Đã Thuộc Về Em Từ Bao Giờ?

Chương 35: Em là của riêng anh!

❄ ĐÃ THUỘC VỀ EM TỪ BAO GIỜ ? ❄

Lúc này nhìn anh chắc ai cũng nhận ra là đang ghen, thấy anh nắm tay kéo cô đi Kỳ vội ngăn lại.

- Anh làm gì vậy, không thấy chúng tôi đang đi chơi sao?

- Anh bỏ ra không hả! Tôi không về với anh! _ Cô giẫy giụa cố giật tay ra khỏi tay anh.

Anh buông tay cô ra, bước đến túm lấy cổ áo Bá Kỳ, trông anh rất đáng sợ cứ như muốn gϊếŧ người. Anh quát lớn.

- Tôi phải đưa cô ấy về!

- Anh lấy quyền gì? _ Kỳ vô cùng bình tĩnh.

- Quyền gì hả! Nói cho cùng cô ấy vẫn đang là vợ tôi! _ Anh nghiến răng.

Cô đẩy anh ra rồi đứng bên cạnh Kỳ nói lời chua xót với anh:

- Ai cho phép anh lái xe của tôi tới đây, đã vậy còn lớn tiếng với người khác, anh đừng quên bây giờ anh là người hầu của tôi chứ không phải Tổng giám đốc! Tôi sẽ ly hôn với anh nên anh đừng nói tôi là vợ anh! Bây giờ anh làm ơn đi về đi!

Anh im lặng vài giây nhìn cô, rồi đột nhiên anh hét lên:

- Anh không về! Có em về chung thì anh mới về.

Bá Kỳ thấy vậy nắm tay dẫn cô đi. Mới đi được vài bước thì thấy anh cũng đi theo phía sau. Kỳ tức giận quay về phía anh, rồi hai người cãi nhau như hai đứa con nít. Cô bực mình quát:

- Đủ rồi! Hai người thôi đi!

Rồi cô nhìn chằm chằm vào anh...

- Anh được lắm! Anh không đi thì tôi đi!

Nói rồi cô chạy lên chiếc taxi gần đó đi mất bỏ anh và Bá Kỳ ở lại. Anh cuốn cuồng lái xe đuổi theo cô. Bá Kỳ từ tốn bỏ tay vào túi quần nhìn theo hướng của họ mỉm cười: " Lâm Vĩnh Ân, tôi sẽ cạnh tranh thật công bằng với anh."

Chạy theo một đoạn thì anh thấy chiếc taxi ghé vào phía trước một quán bar. Cô bước xuống xe đi vào trong, anh vội xuống xe đi theo cô thầm nghĩ: "Cô ấy vào đây làm gì chứ, cô ấy không phải người thích mấy chỗ như thế này!".

Cô vừa bước vào quán bar thì mọi con mắt đều đổ dồn về phía cô, nhất là những chàng trai, họ nhìn cô không chớp mắt vì bị thu hút bởi vẻ đẹp nữ thần của cô. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, miệng nở một nụ cười làm rụng tim người phục vụ:

- Cho tôi một chai rượu gì cũng được nhưng càng mạnh càng tốt! _ Mạnh miệng.

Anh ngồi bàn khá gần cô, thấy phục vụ đem rượu ra cho cô anh cau mày ngạc nhiên:

- Em cũng biết uống rượu nữa sao?

Quả thực cô làm gì biết uống rượu hay thích thú với mấy chỗ nhảy nhót tưng bừng này. Biết anh đuổi theo nên cô cố tình đi vào bar để anh nghĩ rằng cô đã không còn hiền lành như trước đây và muốn anh ghen khi cô vào một nơi có nhiều đàn ông như thế. Dù không biết uống nhưng cô vẫn cố uống cho bằng được, chỉ mới hai ly mà cô đã say bí tỉ, một kẻ phong trần bước đến bàn cô mời rượu...

- Chào mỹ nhân, em đến đây một mình à? Em có phiền khi anh ngồi chung không? _ Hắn nhìn cô đầy gian xảo.

Không cần chờ cô đồng ý hắn đã ngồi xuống cạnh cô mời rượu, bàn tay nắm đưa về phía gương mặt của cô thì bỗng...

- Anh dám đυ.ng vào cô ấy thử đi! _ Anh vừa kéo cô đứng lên ôm lấy eo cô rồi nhìn hắn nảy lửa.

- Mày là ai mà xem vào hả thằng kia!? _ Hắn đứng bật dậy côn đồ nhìn anh.

Lúc này mọi người trong quán bar đang hướng mắt về phía họ.

Mặt anh đằng đằng sát khí:

- Cô ấy là vợ tao! Mày thử đυ.ng vào đi, tao xé xác mày ra! Có lẽ mày chưa nghe danh Lâm Vĩnh Ân hả? _ Anh hét lên dữ tợn không kém gì hắn.

Nghe đến đây hắn bắt đầu hoảng sợ, hắn biết quyền lực của anh và thừa biết anh không phải thuộc hàng dễ đυ.ng. Hắn cúi mặt xin lỗi rồi vội vã vã bỏ đi...

Anh dìu cô ra xe, thắt dây an toàn cho cô rồi dịu dàng nói với cô gái đang say rượu mặt đỏ ửng:

- Thục Tâm...anh đưa em về nhà...!

Cô hét lên, tay thì chỉ tứ lung tung:

- Tôiiiii.... khônggggg muốnnnn về nhà!

Anh đặt tay lên khuôn mặt đang trông rất đáng yêu rồi nhìn thẳng vào mắt cô hỏi:

- Không về nhà chứ em muốn đi đâu?

Cô cười tươi nhìn anh...

- Em muốn về...nhà!

- Lúc nãy em nói không muốn về mà..._ Anh ngây người nhìn cô.

Cô giơ ngón tay trỏ đưa qua đưa lại:

- Về nhà...nhà của...chúng ta...kìa!

Nói rồi cô ngã đầu vào lòng anh nhắm mắt. Anh xoa đầu cô, hôn lên trán cô rồi mỉm cười hạnh phúc thì thầm:

- Được! Anh sẽ đưa em về nhà của chúng ta!

......