Thầy Giáo Ác Ma Tha Cho Tôi!

Chương 30: Lạc tổng tài

- Hôm nay là chủ nhật thuchs đi đâu chơi ko?

Cô định nói nhưng coi chừng Hoàng Tuấn, thì thầm nhỏ đủ để cô và hắn nghe:

- Tối nay đi bar đi.

Hắn nhướng mày nhìn cô:

- Em định đi một mình?

- Ko có, đi cùng anh mà.

Thần Phòng hình như trả thù ban nãy cô giở mắt quay sang Hoàng Tuấn:

- Tối nay tôi và Tiểu Yên đi bar nhé.

- Tôi đi cùng.

Giọng Tiểu Yên chán nản:

- Hả?

- Đi để bảo vệ em đó nhóc.

Cô lắc đầu:

- Em có mỹ nhân đi theo rồi.

Hắn nhìn cô nhướng mày:

- Là Nhật Hạ hả?

- Vâng.

Hoàng Tuấn nhảy vào:

- Là ai? Giới thiệu tôi đi.

Tiểu Yên khẽ chau mày, cô nhớ anh trai mình đâu phải loại người mê gái đâu ta mà sao bây giờ lại như vậy.

Thần Phong cũng chau mày trước câu nói của Hoàng Tuấn.

Anh xua tay:

- Là anh đã đến tuổi gả vợ rồi nên cần một người mà thấy hai người nói có vẻ cô ấy đúng theo tiêu chuẩn của anh.

- Là gì?

Tiểu Yên hỏi ánh mắt tò mò nhìn anh trai, anh nhún vai:

- Mạnh mẽ, xinh đẹp, hơi chảnh và thông minh.

- Thế thì thà yêu luôn Hứa Ly đi.

Nghe xong câu này của Tiểu Yên Thần Phong ko nhịn được cười nắc nẻ.

( Nếu ai ko biết Hứa Ly thì quay lại cái chap 6 nha)

- Là ai?

- Một người mà Tiểu Yên rất ghét.

Thần Phong lại tự tiên bế cô lên, cô dãy dụa đập bồm bộp vào người hắn, hắn nói:

- Đi thay đồ thôi mà.

- Tên lưu manh, biếи ŧɦái thả tôi xuống.

" Rầm"

Cánh cửa phòng đóng lại.

Hắn thả cô xuống giường rồi quay sang tủ quần áo, cô lẽo đẽo chạy theo hắn như cái đuôi:

- Tôi tự thay được mà.

- Tôi có mắt thẩm mỹ hơn.

Cô gật gật đầu:

- Bar" Wine" đi.

- Em biết quán bar đó gần đồn cảnh sát ko, gặp phải Hoàng Song chắc chết.

- Thế" Cowboys" thì sao?

Hắn quay sang cô khẽ nheo mắt, kéo cô lại gần:

- Tại sao em biết nhiều quán bar vậy?

- Chuyện nhỏ như con thỏ tưởng tôi chưa bảo giờ đi bar chắc.

Thấy ánh mắt hắn tôi sầm lại cô vội xua tay:

- Là đi một mình nếu ko đi cùng anh Hoàng Tuấn.

Hắn gật đầu rồi lấy ra một chiếc váy tay lỡ đen khoét vai.

- Lấy đâu ra vậy?

- Mua để tặng em nhưng chưa có dịp.Cô cầm lấy chiếc váy xăm soi một lúc rồi kết luận lại một câu:

- Tôi ko thích mặc váy.

- Ko mặc cũng phải mặc, người phụ nữ của Lạc tổng thì phải ăn mặc đẹp.

Cô khẽ nhăn mặt:

- Lạc tổng?

Hắn đập nhẹ tay vào đầu, ayya sao hắn có thể quên ko nói với cô được chứ.

- Em nghĩ chủ làm môi. nghề giáo viên mà giàu được thế này à?

Cô gật đầu và bị một cái cốc bay trúng đầu:

- Tôi là tổng giám đốc Tập Đoàn Châu Á Lạc Thị đấy.

Cô trố mắt:

- Cái tập đoàn làm ăn với nam diễn viên Nam Jin Woo và Kim Yun hả?

Hắn nghe xong câu này thì sắc mặt ko còn vui vẻ được chút nào nữa, ghen rồi cà.

Cô cười:

- Tôi ko có mê trai đâu.

- Vậy hỏi làm gì?

- Ờ thì ờ...tôi mê tổng giám đốc Lạc Thị.

Cô nịnh nọt ôm tay hắn nhưng nói chúng hắn đã bắt đầu cảnh giác với trình độ nói dối của cô:

- Biết vậy là tốt.

Bàn tay hắn mân mê nới cổ áo sơ mi của cô rồi cởi từng cái khuy ra.

- Ế làm gì vậy?

- Thay đồ.

Hắn tỉnh bơ nói vứt chiếc áo sơ li sang một bên, cô gạt tay hắn ra khi chạm đếm khóa quần:

- Tôi tự làm được.

Hắn mặc kệ cởi khóa quần của cô cho dù cô có quá sức ngắn cản.

- Yên tâm em sẽ được thay đồ cho tôi.

Hắn thích thú trêu ghẹo khi thấy khuồn mắt bí sị của cô.