Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 36: Ân ái (1)

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄

Về đến căn nhà trước đây hai người đã chung sống cùng nhau, anh bế cô vào phòng của anh. Dù anh không còn ở căn nhà này nữa nhưng đều đặn mỗi tuần một lần anh lại đến và chính tay anh dọn dẹp sạch sẽ căn nhà. Mọi đồ đạc trong nhà từ khi cô rời đi đến giờ vẫn giữ nguyên không thay đổi, đặc biệt là phòng của cô, anh dọn dẹp rất kĩ lưỡng và lưu giữ từng món đồ của cô.

Ngắm cô nằm ngủ say sưa trên giường anh thấy lòng mình hạnh phúc, xao xuyến khó tả, đã hơn một năm tìm kiếm cô và hôm nay anh đã có thể cùng cô trở về căn nhà vốn dĩ của hai người. Anh cúi người xuống hôn lên má cô thì bỗng cô mở mắt tròn xoe nhìn anh, hai tay cô ôm lấy cổ kéo mạnh xuống rồi chồm người dậy cắn lấy môi anh rồi buông tay ra. Cô cười khúc khích như một đứa trẻ rồi phồng má nhìn anh:

- Anh nhìn tôi cái gì chứ...đồ biếи ŧɦái!

Anh biết cô đang say không biết trời trăng gì nữa, nhìn cô lúc này vừa buồn cười lại vừa đáng yêu khó cưỡng. Anh nhíu mày nựng mặt cô...

- Em vừa hôn anh mà sao nói anh biếи ŧɦái.

- Anh là đồ ảo tưởng...Tôi mà thèm hôn anh...

Cô ngồi dậy bước xuống giường loạn choạng tiến ra cửa, anh nắm tay cô kéo lại.

- Em muốn đi đây?

- Tôi muốn...uống...uống nữa! _ Cô hét lên.

- Em đã say tới vậy rồi còn uống gì nữa. Ngoan, lên giường nằm đi.

Anh dìu cô lên giường nhưng cô đẩy anh ra rồi nhìn thẳng vào mặt anh đầy ấm ức:

- Anh nói gì tôi cũng phải nghe sao! Anh là đàn ông khốn! Tôi không say! Tại sao cuộc đời lại để tôi gặp anh làm gì? Yêu anh tôi chỉ có đau khổ, tôi đã làm gì sai với anh chứ! Đứa con của tôi cũng mất rồi!...

Cô ngã quỵ xuống đất khóc nức nở, anh đến bên cạnh cô, nhìn cô như vậy lòng anh đau đớn, khó chịu như không thở được. Bàn tay anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Anh ôm cô vào lòng, anh cảm thấy khóe mắt mình cay cay...

- Anh...xin...lỗi! Anh biết bây giờ có làm gì hay xin lỗi thì cũng đã quá muộn...em nói đúng...anh là đàn ông khốn, anh không đáng để được em yêu...

Cô đánh liên tục vào ngực anh rồi không ngừng hét lên:

- Tôi không cần anh thương hại!

Anh nắm lấy cổ tay cô rồi hôn cô say đắm trong khi cô đang cố giẫy giụa để thoát khỏi nụ hôn đó. Anh kéo tay cô đứng lên rồi vứà hôn vừa bước về phía trước, theo phải xạ cô cứ lùi dần về phía sau cho đến khi hai người cùng ngã xuống giường. Anh nắm chặt hai tay cô đè xuống giường mà đầu lưỡi vẫn không ngừng ấn vào nhau và xoắn vào nhau...