Công Chúa Phải Ngoan Một Chút

Chương 47: Hâm mộ

Chương 47: Hâm mộ

Nguyên Trạch nghiêm khắc cẩn thận phê duyệt thư tình, sửa đúng các lỗi sai. Thuận tiện còn giảng giải cho Chúc Yểu câu thức ngôn từ thể văn đặc thù mà trong thư tình có đề cập đến.

Anh giảng bài rất có trật tự, giọng nói trong trẻo, suy nghĩ trong lúc lơ đãng đã bị anh kéo đi, tràn ngập trong đầu đều là tri thức do anh giảng giải. Cũng bởi vậy cho nên, sau đó, đang lúc Chúc Yểu đi ngang qua sân bóng rổ, khi bị học đệ cao lớn tỏa nắng ngăn lại đường đi, còn có chút phản ứng không kịp.

Học đệ đỏ vành tai hỏi cô: "Lá thư kia… Chị đã xem chưa?"

Miệng Chúc Yểu hé mở, lại chợt nhớ ra, là bộ trưởng bộ thể dục viết thư cho cô, Trương Dư Già. Trương Dư Già thấy ánh mắt mê mang của cô nên hơi mất mát: "Chị không xem sao?"

Chúc Yểu nhanh chóng đáp: "Tôi xem rồi."

Mặt Trương Dư Già lập tức lộ vẻ tươi cười, hỏi cô: "Vậy… Vậy chị cảm thấy sao?"

Chúc Yểu đành phải nói: "Cậu rất tốt, nhưng mà…" Cô không muốn lòng vòng, cho nên trực tiếp nói, "Cảm ơn thư tình của cậu, nhưng tôi đã có người mình thích rồi."

Vẻ mặt Trương Dư Già cứng lại, có chút ngoài ý muốn khi Chúc Yểu trực tiếp như vậy. Diện mạo cô nhỏ xinh nhu nhược, thoạt nhìn thì tính cách phải rất thẹn thùng rất mềm mại… Cũng do bạn tốt khích lệ, nói loại nữ sinh như vật rất dễ theo đuổi, cho dù không thích cũng sẽ không từ chối rõ ràng, nam sinh chỉ cần thoáng mạnh mẽ chủ động một chút là được, cho nên cậu ta mới dũng cảm viết thư tình.

Trên đường về phòng học. Tưởng Điềm Nha lặng lẽ nói với cô: "Oa, thật ra người tên Trương Dư Già này lớn lên cũng rất đẹp trai nha."

Học sinh thời này đều rất thích loại nam sinh giỏi đánh bóng rổ lại cao lớn anh tuấn như này. Chúc Yểu quay đầu hỏi cô: "Cậu thích loại hình này?"

Hmm… Tưởng Điềm Nha nghiêm túc tự hỏi rồi cho ra kết luận: "Cũng được đó. Tuy không đẹp trai bằng lớp trưởng nhưng nếu làm người yêu với nam sinh như vậy thì chắc sẽ rất thú vị, hơn nữa còn rất có cảm giác an toàn."

Chúc Yểu muốn nói, loại hình như vậy, còn không phải là cùng một khoản với Trình Gia Úy hay sao.

Ngày 15 là sinh nhật của Tưởng Điềm Nha. Hôm đó vừa lúc lại là thứ bảy. Chúc Yểu đưa trước quà sinh nhật cho cô ấy. Lúc trước Tưởng Điềm Nha đã nhắc nhở cô rồi, nói cô đừng tặng quà quá quý. Trong nhà Chúc yểu có tiền, chỗ học sinh năm ba cần tiêu tiền không nhiều lắm, Chúc Yểu chỉ cần tích góp tiền tiêu vặt là đã rất khả quan. Tưởng Điềm Nha cũng biết, chút tiền ấy đối với Chúc Yểu mà nói thì không tính là gì. Thế nhưng, quan hệ giữa hai người rất tốt từ trước đến nay đều không phải bởi vì nhà Chúc Yểu có tiền, càng sẽ không nghĩ chiếm tiện nghi của cô ấy. Cuối cùng Chúc Yểu tặng một cái túi xách thật tinh xảo, Tưởng Điềm Nha rất thích.

Mà vào ban đêm, Tưởng Điềm Nha nối máy với Chúc Yểu. Nói Trình Gia Úy tỏ tình với mình.

Chúc Yểu đang làm bài tập dưới đèn bàn, tóc tùy ý buộc lên, khuôn mặt trắng nõn. Sau khi nghe xong cô đã rất kinh ngạc, lập tức dừng bút, giọng mềm mại hỏi: "Vậy cậu đồng ý rồi à?"

Ngày thưởng Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy hay tranh cãi ầm ĩ cứ như một đôi hoan hỉ oan gia, quan hệ rất tốt. Mà mấy hôm trước Tưởng Điềm Nha sinh nhật, Trình Gia Úy còn đặc biệt nhờ cô giúp đỡ chọn quà tặng.

Khó có khi Tưởng Điềm Nha ngượng ngùng: "Cậu ta rất vô lại…" Tuy lời nói oán giận nhưng trong giọng nói đều là ngọt ngào. Đáp án đã thật rõ ràng.

Miệng Chúc Yểu cong lên, nói: "Thích thì cứ ở bên nhau thôi."

Tưởng Điềm Nha ôm di động ừm ừ gật đầu, thẹn thùng với ngượng ngùng, khác hẳn lúc bình thường. Giọng Tưởng Điềm Nha rất nhẹ, yên lặng nói: "Bình thường tớ cảm thấy cậu ta ngốc nghếch, cả ngày không biết vui vẻ cái gì… Nhưng mà___" Giọng thiếu nữ hoạt bát, cười một cái, "Còn rất đáng yêu."

Hai người nói chuyện chưa được hai phút mà Trình Gia Úy ở bên kia đã gọi tới rồi. Chúc Yểu tri kỉ nói: "Các cậu nói chuyện trước đi, tớ đi làm bài tập đây."

Cúp điện thoại xong, trong phòng yên tĩnh. Đồng hồ trên tường tích tắc kêu. Chúc Yểu cầm bút, nghĩ đến dáng vẻ ngọt ngào vừa rồi của Tưởng Điềm Nha, không hiểu sao lại hơi nhớ Nguyên Trạch. Vì thế lần lữa cầm lấy điện thoại, mở giao diện WeChat. Nhìn chằm chằm biểu tượng của Nguyên Trạch hồi lâu, soạn ra một hàng chữ, cuối cùng lại rút về, hủy bỏ. Tiếp tục làm bài tập.

Kì thi cuối kì sắp tới, áp lực do không khí khẩn trương lại không hề chia tách được hơi thở yêu đương của học sinh thời thanh xuân. Bình thường bốn người bọn họ thường xuyên là một nhóm, có đôi khi Chúc Yểu ở một mình cùng Nguyên Trạch, Trình Gia Úy sẽ rất có tự giác mà về nhà cùng Tưởng Điềm Nha. Bây giờ Tưởng Điềm Nha cùng Trình Gia Úy trộm yêu đương, càng như hình với bóng. Ngược lại làm cho đôi của Chúc Yểu trở thành dư thừa.

Tính cách Trình Gia Úy sang sảng, thế nhưng khi nói đến yêu đương lại rất ấu trĩ. Có loại cảm giác như một con chó lớn, cả ngày bám lấy Tưởng Điềm Nha. Mới làm người yêu được một tuần mà đã khiến cho Tưởng Điềm Nha cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa mệt mỏi.

Sau khi ra khỏi quầy bán đồ ăn vặt.

Tưởng Điềm Nha ôm trà sữa, đô đô miệng ngậm đồ uống yêu thích, chân nhàm chán đá mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất. Cô không sợ lạnh như Chúc Yểu, cũng không mặc quần mùa thu, ngày mùa đông chỉ cần thêm áo len và áo khoác để giữ ấm là xong việc. Hôm nay bên trong Tưởng Điềm Nha mặc một chiếc áo len cổ ngắn màu hồng nhạt, theo cô đi lại, nơi xương quai xanh lộ ra ngoài hiện lên một vệt đỏ nho nhỏ.

Chúc Yêu lơ đãng nhìn thấy liền nhỏ giọng hỏi: "Cổ cậu bị làm sao vậy?"

Tưởng Điềm Nha đang ngậm ống hút nhẹ nhàng "Hả" một tiếng, đôi mắt nhìn tới chỗ Chúc Yểu chỉ, mặt đột nhiên đỏ ửng.

Cô không được tự nhiên kéo cổ áo, tiếp đó đôi mắt như tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Chúc Yểu, giọng rất nhỏ nói: "Cậu…" Muốn nói cậu không biết? Ngừng lại một chút, ánh mắt đối diện với đôi mắt trong trẻo của Chúc Yểu, đột nhiên hỏi, "Cậu với lớp trưởng, không phải đã hôn rồi sao?"

Bên tai Chúc Yểu nóng lên, hàm hồ ưm một tiếng.

Có lẽ do Tưởng Điềm Nha ám chỉ quá rõ ràng nên cô giống như lập tức phản ứng lại… Mặt Chúc Yểu càng nóng, những vẫn nhịn không được thấp giọng hỏi: "Cậu với Trình Gia Úy… cũng hôn rồi sao?"

Tưởng Điềm Nha ngượng ngùng sờ sờ mặt, gật đầu: "Ừ."

Chúc Yểu tò mò: "Vậy hai người hôn mấy lần rồi?"

Cô vừa hỏi xong, Tưởng Điềm Nha liền đỏ mặt.

Chúc Yểu cẩn thận hỏi, "Sao vậy?"

Tưởng Điềm Nha nhếch miệng, nói: "Nói thế nào nhỉ… Việc này sao có thể nói ra con số được chứ." Cô hơi khó xử, đuôi lông mày treo ngọt ngào.

Yêu đương thời cao trung, ở trường học tất nhiên phải quy củ, nhưng mà lúc ngẫu nhiên bốn bề vắng lặng, cũng sẽ lén làm chút việc thân mật. Mà Trình Gia Úy với Tưởng Điềm Nha vừa mới xác định quan hệ, chính thức bước vào giai đoạn ngọt ngào cuồng nhiệt nhất. Mỗi ngày Trình Gia Úy đều cùng Tưởng Điềm Nha về nhà, hai người vừa dắt xe đạp vừa chậm rãi đi, cậu hôn tớ một chút, tớ thơm cậu một cái, đi đi dừng dừng. Tới bên ngoài tiểu khu, hai người càng lưu luyến không rời, không nhịn được ôm hôn. Thường xuyên hôn một cái là hôn thật lâu.

Tưởng Điềm Nha càng nói tiếp càng nhịn không được che mặt. Mặt đỏ rực, đôi mắt sáng ngời, ngọt đến toàn bộ đều ngâm nước.

Chúc Yểu khẽ cắn ống hút, ánh mắt hâm mộ nhìn Tưởng Điềm Nha.

Tưởng Điềm Nha hờn dỗi: "Tớ đã nói mà, nam sinh thật sự rất hư…" Xụ mặt, vuốt cằm như đang suy tư điều gì, "Trình Gia Úy chính là một tên cuồng hôn môi."

Chúc Yểu tiếp tục hâm mộ nhìn Tưởng Điềm Nha.

Tưởng Điềm Nha chú ý tới vẻ mặt của Chúc Yểu, giơ tay vuốt khuôn mặt trắng nõn của cô một cái, cười nói: "Yểu Yểu, ánh mắt cậu như vậy là sao?"

Chúc Yểu buông miệng, đôi mắt sáng mà trong, tiếp tục hâm mộ cảm khái: "Các cậu tiến triển thật nhanh nha."

Mới làm người yêu được một tuần.

Tưởng Điềm Nha liền nói: "Cũng tạm mà. Thật ra lúc trước tớ không rõ bản thân có thật sự thích cậu ấy hay không, nhưng mà bây giờ thì, dường như ở bên cậu ấy rất vui vẻ…" Lén yêu đương, có lẽ là việc ngọt ngào nhất trong thời học sinh.

Đang nói, phía sau truyền tới một loạt tiếng bước chân. Sau đó một bàn tay to nhanh chóng đoạt lấy trà sữa trong tay Tưởng Điềm Nha. Trong tay trống không, Tưởng Điềm Nha quay đầu, khó khăn lắm mới đối diện được với khuôn mặt tươi cười sang sảng của Trình Gia Úy. Đầu tiên là thẹn thùng nhấp môi, tiếp đó mới nói: "Cậu trả lại cho tớ."

Trình Gia Úy giơ tay lên cao, cười đến xấu xa. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót của Tưởng Điềm Nha liền cố ý không trả, còn cúi đầu ngậm ống hút uống ừng ực.

Tưởng Điềm Nha tức giận chống nạnh.

Trình Gia Úy vội nhét trà sữa trở lại trong lòng ngực cô: "Biết rồi, trả lại cho cậu là được rồi."

Tưởng Điềm Nha tức giận: "Cậu đã uống rồi."

Trình Gia Úy khoanh tay trước ngực: "Tớ không ghét bỏ cậu mà cậu còn ghét bỏ tớ sao?"

Tưởng Điềm Nha thật không có cách nào với hắn.

Phía sau Trình Gia Úy, Nguyên Trạch chậm rãi đi tới, đến bên cạnh Chúc Yểu. Chúc Yểu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó trầm mặc, nhẹ nhàng ngậm ống hút.

Về phòng học, tới cửa, đúng lúc Lâm Chỉ Y cùng Hứa Du Du đi ra, khi nhìn thấy Chúc Yểu bước chân họ liền dừng lại, không khí hơi xấu hổ. Sau hội diễn Nguyên Đán, thái độ Hứa Du Du đối với Chúc Yểu không còn luôn nhằm vào giống như trước kia, rất ít tiếp xúc.

Chúc Yểu thất thần, yên lặng trở lại phòng học. Ngẩng đầu, thấy Trình Gia Úy đang nghiêng người dựa vào cạnh bàn Tưởng Điềm Nha, cúi đầu, lặng lẽ nói chuyện thú vị gì đó với cô ấy. Vẻ mặt Tưởng Điềm Nha tuy không kiên nhẫn nhưng khóe miệng lại cầm lòng không được giơ lên, dường như bị Trình Gia Úy chọc cười.

Có nam sinh đa ngang qua trêu chọc: "Nơi công cộng chú ý một chút đi."

Trình Gia Úy không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Tránh ra, đừng cản trở tôi nói chuyện với bạn gái."

Bạn học bên cạnh cũng ồn ào theo. Tưởng Điềm Nha bĩu môi, cầm sách hơi gõ cánh tay hắn. Trình Gia Úy cũng không né, dứt khoát nhéo cổ tay cô.

Chúc Yểu nghiêng đầu, ánh mắt như suy tư điều. Nguyên Trạch nghiêng đầu, thấy cô yên lặng không giống bình thường liền nhẹ giọng hỏi một câu: "Sao vậy?"

Đường nhìn hai người chợt đυ.ng vào nhau. Ánh mắt Chúc Yểu khẽ run, theo bản năng nắm chặt bút, nói: "Không sao…"

Diện mạo Nguyên Trạch thật sự rất đẹp, ánh mắt trong veo nhàn nhạt, vĩnh viễn mang tư thái người đứng xem, không tranh giành cưỡng cầu. Khí định thần nhàn, thoát tục bình tĩnh. Lúc trước cô chính là bị khí chất thanh nhã này của anh hấp dẫn. Cô có thể cùng anh ngồi cùng bàn đọc sách, anh sẽ nắm tay cô, ngẫu nhiên sẽ hôn cô, cô đã rất thỏa mãn. Thế nhưng bây giờ, nhìn thấy Tưởng Điềm Nha và Trình Gia Úy thân mật như vậy, cô bỗng nhiên có chút tham lam nho nhỏ… Có chút hâm mộ, là vô cùng hâm mộ Tưởng Điềm Nha.

Chúc Yểu không hề nghĩ nhiều, mở bài tập ra, dịch sang bên cạnh, nói: "Nguyên Trạch, cậu giảng cho tớ đề này đi."

Nguyên Trạch gật đầu, thò qua giảng đề cho cô.

Chúc Yểu cẩn thận nghe, sau đó gọi anh một tiếng: "Nguyên Trạch."

"Ừ." Mi mắt Nguyên Trạch hơi xốc, nhìn cô. Đối diện với đôi mắt của anh, Chúc Yểu nhẹ nhàng cắn môi: "Không, không có gì, chỉ muốn gọi cậu một tiếng… Cậu tiếp tục giảng cho tớ đi. Đề này vừa rồi tớ đã suy nghĩ rất lâu."

Nguyên Trạch tiếp tục giảng bài.

Mặt trời dần lặn về phía tây. Lại một ngày kết thúc. Học sinh ban 9 cõng cặp sách ra về. Chúc Yểu còn ở lại chỗ ngồi để thu dọn lại bài tập, Triệu Thiến Đình đi đến nhắc nhở một câu: "Chúc Yểu, hôm nay cậu lau bảng đó, đừng quên."

Chúc Yểu dùng kẹp giấy kẹp bài tập đã sắp xếp lại, tiếng nói thanh thúy đáp: "Ừ, tớ biết rồi. Chờ lát nữa sẽ lau."

Khi sắp xếp xong, học sinh trực nhật đã quét dọn phòng học sạch sẽ. Bàn ghế được xếp ngay ngắn trật tự. Nguyên Trạch giúp cô lau bảng đen, giặt giẻ và rửa chậu nước. Sau khi thu dọn tất cả các thứ xong, trong phòng học chỉ còn dư lại hai người bọn họ.

Khi Chúc Yểu cùng Nguyên Trạch đi đến hành lang mới chú ý đến bên ngoài đã bắt đầu lất phất mưa phùn.

Chúc Yểu nhìn thoáng qua rồi lập tức nói: "Cậu chờ một chút, tớ về phòng học lấy ô."

Nguyên Trạch còn chưa mở miệng, Chúc Yểu đã ngược trở lại để lấy ô. Hành lang sáng đèn, thân ảnh Nguyên Trạch thẳng tắp cao dài, ngoái đầu nhìn lại, nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô, sau đó chậm rãi đi vào theo.

Chúc Yểu trở lại chỗ ngồi, khom lưng lấy ô trong gầm bàn ra, tiếp đó bước chân nhẹ nhàng chạy ra hướng cửa. Mới vừa đến cửa liền thấy Nguyên Trạch đang đứng ở nơi đó.

Thân hình anh cao gầy mảnh khảnh, hai chân thẳng tắp thon dài. Chúc Yểu ôm dù, đôi mắt trợn to, giọng nói ngọt mềm: "Cậu cũng quên lấy đồ hả?"

Mời vai đơn bạc của Nguyên Trạch đep cặp sách. Phía sau anh là hoàng hôn mờ mịt, mưa gió lay động. Gió lạnh thấu xương chui vào theo cửa phòng học đang mở, lạnh tê buốt. Thế nhưng giọng anh lại ấm áp như nắm ấm ngày xuân, cúi đầu hỏi cô: "Hôm nay không vui?"

Ngón tay siết chặt cây dù, Chúc Yểu lắc đầu: "Không có."

Nguyên Trạch đứng bên cạnh khung cửa, mấy nữ sinh đi qua hành lang đều chậm lại bước chân để quan sát, khe khẽ nói nhỏ. Chúc Yểu nhìn mấy nữ sinh đã đi xa, lập tức khôi phục lại yên tĩnh. Chúc Yểu nói: "Chúng ta đi thôi."

Chúc Yểu cầm dù muốn đi ra ngoài, Nguyên Trạch đứng không nhúc nhích, chờ đến khi cô sắp đi qua, cánh tay duỗi ra, đột nhiên nắm lấy cánh tay cô.

Cánh tay căng thẳng, Chúc Yểu quay đầu lại nhìn.

Nguyên Trạch thuận thế mang cô bước vào trong phòng học.

Sau đó một cánh tay khác lặng lẽ khép cửa phòng học lại.

Lạnh giá bị ngăn lại bên ngoài. Phòng học vô cùng yên tĩnh.

Lúc Chúc Yểu còn mơ mơ màng màng, cặp sách trên vai đã bị tháo xuống. Lưng cô kề sát ván cửa, bên ngoài còn có tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của học sinh đi ngang qua. Mà Nguyên Trạch đứng trước mặt cô, cong eo, đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

Đèn trong phòng đã tắt, cửa lại đóng cho nên ánh sáng rất yếu. Hô hấp Chúc Yểu dần dần nặng hơn, nói rất nhỏ: "Cậu…"

Sau khi Nguyên Trạch nhìn cô chăm chú một lúc lâu sau mới nặng nề nói: "Đừng luôn hâm mộ người khác."

Chúc Yểu đỏ mặt, khẽ cắn môi, con ngươi ánh nước chớp chớp vài cái, giọng yếu ớt: "Rất… Rất rõ ràng à?"

Khóe môi Nguyên Trạch cong lên, cười: "Ừ."

Đôi mắt Chúc Yểu rũ xuống, ngón tay gẩy ô che, lần nữa giương mắt lên.

Giọng Nguyên Trạch nhu hòa, phảng phất có cảm giác như nó đang bám vào tai bạn mà nỉ non. Anh chậm rãi nói: "Thần khác với Trình Gia Úy, từng trải nhiều hơn cậu ta, nghiêm túc mà nói, tuổi còn lớn hơn hắn nhiều. Là thói quen, trước kia thần làm việc đều sẽ suy nghĩ cặn kẽ, việc có liên quan đến công chúa, càng hết sức thận trọng. Việc nam nữ…" Anh dừng lại.

Nhìn gương mặt trắng nõn của thiếu nữ trong lòng ngực, đôu mắt đen bóng, khuôn mặt yêu kiều nhu nhược, tươi non như một nụ hoa sắp nở rộ. Ánh mắt cô nghi hoặc, lông mi như chiếc quạt hương bồ nho nhỏ. Anh cười một cái, nói tiếp: "Công chúa còn nhỏ."

Cô còn quá nhỏ. Hành động chỉ bằng yêu thích. Mà anh thì không được, vì lớn hơn cô vài tuổi nên luôn muốn suy xét chu toàn một chút.

Chúc Yểu nóng lòng biện giải, phản bác: "Ta không nhỏ."

Ánh mắt Nguyên Trạch hơi giật mình. Chúc Yểu nhấp môi, đón nhận ánh mắt anh, nói tiếp: "Nếu ở Đại Ngụy, ta… Ta đã có thể gả chồng." Nữ tử Đại Ngụy mười lăm tuổi đã có thể lấy chồng, cô đã mười bảy tuổi, làm mẹ cũng được rồi.

Nói xong, không khí hình như bị đình trệ trong nháy mắt. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn anh, anh cũng im lặng không nói nhìn cô.

Sau đó___

Nguyên Trạch cúi người, dùng sức ngậm lấy đôi môi cô.

Hơi thở mát lạnh của thiếu niên ập đến như thủy triều.

Thân thể Chúc Yêu bỗng run lên, trái tim dường như bị lỡ một nhịp, chiếc ô từ trong lòng bàn tay rơi xuống, "Bịch" một tiếng rớt bên chân. Ngón tay hơi cuộn lại, hình như hơi mê mang, sau đó giơ lên, tay nhẹ nhàng, nắm góc áo anh. Lập tức an tâm.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân đứt quãng ngang qua, Chúc Yểu gắt gao nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy, tiếng thở dốc rõ ràng dồn dập.

Bờ môi lành lạnh bắt đầu trở lên nóng bỏng, ngay cả hô hấp cũng nóng đến chọc người. Hai chân Chúc Yểu nhũn ra, bị anh đặt trên ván cửa, thân thể thiếu niên khỏe mạnh mà rắn chắc đè lên cô, có chút không thở nổi. Nhưng nụ hôn của anh một chút cũng không bá đạo, dường như chỉ trong nháy mắt hôn tới cô là anh có chút mạnh mẽ, cử chỉ về sau đều ôn nhu mà kiềm chế.

Hôn một hồi, hai người tách ra.

Chúc Yểu hơi mở mắt, nhìn đôi mắt đặc biệt sáng của Nguyên Trạch, cô thở phì phò, trong nháy mắt lại thất thần. Sau đó anh lần nữa cúi người, nhẹ nhàng uyển chuyển mà hôn nhỏ vụn cái trán, chóp mũi của cô, sau đó nhẹ nhàng mυ'ŧ cánh môi cô.

Mặt cô nhất định rất đỏ. Tim đập quá nhanh, tất cả đều không kịp nghĩ. Chỉ có cảm giác ngọt ngào sung sướиɠ. Cô nhẹ nhàng nhón chân, cánh tay dọc theo bả vai rộng lớn của anh leo lên trên, thân mật ôm cổ anh. Khoảng cách giữa hai người càng hẹp hơn.

Hôn vài cái, anh buông cô ra.

Bốn mắt nhìn nhau. Khóe miệng Chúc Yểu vểnh lên. Cô nhỏ giọng mở miệng.

Phòng học yên tĩnh làm cho tiếng nói của thiếu nữ càng mềm mại hơn so với bình thường: "Còn, còn hôn không?"

"... Được." Giọng Nguyên Trạch khàn khàn, thuận thế bế cô lên, nhẹ nhàng đặt trên bàn sách. Sau đó đôi tay ôm mặt cô, khom lưng, cúi đầu.

Tiếp tục hôn cô.