Toái Phong Thiên

Chương 42: Ngoài ý muốn

Lục Vũ Hạo vừa nhìn thấy Lâm Tư Nguyên, hắn mặc một tấm áo bằng vải thô, không có che mặt, cũng không có bộ dạng khổ sở hay điềm đạm đáng yêu chào Lục Vũ Hạo, nhìn thấy Lục Vũ Hạo một mình tiến đến, hắn cũng chỉ là thoáng nhìn, đơn giản vì đã biết trước.

Lâm Tư Nguyên trước mặt Lục Vũ Hạo thực sự còn nhỏ, hắn so với Lâm Một Năm còn ít tuổi hơn, nhưng khí chất trên người hắn khiến người khác cảm thấy kinh sợ — đó là lạnh lùng, xa cách, tuyệt vọng.

Không biết có phải là bởi vì hai người có ánh mắt thực sự bảy tám phần giống nhau hay không mà khiến Lục Vũ Hạo cuối cùng nghĩ mình với Lâm Tư Nguyên có chút quan hệ. Có lẽ là bởi vì thiếu niên hy sinh cánh tay phải để cứu mình, trong lòng ngoại trừ cảm kích còn có thương tiếc. Thiếu niên nhỏ tuổi này thực bình tĩnh, có lẽ là bởi vì quá ngây thơ mà bị hiện thực chà đạp, mong rằng sự lạnh lùng đó có thể bảo hộ sự yếu đuối của bản thân?

Hai người đều quan sát đối phương.

Lâm Tư Nguyên mở miệng trước,” Lục Vũ Hạo, ngươi không cần đối ta áy náy. Nói thực ra, ta lúc ấy làm như vậy không hoàn toàn là cứu ngươi, ta cũng mong muốn rời khỏi Sa Trầm Thanh. Ta lần này đến đây cũng vì mục đích này, ta phải rời khỏi Sa Trầm Thanh. Ta biết hắn đối với ngươi chấp nhất, cho nên ta chỉ có thể tìm đến ngươi.”

Lục Vũ Hạo suy tư một lát, nghi hoặc nói,” Ngươi muốn hắn đem ta bắt đi còn ngươi thì đào tẩu?”

” Không,” Lâm Tư Nguyên thản nhiên nói,” Chúng ta hai người cùng nhau đào tẩu.”

” Cáp? Vì cái gì? Ta hiện tại dùng cả Thiên Phong quốc che dấu ngươi, giúp ngươi ngăn trở Sa Tần không phải là được sao? Sự tình lần trước, Sa Trầm Thanh đối với Thiên Phong quốc và Kim Nhật quốc có chỗ kiêng dè, sẽ không khuynh tẫn toàn lực tìm ngươi, chân trời góc biển ngươi có thể đi, vì cái gì muốn cùng ta đào tẩu?” Lục Vũ Hạo đích thực khó hiểu, thiếu niên này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

“…… Bởi vì ta muốn biết, ta cùng ngươi đào tẩu, hắn là truy ngươi hay là truy ta.” Lâm Tư Nguyên tay trái nắm lại,” Nếu hắn không đến bắt ta, ta liền có thể yên tâm rời đi. Đến lúc đó Lãnh Phong Lam cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, có gì không đúng?”

” Nói là như vậy, nhưng là……” Lục Vũ Hạo thiêu mi,” Ngươi như thế nào liền nghĩ hắn nhất định đến truy ta? Nếu hắn truy ngươi thì làm sao bây giờ?”

” Làm sao bây giờ?” Lâm Tư Nguyên tự giễu cười cười,” Cùng lắm là bị cắt gân chân chờ chết, Mọi thống khổ ta đều không sợ, chết…… thật ra lại là mong ước xa vời.”

” Ngươi……” Lục Vũ Hạo chính mắt nhìn thấy Sa Trầm Thanh đối xử ngược đãi như thế nào với thiếu niên kia, hắn nhớ rõ những vết thương trên người thiếu niên, có mới có cũ, rõ ràng thiếu niên này bị ngược đãi không phải một lần. Thiếu niên không có cầu hắn, chính, nhưng hắn biết chính mình nếu không hợp tác, hắn cũng sẽ nén chịu, nhưng… đối phương thực sự có ân với mình? Cho nên Lục Vũ Hạo mở miệng, nhưng lại không nói được lời nào.

Thời gian tĩnh lặng trôi đi, hai người bước đi dưới ánh mặt trời, cước bộ rất chậm.

Lục Vũ Hạo sau lại hồi tưởng lại, kia có lẽ là lựa chọn khó khăn nhất của hắn. Bởi vì hắn nghĩ, tựa hồ vô luận hắn nếu làm cái gì, thiếu niên cũng sẽ bước tiếp vào kế hoạch vạn kiếp bất phục ( kế hoạch muôn đời vạn kiếp không trở lại được), tuy rằng hắn không phải là người khởi xướng, nhưng nếu không có hắn, thiếu niên sẽ thực sự thống khổ? Tới nơi này đều không phải là hắn có khả năng được lựa chọn, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

” Ta giúp ngươi.”

Sa Tần nhìn thấy Lãnh Mẫn Chi, hắn bị xích trong lao phòng, cả người đầy máu, tóc tán loạn, trên người là những vết máu thâm đen. Lãnh Mẫn Chi mất đi ý thức, nhưng Sa Tần nước mắt rưng rưng, nàng rống giận,” Lãnh Phong Lam, hắn là đệ đệ ngươi, ngươi có thể nào!”

” Công chúa điện hạ, hắn một thân võ công đã bị phế…… Tứ đệ chỉ sợ không muốn ở lại Thiên Phong. Ta nghĩ, ngươi dẫn hắn đi thôi. Ca ca ngươi bên kia muốn thế nào?” Lãnh Phong Lam mở cửa lao phòng, một đoàn người nối nhau đi vào rồi đi vào. Sa Tần giơ tay, nhẹ nhàng xoa mặt Lãnh Mẫn Chi, cắn môi run rẩy,” Không cần ngươi giả vờ hảo tâm, ca ca ta sẽ cho ta một cái công đạo.”

” Như thế thì được.” Lãnh Phong Lam sai người tháo xích trên người Lãnh Mẫn Chi, xoay người liền rời đi.

Hắn trong lòng có chút bất an, mà hắn biết rõ, có thể làm hắn bất an chỉ có tên gia hỏa kia, chính là người ngoài ý muốn kia.

” Báo cáo bệ hạ, tổng cộng có hai chiếc xe ngựa hướng đường ngược lại chạy tới, bệ hạ có muốn kiểm tra một chiếc?”

Sa Trầm Thanh nhìn vết xe trên con đường không đồng nhất, thực rõ ràng hai chiếc xe ngựa số lượng người khác nhau. Theo hắn biết, Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên hai người biến mất ở Thiên Phong hoàng cung, mà hắn cũng không có hồi quốc, bởi vì hắn lòng nghi ngờ của hắn rất lớn, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng Lâm Tư Nguyên, lại càng không thể để Lâm Tư Nguyên chạy trốn, sau đó hắn sẽ chết ở một nơi xa lạ nào đó.

Cho nên hắn lưu lại, cho nên hắn hiện tại ở trong này, cho nên hắn hiện tại đã rõ Lâm Tư Nguyên rốt cuộc muốn làm cái gì.

” Hai cái đều giữ lại, chạy trốn một cái ta liền chém toàn bộ các ngươi.” Sa Trầm Thanh hạ thấp giọng, giận mà xoay người.

Ai đến nói cho hắn, hắn trong lòng là muốn bắt con tiểu lộc nhi mà trả lại một ván, chứ không phải thứ đồ chơi bị vứt bỏ kia! Ai đến nói cho hắn vì cái gì hắn lo lắng Lâm Tư Nguyên sẽ tìm cái chết? Hoặc là bỏ chạy đến nơi hắn không tìm được?

Này, không, này không giống hắn!

Hắn phải bắt Lâm Tư Nguyên trở về, muốn cắt toàn bộ gân cốt, xem hắn còn chạy được không, xem hắn còn dám muốn rời bỏ mình không!

Mà, Lục Vũ Hạo…… Hừ, vương bài quan trọng như vậy thật đáng tiếc, có hắn, Kim Thành hội kiêng kị, Lãnh Phong Lam cũng sẽ kiêng kị, đại quân của hắn sẽ không phải rút về……

Nhưng ngoài ý muốn là cái gì?

Hoàn toàn khác với dự tính.

Lãnh Phong Lam nhìn thấy mã xa trống trơn, xe ngựa bên Lâm Tư Nguyên cũng như vậy.

Lãnh Phong Lam cùng Sa Trầm Thanh hai người hai ngựa đều khϊếp sợ. Không chỉ như thế, bên cạnh còn có một binh lính đợi bọn họ đến,” Hai vị bệ hạ an tâm, chủ thượng ta muốn mới Lục công tử và Lâm công tử đến quí phủ một chút, còn thỉnh hai vị cho mượn người dùng một lát.”

Binh lính kia không chút sợ hãi, nhìn vào cũng thấy mọi chuyện đã được chuẩn bị tốt.

Sa Trầm Thanh rống giận,” Chủ thượng ngươi là người nào? Bắt bọn họ làm cái gì?”

“……” Lãnh Phong Lam đang bĩnh tĩnh xem xét binh lính kia, da hắn ngăm đen, dáng người trung bình, trang phục cùng Thiên Phong và Thủy Nguyệt bất đồng…… Rốt cuộc……

” Thân phận của chủ thượng nhị vị đến thời điểm tự khắc sẽ biết, tiểu nhân chỉ là thông tri nhị vị đừng nóng lòng, chủ thượng kiên quyết sẽ không thương tổn hai vị công tử, chủ thượng biết rõ hai vị công tử hai người quan trọng nhất của hai vị bệ hạ. Tiểu nhân nếu không đúng hạn trở về, chỉ sợ rằng hai vị công tử có an toàn hay không, chủ thượng cũng không xác định.” Người nọ cung khom người, rõ ràng là muốn đi.

Sa Trầm Thanh thật muốn giữ chặt binh lính kia đánh cho một trận, đang rất tức giận, Lãnh Phong Lam lại ngăn trở hắn, thấp giọng nói với binh lính kia,” Trở về Trần Phi quốc truyền lời cho Mẫu hậu ta, hài nhi ít ngày nữa sẽ đến thăm.”

Binh lính kia cả kinh, Sa Trầm Thanh hừ một tiếng. Binh lính cao thâm khó lường cười cười,” Tận lực.”

Nhìn thấy kia binh lính đơn thương độc mã biến mất, Sa Trầm Thanh một quyền đối Lãnh Phong Lam, thế nhưng đối phương cũng là cao thủ, đỡ lấy một quyền,” Ta biết ngươi muốn hiện tại đuổi theo, bọn họ hai người chắc chưa chạy xa, nhưng …… ngươi không nghĩ đến tiếp cận Trần Phi quốc chúng ta sẽ phải làm gì tiếp? Chúng ta nhiều năm tranh đấu, để cho kẻ khác nghỉ ngơi dưỡng khí thành cái dạng kia, ngươi cũng không ngờ?”

Sa Trầm Thanh cười lạnh,” Địa Hỏa quốc rất mạnh.”

” Cho dù là như vậy, muỗi đốt một cái còn đau không chịu được, ngươi không hồi quốc, Trần Phi với Kim Nhật tự nhiên đối với ngươi uy hϊếp, nếu bọn họ liên thủ thì phải làm sao?” Lãnh Phong Lam vừa nói vừa lên ngựa, uy nghiêm nói,” Ân oán cá nhân trước tiên buông, ta xem hiện tại tốt nhất là nên liên thủ.”

” Hừ, tiểu lộc nhi của ngươi cứu còn có giá trị, cô bị bắt bất quá cũng chỉ là hạ nhân, muốn cô cùng ngươi liên thủ? Không có khả năng!” Sa Trầm Thanh khoát tay áo lên ngựa, đang muốn quay đầu, Lãnh Phong Lam gọi hắn lại,” Thân thế của Lâm Tư Nguyên ta đã tra được.”

Quả nhiên, Sa Trầm Thanh quay đầu lại, Lãnh Phong Lam tiếp tục nói,” Thϊếp thân hậu hạ Lục Vũ Hạo là ca ca hắn, Lâm Một Năm nguyên danh là Lâm Tư Năm, bởi vì khi con nhỏ bị thất lạc tiểu đệ đệ nên cải danh thành Lâm Một Năm. Lâm Tư Nguyên đến thì Lục Vũ Hạo mới nhớ tới Lâm Một Năm, anh em ruột thịt giống nhau như đúc……”

” Cho dù là như vậy thì sao? Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì?” Sa Trầm Thanh không kiên nhẫn, nhưng tay cầm dây cương siết chặt.

“…… Nếu ta cứu Lục Vũ Hạo cùng Lâm Tư Nguyên, hắn đã là người tự do nên ở bên cạnh ca ca mình. Đây là người thân duy nhất của hắn.” Lãnh Phong Lam nói không nhiều, nhưng từng chữ âm vang,” Ngươi có biết này là ý gì đi?”

Sa Trầm Thanh sửng sốt.

Hắn nhớ rõ thiếu niên nói qua hắn muốn cái gì, hắn nói hắn muốn có một người thân.

” Ngươi quanh co lòng vòng vẫn là muốn cô cùng ngươi liên thủ, cô còn có chuyện quan trọng hơn, Lâm Tư Nguyên tùy tiện người.” Sa Trầm Thanh không biết chính mình tại chấp nhất cái gì, là hắn nghĩ Lâm Tư Nguyên có thể cứu chính mình, sẽ trở lại hắn sao? Hắn làm sao có loại tự tin này?

Lãnh Phong Lam bất đắc dĩ lắc đầu, phân phó người hầu bên cạnh,” Thiên Phong quốc giao cho Thái tử cùng Tiêu Dao Vương toàn quyền xử lý, chúng ta lập tức đến Trần Phi quốc.”

Sa Trầm Thanh đột nhiên đè trụ ngựa, quay đầu lại, hận sắt không rèn thành thép quát,” Uy, ngươi đem cô trở thành cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi ký hòa ước thì ta sẽ không tiến đánh Thiên Phong? Ngươi có biết đại quân của ta chưa có rời đi không? Như vậy ngươi còn muốn đi tìm Lục Vũ Hạo?”

Lãnh Phong Lam trực tiếp nhìn Sa Trầm Thanh,” Ta hứa hẹn với hắn, tuyệt không để hắn một mình gặp nguy hiểm. Nhận được “tình triền” của ngươi chiếu cố, ta sẽ không tái do dự. Vì quốc gia cùng hứa hẹn với ca ca mà sống chính là Hoàng đế Thiên Phong, hiện tại ta là chính mình – Lãnh Phong Lam. Ngươi và ta đều là Hoàng đế, cung đình, chiến tranh, ngươi không mệt sao? Ta chỉ biết phồn hoa phù thế giai bụi đất (phồn hoa cuối cùng cũng chỉ là cát bụi), nhưng trái tim này vì ai mà đập, ta chưa bao giờ kiên định như vậy.”

Sa Trầm Thanh lần thứ hai ngây ngẩn cả người.

“……” Sa Trầm Thanh nhìn Lãnh Phong Lam thúc ngựa chạy như điên, cũng chỉ nhìn.

Hắn không biết phải làm gì bây giờ.

Lãnh Phong Lam là người đầu tiên nói với hắn những lời như vậy, muội muội kính hắn yêu hắn lại càng sợ hắn, những người khác càng không nói đến. Hắn chỉ biết là chỉ cần có quyền lực tối cao, cái gì đều là của mình. Nhưng Lâm Tư Nguyên thì không thể dùng quyền lực mà tìm được. Lục Vũ Hạo cũng từng hỏi qua hắn có hoàn toàn tin tưởng ai hay không…… Hoang đường!

Hoàn toàn tin tưởng……

Hắn nhớ lại khi mình một thân rời khỏi Thiên Phong Hoàng cung cũng chỉ có một mình cùng trời đất, cái loại cô độc làm hắn e ngại, rồi cảm giác đói khát làm hắn sợ hãi. Sau đó hắn gặp thiếu niên một thân hắc y, thiếu niên nâng dậy hắn lúc sau mới biết được hắn là ai.

Vì sao gặp phải không phải người khác, vì cái gì gặp hắn lại không nhân cơ hội mà gϊếŧ.

Khi đó nếu Lâm Tư Nguyên một đao hạ xuống, hắn sẽ không bao giờ phải lo lắng lư vong tìm cái chết, hắn hoàn toàn tự do……

Hắn không có, hắn chiếu cố mình, không nhiều lắm nói chuyện, cũng đem giường để cho mình ngủ. Hắn luôn cô đơn nhìn bầu trời, nói rằng muốn đi lưu lãng.

Ngữ khí kia, giống như thiên hạ vứt bỏ hắn.

Có lẽ, Lâm Tư Nguyên nghĩ thời điểm mình để hắn đi, hắn dường như được giải thoát?

Hắn lần đầu tiên có cảm giác phức tạp như vậy về người khác. Trước kia, hắn thích liền sủng ái, không thích liền gϊếŧ, cỡ nào đơn giản.

Sa Trầm Thanh quay đầu ngựa, hét lớn,” Nói cho Sa Tần công chúa, ta đi Trần Phi quốc, Địa Hỏa quốc mọi chuyện giao cho nàng.”

” Bệ hạ? Ngài……”

Sa Trầm Thanh bỗng nhiên hướng phía Lãnh Phong Lam đi lao tới, tựa hồ cởi bỏ được xiềng xích của bản thân. Tựa như chưa bao giờ hài lòng như thế.

Hắn hy vọng nhìn thấy Lâm Tư Nguyên…… Nhìn thấy quan hệ của bọn họ chuyển biến……

Bụi đất tung bay, giờ khắc này, mọi việc đều đã ngoài ý muốn……