Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Tôi!

Chương 29: Giở mặt

    Cô khập khễnh đi vào phòng tắm, sau một đêm vật vã hạ bộ của cô đau nhấc vô cùng.

Cô ngã xuống, một bàn tay đỡ cô:

- Đau lắm hả?

Hắn lo lắng hỏi, cô lắc đầu xua tay:

- Ko có, nhằm nhò gì với tôi.

Cố đi tiếp nhưng nói chung sức càn ngã ngay vào lòng hắn, thở dài một hơi hắn bế bổng cô dậy rồi đi vào nhà vệ sinh, kéo ghế đến gần bồn rửa mặt cho cô ngồi.

Cô cúi nhẹ người:

- Cảm ơn.

Hắn chẳng nói gì chống cằm nhìn cô, lâu lắm rồi mới được nhìn thấy khuôn mặt này, khuôn mặt xinh đẹp của hắn ơi!

- Sao...nhìn tôi?

- Em đẹp lắm.

Hắn thản nhiên nói đưa bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, cô có chút giật mình nhưng rồi lại thôi cúi gằm mặt xuống đánh răng.

- Ayya.

Cô kêu lên, vì bàn chải chạm phải vết" đánh dấu chủ quyền" của hắn đêm qua.

Hắn nhẹ cười có vẻ thích thú ra mắt, hắn cắn môi cô nói thật ko phải là do hắn muốn đánh dấu chủ quyền mà là cô sẽ ko dám để ai hôn vì nếu ko sẽ bật máu mà đương  nhiên là ngoại trừ hắn.

Xong hắn bế cô đến chỗ gần bồn vệ sinh:

- Tôi ra ngoài xong gọi tôi.

Thấy cô ko trả lời hắn vẫn đứng đợi, cô giật mình gật nhẹ đầu rồi hắn ra ngoài.

Hắn nằm trên giường bỗng cánh cửa phòng tắm mở ra, cô bước ra ngoài rồ ngã uỵch xuống giường.

Hắn thở dài:

- Em vẫn lì nhỉ?

- Chắc vậy.

Hắn kéo cô nằm xuống và ôm cô chặt thật chặt tham lam hít ngửi mùi hương phụ nữ.

- Hôm nay đột nhiên ngoan thế.

Tiểu Yên trước hắn ôm á có mà vùng vẫy đến lýc trời sập cung xhuwa xong mà bây giờ còn nằm im.

( Lắm chuyện, anh dọa chị sợ hết hồn luôn mà giờ còn tự hỏi)

- Tôi mà ko ngoan anh giận lần nữa tôi chết à?

- Là sợ mất tôi sao?

- Dĩ nhiên.

Cô thỏ thè gật đầu, hắn cười:

- Em cứ bình thường đi, chỉ cần em ko qua lại với thằng nào tôi vẫn sẽ yêu em.

Vừa dứt câu là cô vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn làm hắn thật sự bất ngờ.

- Đưa quần áo cho tôi.

Cô chìa tay ra, hắn bất đắc dĩ tặc lưỡi, lấy một túi đồ hiệu ra.

- Phản chủ ghê thật.

Vẫn là quần áo như thường nhưng lau lâu cô mới vui thế này.- Tôi muốn ăn cà ri đi làm cho tôi.

- Ơ.

- Còn ơ ủng gì nữa đi đi.

Hắn căm phần đi ra ngoài, tự nhiên đi nói cô trở lại làm gì nhưng hắn vẫn thích cô thế này hơn.

Cô đi ra rồi đã ngửi thấy mùi cà ri thơm lừng, haizzz đói quá. Cô xoa xoa bụng ngồi vào bàn ăn. Hoàng Tuấn nhắn mặt:

- Đêm qua thì ở trong phòng với nhau hôm nay lại nấu cho nhau ăn, bộ làm lành hả?

- Thế anh nghũ là làm lành chưa?

Cô hỏi, miệng nhồm nhoàm đồ ăn.

Hắn cười:

- Tôi ăn với.

- Tự đi mà nấu.

- Làm như cái này là em nấu ý nhỉ?

- Là tôi nghĩ món.

Cô nói mỉm cười tươi rồi cúi xuống ăn. Hoàng Tuấn cười tiếp:

- Làm lành rồi thì mới có chuyện này chứ.

- Ờ.

Hắn nói rồi quay qua xem TV.

--------------------

Ko ngờ đây mới là cháp cuối của ngày hôm nay, lát mà rảnh mingf đăng hình Hoàng Tuấn