Huyết Tộc Dụ Hoặc

Chương 39: Thiên sứ tóc bạc

Lên trước một chút, ven đường xuất hiện một nhóm tiểu thiên sứ, cánh thuần trắng, tóc bạc, béo ục ịch lại mũm mĩm.

“A!” Lâm Cảnh kinh hỉ, vui vẻ chạy tới.

Có điều không đợi cậu tới gần, nhóm tiểu thiên sứ liền cảnh giác quay đầu lại, sau đó mở cánh xoạt một tiếng bay đi khắp nơi.

"Làm gì!" Lâm Cảnh rất thất bại, chẳng lẽ mình trông rất giống người xấu?

“Tụi nó đều là tiểu thiên sứ mới sinh, không hiểu chuyện." Tây Mặc xoa xoa tóc cậu, “Còn nữa, lát nữa lúc nhìn thấy Tát La, nhớ đừng nói lung tung, hắn là tổng lĩnh Thiên Sứ quân đoàn, rất bảo thủ rất vô vị.”

Lâm Cảnh gật đầu đáp ứng, trong lòng có chút hối hận đã đến Thần giới, có lẽ vì nơi này bầu trời quá cao rộng, quá trắng thuần, hoặc là quá yên tĩnh, cảm thấy có chút không được tự nhiên là lạ.

“Sao vậy?" Tây Mặc quay đầu nhìn Lâm Cảnh, "Sao sắc mặt khó coi như vậy?"

“Trong lòng buồn bực." Lòng bàn tay Lâm Cảnh có chút đổ mồ hôi lạnh, không xa phía trước chính là cửa vào Thần giới nguy nga lộng lẫy, nhưng không biết vì cái gì, càng đến gần chỗ đó, càng cảm thấy ngực khó chịu.

“Vậy nghỉ ngơi một chút." Tây Mặc nhíu mày, cùng Freddy liếc nhau một cái.

"Các ngươi ở lại đây đi." Freddy vỗ vỗ vai Tây Mặc, “Ta đi gặp Tát La một mình."

“Tôi không sao." Lâm Cảnh cự tuyệt, Tây Mặc là tới đàm phán cùng Thần giới, sao có thể để hắn ở bên ngoài.

“Không sao, Freddy là kẻ thống trị Ma giới đại lục, hắn biết rõ nên làm thế nào." Tây Mặc chỉnh chỉnh cổ áo cậu, “Anh cũng không muốn đi gặp cái tên bảo thủ chết tiệt đó, mang em đi chỗ khác ngắm cảnh, hửm?”

"Thật sự không sao?" Lâm Cảnh xác nhận lại một lần.

"Đương nhiên." Tây Mặc kéo vai Lâm Cảnh, mang cậu thuấn di rời đi, đáp xuống một mảnh đồng cỏ có rất nhiều loại hoa nở giống như gấm.

Rời khỏi chỗ kim quang chói mắt kia, Lâm Cảnh cảm thấy thoải mái rất nhiều, vì vậy rất buồn bực hỏi Tây Mặc, chẳng lẽ mình thật sự cùng Thần giới Bát tự không hợp?

"Không thoải mái thì khỏi đi, dù sao cũng rất nhàm chán." Tây Mặc nhéo nhéo mũi cậu, “Ngoan ngoãn cùng anh ở Ma giới là tốt rồi."

“Còn chưa thấy thống lĩnh Thiên Sứ quân đoàn kia bộ dạng ra sao." Lâm Cảnh có chút tiếc nuối, cái loại người vừa nghe đã thấy rất trâu bò này, hiển nhiên không phải lúc nào cũng gặp được.

“Em muốn biết hắn bộ dạng ra sao?" Tây Mặc tiện tay cầm một nhánh cây, ở trên đất vẽ ra hai con mắt, sau đó vẽ cái mũi to, lại thêm vào cái miệng há to một loạt răng, cuối cùng vẽ một cái vòng lớn đem những thứ kia khoanh lại, rất nghiêm túc nói, “Đại khái như vầy.”

Lâm Cảnh nhìn cái bản mặt bánh nướng kia, cười đau bụng.

Tây Mặc ném đi nhánh cây, gõ gõ đầu cậu.

"Đây là đâu a?” Lâm Cảnh tâm tình tốt hơn một chút, hiếu kỳ nhìn bốn phía.

“Thập hoàn thiên đệ cửu thiên

(Tầng 9), còn gọi là Nguyên động thiên, Thiên Sứ quân đoàn ở tầng này.” Tây Mặc chỉ chỉ hướng Tây, “Đại khái ở bên đó.”

"Chúng ta có thể tới đây?” Lâm Cảnh giật mình, căn cứ quân sự... Nghe kiểu gì cũng thấy rất trọng yếu!

"Không thể." Tây Mặc khóe miệng giương lên, cười có chút tà ác, "Chúng ta trộm vào.”

"..." Lâm Cảnh cảm thấy có chút không biết nói gì.

"Không có việc gì, Thần Ma nhị giới gần đây rất hữu hảo." Tây Mặc vỗ ót cậu, “Cho dù bị phát hiện cũng không sao cả."

Thấy Tây Mặc khẳng định như vậy, Lâm Cảnh cảm thấy hơi hơi an tâm, sau đó vừa mới hết khẩn trương, chợt nghe bụng kêu ục ục.

A! Thật đói! Đều không có hảo hảo ăn cơm!

“Em chờ anh ở đây, anh đi lấy tiệc thánh* cho em.” Tây Mặc không cười, đưa tay vò đầu cậu.

*QT là Thánh xan, còn có nghĩa là Lễ ban thánh thể, một lễ của Thiên Chúa Giáo.

“Tôi ở đây một mình?” Lâm Cảnh tóc dựng thẳng, “Tôi muốn cùng đi với anh!"

"Trên người em có kết giới, không có thiên sứ nào thấy em đâu.” Tây Mặc giương mày, "Hơn nữa một mình anh hành động dễ hơn.”

"Có ý gì?" Lâm Cảnh nhíu mày.

"Ý tứ chính là, anh muốn lẻn vào bếp.” Tây Mặc chọt chọt trán cậu ta, “Đã rõ chưa?”

Lâm Cảnh khϊếp sợ, kẻ thống trị Ma giới đến Thần giới, muốn ăn cơm còn phải trộm sao?

Chờ Tây Mặc đi rồi, Lâm Cảnh đầu tiên đi bộ vòng vòng khắp nơi, lại không dám đi xa, vì vậy rất nhàm chán ngồi trên đồng cỏ ngẩn người.

Thần giới quả thực chính là chỗ nhàm chán nhất mình từng đi! Không có một mống! So với nhân giới kém xa! So với Ma giới càng không bằng!

“Xin chào.” Sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm.

Lâm Cảnh bị dọa đến giật nảy mình.

Một nam tử tóc dài trắng bạc, đang cười vẻ mặt thân mật.

"Ngươi là ai?" Lâm Cảnh khẩn trương, Tây Mặc không phải nói không ai có thể thấy mình sao?! Đây là cái tình huống gì!

"Đừng sợ, ta không có ác ý." Tóc bạc nam tử lùi về sau vài bước, “Ngươi là Ma Quân?"

“Liên quan gì tới ngươi!” Lâm Cảnh đối với hắn có chút địch ý.

"Nơi này là lãnh địa của ta." Tóc bạc nam tử có chút buồn cười nhìn cậu, trên gương mặt có má lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Ta chờ người, chờ được sẽ đi.” Lâm Cảnh cảm giác mình có chút đuối lý, Tây Mặc sao vẫn chưa trở lại!

"Ngươi muốn đến đệ tứ thiên?” Tóc bạc nam tử lại hỏi.

"Không!" Lâm Cảnh nhíu mày, cái người này sao phiền quá vậy!

"Ngươi không phải Ác ma trời sinh?" Cảm ứng được Nhân tộc khí tức mãnh liệt trên người cậu, tóc bạc nam tử có chút kinh ngạc.

"Ngươi mới là ác ma!" Lâm Cảnh bị hắn ầm ĩ đến choáng váng đầu, "Đi mau đi!”

"Được rồi, chúc ngươi ở Thần giới chơi vui vẻ." Tóc bạc nam tử rất thức thời, "Bất quá, có thể làm một giao dịch không? Đừng nói cho người khác biết đã thấy ta.”

"Tại sao phải đáp ứng ngươi?" Lâm Cảnh mắt trợn trắng.

"Bởi vì ta lén chạy đến đây, ở Thần giới buồn bực sắp chết rồi." Tóc bạc nam tử nịnh nọt đưa cho Lâm Cảnh một viên kim cương, "Giúp ta giữ bí mật, nếu để cho thống lĩnh biết, ta sẽ bị chém rụng cánh đó."

"Thảm như vậy?" Lâm Cảnh sợ.

"Cái này là quy tắc của Thiên Sứ quân đoàn.” Tóc bạc nam tử nhìn qua có chút bất đắc dĩ.

"Được rồi." Lâm Cảnh rất hảo tâm đáp ứng, chém rụng cánh sao, thực tàn nhẫn.

"Cảm ơn." Tóc bạc nam tử mỉm cười, quay người ly khai.

Lâm Cảnh nhìn viên kim cương trong tay, ngao ô…, lần đầu tiên trong đời nhận hối lộ! Cất vào túi.

Lại qua một lát, Tây Mặc bưng hai cái khay to xuất hiện.

"Đi lâu quá vậy!” Lâm Cảnh ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, mắt trợn trắng nhìn hắn.

“Hết cách, vừa lúc đến giờ cơm, trong bếp đầy người.” Tây Mặc đem đồ ăn đặt lên đất.

“Toàn salad với bánh ngọt?” Lâm Cảnh ghét bỏ.

"Thiên sứ là chủng tộc ưu nhã nhất, cho nên chỉ ăn những thứ này." Tây Mặc đưa cho cậu một khối bánh ngọt.

Bánh ngọt chocolate bên trên trét đầy bơ và ô mai, nhìn đã thấy ngọt ngấy.

“Tôi cảm thấy tôi nhất định không thể sinh hoạt ở chỗ này." Lâm Cảnh cảm khái, "Sẽ bị chết đói!”

“Em không cần phải ở đây.” Tây Mặc tựa hồ rất thích nghe Lâm Cảnh nói những lời này, ôm lấy cậu hôn thật sâu, “Em chỉ cần theo anh ở Ma giới.”

"A......" Lâm Cảnh đang ăn bánh ngọt, vì vậy bị dính một mặt bơ.

“Anh làm gì vậy!” Lâm Cảnh mặt hoa giận dữ.

Tây Mặc một tay ôm cậu, tay kia nắm cằm cậu, cúi đầu từng chút từng chút liếʍ sạch bơ trên mặt cậu.

"Biếи ŧɦái!" Lâm Cảnh mặt đỏ bừng.

"Mùi vị không tệ, có chút ngọt.” Tây Mặc ghé vào tai cậu nhẹ cọ.

"Ngươi tên khốn này!” Lâm Cảnh toàn thân dựng tóc gáy, đây rốt cuộc là cái giống gì, vì sao ăn bánh ngọt mà cũng có thể ăn đến động dục!

Kế tiếp Lâm Cảnh vẫn thực bị động, bị Tây Mặc đặt trên đồng cỏ hôn đến thiên hôn địa ám, còn ôm nhau lăn qua lăn lại thiếu chút nữa ngất đi.

"Bảo bối cho anh được không." Tây Mặc đem Lâm Cảnh áp dưới thân, cúi đầu lung tung hôn lên cổ cậu.

“Không được!” Lâm Cảnh dùng sức đẩy hắn ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng.

"Không muốn cùng anh cùng một chỗ?" Tây Mặc cười đến bất đắc dĩ.

"..." Lâm Cảnh cúi đầu buộc nút thắt, không nhìn hắn cũng không nói lời nào.

“Vậy hôn anh một chút được không?" Tây Mặc vươn tay giúp cậu chỉnh tóc, “Vừa rồi là anh quá nóng vội, thế nhưng anh thật sự rất thích em, có thể chủ động hôn anh một cái không?”

Lâm Cảnh lỗ tai đỏ bừng, nhìn bộ dạng Tây Mặc vì chính mình vẻ mặt ẩn nhẫn, cảm thấy có chút áy náy.

Kẻ thống trị Ma giới cùng Huyết tộc, muốn cái gì, có lẽ cũng không phải việc khó đi?

"Tiểu Cảnh?" Tây Mặc thần tình chờ mong nhìn cậu.

Lâm Cảnh mím mím môi, sát lại trên gương mặt hắn chạm nhẹ một cái.

Tây Mặc khóe miệng không thể ức chế giương lên, vươn tay đem cậu ôn nhu ôm vào lòng, đôi mắt hữu ý vô ý nhìn ra xa, mang theo một tia kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong khu rừng rậm Ánh sáng, lẳng lặng đứng đấy một người, áo bào trắng không tỳ vết, cánh chim tinh thuần.

Thần giới ánh mặt trời sáng lạn ấm áp, Lâm Cảnh gối lên chân Tây Mặc, ngủ thật an ổn say nồng.

Tây Mặc tay trái che trên mắt cậu, giúp cậu ngăn trở ánh sáng chói mắt, trong tay phải cầm một viên kim cương, màu sắc lóng lánh trong suốt nhất, phản xạ ánh sáng vàng nhạt.

Ngón tay xinh đẹp nắm chặt rồi buông ra, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một đống bột phấn, gió nhẹ thổi qua, bột phấn tán lạc vào bùn đất, một tia dấu vết cũng không để lại.

“Tiểu ngốc, sao em dễ bị lừa như vậy?” Tây Mặc gảy gảy mũi Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh bất mãn nhăn nhíu mày, trở mình đem mặt giấu đi.

Lúc Freddy tìm tới, Lâm Cảnh còn chưa tỉnh ngủ.

“Sao đàm phán lâu như vậy?" Tây Mặc hỏi Freddy.

"Bởi vì Tát La tên khốn đó đến muộn cả nửa giờ!" Freddy cáu kỉnh, “Ta đã nói mà! Hắn vừa ngạo mạn lại biếи ŧɦái!"

"Trở về rồi hãy nói." Tây Mặc ôm Lâm Cảnh đứng lên.

“Cậu ta không sao chứ?" Freddy lo lắng nhìn Lâm Cảnh, "Cũng đã ly khai đệ tứ thiên xa như vậy rồi, sao vẫn có thể hôn mê?"

“Có lẽ linh hồn vừa mới bị nhuộm màu, cho nên có chút không thích ứng." Tây Mặc mắt nhìn Lâm Cảnh, "Không phải chuyện lớn gì.”

"Ngươi có biết là ngươi đang mạo hiểm không." Freddy nhíu mày, "Chỉ tới gần đệ tứ thiên là đã hôn mê, nói rõ thể chất của cậu ta quá kém, căn bản là không thích hợp nhuộm màu linh hồn, càng không thích hợp chuyển hóa thành Ác ma cấp cao.”

"Ta có chừng mực!" Tây Mặc không kiên nhẫn ngắt lời hắn.

“Tình yêu của ngươi quả thực ích kỷ tới cực điểm." Freddy khinh bỉ.

"Không cần ngươi quan tâm!" Tây Mặc sắc mặt tái nhợt, ôm Lâm Cảnh thuấn di về tới Ma giới.

Freddy thở dài.