Mưa Cuối Mùa

Chương 28: Đêm nay, cô Đường chủ động

------Chương 28: Đêm nay, cô Đường chủ động------

Vương Kiến Hạo nghe vậy lập tức bế cô lên, mang ra khỏi phòng tắm. Hai tay Đường Tử Hân quàng lấy cổ anh, trong lòng đang cực kì lo lắng. Cho đến khi anh đặt cô xuống giường, cô mới thấy hối hận về quyết định vừa rồi.

“Khoan đã, tôi,... tôi chưa ăn cơm!” Đường Tử hân chắn trước ngực anh, ngăn không cho anh nhào tới, cô đảo mắt, liền bày ra một lí do để kéo dài thời gian.

Người đàn ông kia đột nhiên bị cô làm cho mất hứng, anh không quan tâm, chỉ trực nhào tới. Đường Tử Hân lắc đầu nguây nguẩy, vô thức lùi lại phía sau:“Tôi không ăn sẽ không có sức!”

“Vậy ăn tôi đi.” Anh kéo miệng cười cực kì gian xảo.

“Sẽ bị nghẹn đó nha.”

“Vậy thì chịu khó ở đây luôn đi, đừng ra ngoài.” Vương Kiến Hạo đứng dậy, có vẻ đã giận dữ rồi.

Đường Tử Hân nghe vậy thì không dám cứng đầu trốn tránh nữa, cô đứng dậy, chạy đến cản trước mặt anh:“Không!”

“Tiếp tục?”

“Tôi đã nói là làm mà!” Vừa dứt lời cô cầm lấy tay anh kéo anh lại gần giường nhưng có kéo cỡ nào anh vẫn không nhích đi một li.

Trên miệng anh không kìm nổi nét cười, anh lấy thế kéo cô lại, da thịt nóng bỏng chạm nhau mang tới cho anh một cảm giác cực kì thích thú. Mắt hai người nhìn nhau không rời, người đàn ông cúi xuống, đem môi cô hôn ngấu nghiến. Với chuyện giường chiếu cô đến một chút kĩ thuật cũng không có, bắt buộc anh phải dạy cho cô từng chút một.

Đường Tử Hân quàng lấy cổ anh, bàn tay luôn sâu vào mái tóc xám tro mộng mị. Cái lưỡi nhỏ hồng của cô bị anh ham mê cuốn lấy không rời, cuối cùng anh vẫn là kẻ chủ động.

Vương Kiến Hạo xốc người cô lên, cô thuận thế quấn chặt hai chân vào thắt lưng của anh để không bị ngã. Anh tiến vài bước sau đó đặt cô xuống giường.

Dưới ánh đèn chùm sáng lấp lánh, Đường Tử Hân thấy ngũ quan anh đẹp đến điên đảo.

Vương Kiến Hạo hôn vào má cô, thấy cô nhìn mình say đắm mà không thể không hỏi:“Tôi đẹp trai lắm sao?”

“Còn tôi? Đẹp như thiên thần phải không?” Ánh mắt của cô mê ly sáng óng ánh.

“Đẹp.” Vương Kiến Hạo cúi xuống, hôn lên mặt cô, từng dấu hôn nhẹ nhàng in lên trán, lên mắt, lên má, lên môi, hành động của anh ôn nhu hiếm gặp, như chỉ sợ hôn thôi cũng sẽ làm cô đau.

Nụ cười dịu dàng thuần khiết của Đường Tử Hân vây lấy đôi đồng tử của anh, anh bất giác liên tưởng đến những vệt nắng sau những cơn mưa giông dài.

Vương Kiến Hạo mở miệng, lưỡi của anh lướt dọc từ cần cổ cô qua rãnh ngực rồi xuống bụng, lắm lúc anh không thể không cắn cô một cái. Cô gái dưới thân anh vật vã đón nhận từng luồng kɧoáı ©ảʍ mà anh ban tặng, cô cong người, mắt nhắm nghiền.

Bàn tay Vương Kiến Hạo nấn ná chơi đùa đôi gò bông đẫy đà của cô, ngón tay trườn xuống dưới. Ngay sau đó một tiếng rên đê mê của Đường Tử Hân truyền vào tai anh, anh đưa mắt, đã thấy thân hình nhỏ ưỡn caoCô có thể cảm nhận được một luồng cảm giác thích thú điên loạn đang sôi sục trong cơ thể cô.

Vương Kiến Hạo cho thêm một ngón tay vào trong cơ thể cô, động đậy một chút liền cho thêm một ngón nữa.

Đường Tử Hân bị anh công kích đến choáng váng mặt mày, cô vốn chưa từng thử qua cảm giác này, cơ thể nhỏ nhắn không thể không vặn vẹo khổ sở.

“Thích?” Người đàn ông thì thầm vào tai, hơi thở chập choạng nóng rẫy.

Bị anh nhấn chìm trong cơn hoan lạc, Đường Tử Hân toan gật đầu nhưng cô còn chút tỉnh táo, nghĩ lại liền lắc đầu.

“Ưʍ... ưʍ.” Tiếng rên của người con gái rít lên khi ngón tay anh động đậy mãnh liệt trong cơ thể mình.

“Thật sự không thích?” Vương Kiến Hạo chăm chú ngắm nhìn các cơ mặt nhăn nhúm lại của cô, anh bật cười, cô cũng thực giỏi chịu đựng, thích thì nói thích, còn phải giấu anh sao?

Ngón tay của anh rời khỏi cơ thể cô, anh nằm vật xuống giường, hoạt động ít nên chưa cảm thấy thoả mãn. Đường Tử Hân thầm kêu trời kêu đất, vừa vội hít vài ngụm khí thì bên tai cô đã văng vẳng âm điệu của anh.

“Đêm, nay, em chủ động.”

Cô giật mình mở mắt, mới ngơi nghỉ một chút đã bị thúc giục rồi, cô còn chưa biết phải làm gì, trốn cũng không có chỗ mà trốn.

Vương Kiến Hạo rúc đầu vào cần cổ cô, mái tóc anh ma sát nhẹ làm cô nổi da gà một trận.

“Tôi dạy em.”

“Tôi chưa chuẩn bị.”

Người đàn ông kéo miệng cười nhếch, tay anh kéo cô qua nằm yên trên vòm ngực của mình, anh đặt hai tay của cô lên vai anh, nâng eo cô lên cao, đôi mắt phượng hoàng mơ hồ nhìn cô gái đang ở trên:“Tôi và em làm cũng không ít, tôi mong em nhớ được.”

Đường Tử Hân ngượng chín mặt, đầu đóc quay cuồng, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Từ trên cao nhìn xuống, cô có thể thấy rõ mọi đường nét tuấn dật của anh, ngũ quan sắc sảo khiến cô suýt nữa bị đắm chìm.

“A... ưʍ... anh...!” Một tiếng kêu lớn của cô ré lên, và cô phát hiện ra, bàn tay của anh đặt trên eo cô đang ra sức nhấn người cô xuống.

“Cảm giác thế nào?” Vương Kiến Hạo cười gian tà, thoáng thấy một tia ngỡ ngàng trong mắt cô.

Hai bàn tay của cô đang bấu chặt trên vai anh từ từ nới lỏng, cơ mặt từ từ giãn ra.

Không đau nha!

Và đúng thật khi cô hạ người xuống, không thấy đau, bây giờ cô mới ngỡ ra vì sao anh lại cho ngón tay vào cơ thể cô trước, là để cô dễ dàng động hơn.

“Gio tiếp tục đi.”

Đường Tử Hân ngơ ngác như nai tơ nhưng khi eo cô bị anh nhấn xuống một lần nữa, cô mới hoàn toàn bừng tỉnh.

“Lên xuống cũng không được, em là cái xác chết sao?” Vương Kiến Hạo thúc giục cô, rõ ràng là anh đang cực kì muốn xem cô làm nên trò trống gì.Đường Tử Hân nghe lời anh bắt đầu cử động, phần hông của cô được tay anh trợ giúp nên lên xuống rất dễ dàng. Sau một hồi, cả người cô vã ra mồ hôi như đi tắm. Nói thẳng ra là cô chẳng thấy thích thú chỗ quái nào mà chỉ cảm nhận được cơ thể mình như muốn gãy ra làm hai.

Vương Kiến Hạo nằm bên dưới cũng chả khá hơn cô là bao, vẻ mặt anh đang u ám, không giống như lúc trước, một chút kɧoáı ©ảʍ hay hứng thú anh đều không cảm nhận được.

Cô là rùa à? Làm gì cũng chậm chạp!

“Tôi mệt rồi, dừng được chưa?” Đường Tử Hân thở hổn hển, nằm gục xuống vòm ngực anh, từng đợt khí nóng của cô thật làm anh khó chịu.

Vương Kiến Hạo không đợi được nữa, chỉ sợ nhẫn nhịn quá sẽ nổ mất. Anh vực người dậy, đổi bị động thành chủ động. Cô gái nhỏ có chút giật mình nhưng vẫn nằm yên như xác chết vì căn bản cô không còn sức để nói chứ đừng nói là chống đối lại anh.

“Tôi sẽ cho em biết thế nào là làʍ t̠ìиɦ.”

Vương Kiến Hạo mãnh mẽ nhấn người, động tác mạnh bạo. Từ hạ thân cô truyền lên tận hệ thần kinh một cảm giác đau đớn dữ dội, theo từng hành động của anh cô lại càng thấy đau và cực kì đuối sức.

“Đau quá! Anh... chết tiệt!” Gương mặt cô nhăn nhó đến khổ sở, cô nắm tay lại, yếu ớt đánh vào ngực anh.

Vương Kiến Hạo nghĩ cô muốn trốn nhưng thấy ở đuôi mắt cô ươn ướt, sắp bật khóc đến nơi anh mới chịu dừng lại, anh nhìn cô hỏi:“Đau ở đâu?”

“Hông.”

Anh lập tức rời khỏi cơ thể cô, đêm nay như vậy là đủ, xem như cô đã có cố gắng 'mua chuộc' anh. Vương Kiến Hạo nhìn xuống hông cô, đưa tay bóp một cái, cô gái ở dưới la lên như muốn đem tiếng la xuyên thủng bầu trời.

“Đau lắm sao?”

Đường Tử Hân khổ sở gật đầu, cô đau đến mức động một chút cũng muốn đi tìm cái chết.

“Tôi gọi bác sĩ đến.”

Vương Kiến Hạo kiếm cho cô một bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Cô nhận lấy đồ mà giật mình lắc đầu:“Đưa tôi nội y.”

“Bác sĩ là phụ nữ.”

Cuối cùng cô vẫn chịu mặc vào, lúc anh đi gọi điện thì cô không ngừng than trời oán đất, tự mình rước hoạ vào thân. Thử mà sau đêm nay anh không cho cô ra ngoài, cô không thể không cầm dao đâm anh một nhát.

Không lâu sau bác sĩ Mộc đến Trấn Thuỷ, cô không có ý giận dữ gì khi bị đánh thức lúc nửa đêm. Thấy Đường Tử Hân nằm yếu ớt trên giường, vị bác sĩ nữ không khỏi liên tưởng xa xôi.

Đường Tử Hân cùng bác sĩ Mộc chào hỏi đôi chút sau đó tiến hành vào kiểm tra.

“Làm sao lại bị đau?”

“...” Cô gái ngập ngừng không biết nên trả lời làm sao, gò má từ hồi nào mà ửng hồng.

“Sεメ mạnh.” Hai chữ đó từ miệng Vương Kiến Hạo lại có thể phát ra dễ dàng như vậy.Chết tiệt! Anh không cần mặt mũi thì cũng phải chừa cho cô một chút mặt mũi chứ?!

Bác sĩ Mộc hiểu chuyện này, trên khoé môi không giấu được ý cười. Kéo áo Đường Tử Hân xuống, vị bác sĩ nhẹ giọng nhắc nhở:“Không sao cả, chỉ cần ngủ một giấc sáng mai liền hết đau. Để tránh bị thương lại thì quan hệ tìиɧ ɖu͙© hạn chế lại một chút.”

Trước khi rời đi bác sĩ quay lại nhắc khéo Vương Kiến Hạo:“Dù gì cô ấy cũng là phụ nữ, nếu ham muốn nhiều, hãy biết trừng mực.”

“Tôi tự biết, chị thật lắm lời.” Lông mày anh nhíu lại, có vẻ khá khó chịu vì lời nhắc nhở đó.

Đường Tử Hân vẫn chưa hết ngại, cả cơ thể trốn lui trốn lủi trong chăn, cô mong có ai đó xuất hiện và đá cô một cước để cô bay di nơi khác thì thật tốt.

Cô bỗng thấy giường lún xuống sau đó một vòng tay ôm chặt cô lại.

“Em làm bằng giấy sao? Mới một chút đã phải gọi bác sĩ rồi.” Vương Kiến Hạo thì thào bên tai cô.

Cô tức tối tung chăn ra, dùng hai tay đẩy anh ra xa, cô quát lên:“Trước mặt người khác mà anh ăn nói vậy à? Anh đúng là biếи ŧɦái!”

Anh hờ hững, bĩu môi:“Thì thế nào? Nói không chừng đang lúc hùng hục làm với chồng, chị ta lại bị tôi quấy rầy.”

“Anh không còn lời lẽ nào sao?”

“Chị ta là bác sĩ riêng của tôi bốn năm rồi, còn thấy lạ?” Vương Kiến Hạo giang tay liền đem cô lần nữa khoá chặt lại.

Đường Tử Hân giãy nảy lên nhưng không thoát ra được, cô cáu gắt:“Tôi đang bị đau, anh ôm như vậy, bao giờ tôi mới khỏi?”

Ngời đàn ông không nghe, vôn ôm cô cứng ngắc:“Ngày mai tôi bảo Tiêu Dữu nấu nhiều đồ bổ cho em, ốm yếu như vậy, tôi sợ ra đường sẽ bị gió cuốn đi mất.”

“Ốm yếu gì chứ? Là do anh khoẻ như trâu.”

“Chối cái gì? Không khoẻ thì lấy đâu ra sức mà làm đây?” Vương Kiến Hạo cười gian, ngón tay còn véo mũi cô một cái.

Đường Tử Hân đấm vào ngực anh, quát lớn:“Anh bớt ăn nói bậy bạ đi!”

*~*

Mặt Trời đã kéo xuống một nửa, Đường Tử Hân vẫn dạo phố một mình. Cô vừa chia tay Gian An Nhiễm cách đây một tiếng, cũng đã dành nửa ngày để về nhà.

Cô chậm rãi bước từng bước ngắm dòng người ngược xuôi trong tầm mắt. Bước chân cô bỗng dừng lại trước một toà nhà cao tầng. Cô ngước lên, bất giác mỉm cười. Đây là công ty xây dựng mà từ cấp ba cô đã muốn vào làm, cô đã bảo ban bản thân rằng nếu được nhận vào đây, dù là chức vị bé nhất thôi cô cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Một cô gái chạy như bay từ phía trước về phía cô, không tránh được liền va vào người Đường Tử Hân. Cả hai đều lảo đảo ngã xuống, tập tài liệu trên tay cô gái cũng rơi bừa bộn dưới nền đất.

“Ô, xin lỗi, cô không sao chứ?” Đường Tử Hân hốt hoảng nhặt tài liệu lên cho cô gái rồi đỡ cô gái đứng dậy. Ai ngờ cô gái đó hung hăng đẩy cô ra sau đó giật lấy sấp tài liệu trên tay cô.

Cô ta nhìn cô với vẻ mặt đằng đằng sát khí:“Cô bị mù à? Đi không biết nhìn đường sao?”

“Thật xin lỗi, cô không bị thương chứ?”

“Thật là! Ngày gì thế không biết, toàn gặp phải chó hoang!” Cô ta lườm nguýt cô rồi miệng lẩm bẩm chửi cái gì đó, cuối cùng vẫn gấp gáp rời đi.

Đường Tử Hân cau mày, cái quỷ gì thế? Rõ ràng cô ta là người xô mình ngã kia mà? Lại còn chửi mình là chó hoang, vậy thì cô ta chính là chó dại rồi!

Cô phủi quần áo sau đó bước chân đi tiếp. Bỗng nhiên cảnh tượng phía trước đập vào mắt cô khiến cô sững người, cô bước gần đến hơn, phải chắc chắn là cô không nhìn lầm, và đúng thật, cô không lầm.

Bóng dáng cao lớn vững chãi ở kia chẳng phải là Dương Trạch sao? Cô đặt nhẹ tay lên ngực trái, kim nén tiếng thở gấp. Cô trốn ra sau một tấm bảng hiệu, lén lén lút lút nhìn trộm anh, vẻ mặt anh đã tốt hơn trước rất nhiều sau vụ tai nạn đêm đó. Anh cười nói rất tự nhiên, nụ cười hoàn hảo đã sớm không dành cho cô, mà dành cho cô gái đang đi cạnh anh, Hàm Tuệ.

Từng nhất cử nhất động của anh đều rơi vào mắt cô, bàn tay anh đặt trên vai cô gái kia, chốc chốc lại cúi người thì thầm vào tai cô nói cái gì đó trông rất thân mật. Và những hành động của anh cũng vô tình đâm vào tim cô, cứa từng đường chảy máu ghê rợn.

Nếu ngày đó cô vẫn là bạn gái anh, cô hoàn toàn có quyền chạy đến trước mặt anh mà dằn mặt tiểu tam phá đám kia.

Nhưng cô nên nhìn lại thân phận của cô một chút, cô đã sớm không có bất cứ quyền lợi gì rồi.

Người rời khỏi cuộc chơi trước là cô. Người tàn nhẫn bỏ anh lại để đến với người đàn ông khác chẳng phải cô? Vậy cô nên đau đớn thế nào đây, khi anh tay trong tay với ngời con gái khác?

“Em là đang ăn dấm chua?” Một điệu cười mỉa mai quen thuộc lọt vào tai Đường Tử Hân khiến cô có chút gật mình.

Bất thình lình Vương Kiến Hạo đứng sừng sững trước mặt cô. Bên đường còn đang đậu một chiếc Aston Martin one-77 mà anh mới rước về. Đường Tử Hân quay mặt đi, thôi không ngoái nhìn nữa:“Anh thấy rồi?”

“Em còn luyến tiếc chứng tỏ em còn yêu.”

“Ai nói tôi không còn?”

Anh nhìn cô, đôi mắt phượng sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường mờ tối. Anh cau mày:“Còn yêu? Hừ, quên đi.”

“Tôi có thể ngủ trên giường anh nhưng anh không thể nắm bắt được giấc mơ của tôi là có ai.”

“Em nói thật? Đến việc em chết hay sống cũng là do tôi quyết định, chỉ là một giấc mơ, không thành sự thực được.”

“Tôi đâu mong giấc mơ thành sự thực.” Đường Tử Hân vẫn điềm đạm đối đáp anh, như là coi anh không ra gì.

“Tốt.” Anh gật đầu, trong ánh mắt có chứa tia lạnh lẽo giá rét. Anh hung hăng đem cô nhét vào xe, trước khi đem xe chạy đi liền cho cô nghe một câu dày đặc mùi thuốc súng:“Em cẩn thận hành động và lời nói một chút, tôi không kìm được sẽ bóp chết em.”

Đường Tử Hân phóng tầm mắt qua cửa kính, nhìn bóng dáng thân thuộc lần cuối. câu đe doạ kia của ngời đàn ông bên cạnh chưa có giây nào lọt vào tai cô.

Lòng cô trầm đi, đã đến lúc cô phải buông bỏ rồi, cái tình cảm không có kết quả này.

---------------HẾT CHƯƠNG 28---------------