Editor: MarisMiu
"Lý Hồng Vũ..." Lâm Vĩnh Mặc khẽ mở môi mỏng, ngay sau đó nụ cười lạnh đọng ở trên mặt.
Lâm gia và Lý gia vẫn không hợp nhau, ở trên phương diện làm ăn người tới kẻ đi, Lâm thị sẽ không tới nỗi vì mấy khách hàng mà đi đối phó Lý gia. Nhưng những năm gần đây Lâm thị phát triển không ngừng đều là dựa vào thế thực và uy tín. Mà Lâm thị nổi lên, đại biểu lợi ích trên thị trường nhất định sẽ có phần lớn, dĩ nhiên cũng sẽ uy hϊếp đến một ít người.
Đây vĩnh viễn là trên thương trường. Kiếp trước, anh không có phòng bị, cũng không nghĩ tới lại có người dám tính toán trên người anh, hơn nữa còn là một người con riêng. Tốt, Lâm Vĩnh Mặc anh nhận định, anh luôn tuân thủ nguyên tắc "người không phạm ta, ta không phạm người", xem ra đã có người chán sống, đυ.ng tới ranh giới cuối cùng của anh rồi.
Ha ha....Những con sói trong rừng rậm, vì sinh tồn, phải không ngừng đi săn gϊếŧ động vật khác, để đảm bảo mình không bị đói chết.
Đây đều là quy luật của thiên nhiên, cũng là tuần hoàn thức ăn, nhưng đó là bên trong thế giới động vật.
Nhưng bọn họ lại là người, là người sống sờ sờ, ít nhất vì phát triển buôn bán Lâm gia sẽ không mua bán gϊếŧ người, hạ độc kẻ khác, làm ra những chuyện hèn hạ như vậy. Thậm chí, vì mục đích của mình mà không chừa thủ đoạn nào, oan uổng mạng người.
Anh phỏng đoán kiếp trước Lý Hồng Vũ đi đến công ty anh làm việc là có mục đích, nói không chừng vừa mới bắt đầu cũng đã bố trí cái kế hoạch kia, chỉ còn chờ anh tự động nhảy xuống mà thôi.
Anh nhớ lúc ấy cùng bạn uống rượu ở quầy rượu, mà anh lại uống say, nếu bị người khác tính toán sẽ rất dễ dàng. Mà bọn họ không nghĩ tới Hoàng Hân Nguyệt sẽ xảy ra biến số như vậy, chụp hình bọn họ, cho là có thể dùng cái này tới uy hϊếp anh.
Đáng tiếc, anh và Hân Nguyệt đã là vợ chồng hợp pháp, bọn họ làm như vậy chính là xâm phạm quyền riêng tư. Cho nên, những hình kia cũng không có công dụng gì lớn, ngược lại sẽ tự chuốc lấy họa. Cho nên, Lý Hồng Vũ lợi dụng Vương Tiếu Vân thông qua con đường là mẹ anh. Nhưng anh ta không nghĩ tới, anh ta sẽ thua trên một cái áo sơ mi.
Kế tiếp, bất kể là có thành công hay thất bại hay không, nhất định Lý Hồng Vũ sẽ tiến vào công ty của anh, từ từ lấy được tín nhiệm của anh, từ đó trộm cắp hết tất cả buôn bán cơ mật của Lâm thị bao gồm thông tin khách hàng giao dịch với Lý gia, dùng đến cái này để gia tăng địa vị của mình ở Lý gia.
Như vậy, đối với chuyện Lý Hồng Vũ xuống tay với Lâm gia, hơn nữa tại sao chỉ lựa chọn một mình anh, như vậy cũng rất dễ giải thích, thứ nhất: Anh không thích có vệ sĩ theo người khi ra cửa, hành động tương đối dễ. Thứ hai: Lâm gia đối địch với Lý gia cũng đã nhiều năm, Lâm gia phát triển chèn ép Lý gia không ngừng vì khi Lý Hồng Vũ thừa kế, không phải sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Thứ ba: Không chỉ có thể rửa nhục khi bị Lâm thị chèn ép, còn tìm được chỗ phát tiết.
Kiếp trước, biến số lớn nhất của Hoàng Hân Nguyệt là Lý Hồng Vũ, Vương Tiếu Vân, biến số lớn nhất của anh là Hoàng Hân Nguyệt.
Hân Nguyệt nhà anh thật sự rất ngốc, gϊếŧ Vương Tiếu Vân thì có lợi ích gì. Nhà Lý Hồng Vũ đã nghĩ muốn vứt bỏ Vương Tiếu Vân, cô ta rất ngu, vừa bắt đầu đáp ứng lời cầu hôn của anh ta, đã cho là mình có thể cùng Lý Hồng Vũ không cố kỵ chút nào ở chung một chỗ. Nhưng mà cô ta không hề biết, tại sao loại người Lý Hồng Vũ như vậy mà lại phải cưới Vương Tiếu Vân, còn không phải là bởi vì Vương Tiếu Vân biết rất nhiều bí mật của Lý Hồng Vũ, hơn nữa những bí mật này một khi bị vạch trần, kết quả của Lý Hồng Vũ chỉ có thể ngồi tù.
Nhưng mà, kiếp trước chiếc xe kia không phải là nhằm về phía anh, mà là hướng về Hoàng Hân Nguyệt.Anh nhíu mày một cái, nhớ tới khi đó Lý Hồng Vũ rất "cố gắng", anh ta cũng đề cập đến muốn anh điều anh ta vào tổng công ty. Cho nên, Lý Hồng Vũ không thể nào xuống tay vào thời điểm mấu chốt này, như vậy chỉ có một khả năng.........
Nghĩ tới đây, cơ thể anh dừng một chút, con ngươi co rút lại. Kiếp trước, Hân Nguyệt vẫn coi Vương Tiếu Vân là bạn tốt, mà anh cũng không tiện can thiệp việc Hoàng Hân Nguyệt kết giao bạn bè, anh chỉ biết là hai cô ấy vẫn có lui tới với nhau. Chỉ là, phần lớn đồ tốt gì Hoàng Hân Nguyệt đều đưa cho cô ta, Vương Tiếu Vân cầu xin Hoàng Hân Nguyệt làm việc gì đó. Sau đó anh lại thấy Hân Nguyệt núp ở một góc vẽ một bản thiết kế, khi đó anh liếc mắt một cái, là thiết kế nguyên bộ châu báu.
Anh cho là Hân Nguyệt thiết kế cho khách hàng, lúc ấy cũng không có để ý. Nhưng sau đó trong lúc vô tình ở buổi triển lãm quốc tế, anh thấy bản thiết kế kia. Bản thiết kế có được giải thưởng kia, ký tên nhà thiết kế "Vương Tiếu Vân".
Sau đó Hân Nguyệt muốn đi ban tổ chức tố cáo. Hôm sau, anh vốn là chuẩn bị đưa cô đi, sau đó xảy ra chuyện người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Anh vì cứu Hân Nguyệt nên đẩy cô ấy ra, mình lại bị xe đυ.ng chết.
Sau khi anh chết, Lý Hồng Vũ rời khỏi Lâm thị, tự mình mở một công ty, hơn nữa cướp lấy một phần lớn khách hàng của công ty. Tiếp theo đó là Lý Hồng Vũ được Lý gia thừa nhận, thừa kế sản nghiệp buôn bán của Lý gia, cưới Vương Tiếu Vân.
Vương Tiếu Vân thành phu nhân Lý gia, tự cho mình nở mày nở mặt, dĩ nhiên muốn chạy đến trước mặt Hân Nguyệt thần hồn lạc phách mà khoe khoang, hơn nữa nói những chuyện đã làm qua từng năm kia kể từng chuyện từng chuyện. Phải biết, lúc ấy anh cũng ở chỗ đó, lần đầu tiên anh hiểu được "độc ác nhất là lòng dạ đàn bà", những lời này rất đúng.
Nha đầu Hân Nguyệt ngu ngốc kia, vốn là ngay cả đánh chết một con gián cũng sợ hãi, làm sao sẽ cầm dao đi gϊếŧ người, hơn nữa lại tự sát chứ. Một khắc kia, thấy những cảnh tượng kia, anh cảm thấy dường như cả bầu trời sập xuống.