"Này, sương còn chưa khô, uống nước gì, cháu lo vẽ của cháu đi." Lâm lão thái nói xong lại quay người vào trong nhà kính trồng hoa bên cạnh, lấy ra công cụ, tiếp tục quay người lại vùi đầu vào làm.
Sau vườn Lâm gia có rất nhiều hoa cỏ, mà lúc Lâm Vĩnh Mặc làm bộ ghế này là đặt ở dưới bóng râm cây đại thụ, cho nên hiện tại Hoàng Hân Nguyệt ngồi ở chỗ không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, ngược lại là ông nội phơi nắng ở dưới ánh nắng mặt trời.
Hoàng Hân Nguyệt lấy bản vẽ ra, nhìn gò má Lâm lão thái gia, mắt nhìn tay đã vẽ ở trên tờ giấy trắng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng cũng không phải là mạnh như vậy, cứ như vậy, một già một trẻ, mỗi người ngồi ở một chỗ, im lặng đợi một buổi sáng trôi qua.
Lúc nghỉ ngơi, Hoàng Hân Nguyệt lấy bản vẽ vừa mới vẽ đưa cho Lâm lão thái nhìn. Rõ ràng Lâm lão thái ngẩn người, sau đó bưng một ly nước lên uống một hớp, sau khi xem xong lại đưa cho thím Triệu đang đứng bên cạnh rót nước giúp ông.
"Bà Triệu xem một chút, cháu dâu ta vẽ không tệ đấy chứ?"
"Ừ, rất chân thật." Thím Triệu nhận lấy nhìn xuống, lúc nói vẻ mặt vẫn không có chút thay đổi nào.
Có thể được thím Triệu khẳng định khen ngợi, Lâm lão thái càng thêm đắc chí. Ông để ly nước xuống nói: "Chút nữa bảo người ta làm một khung hình, l*иg nó vô đi."
Lâm lão thái, ông xác định vẻ mặt không biểu cảm của thím Triệu là đang khen ngợi chứ, còn là khen thưởng tranh kia nữa?
Mồ hôi của Hoàng Hân Nguyệt tuôn không ngừng, gia gia của con ơi, ông có cần phải khoa trương như vậy không. Nhưng mà khó được lúc ông cao hứng như vậy, Hoàng Hân Nguyệt cũng sẽ bồi theo ông.
Bên này, một già một trẻ chung đυ.ng vô cùng vui vẻ, mà đổi thành một bên khác Lâm Vĩnh Mặc không có vui vẻ như vậy. Mày anh nhíu chặt, cầm tài liệu trên bàn nhìn thoáng qua, lại nặng nề thả xuống.
"Lâm tổng, căn cứ theo tài liệu này, mấy năm nay có rất nhiều khách hàng của Lý gia đều chuyển sang bên Lâm thị chúng ta. Còn có, hiện tại Lý gia vẫn chưa xác định người thừa kế." Thư ký Triệu nhìn sắc mặt ngày càng đen của ông chủ
nhà mình, không thể làm gì khác hơn là dừng lại, nhìn anh một cái.
"Tiếp tục." Vẻ mặt Lâm Vĩnh Mặc không chút thay đổi. Chỉ cần càng tức giận, anh lại càng tỉnh táo, đây cũng là một trong những điều kiện để làm người quản lý.
"Ông cụ bên nhà Lý gia đã từng nói qua, chỉ cần là con ông, có thể lúc ông còn sống kiếm được số tiền mà ông hài lòng, có năng lực được ông công nhận, là có thể thừa kế tất cả sản nghiệp của Lý gia."
"Bao gồm con riêng bên ngoài sao?" Bên ngoài Lâm Vĩnh Mặc tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã nổi giận đùng đùng rồi. Nghĩ tới chuyện kiếp trước, trái tim của anh đã tràn đầy căm phẫn.
Kiếp trước, Lý Hồng Vũ đến làm việc ở công ty của anh. Lúc mới bắt đầu anh cũng không có chú ý tới anh ta, nhưng mà không lâu sau, anh ta bày ra thiết kế thiên phú của mình. Ở Lâm thị, chỉ cần anh có tài năng, nhât định sẽ không bị vùi dập. Lý Hồng Vũ người này nhìn như tao nhã lịch sự, thật ra thì lại che giấu bên ngoài, là một người có dã tâm bừng bừng, không cam lòng sống an phận. Nhưng mà anh ta che giấu mình rất tốt, thậm chí lừa mọi người, bao gồm anh.
Người như vậy, có lòng cầu tiến không đáng sợ, đáng sợ chính là không ngừng đạp lên thân thể người khác để đi lên, coi người khác như hòn đá kê chân. Có tài thì thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả không chừa mọi thủ đoạn nào mà thôi.
"Trong tài liệu cũng không có xác định rõ. Nhưng mà tôi đoán, có thể được được Lý gia thừa nhận con riêng, nhất định có chỗ hơn người." Lời của thư ký Triệu khiến Lâm Vĩnh Mặc trầm mặc một hồi. Phải biết, thân là con riêng thì nhât định sẽ bị lộ chuyện, không chỉ có không được mọi người thừa nhận, càng không được người con dòng chính chào đón. Kiếp trước, Lý Hồng Vũ thật đúng là lợi hại, khóe miệng Lâm Vĩnh Mặc cười lạnh.
"Thư ký Triệu, tôi để cho cậu phái người đi điều tra Lý Hồng Vũ người này. Hiện tại tra như thế nào rồi?" Hai tay Lâm Vĩnh Mặc vô ý thức nắm tờ giấy trong tay, ngón tay đã dần dần trắng bệch, cũng không thấy anh buông tay ra, có thể thấy được, lúc này anh đang cố gắng khống chế tâm tình của mình.
"Trong tài liệu không có nói tới cha của Lý Hồng Vũ, chỉ biết mẹ cậu ta đã mất từ sớm. Mấy năm này, có thể hoàn thành việc học đều là dựa vào chính mình tự làm thêm ngoài giờ, còn có luôn nhận được học bổng ở trường học."
“Phái người theo dõi cậu ta hai mươi bốn giờ, có cái gì khác thường lập tức báo cho tôi biết. Mấy ngày nay cậu khổ cực rồi, cho cậu nghỉ nửa ngày.”
"Cảm ơn Lâm tổng, không có chuyện gì, tôi đi ra ngoài trước." Mặc dù thư ký Triệu rất nghi ngờ tại sao ông chủ lại đối tốt với một nhân vật cực kỳ bé nhỏ như mình, nhưng mà anh cũng sẽ không hỏi. Lúc thư ký Triệu đi tới cạnh cửa, Lâm Vĩnh Mặc lại tiếp tục giao phó: "Đúng rồi, nếu như Lý Hồng Vũ đến Lâm thị nộp đơn, cậu tùy tiện tìm một cái cớ cho cậu ta rớt."
"Tôi đã hiểu." Thư ký Triệu thuận tay đóng cửa lại, anh lại liên tưởng đến ông chủ mình hỏi chuyện của Lý gia, Lý Hồng Vũ người này cũng họ Lý, chẳng lẽ........ý niệm này chỉ chợt thoáng qua, rất nhanh đã bị anh xóa đi, có một ít chuyện nên im lặng là vàng.
Nếu ông chủ đã để cho mình nghỉ nửa ngày, vậy cũng nên buông lỏng một chút. Nghĩ tới buổi sáng ra cửa, vẻ mặt em họ có chút kỳ quái, còn có bộ dáng ấp úng, anh đã cảm thấy rất kỳ quái.
Phải biết, chú nhưng lại giao em họ cho anh chăm sóc, nếu em họ mất đi một cọng tóc, về nhà anh sẽ chết, không chỉ có ông nội, bà nội, còn có cặp vợ chồng yêu thương con gái, còn có cô chú, nghĩ tới bị đánh là anh lạnh run. Quên đi, hay là trở về tìm em họ đã, nghĩ tới đây, anh vội vàng cầm lên chìa khóa lái xe rời Lâm thị.
Lâm Vĩnh Mặc đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, nhìn dòng người xe cộ phía dưới như một con kiến. Nụ cười lạnh đọng ở trên mặt, rõ ràng cả phòng làm việc ấm áp như vậy, nhưng mà nhìn cả người anh lại có chút âm trầm.