Văn phòng của Thần Phong rất đẹp a, nhìn là biết tự hắn trang trí lại.- Chà đúng là văn phòng của Thần Phong.
Hắn cười kéo ghế cho cô ngồi, rót cho cô một cốc nước hắn nói:
- Em có phiền ko nếu thầy đang khó chịu.
Nghe câu này thì bình thương nhưng ai đen tối thù có thể hiểu.
Cô khẽ nhăn mặt định đứng dậy thì bị tay hắn giữ chặt kéo lại. hắn đứng dậy bức đến ngồi cạnh cô:
- Em tin tôi ăn em luôn ko, tôi là chỉ muốn một nụ hôn.
Cô lắc đầu cố nhìn quanh để xem có ai ko? Haizzz phòng Thần Phong mà ai dám vào mà chữa gõ cửa.
Ko để ý cô để thấy khuôn mặt hắn đầy đang ở ngay sát mặt mình chủ còn vỏn vẻn một vài cm.
- Tôi ko chịu được nữa rồi đấy.
Bàn tay khẽ kéo cô lại gần, mùi tham lam hít lấy mùi hương của cô.
- Ưʍ....a đừng...
- Đi chỉ một nụ hôn thôi.
- Ko...ưʍ...ân....
Hắn đã thò bàn tay vào trong áo cô, cô liền gật đầu.
Chỉ vậy thôi đôi môi của cô liên bị cướp đoạt, hắn ko hôn mà nói đúng hơn là cắn.
Hắn dùng lưỡi cây rang cô ra, cô chỉ biết ngồi im để hắn một mình hưởng thụ.
Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô mân mê mυ'ŧ mát, khuấy đảo khoang miệng.
Cho đến khi cô hét khi ôxi hắn mới thả cô ra:
- Em cấm được nói chuyện với tên con trai nào trong trường trừ tôi.
- Thả tôi ra.
Hắn vẫn còn tham lam mυ'ŧ lấy vành tai cô ko cho cô đi, cô đâhr mạnh hắn ra:
- Có muốn thù cũng về nhà đã.
Hắn khó khăn gật đầu rồi để cô đi.
Vào lớp cô ngồi duỗi chân duỗi tay một cái, tay chạm nhẹ lên môi tự nhiên lại nở một nụ cười. Bỗng mọi người đổ hết ra hành lang:
- Wa, soái ca.
- Ai mà đẹp trai dữ vậy trời
- So được với thầy Lạc đó.
Cô khẽ liếc qua cửa sổ, hả? làm sao hắn đến được đây.
Lôi Tấn Hàn bước vào lớp tiền đêna gần cô nở nụ cười lạnh:
- Em biết anh tìm em mãi ko?
- Tôi ko quen anh.
Cô hất bàn tay anh ta đang nắm lấy tay cô ra, chưa chi chưa gì anh ta đã giữ lấy cô áp vào tương hôn ngấu nghiên.
Tay cố đẩn Lôi Tấn Hàn ra nhưng ko cách nào, Nhật Hạ nhảy ra dùng tay thắt chặt lấy cổ anh ta nhưng cũng vô ịch.
" Rầm"
Lạc Thần Phong quật ngã Lôi Tấn Hàn xuống, anh ta đau đớn ngước lên nhìn hắn.
- Cút ngay.
Hắn trớn mắt lên nhìn người phía dưới, Lôi Tấn Hàn sợ mà đứng dậy phi ra cửa.
Thần Phong quay sang cô:
- Lên văn phòng của tôi.
Cô nuốt ực một cái, sợ thật luôn. Vừa nãy lên văn phòng của hắn cô có sợ gì đâu nhưng bây giờ thì chết rồi...huhu.