Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 48: Yêu nhau

Chương 48: Yêu nhau

Nước mưa tí tách tí tách, gió lạnh ướŧ áŧ thổi qua khuôn mặt làm dịu đi một chút đỏ ửng. Màu đỏ rút đi, khuôn mặt Chúc Yểu trắng nõn, đôi mắt ướt phiếm nước và sáng ngời, cánh môi anh đào. Trên đỉnh đầu có người che dù cho cô. Trong lúc đi lại, tứ chi lơ đãng đυ.ng chạm. Cho dù không nói lời nào cũng có loại cảm giác thân thiết như hình với bóng. Khóe môi Chúc Yểu cong lên, dần dần hoàn hồn, âm giọng ngọt nhẹ hỏi: "Chúng ta như vậy… Còn chưa tính là người yêu ư?"

Trong phòng học, anh ôm cô hôn thật lâu.

Nguyên Trạch cầm dù, mặt mày tuấn tú, ánh sáng dưới ô hơi tối, vẻ mặt anh sung sướиɠ, hơi quay đầu đi. Nghĩ nghĩ lại nói: "Tính."

Nếu dựa theo dự định ban đầu thì phải chờ đến khi cô tốt nghiệp cao trung. Bây giờ lấy việc học làm trọng, mà tiểu công chúa ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ cho nên anh không muốn chiếm dụng thêm tinh lực của cô.

Nhưng mà… Kế hoạch rất dễ dàng bị cô nhiễu loạn.

Bước chân Chúc Yểu ngừng lại, vui sướиɠ nhảy nhót, nhẹ nhấp cánh môi, thử thăm dò nói: "Vậy… Bây giờ tớ chính là bạn gái cậu?"

Nguyên Trạch gật đầu: "Ừ."

Anh nhẹ nhàng đáp một tiếng, lại như ấn lên con dấu, lập tức trở thành danh chính ngôn thuận. Thật ra cô có thể chờ, thời gian năm ba rất phong phú, chớp mắt một cái đã qua một học kì. Nhưng cô vẫn vui sướиɠ. Bạn gái… cô bây giờ là bạn gái của Nguyên Trạch! Khóe miệng nhịn không được giơ lên, Chúc Yểu tiếp tục nói: "... Vậy cậu chính là bạn trai của tớ."

Tay cầm dù của Nguyên Trạch nháy mắt siết lại, mặt lại thản nhiên nói: "Đúng."

Bạn trai!

Nguyên Trạch là bạn trai của cô.

Đôi tay Chúc Yểu che mặt, sau đó buông tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lập lòe, khẽ do dự trong chốc lát, chậm rãi mở miệng gọi anh: "Bạn trai."

Nguyên Trạch cười đáp: "... Ở đây." Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nơi đáy mắt đen nhánh là ảnh ngược của tiểu công chúa xinh đẹp với má lúm đồng tiền.

Chúc Yểu cười khẽ ra tiếng, lại gọi anh một tiếng: "Bạn trai."

Nguyên Trạch tiếp tục đáp: "Ở đây."

Chúc Yểu cười càng ngọt, đôi mắt sáng như chứa ngàn vạn ánh sao, cả hai nhìn nhau cười: "Bạn trai."

Nguyên Trạch nhẹ nhàng cười, tươi cười vẫn hàm súc nội liễm như vậy nhưng ánh mắt lại nhuốm ngọt ngào. Đối diện một lát, tiếp tục dịu dàng trả lời: "Ở đây."

Tiếng cười Chúc Yểu thanh thúy, mơ hồ lan tỏa trong gió đông rồi dần dần biến mất. Cây ngô đồng hai bên đường đã trụi lủi, đèn đường vàng ấm uyển chuyển nhẹ nhàng, mưa bụi kéo dài dưới ánh đèn. Cô vểnh khóe miệng, không chớp mắt nhìn anh chăm chú, giống như làm thế nào cũng nhìn không đủ.

Chậm rì rì được vài bước, lại dừng lại, sau đó cánh tay dang rộng, giống như đôi cánh linh hoạt của bồ câu trắng, vẫy vẫy, lập tức bổ nhào vào trong l*иg ngực anh.

Khóe môi tràn ra tươi cười.

Thân thể mềm mại cứ đột nhiên không kịp phòng bị như vậy bổ nhào vào lòng ngực anh, thân thể Nguyên Trạch căng chặt, cánh tay run lên, cây dù rõ ràng bị nghiêng đi. Đôi mắt anh ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn tóc trên đỉnh đầu tiểu công chúa, khóe môi không ngừng giơ lên.

Chúc Yểu kề sát l*иg ngực anh, yên lặng cười. Cánh tay cô vòng qua eo thẳng tắp của anh, khuôn mặt vùi vào lòng ngực anh thong thả nâng lên, cười đối diện đôi mắt anh, giọng ngọt như chấm mật: "Bạn trai."

Ô một lần nữa nảy lên. Ý cười đáy mắt Nguyên Trạch dần dần đầy thêm, cánh tay còn lại đang rũ xuống chậm rãi nâng lên, ôm chặt đầu vai mảnh khảnh của cô. Tiếng anh dịu dàng như sắp hòa tan băng tuyết, trong khung cảnh kỳ ảo thấp giọng nỉ non:

"... Thần ở đây."

Xác định quan hệ trước với Nguyên Trạch, thật giống như việc thi đại học được đảm bảo. Kiên định xưa nay chưa từng có.

Chúc Yểu biết anh băn khoăn, sợ cô thi đại học bị phân tâm. Bởi vậy cô phải càng thêm cố gắng học tập, tuyệt đối không thể làm anh thất vọng. Ngày thường khi ở trường có thể gặp Nguyên Trạch, lúc về nhà đa số thời gian Chúc Yểu dùng để ôn tập, rất ít khi nói chuyện lâu với anh. Trừ phi nhịn không được.

Thi cuối kì tới đúng hạn.

Ngày đầu tiên sau khi thi xong, trong phòng học lộn xộn, học sinh ban 9 tụ tập lại một chỗ để so đáp án. Trình Gia Úy dự nghiêng trên cạnh bàn Tưởng Điềm Nha, nhìn hình bản nháp Tưởng Điềm Nha vẽ trên giấy mà phiền não nói: "Hai bài trong đề toán kia quá khó, tớ viết đúng lời giải nhỏ bên trên, còn bên dưới sai hết."

Trình Gia Úy an ủi cô: "Tớ cũng giải sai, bài khó như vậy ai mà giải được."

Tưởng Điềm Nha phản bác: "Lớp trưởng giải được."

Trình Gia Úy nghẹn lời.

Bên cạnh, Hứa Du Du cũng đang hỏi đáp án của Lâm Chỉ Y. Thành tích của Hứa Du Du không tốt, nhưng may mà cũng chăm chỉ ôn tập. Hai đề toán rất khó kia đúng lúc lại là kiểu bài giống với vô số bài kiểm tra toán trước kia đã có. Bài khó như vậy mà Hứa Du Du làm được nên cô ta vô cùng sung sướиɠ. Nhưng Lâm Chỉ Y lúc đó lại phát huy không tốt, lúc trao đổi đáp án có vài bài đáp án không giống với lời giải của cô ta. Cô ta mặt ngoài bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng lại rất bực bội.

Hứa Du Du thật vui vẻ, còn ở bên cạnh nói ríu rít.

Thấy Lâm Chỉ Y nhíu mày, Hứa Du Du vội hỏi: "Chỉ Y, cậu sao thế?"

Lâm Chỉ Y nhàn nhạt nhìn vào mắt Hứa Du Du, nói: "Lần này tớ thi không tốt."

À… Có nam sinh ở bên cạnh trêu chọc: "Lâm Chỉ Y, câu yêu cầu với bản thân quá cao rồi."

Ở trong mắt phần đông mọi người, học sinh giỏi nói thi không tốt chính là khiêm tốn. Lâm Chỉ Y mỗi lần đều nói thi không tốt, đến lúc có kết quả, còn không phải luôn trong top đầu hay sao.

Khóe miệng Lâm Chỉ Y động động, muốn nói cô ta thật sự thi không tốt, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt các bạn học khác thì liền thôi.

Chúc Yểu ở bên này lại thật yên tĩnh. Có lẽ là do ôn tập đúng chỗ nên hai bài kia cô tự mình cảm thấy không tệ lắm. Hẳn là có tiến bộ rất lớn. Cô nhìn tất cả mọi người đều đang trao đổi đáp án, vặn bình nước uống một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Nguyên Trạch ở bên cạnh, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi: "Nguyên Trạch, đáp án của câu trắc nghiệm thứ hai từ dưới đến lên tìm giá trị tiếp tuyến là A hay C?"

Tay cầm bút của Nguyên Trạch dừng lại, đôi mắt ôn hòa nhìn cô nói: "... B."

"..."

Đôi mắt Chúc Yểu chớp hai cái, ý cười nơi đuôi lông mày đột nhiên thu lại. Chậm rì rì nuốt ngụm nước xuống, nhẹ nhàng "Hả" một tiếng, lẩm bẩm nói: "Là B à."

Sau đó không tiếp tục đối đáp án nữa.

Sườn mặt cô trắng nõn tinh xảo, giống như động vật nhỏ dịu ngoan nào đó.

Môi Nguyên Trạch hơi mím lại, thong thả cong lên một độ cung nhỏ. Sau đó buông bút, tay phải nắm lại chống mặt, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô.

Chúc Yểu rũ mi mắt, ánh mắt ngó qua bên cạnh, thoáng nhìn, đúng lúc đối diện với tầm mắt anh. Mặt "Bụp" một cái đỏ lên, khóe miệng cũng nhếch lên theo.

Chúc Yểu lại lần nữa cúi đầu, vặn bình nước, tiếp tục uống nước.

-----------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Chính thức xác định quan hệ.