợi.

- Em nói thật đó! Vợ của em phải là chị! _ Nó cương quyết.

- Chuyện đó còn xa lắm. Giờ cưng phải lo mau ăn chóng lớn, lớn rồi thì thiếu gì cô gái để em lấy làm vợ!

- Thần tiên tỷ tỷ của em chỉ có chị thôi! Chị Tâm là đẹp nhất! Chị phải chờ em lớn đó...

Cô nhìn cậu nhóc mỉm cười trìu mến trong khi ba tên kia thì đang cau mày, trông mặt ba người họ bây giờ như khỉ ăn ớt.

- Bây giờ chị phải ra chợ rồi! Gia Tuấn có muốn đi cùng chị không ?

- Dĩ nhiên là em muốn chứ! _ Nó reo lên thích thú.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Cô nắm tay cậu nhóc nói cười vui vẻ ra chợ mua khá nhiều nguyên liệu để nấu ăn. Phía sau là ba chàng "vệ sĩ" lịch lãm đi theo. Mọi ánh mắt của hầu hết những người ở chợ đều hướng về phía họ, những chàng trai chủ yếu ngắm nhìn cô còn những cô gái thì say nắng bởi ba anh chàng nam thần kia.

Rất nhiều người bán hàng ở chợ nhận ra cô vì trước đây cô thường xuyên ra chợ, mọi người bàn tán về cô và những chàng trai đang đi cùng cô. Ba chàng kia thì ngớ người vì lần đầu về quê mà cũng là lần đầu bước chân vào chợ, họ chỉ biết cô đi đâu thì đi theo đó. Cô ghé vào một quán bánh canh vui vẻ nhìn hỏi:

- Chú và hai anh có ăn không ? Bánh canh ở đây ngon lắm đó nha!

- Cho em một tô bự nha chị !_ Bé Tuấn lộ rõ bản mặt háu ăn.

Cô véo má nó dịu dàng:

- Dĩ nhiên là cưng sẽ được một tô đặc biệt nhất!

Năm người cùng ngồi vào bàn ăn cùng nhau.

- Bánh canh ngon thật! Con ăn ở đây nhiều lần rồi hả Lam ? _ Luận nhâm nhi bánh canh hỏi cô.

- Dạ, con ăn rất rất nhiều lần, lúc trước cứ cách vài ngày tan học là con lại ra đây ăn!

- Lúc đó mấy thằng con trai cứ tranh nhau trả tiền cho cô ấy! _ Bà chủ quán xen vào.

- Mấy thằng con trai ? _ Kỳ và Ân đồng thanh nhìn cô.

Cô cười ngượng ngùng quay sang nói với chủ quán:

- Mấy đứa bạn cùng lớp thôi mà dì Nguyệt.

- Dì thì thấy tụi nó mê con như điếu đổ, không đứa này thì đứa kia cứ đòi trả tiền cho con!

- Thục Tâm được nhiều người thích lắm hả dì? _ Vĩnh Ân tò mò.

- Nhiều như kiến bu cục đường. Mà cũng phải, Tâm nó đẹp quá mà. Nhắc tới người đẹp xứ này là người ta nghĩ ngay tới nó. _ Dì Nguyệt vừa múc bánh canh vừa nhìn sang cô.

- Nhiều người thích em như vậy, em có từng yêu ai không? _ Kỳ nhìn cô.

- Không...không có. _ Cô lắc đầu phủ nhận.

❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇❇

Trên đường đi về nhà cô đi ngang qua một cây bàng bên cạnh dòng sông nhỏ. Cô đứng khựng lại, quay người đi về phía cây bàng, cô đặt tay lên thân cây, vẻ mặt cô hiện rõ sự buồn bã. Bé Tuấn thấy cô im lặng liền lay lay cánh tay cô.

- Chị ơi! Sao chị buồn vậy!

Cô cất giọng có phần nghẹn ngào như sắp khóc:

- Chị nhớ về ba...