Mưa Cuối Mùa

Chương 27: Công cuộc cám dỗ Vương thiếu

------Chương 27: Công cuộc cám dỗ Vương thiếu------

Trấn Thuỷ

Chiếc siêu xe xé gió đêm đi vào biệt thự, cho đến khi xe chạy vào gara thì cái dáng nhỏ nhắn mới xuất hiện.

Tiêu Dữu hớn hở chạy như bay ra ngoài, thấy Đường Tử Hân thờ thẫn đi vào nhà thì lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, tíu tít nói:“Trời ạ, may quá đi mất, em còn tưởng cô bị bắt cóc, làm em sợ chết đi!”

“Chẳng phải hết giờ làm rồi sao? Sao còn ở đây?” Vương Kiến Hạo nhìn Tiêu Dữu liền muốn đuổi.

“Vâng, tôi về đây ạ. Cô chủ, em về nhé?” Cô người làm nhỏ không ngừng cười khúc khích, hận không thể lao đến mà hôn Đường Tử Hân.

“Đừng...” Đường Tử Hân bất giác kéo tay cô gái nhỏ lại, mặt mày nhíu thành một cục, sau đó cô còn lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn.

“Nhưng đã hết giờ làm rồi mà cô?” Tiêu Dữu thấy vẻ mặt kì quặc đó của cô chủ mà không hiểu gì, cũng chẳng biết nên làm thế nào.

Đường Tử Hân kéo Tiêu Dữu vào phòng dành cho khách sau đó nói với cô bé với đầy vẻ mong chờ:“Đêm nay, à không, từ giờ em làm việc ở đây, ăn, ngủ, nghỉ ở đây cho cô, được không?”

“Nhưng trong hợp đồng em kí...” Cô gái trẻ đờ đẫn sau khi nghe Đường Tử Hân nói xong, không biết vì đâu mà cô chủ đột nhiên đối với mình lại tốt như vậy.

“Cô sẽ bồi thường hợp đồng cho em.” Đường Tử Hân gật đầu chắc chắn, chỉ mong cô bé này chịu đồng ý ở lại.

Vương Kiến Hạo từ xa lại gần, nhìn hai cô gái đang nhùng nhằng bằng ánh mắt lạnh lẽo:“Cô định ở lại làm bóng đèn cho chúng tôi? Ở Trấn Thuỷ, không hề thiếu đèn.”

Tiêu Dữu ngây người một chút mới hiểu ra cậu chủ của cô là đang ám chỉ điều gì, cô gái gãi đầu cười gượng gạo:“Đấy, cô xem, em không dám cãi lại cậu chủ đâu, cô yên tâm lên nghỉ ngơi, ngày mai em sẽ đến sớm mà, cô chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy em mà, vậy nhé cô, em về đây.”

Cô gái trẻ nói xong liền gỡ bàn tay của Đường Tử Hân đang bám vào tay mình như kẹo cao su kia rồi quay người chuồn mất.

Đường Tử Hân chưa kịp giữ lại thì đã bị Vương Kiến Hạo bắt lấy tay kéo xềnh xệch lên lầu.

“Anh định làm gì? Buông tôi ra!” Cô vùng vẫy, giãy lên đành đạch như con tôm sống.

“Đêm nay không ai cứu được em đâu. Lên lầu, tôi chơi với em, chơi chết em!” Người đàn ông vẫn không ngừng dừng lại bước chân, lực tay càng lúc càng thắt chặt lấy cổ tay nhỏ mềm yếu của cô.

Đường Tử Hân hoảng sợ cự tuyệt:“Tôi không muốn! Tôi mệt rồi.”

“Cả ngày thong dong bên ngoài tại sao em không thấy mệt?”

Cô không cãi được, cô bất lực, thật sự là chẳng còn cách nào để đối phó với anh sao?

“Ầm!” Cách cửa phòng bị anh hung hăng đóng vào.

Đường Tử Hân bị giật mình bởi tiếng động lớn nhưng cô vẫn không quên giữ khoảng cách với anh. Vương Kiến Hạo tiến đến, cô lại lùi về sau đề phòng, nhưng sau một hồi đôi co cô vẫn bị anh lôi vào phòng tắm.”Chân tôi không còn đau, không cần anh giúp.” Đường Tử Hân nhìn anh không rời, hai tay còn chắn trước ngực che đậy đủ kiểu.

Vương Kiến Hạo kéo miệng cười, anh không nói gì chỉ bình thản cởϊ áσ. Hai lớp áo nhanh chóng được cởi ra, từng đường nét trên khuôn ngực và múi bụng của anh hiện ra trước mắt cô. Dưới ánh đèn mờ màu vàng, mái tóc xám tro của anh trở nên mộng mị khó tả.

Đường Tử Hân quay đi, ngó lơ mặc anh làm gì thì làm, mặt cô bỗng chốc nóng lên, đỏ ửng như trái cà chua. Vương Kiến Hạo tiến đến xoay lưng cô lại sau đó hung hăng xé toạc cái áo len màu trắng mà cô đang mặc trên người. Cô gái la lên một tiếng hoảng sợ, tay cô túm lấy vạt áo nhưng sức mạnh của anh quá lớn, chẳng mấy chốc cô chỉ còn lại đồ lót trên người.

Thân hình nhỏ ngồi xuống, cô ôm lấy cơ thể bao bọc bằng đầu gối, che lại cảnh xuân đang phô bày trước mắt người đàn ông kia.

“Rào.” Một thứ nước ấm áp lan tràn lên làn da trắng nõn của cô khiến cô bất giác ngẩng đầu dậy, đến giờ cô mới phát hiện chỗ cô đang ngồi là ngay bên dưới vòi sen lớn.

Đường Tử Hân đảo mắt sau đó thảng thốt ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, Vương Kiến Hạo đứng dưới vòi sen cùng cô, anh không mặc gì, thân thể cường tráng, săn chắc ươm dưới làn nước ấm.

“Á.” Anh kéo cô đứng dậy, tiếng cô hét lên bị ngăn lại một nửa bởi môi anh, anh hung hăng chiếm hữu môi cô, sau đó lại dịu dàng cắи ʍút̼ như kẹo ngọt.

Loáng một cái nội y của cô cũng không còn nằm trên người cô nữa.

Từng nụ hôn mãnh liệt nối tiếp từng nụ hôn mãnh liệt, chưa một giây nào ngơi nghỉ. Dưới làn nước, từng dấu hôn đỏ chi chít ám muội hằn lên cổ và vùng quai xanh của cô, Đường Tử Hân thở gấp, sau đó lại bật ra vài tiếng rên như cún, du͙© vọиɠ của Vương Kiến Hạo tiếp tục bùng phát mạnh mẽ.

Anh áp chặt cô vào tường, nâng hai chân cô lên, quấn vào thắt lưng anh.

Anh hung hăng xâm chiếm cơ thể cô, quá bất ngờ, Đường Tử Hân chống đỡ không nổi liền sặc nước ho khụ khụ. Hai bàn tay của cô bấu víu trên bờ vai và tấm lưng của anh, không lâu sau lưng anh liền hiện ra vài đường cào cấu đỏ rợn người.

“Em đã biết chọc giận tôi phải gánh chịu những gì không?” Vương Kiến Hạo thở mạnh vào tai cô, hơi ấm của anh hoà với nước ấm khiến cô vô cùng khó chịu.

Dưới làn nước ấm, một nam một nữ ân ái triền miên trong vực sâu của du͙© vọиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Khắp cơ thể gầy yếu của cô không chỗ nào là không để lại dấu tích của anh, cô cựa mình, cả thân đau ê ẩm. Cô gái nhỏ ngăn tiếng thét mỗi lần anh mạnh mẽ ra vào, mỗi lần như vậy cô như muốn đi tìm Thần Chết.

Đường Tử Hân đuối sức, cô dựa đầu lên vai anh, thở phì phò:“Đây là trò chơi của anh?”

“Đây là luật chơi.”

Cô cũng không đáp lại, mỗi lần ân ái với anh liền như muốn rút cạn năng lượng trong cơ thể cô.

Bàn tay lạnh buốt của Vương Kiến Hạo xoa nhẹ trên lưng cô gái, làn nước ấm theo tay anh loang lổ lan tràn trên làn da non mịn trắng nõn của cô.Anh bỗng nhớ đến từng câu nói khi cô đem nói với anh ở bệnh viện, vẻ mặt lập tức tối đen đi, đôi mắt anh xuất hiện vài tia ám khí nguy hiểm bức người.

Vương Kiến Hạo bị cơn tức giận bao trùm tâm trí, anh hung hăng cắn vào cổ cô, rồi lại mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể cô. Đường Tử Hân bị từng cú thúc của anh làm cho bừng tỉnh một phen, cô không biết vì đâu mà người đàn ông này lại giận dữ như vậy, cô không chịu được đau đớn anh gây ra, liền cắn phập vào vai anh một cái thật mạnh, ngay sau đó, máu trên vai anh chảy ra, hàm răng sắc lẹm của cô gái nhỏ in lên.

“Mẹ nó! Em dám cắn!” Vương Kiến Hạo rít lên một tiếng, anh nhăn mày đau đớn.

Máu của anh hoà với nước trở thành màu hồng, khi máu ngừng chảy, cô gái trên vai anh cũng nằm yên bất động.

Vương Kiến Hạo cứ nghĩ cô ngủ rồi ai ngờ một giọng nói thật nũng nịu như trẻ con đòi kẹo va đập vào tai anh, khiến cơ thể anh bùng nổ chấn động.

“Đau! Đau quá! Đau chết mất...”

Trời ạ, cô còn có thể nói mớ khi làʍ t̠ìиɦ được sao?

“Đau lắm sao?” Anh hơi nghé đầu qua thì thào nhỏ vào tai cô, sau đó cô gật đầu lia lịa mặc dù mắt đã nhắm nghiền từ khi nào không hay.

Vương Kiến Hạo không khỏi bật cười, anh thoát ly khỏi cơ thể cô rồi quấn cho cô một chiếc khăn bông, bế cô ra ngoài, đặt xuống giường.

Đường Tử Hân cựa quậy mình rồi khẽ kêu lên vài tiếng “ưm” nghe thật êm tai. Anh nằm xuống cạnh cô rồi vòng tay qua kéo cô vào trong lòng.

Anh cũng thật không hiểu bản thân mình như thế nào, anh biết cô cứng đầu, cũng biết cô hay chống đối anh, nhưng mỗi khi trừng phạt cô xong, anh không thể không ôm cô vào lòng.

Đến nửa đêm, Đường Tử Hân lúc nhúc tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là vòm ngực của Vương Kiến Hạo, cô giật mình nghĩ về cảnh tượng đáng sợ khi ân ái cùng anh trong phòng tắm, cô sợ hãi dùng cả hai tay hai chân đạp anh xuống giường.

“Hựm!” Một tiếng rên lớn đầy khổ sở của người đàn ông va đập vào không gian.

Anh khó khăn chống tay ngồi dậy, mặt nhăn lại trông cực kì đáng thương. Anh chật vật bò lên giường, sau đó dùng tay đấm đấm xoa xoa cái tấm lưng vừa ôm sàn. Anh nhìn cô gái đang ngây người kia mà gầm lên:“Mẹ kiếp, em ăn phải bả à?!”

Đường Tử Hân rất dửng dưng, chẳng có chút gì được cho là có lỗi. Cô cầm gối rời giường rồi ra sopha gần đấy, nằm xuống.

“Lại đây.” Vương Kiến Hạo nằm úp trên giường lớn, lưng đưa lên trên, tự tay đấm bóp liên hồi.

Cô thật đáng chết mà! Dám động thủ khi anh đang ngủ, đáng ra anh không nên tha cho cô mà làm chết cô trong nhà vệ sinh cho xong!

“Tôi bảo em lại đây!” Anh ngồi thẳng dậy, xoay người bên phải bên trái liền có thể hồi phục như thường.

Đường Tử Hân bất chợt nhớ về cảnh tượng cách đây vài tiếng, cô run người, chưa bao giờ cô lại sợ đau đến vậy. Cô không dám lại gần anh nên những lời của anh đều bỏ ngoài tai.”Đừng để tôi lại đó, không em chết chắc!” Vương Kiến Hạo lên tiếng đanh thép, anh không tin là không trị được cái tính cứng đầu đó của cô.

Đường Tử Hân phân vân trong lòng, cuối cùng vì sợ anh làm càn nên bất đắc dĩ đặt chân xuống bước lại gần.

Người đàn ông thấy cô liền chồm về trước như con sư tử đói mồi, anh kéo tay cô lôi lên giường, cô gái thét lên một tiếng chưa kịp định thần đã nằm ngay dưới thân anh. Vương Kiến Hạo kìm chặt cả chân lẫn tay cô, không cho cô cơ hội chống đối, anh cúi người, chiếm lấy đôi môi cô, ngấu nghiến dày vò.

Đường Tử Hân lại bị anh xâm chiếm đến choáng váng, cả trời đất thế nào cô cũng chẳng hay. Vương Kiến Hạo giận dữ, cắn vào bầu ngực trắng của cô nhưng sau đó lại nhẹ nhàng mơn trớn đầu môi.

Cô bị anh cắn đau đến mức tay bấu chặt vào ga giường, khuôn miệng nhỏ không ngừng mắng:“Anh là chó à?! Sao toàn cắn vậy?”

Và rồi anh cắn cô thêm một cái nữa khiến cả người cô nảy lên một cái vì đau, cô rêи ɾỉ, tiếng rên của cô truyền vào tai anh lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hành động của anh hơn.

Vương Kiến Hạo nhìn cô, cười gian xảo:“Tôi muốn nghe thấy tiếng em rên, không phải là tiếng em mắng người.”

“Đồ đồϊ ҍạϊ , đê tiện, vô lại, lưu manh, chó chết!” Anh càng nói cô lại càng quát mắng bạo hơn, không sợ trời, không sợ đất cũng không sợ cả người đàn ông này.

“Tiếng chửi của em nên được ghi âm để phát đi toàn quốc gia, để người khác thắc mắc em bị làm gì mà chửi mắng ghê gớm như vậy.” Vương Kiến Hạo cợt nhả nói rồi lại không kìm được mà cắn vào mũi cô một cái.

“Bộp!”

“Em dám!” Người đàn ông buông vội cô gái trong người ra mà rên lên ôm trán, anh nhăm mặt khổ sở không khác gì lúc bị cô tống xuống giường.

Đường Tử Hân cũng bị đau nhưng cô không mấy bận tâm, nhân lúc anh không đề phòng liền chúi người về trước, hai con mắt dán chặt vào vai anh không rời.

“A___, bỏ ra cho tôi!”

Vương Kiến Hạo kêu lên thất thanh vì cú cắn quá ngoạn mục của cô gái nhỏ, anh hung hăng đẩy cô ngã nhào ra giường sau đó ôm lấy ngực.

“Bây giờ thì anh hiểu cảm giác của tôi chưa?” Đường Tử Hân bị anh đẩy ngã nhưng vẫn nghênh ngang đắc thắng.

Vương Kiến Hạo đau đớn như không thể siêu thoát nổi, anh hét ầm vào mặt cô:“Em có biết em vừa cắn vào đâu không?! Con mẹ nó!”

Đường Tử Hân nhìn thấy tay phải của anh đang ôm trước ngực trái, cô có chút không hiểu nhưng sau khi anh bỏ tay ra cho cô xem thì ngay lập tức cô lăn ra cười nghiêng ngả.

Ặc, cắn cả vào 'nụ hoa nhỏ' của anh...

“Cho anh đáng đời! Biết là cắn vào đó thì tôi đã cắn đứt đi rồi.”

Cô gái cười lăn cười bò trong khi đó khuôn mặt của Vương Kiến Hạo còn tối hơn cả cái hầm.

“Còn cười? Ngậm miệng vào cho tôi!”Cô nhìn vào ngực trái của anh, ở giữa là nguyên một dấu răng sắc lẹm hầm hố hằn lên. Do lúc đó cô nhắm mắt phi tới mà, đâu có trông thấy đường đâu kia chứ! Hèn gì khi cắn vào cô lại thấy là lạ, sao vai anh mềm thế, lại còn có thứ gì đó nhỏ nhỏ nhô lên...

Chẳng sao, cũng là bài học bổ ích dành cho người thích cắn như anh.

Vương Kiến Hạo nhìn cô chằm chặp, chỉ hận không thể đem cô ra mà nuốt vào bụng. Đêm nay anh vì cô mà trọng thương đủ chỗ, chắc chắn chẳng ai nghĩ rằng sẽ có lúc Vương thiếu đào hoa phong lưu lại bị một cô gái nhỏ làm cho thất thế thảm bại như vậy.

Nghiêm Châu.

Điện thoại của Vương Kiến Hạo reo lên từng hồi, anh đặt cây bút trên tay xuống, liếc nhìn số máy do dự một chút thì bấm nghe.

Bên kia là một tiếng cầu cứu khàn đặc của Tiêu Dữu. Anh nghe thấy thì thở dài một hơi, hỏi:“Có chuyện gì?”

“Cậu chủ, cô chủ không chịu ăn uống gì cả. Cũng gần một ngày rồi ạ, cô ấy bảo cậu về nói chuyện rõ ràng thì cô mới động đũa.”

Lông mày của người đàn ông nhíu mày, anh lạnh lùng nói ra:“Không cho ăn nữa, có bao nhiêu đồ ăn thì đổ hết đi cho tôi.”

Sau đó thì anh không hề thương tiếc dập máy.

Trấn Thuỷ.

“Cô, sao cô lại cứ làm khó em vậy chứ? Cô ăn vài miếng thôi em cũng mừng lắm rồi. Giờ cô xem, cậu chủ bảo đổ cơm đi hết, không cho cô ăn rồi kìa.” Tiêu Dữu ở bên đấm vai cho Đường Tử Hân, lâu lâu lại mếu máo nhìn mâm cơm trên bàn.

Đường Tử Hân làm ngơ mọi lời cầu khẩn của Tiêu Dữu, hai con mắt dán vào màn hình ti vi:“Không ăn thì không ăn, cùng lắm thì ba ngày sau chết chứ có gì đâu?”

“Cô không được nói vậy! Cô chết thì em cũng chết theo cô mất.”

“Sao lại chết theo?”

“Thì cậu chủ gϊếŧ em.”

Đường Tử Hân che miệng lén cười, 'ọp, ọp' hai tiếng, cô ngại ngùng ôm lấy bụng, nếu đếm không lầm thì đây là lần thứ mười trong ngày bụng cô đánh trống rồi.

“Bụng cô kêu kìa, cô ăn đi cô.” Tiêu Dữu cũng lén cười nhưng ngay lập tức mếu máo cầu xin.

“Nhưng anh ta bảo là không cho cô ăn mà?” Đường Tử Hân thờ ơ ngoài mặt là thế nhưng trong lòng chỉ muốn nhào vào mâm cơm trước mặt mà ăn cho bằng hết.

Tiêu Dữu nghe được vậy thì biết cô chủ bướng bỉnh này đói sắp chịu không nổi rồi, cô bé lắc đầu, cười có chút gian:“Không sao, cô cứ ăn đi, cậu chủ về em sẽ không nói đâu ạ.”

“Thật sao?” Cô liếc nhìn, trên mặt không nén được nét vui mừng kích động.

“Thật mà!” Tiêu Dữu cười không ngậm được miệng, nhanh nhẹn chạy ra chuẩn bị cơm nóng canh ngon cho Đường Tử Hân.

Đường Tử Hân rời giường, trước mắt bỗng lờ mờ, tay chân loạng choạng đủ kiểu, chắc tại do nhịn ăn lâu quá, định thần được một lúc cô mới ngồi vào được bàn ăn. Cô bắt đầu động đũa, các món ăn đều nguội hết cả nhưng khi đưa vào miệng thì ngon hết sảy. Đường Tử Hân cứ ăn được một lúc lại rít lên một cái, chắc tại đồ ăn ngon quá đi. Mồm miệng nhồm nhoàm khó coi, tay không ngừng đưa lên rồi đưa xuống.Tiêu Dữu ở bên không nhịn được thì che miệng cười. Đường Tử Hân ngẩng đầu nhìn, nhíu mày:“Buồn cười lắm sao?”

“Vầng, cô ăn như kiểu bị bỏ đói được một tuần ấy chứ chả phải một ngày đâu.”

“Ơ, con bé này...!”

“Thôi, cô ăn mau đi, em còn dọn, không cậu chủ về.”

Đường Tử Hân nghe được ba chữ 'cậu chủ về' thì khẩn trương hơn, không bận tâm gì khác ngoài đồ ăn trên bàn.

Sau khi ăn xong Tiêu Dữu dọn dẹp bát đũa thì ngỡ ngàng một phen. Tất cả bát chén đĩa đều sạch bóng như mới rửa, ngoài một đống xương xẩu thì một chút cũng không còn.

“Cô ăn như vậy dễ đau dạ dày lắm đấy.”

“Cô biết mà.”

“Cô biết sao cô lại nhịn ăn vậy?”

Đường Tử Hân chẹp miệng mấy cái, trong miệng vẫn còn mùi vị thơm ngon của đồ ăn, trong một khắc lại không biết nên trả lời làm sao.

“Ờ thì, cậu chủ không cho cô ra ngoài, à... ừ, cô phải tuyệt thực, lỡ đâu cậu chủ mềm lòng cho thì sao?”

Mềm lòng cái ông chú!

Tiêu Dữu cười lên khanh khách, ôm bụng vẫn không ngăn lại được:“Cô mà đợi cậu chủ mềm lòng thì em đi lấy chồng mất. Vừa nãy em gọi điện, cậu chủ còn bảo đổ hết đồ ăn của cô đi.”

Khuôn mặt của Đường Tử Hân vừa có chút ngại lại có chút giận, cô quát lên:“Phải thử chứ! Chẳng lẽ cứ ở đây mãi? Không chết vì đói cũng chết vì ngu đi!”

Tiêu Dữu vắt khăn cho cô lau miệng rồi ngồi xuống vừa nói với cô vừa giúp cô đấm vai:“Em có một tuyệt chiêu, nếu cô thử, em đảm bảo cậu chủ sẽ trở thành 'chú chó' trung thành của cô.”

Đường Tử Hân tò mò muốn nghe nên không cần suy nghĩ liền gật đầu lia lịa.

Tiêu Dữu ghé vào tai cô mà nói. Nói xong Đường Tử Hân khó tin nhìn cô bé 17 tuổi với khuôn mặt đắc ý kia, có thật là 17 tuổi không đấy? Khai gian tuổi à?

“Em học ở đây ra mà điêu luyện thế?”

“Trong chuyện ngôn tình đó cô.” Cô bé cười khúc khích.

“Mà có chắc không đó?”

Tiêu Dữu gật đầu cực kì tự tin:“Cô cứ tin ở em.”

Một tiếng sau, Vương Kiến Hạo về đến Trấn Thuỷ. Tiêu Dữu từ trong bếp chạy ra, cung kính chào:“Ngài về rồi ạ.”

Vương Kiến Hạo cởϊ áσ khoác ra rồi treo lên móc giá. Anh nhìn vào bếp, đồ ăn bày hàng dài trên bàn, anh lại nhìn lên lầu trên, miệng hỏi:“Chưa ăn?”

“Vâng, cô không chịu ăn.” Tiêu Dữu cực kì uỷ khuất nói.

“Được.” Anh không nói thêm lời dưa thừa rồi đi thẳng lên lầu.

Mở cửa vào phòng anh không thấy Đường Tử Hân đâu, chỉ có một màn đêm tối bao trùm căn phòng. Anh đưa tay bật điện lên, trong lòng cảm thấy có gì đó khác lạ.

Vương Kiến Hạo không lên tiếng, chỉ lẳng lặng cởi đồng hồ sau đó tuỳ tiện cởi vài cúc áo đầu. Rồi đột nhiên một đoạn piano du dương ngân nga vang lên. Anh quay người lại, chậm rãi tiến ra ban công mập mờ ánh đèn vàng.Trước mắt anh là những chai rượu Swing đặt trên bàn, thứ rượu màu vàng trong ly ánh lên đôi mắt phượng hoàng của anh khiến đôi đồng tử mang một màu hổ phách mộng mị khó tả.

Cô mang rượu của anh ra làm gì vậy?

Lại còn có nhạc, âm mưu gì đây?

Bài piano càng lúc càng lên đoạn cao trào. Từ trong góc khuất của ban công mà anh không để mắt tới, bóng dáng nhỏ nhắn của Đường Tử Hân bị màn đêm đen sâu thẳm vây trọn. Vương Kiến Hạo quay sang, liền thấy đôi chân cô đang vô cùng kiêu sa nhẹ nhàng như đi trên nước, chậm rãi mê hoặc bước về phía anh.

Mái tóc cô bị gió đêm tạt vào, từng lọn tóc rơi lên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp mộng mị của cô. Người đàn ông bị sắc đẹp của cô quật ngã, anh ngỡ ngàng.

Tiếng piano nhẹ dần rồi lịm hẳn. Đúng lúc đó chiếc áo choàng tắm trên người cô rơi xuống, ngay trước mắt anh.

Bộ bikini màu đen đỏ hoà với màn đêm, tôn cô lên sáng lấp lánh như một vì sao tinh tú.

Trong một giây, Vương Kiến Hạo cứ ngỡ mình như bị lạc vào thế giới thần tiên nào đấy, anh nhanh chóng thoát ra, anh không biết cô đang giở trò quỷ gì, nhưng anh biết, với khuôn mặt kia, với thân hình nóng bỏng này, anh hoàn toàn gục ngã, anh không cưỡng lại nổi.

Đường Tử Hân đưa tay chạm vào vòm ngực rắn rỏi của anh, ngón tay mơn trớn một lúc mới lần mò cởi từng cúc áo sơ mi trắng. Từng tế bào trong cơ thể anh như đang sôi sục, cô có chút vụng về nhưng anh lại không ngừng cảm thụ.

“Em làm gì vậy?” Anh nhìn cô, khó hiểu hỏi.

Cô giơ ngón trỏ lên đặt ở môi anh sau đó tặng cho anh một cái nháy mắt đầy ám muội. Đường Tử Hân cầm lấy một ly rượu được rót sẵn ở trên bàn rồi bước lại gần anh. Cô đánh tay một cái, rượu từ trên vai người đàn ông chảy xuống, loáng cái đã làm ướt chiếc áo sơ mi trên người anh.

Khoé mắt Vương Kiến Hạo giật giật, anh nhìn cô đầy khó hiểu, cướp lấy ly rượu trên tay cô, anh nhíu mày:“Tôi không cho em ra ngoài em liền tạt rượu tôi?”

Đường Tử Hân kéo miệng cười mê hoặc dưới ánh trăng mờ ảo. Cô hành động tiếp, một lời cũng không nói. Từng ngón tay nhỏ thon dài lạnh lẽo của cô chườm lên làn da nóng rẫy của anh, ngón trỏ ấy như con rắn nhỏ tinh nghịch chơi đùa từ vòm ngực anh rồi lại lướt xuống vùng múi bụng, cũng không quên đánh dấu vết tích sau tấm lưng rộng vững trãi của người đàn ông.

Cô bị trúng gió sao Tiêu Dữu không báo cho anh biết?

Một bài piano khác được bật lên. Đường Tử Hân nhón chân, hai tay quàng vào cổ anh sau đó thân hình nhỏ vụng về uốn lượn theo điệu nhạc ngân vang.

Trên mặt Vương Kiến Hạo không biểu hiện bất cứ cảm xúc dư thừa nào, anh hoàn toàn bị cô làm cho câm nín. Người anh cứng nhắc, đứng yên như một pho tượng.

Và rồi đầu óc anh nổ tung khi bầu ngực đẫy đà của cô chạm vào ngực anh mà lên xuống ma xát mãnh liệt.

Cứ thế này, anh gục xuống mất.Đường Tử Hân nhìn vào đôi mắt sâu thẳm không đáy của anh, xoáy sâu vào trong, cô không nhận được thứ cảm xúc như mong muốn. Cô tự hỏi, anh định chịu đựng đến bao giờ?

Vương Kiến Hạo định thần lại, cố nhắc bản thân trước mắt là vực sâu mê loạn không đáy, rớt xuống dưới liền thịt nát xương tan.

Người đàn ông gỡ cánh tay của cô ra khỏi cổ mình, rất thờ ơ hờ hững nhưng trong lòng anh chỉ muốn xé nát cô ra để hưởng thụ hương tình cực lạc, ân ái cháy bỏng.

“Em nghĩ làm như vậy, tôi sẽ cho em ra ngoài?” Anh cúi đầu thì thầm vào tai cô, giọng trầm khàn đánh lên không gian yên tĩnh, bàn tay anh luồn ra sau vòng eo nhỏ của cô, nhẹ kéo vào lòng.

Đường Tử Hân không tin là anh chịu đựng được lâu như vậy, cô mạnh bạo ôm lấy tấm lưng anh, đầu dựa vào bờ vai rộng của anh, cô lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như chứa thứ độc dược không tên:“Chẳng phải anh thích như vậy sao?”

“Ai nói tôi thích? Em chưa ăn cơm nên đầu óc bị choáng sao?”

Anh nói cô bị choáng?

Phỉ nhổ!

Trong lòng cô gái bị anh kích động, cô buông anh ra, vòng tay ra sau lưng toan cởϊ áσ ngực, ai ngờ Vương Kiến Hạo không một chút hứng thú, quay ngoắt bỏ cô lại, đi vào trong.

Đường Tử Hân trông theo bóng dáng anh, mặt cô đen lại, không biết là đang tức giận hay đang nhẫn nhịn. Lúc cần thì cô có mặc năm sáu lớp áo anh cũng lột ra cho bằng được, lúc không có hứng thú thì trần trụi cũng không có tác dụng.

Vương Kiến Hạo đang ở trong phòng tắm. Đường Tử Hân ở bên ngoài nghĩ cách. Cô đi đi lại lại cuối cùng đúc kết ra một phương án là xông vào!

Cô mở toang cách cửa phòng tắm ra. Ánh đèn vàng bên trong vây lấy thân ảnh của người đàn ông đang nằm yên trong bồn tắm lớn. Vương Kiến Hạo bị tiếng động làm cho mở mắt, trước mắt anh là Đường Tử Hân với bộ bikini màu đỏ đen, cô ươm mình trong làn hơi nước trắng xoá, xinh đẹp quyến rũ như một bông hồng đỏ.

“Không ăn cơm mà có sức phá cửa?” Người đàn ông kiềm chế lí trí, vẻ mặt bình thản nằm trong bồn tắm lớn.

“Tôi tắm giúp anh.” Đường Tử Hân không cần anh cho phép hay không, ngang nhiên nhảy vào bồn tắm với anh.

Rốt cuộc không ăn cơm thì thành ra như vậy? Thật đáng thương...'

“Em có còn mặt mũi không đấy?”

“Còn đây.” Cô đưa tay anh lên chạm vào mặt mình.

“Thực sự muốn ra ngoài đến vậy?” Anh chạm vào làn da mềm mại của cô, cũng không quên nhéo một cái xem da mặt cô dày thế nào.

Qủa thực, dày như mặt thớt.

Đường Tử Hân gật đầu sau đó tát nhẹ nước ấm lên lưng anh rồi bàn tay nhẹ nhàng ma sát. Dây thần kinh của anh căng lên, suýt thì đứt phựt. Anh cầm lấy tay cô, nhìn cô bằng hai con mắt đầy ám khí:“Ai bày cho em cái trò này?”

Là ai để anh còn biết đường cảm ơn một tiếng.

“Gì chứ? Tôi thực sự muốn lấy lòng anh kia mà?”

“Tiêu Dữu?” Anh nói ra một cái tên.

Đường Tử Hân bối rối, bị anh vạch trần rồi.

Vương Kiến Hạo kéo miệng cười, anh sẽ tăng lương cho cô bé đó.

“Thôi, thôi, dẹp hết, dẹp hết!” Cô gái trong lòng anh gượng gạo đứng dậy, định rời khỏi bồn tắm ai ngờ lại bị tay anh kéo lại.

Vương Kiến hạo giam cô trong lòng, vẻ mặt rất gian tà:“Bỏ bùa xong rồi chạy à?”

“Không có nha...” Đường Tử Hân ngại ngùng rồi quay mặt đi.

Cô còn biết ngượng?

“Chịu trách nhiệm đi chứ? Đột nhiên uốn lượn trước mặt tôi, ngang nhiên nhảy vào bồn tắm của tôi, xong thì quay mông đi như vậy?” Từng câu nói cợt nhả ám muội của Vương Kiến Hạo truyền vào tai cô.

“Nhưng anh có hợp tác đâu?”

“Ai bảo không?”

“Rõ ràng là anh cứng nhắc... ưm” Môi cô bị anh hung hăng áp đảo. Trong giây phút cuồng loạn, anh đem bộ bikini của cô cởi bỏ, mạnh mẽ đè chặt cô vào thành bồn tắm.

“Bây giờ đến lượt em, nếu em thực sự làm tôi hứng thú, tôi sẽ cho em ra ngoài.” Bàn tay anh lướt dọc theo sống lưng cô, cảm nhận được từng thớ thịt của cô run lên.

“Tôi sẽ chủ động, tôi sẽ ở trên anh.”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trả lời chắc như đinh đóng cột.

-----------HẾT CHƯƠNG 27-----------