Trong ba tầng ngầm bên dưới Vong linh thánh điện, có một hầm rượu cực lớn, sưu tầm rượu ngon từ khắp nơi trên thế giới.
Tây Mặc dùng ma pháp tìm một lần khắp Ma giới đại lục, cũng không tìm thấy Freddy đâu, vì vậy trực tiếp thuấn di đến hầm rượu, quả nhiên thấy người nào đó đang thần tình uể oải uống rượu.
“Được rồi.” Tây Mặc đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, “Lại làm sao vậy?”
"Lê Tư Đặc em ấy căn bản là không thích ta." Freddy tựa vào một cái thùng rượu lớn, "Tuyệt không thích."
“Ta phát hiện từ khi các ngươi yêu đương đến nay, ta chính là người xui xẻo nhất.” Tây Mặc thò tay đem Freddy kéo dậy, "Đi thôi, thanh tỉnh một chút, rồi cùng ta đi gặp ám linh kia.”
"Bọn ta căn bản là không có yêu đương, em ấy không thích ta." Freddy thần tình bi thương.
“"Ta chưa bao giờ biết thì ra ngươi lại ngây thơ như vậy.” Tây Mặc im lặng nhìn hắn, “Quả thực giống hệt một học sinh trung học nhân loại."
“Em ấy nói nếu ta không mang theo em ấy đi chiến trường, em ấy liền đi tìm người khác." Freddy thương cảm không cách nào tự kiềm nén, “Em ấy căn bản là không quan tâm ta."
"Ngươi đủ rồi nha.” Tây Mặc phát điên.
“Em ấy vì cái gì nhất định phải ra chiến trường?" Freddy nghĩ không ra, “Em ấy luôn luôn sống trong hoa hồng, nếu chứng kiến tàn nhẫn dơ bẩn của chiến trường, nhất định sẽ ngất cho mà coi!”
"Hắn không có mỏng manh như ngươi tưởng tượng.” Tây Mặc dở khóc dở cười.
Freddy hoàn toàn nghe không lọt Tây Mặc đang nói cái gì, chỉ đắm chìm trong thế giới của mình mà tuyệt vọng, Lê Tư Đặc không thích mình, mình có phải nên để em ấy ra đi?
“Được rồi nghe này, ta cho ngươi biết một việc." Tây Mặc vỗ vỗ vai Freddy.
Freddy tiếp tục không đếm xỉa Tây Mặc.
Tây Mặc không thể nhịn được nữa, phất tay biến ra một đạo ánh chớp, thẳng tắp bổ về phía Freddy.
Người nào đó rốt cục hoàn hồn, oa oa kêu to tránh né tia chớp, giận: "Ngươi làm gì vậy!"
"Ngươi quả thực hết thuốc chữa." Tây Mặc khinh bỉ, "Lê Tư Đặc nói không sai, ngươi chính là đồ ngu, cùng hắn lên giường nhiều lần như vậy, chẳng lẽ ngươi không phát hiện trên lưng hắn có một vết sẹo?"
“Ờ?” Freddy nghĩ nghĩ, gật đầu.
Trên lưng Lê Tư Đặc đích thực có một vết sẹo xanh nhạt.
"Chỗ đó vốn là cánh của hắn.” Tây Mặc rót cho mình ly rượu.
"Cái gì?" Freddy cả kinh, "Em ấy là Ma tộc? Nhưng ta hoàn toàn không cảm ứng được — "
"Hắn là Thần Tộc." Tây Mặc đánh gãy lời Freddy.
Freddy há to mồm, trong đầu ông ông tác hưởng, Thần Tộc?
“Lê Tư Đặc vốn là Sí thiên sứ
(thiên sứ lửa), quá chán ngán cả ngày ca tụng cuộc sống của thần, nên mới tham gia quân đoàn Thiên Sứ, về sau đã chạy khỏi Thần giới.” Tây Mặc nhìn Freddy, "Đau khổ hắn từng chịu so với trong tưởng tượng của ngươi hơn rất nhiều, không có mỏng manh như ngươi tưởng đâu.”
“Nhưng đọa thiên sứ
(Đọa: rơi hoặc đày đọa)
thuộc về Ma tộc, em ấy sao lại đến Huyết tộc?" Freddy miệng sắp không khép lại được.
"Ai nói hắn đọa thiên?” Tây Mặc nhún vai.
“Em ấy không đọa thiên? Bây giờ còn là Sí thiên sứ?" Freddy cả kinh nhảy dựng.
“Khi hắn trốn đi bị trọng thương, cánh bên trái cũng bị ma pháp phản phệ cắt đứt, nằm bên bờ sông thiêng căn bản không còn khí lực đọa thiên, lúc đó vừa vặn vua Huyết tộc đang ở Thần giới, sau khi thấy thì biến hắn thành Huyết tộc, mang về thành.” Tây Mặc vỗ vỗ Freddy, "Hắn muốn ra chiến trường, thì cứ để hắn đi, Lê Tư Đặc có quang ma pháp cường hãn nhất, một mình hắn có thể chống lại vài vạn binh sĩ Ma tộc."
“Nhưng ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua em ấy sử dụng bất luận nguyên tố ma pháp nào.” Freddy trong nhất thời không thể tiếp nhận.
“Thổ ma pháp của ngươi cũng rất cường hãn, nhưng vì cái gì gối đầu hắn ném tới đều trốn không xong?” Tây Mặc hỏi lại.
"Đó là tình thú." Freddy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, sau đó ha ha cười ngu, "Cho nên em ấy là cố ý cùng ta cãi nhau, sau đó bị ta khiêng lên giường... Đó là tình thú!"
Tây Mặc vô lực nâng trán, vừa định nhắc nhở hắn buổi tối nhớ đi gặp Hàn Dật Phong, Freddy đã thuấn di biến mất, hơn nữa một giây sau “Phịch” một tiếng nện lên giường Lê Tư Đặc.
"Thắt lưng của ta!" Lê Tư Đặc kêu thảm thiết.
"Bảo bối." Freddy gắt gao ôm lấy y, cúi đầu lung tung hôn.
"Ngươi cái tên biếи ŧɦái! Ngươi muốn làm gì!" Lê Tư Đặc giãy dụa từ dưới người hắn bò ra, kinh hồn chưa định nhìn cái kẻ đang cười ngốc kia.
"Ta yêu ngươi." Freddy rất chăm chú nhìn lại y.
"... Ngươi đi chết đi." Lê Tư Đặc sửng sốt một giây, sau đó chỉ cửa: "Cút!"
"Lê Tư Đặc." Freddy vươn tay ôm y qua, "Ta yêu nhất ngươi."
Da mặt dày vô song, Lê Tư Đặc im lặng, nghĩ thầm cái người này chẳng lẽ là tên cuồng ngược đãi?
"Có muốn ăn chút gì không?” Freddy hỏi y, “Ta vừa uống rượu hoa hồng phương Đông, hương vị máu sẽ có chút bất đồng.”
Lê Tư Đặc do dự một chút, vẫn ghé vào trên người hắn, răng nanh hung hăng đâm vào vai hắn.
Hơi có chút đau, bất quá Freddy hiển nhiên đã thành thói quen, hắn chỉ vươn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của Lê Tư Đặc, sau đó chậm rãi cởi ra áo tắm của y.
Trên tấm lưng trắng nõn, còn lưu lại một vết sẹo xanh nhạt.
“Còn đau không?” Freddy hỏi y.
“A?” Lê Tư Đặc sững sờ, từ bả vai hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối diện ánh mắt thương tiếc.
Vết sẹo trên lưng từ ngàn năm trước đang bị người ôn nhu chạm vào, ẩn ẩn buốt.
"Tây Mặc tên hỗn đản kia đều nói cho ngươi biết rồi?" Lê Tư Đặc cắn răng, cái gia hỏa chuyên xen vào việc của người khác đó!
"Ngươi vì cái gì không nói cho ta?" Freddy vuốt lọn tóc trước trán y.
“Chuyện hơn một ngàn năm trước, đã sớm quên rồi.” Lê Tư Đặc từ trên người hắn bò xuống.
Freddy không nói gì, chỉ vươn tay ôm chặt thân thể hơi có chút phát run kia.
"Ngươi sao không hỏi ta vì cái gì trốn khỏi Thần giới?" Lê Tư Đặc ngẩng đầu hỏi hắn.
"Ngươi vui là tốt rồi.” Freddy cười cười, "Thần giới thì có là gì, ngươi nếu thích, ta đem toàn bộ Ma giới tặng cho ngươi."
"Ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng ngày trôi qua ở Thần giới có bao nhiêu nhàm chán, mà ta cư nhiên ở một chỗ nhàm chán như vậy ngây người thật nhiều năm, mỗi ngày việc duy nhất là hướng đến mặt trời ca tụng thần.” Lê Tư Đặc thở dài, " ta khi đó chắc là đầu óc có bệnh."
"Ngươi nhất định là thiên sứ xinh đẹp nhất Thần giới." Freddy nâng cằm y, đến gần nhẹ nhàng hôn.
"Ngươi có muốn xem ta trước đây trông thế nào không?” Lê Tư Đặc ngồi dậy, "Bất quá rất ngu, chỉ cho một mình ngươi xem."
Sợ gợi lại chuyện thương tâm của y, Freddy vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghe xong một câu “chỉ cho một mình ngươi xem" kia, lập tức cự tuyệt không nổi.
Lê Tư Đặc niệm chú ngữ, khiến chùm ánh sáng kim sắc vây quanh thân mình, chói mắt đến mức không người nào có thể nhìn thẳng, sau đó chờ Freddy lần nữa mở mắt, ánh vào mi chính là một mảnh màu trắng tinh thuần.
Tóc bạc, mắt màu vàng nhạt, tuyết trắng trường bào, còn có đôi cánh trắng noãn đang giang rộng.
So với kim cương còn lóa mắt hơn.
“Có phải nhìn rất ngu không?” Lê Tư Đặc tự giễu cười cười, "Vốn nên là ba đôi cánh, đáng tiếc về sau mất một cái rồi.”
Freddy lắc đầu, đưa tay vuốt ve đôi cánh trắng tinh hoàn mỹ của y.
“Có muốn nhổ một cái làm kỷ niệm không?" Lê Tư Đặc hỏi hắn.
Freddy còn chưa kịp cự tuyệt, Lê Tư Đặc đã từ trên cánh nhổ xuống một chiếc lông vũ đưa cho hắn, sau đó biến trở về bộ dáng lúc trước.
"Ta vẫn thích ngươi thế này hơn.” Freddy nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi thiên sứ thuần tịnh kia cố nhiên khiến mình kinh diễm, nhưng những thứ quá tinh khiết, thủy chung không nên xuất hiện ở Ma giới.
"Kỳ thật thiên sứ cũng có du͙© vọиɠ dơ bẩn, chỉ là bọn họ che giấu vô cùng tốt." Lê Tư Đặc vỗ vỗ mặt hắn, "Tốt rồi đừng suy nghĩ nữa, đến ân ái a."
"Cái gì?" Freddy sững sờ.
"Ta nói... A...." Lê Tư Đặc lời còn chưa nói hết, đã bị hung hăng hôn.
Hai thân thể xích͙ ɭõa điên cuồng dây dưa một chỗ, Lê Tư Đặc phối hợp trước nay chưa từng có, cong người nghênh hợp va chạm của hắn, đau đớn ngàn năm trước đào ra một lỗ hổng trong tim, trống trải hiu quạnh, chỉ có thể dùng vô tận cao trào cùng du͙© vọиɠ đến lấp đầy.
Mười giờ đêm, Tây Mặc cùng Hàn Dật Phong ở quán rượu trong khách điếm uống cạn sạch một chai
rượu đỏ, còn chưa đợi được Freddy.
"Òm ọp." Tiểu khủng long bên cạnh ghé vào dĩa bắp rang trên bàn, nhàm chán lè lưỡi cuốn đồ ăn.
"Được rồi." Tây Mặc thở dài, "Tôi sớm nên biết kết quả sẽ thế này.”
"Tiểu Cảnh đâu?” Hàn Dật Phong gõ gõ cái bàn, "Người đợi đã không tới, cũng nên dẫn tôi đi gặp cậu ấy chứ?”
“Cậy ấy ở trên lầu.” Tây Mặc chỉa chỉa trần nhà, "Bất quá trước khi gặp cậu ấy, tôi muốn bàn một giao dịch với cậu.”
"Nói, bất quá chưa chắc tôi sẽ đáp ứng." Hàn Dật Phong gật đầu.
“Tại nơi nối liền Ma giới và Thần giới, có một phiến đại lục gọi Quang Minh chi vực." Tây Mặc đẩy chai rượu trên quầy bar ra, dùng phép thuật vẽ ra một bức địa đồ, "Người nơi này dối trá nhất, bọn chúng vốn đều là thiên sứ Thần giới, chưởng quản tội lỗi, trừng phạt, báo thù hoặc tử vong, về sau vì phạm sai lầm, không muốn nhận trừng phạt của Thần, lại không chịu buông tha cho thân phận thiên sứ của chính mình mà đọa thiên, vì vậy tại Thần Ma nhị giới cuối cùng sáng tạo ra Quang Minh chi vực."
"Nghe chẳng hay ho gì.” Hàn Dật Phong khiêu mi.
“Xác thực chẳng hay ho gì, hơn nữa gần đây chúng còn tuyên chiến với Ma giới.” Tây Mặc lau đi địa đồ trên bàn, "Tôi cần trợ giúp của cậu."
“Anh là Huyết tộc thân vương, tại sao phải quan tâm chuyện của Ma giới?” Hàn Dật Phong nhíu mày.
“Vì mẫu thân của tôi là công chúa Ma giới, muội muội của Ma vương.” Tây Mặc buông ly rượu trong tay, “Một phần ba đất đai nơi này đều là của tôi.”
“Tôi sao phải giúp anh?” Hàn Dật Phong giương mày.
“Nếu cậu giúp tôi đánh bại Quang Minh chi vực, tôi liền có cách thức tỉnh vua Huyết tộc.” Tây Mặc gõ gõ cái bàn, "Đến lúc đó, tiểu sủng vật của cậu có thể sống lâu trăm tuổi, lợi tức như thế đủ hay không?”
Tiểu khủng long úp sấp trên mặt bàn ngáy o o..., đầu gối lên đống bắp rang, bốn cái tiểu móng vuốt ôm thật chặt cái đuôi to, một chút cũng không nghe thấy lời Tây Mặc.
"Cũng không tệ lắm." Hàn Dật Phong gật đầu, "Tôi có thể nhận lời anh, bất quá, anh còn phải đáp ứng tôi một điều kiện."