Vừa bước vào phòng, nghe xong tiếng khóa cửa" cạch" Tiểu Yên liền bị đẩy ngã xuống đất.
Cảm giác ẩm ướt từ đôi môi hắn đặt lên môi cô, nhưng thật sự rất điên cuồng.
Bàn tay thò vào áo cô xoa nắn bộ ngực đầy đặn một cách dã man, hắn mất hết lý trí ko còn dịu dàng như trước, hắn biến thành một con dã thú bị bỏ đói đang sơi tái mồi ngon.
- Ân...đau...ưm a...ư.......
- Nếu ko nằm im thì từ giờ coi như chúng ta đoạn tuyệt quan hệ.
Cô chợt có chút buồn nhưng cánh tay cô là sao lại đẩy mạnh hans ra làm hắn ngã ngửa ra lại còn cả chân mữa chạy luôn đi.
Các tiết học tiếp theo hắn chẳng thèm bén mảng đến cô cũng ko thèm gọi cô lên trả lời. Cô cứ làm sao ấy cảm thấy như sắp khóc luôn.
Giờ ăn trưa cô đi qua khu ăn trưa dành cho giáo viên thì ko thấy hắn, chắc hắn đang nhốt mình trong phòng mà đập phá.
- Cho cháu một cốc cafe đen.
- Đợi chút có liền.
Sau khi nhận được cafe cô chạy ra khỏi căng tin đi đến văn phòng của hắn.
Mở cửa cô thấy hắn đang nằm úp mặt xuống bàn cánh tay nắm chặt. Nhỏ giọng:
- Thần Phong à?
Hắn ko thèm trả lời, cô tiến đến gần hơn đặt cốc cafe lên bàn:
- Anh ko xuống ăn nên tôi mang cho anh một cốc cafe uống tạm nè.
- Từ khi nào cô quan tâm đến tôi vậy?
Lời nói của hắn như đâm thẳng vào trái tim cô, cô cố nín nước mắt nói:
- Tôi trả lại xe cho anh cũng ko cần điện thoại nữa xin anh đấy đừng như vậy nữa.
- Tôi là thằng ngu, bị mê muội vì cô rồi bây giờ mới ra thế này.
Cô gạt đi hàng nước mắt đang rơi ra đặt khóa xe và điện thoại lên bàn làm việc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Các tiết học tiếp theo trôi qua chậm chạp như rùa, cô cũng chẳng quan tâm đến học hanh nữa mà hắn cũng chẳng quan tâm tới cô.
Tan học, cô đi xuống cầu thang rồi đi bộ luôn chẳng thèm lấy xe.
Được nửa đường cô khựng lại, bây giờ cô biết đi đâu, cô làm tổn thương hắn rồi lại lết về ở nhà của hắn sao?
Chiếc xe xanh đậm dừng lại trước mặt cô, cửa sổ mở xuống giọng của hắn lạnh nhạt:
- Vào xe.
Cô đứng đơ ra, cô nên vào hay ko đây?
- Tôi ko có thời gín mà đợi cô đâu.
Cửa mở ra nhưng nói thật cô rất sợ phải bước vào.
Hắn vẫn chẳng thèm nhìn cô, tiéng cửa đóng hắn lập tức phóng đi.
Ko khí trong xe ngột ngạt và khó thở, cô hít một hơi thật sâu:
- Anh...ừm còn giận à?
Ko trả lời, cô cũng ko từ bỏ:
- Tôi thành thực rất xin lỗi.
Ko trả lời.
- Tôi có thể lamd gì để tạ lỗi ko? Làm ơn đấy nói đi.
Ko trả lời.
- Tôi có cố ý đâu, là hắn ta tìm đến mà.
Ko trả lời.
Xe dừng lại hắn mở cửa đi ra để mình cô ở trong.
Xuống dưới hầm cô gặp Hoàng Tuấn, anh nhìn cô nói:
- Thần Phong làm sao vậy, cậu ta vừa về là ko nói câu nào ngồi im ở phòng khách kìa.
Cô ko nói gì chạy thẳng về phòng ngủ.
Nằm úp mặt xuống giường từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gối.
Cô ghét Lôi Tấn Hàn, cô hận Lôi Tấn Hàn, cô căm thù Lôi Tấn Hàn.
Tiếng đổ vỡ ngoài kia vang vào phòng, tiếng Hoàng Tuấn cố ngăn cản.
-------------------
Khổ thân Dương tỷ quá, mong các bạn đừng ném đá nha.