Sau khi trở lại phân đà, Tần Hoài Phong ngồi nghiêm chỉnh mà nói chuyện của mẫu thân ra.
Hạ Thiển Ly nhẹ thờ dài, day day mi tâm.
“Đi hỏi sư phụ của ngươi một chút trước đã.”
Kết quả là, chuyện mà trước đó vẫn luôn do dự mà giấu đi đành phải đi làm.
Tần Hoài Phong viết một phong thư, nhờ người đi truyền tin. Người được nhờ là đệ tử của Ma giáo còn phải đến nơi khác làm việc, địa điểm đưa đến là Thí Kiếm Môn không xác định được sư phụ còn ở đó hay không.
Hắn chỉ cầu càng chậm càng tốt.
Có điều thế sự quả nhiên không thể luôn theo ý người. Mấy ngày sau, sư phụ cùng sư đệ thúc ngựa chạy đến, mà đáp án mang đến cũng là ‘Vi sư cũng không rõ ràng lắm’.
Có điều đối phương là sư phụ của mình, Tần Hoài phong có bất mãn hơn nữa cũng không nói nên lời, đành phải lấy sư đệ ra để trút giận.
Hắn vác cái mặt cáu kỉnh quay sang sư đệ.
“Đệ chắc là không biết viết chữ, hay là không có bạc để mua giấy bút? Chỉ cần hồi âm cho ta là được rồi. Làm gì phải kéo theo cả sư phụ đến? Đệ quá nhàn rỗi à”
“Sư huynh là muốn liếʍ ta sao?”
Tần Hoài Phong thiếu chút nữa là bị sặc trà.
“Ta cho dù liếʍ cũng là liếʍ Giáo chủ.”
Lần này đến lượt Hạ Thiển Ly thiếu chút nữa bị sặc trà.
Y lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Tần Hoài Phong một cái, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt nhẹ miệng chén.
“Tần Hoài Phong, ngươi nói dùng chén đập vào đầu và dùng ghế đập vào đầu, cái nào đau hơn?”
Tần Hoài Phong còn thật sự suy nghĩ một lát.
“Đầu đau hơn.”
“… Vạy nhớ rõ phải băng bó cẩn thận một chút.”
Nói xong chén sứ trong tay Hạ Thiển Ly đã hơi giơ lên, chiếc ghế dựa bên cạnh cũng bị chấn đến mức khẽ nhúc nhích.
Nhìn thấy đồ nhi gặp nạn, Thượng Tễ vội vàng lên tiếng, nói sang chuyện khác để phân tán lực chú ý.
“Nếu như muốn biết, sao không đến Ninh Nam Vương phủ tìm hiểu căn nguyên?”
Hạ Thiển Ly nhíu mày.
Tần Hoài Phong không nói gì.
Đây đúng là phương pháp duy nhất, nhưng đối với người thân mà mình không hề có ấn tượng, trong lòng Hạ Thiển Ly vẫn ẩn ẩn có chút chướng ngại, mà Tần Hoài Phong vẫn còn băn khoăn trong lòng. Hắn là giấu bệnh sợ thầy, mắc vào chính là tình sâu như biển, không muốn đối mặt với bệnh nặng thực tế.
Đương sự đều đang giả làm người câm, ngược lại Lương Thanh Dương giành mở miệng trước.
“Đến Ninh Nam Vương phủ? Sư huynh, huynh còn muốn dùng dằng đến khi nào mới có thể quay về.”
Lời này vừa nói ra, Tần Hoài Phong rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân thật sự mà sư phụ sư đệ đặc biệt đến đây.
Hắn gần như thở dài mà cười một tiếng, sau đó thực tịch mịch mà ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa.
“Thực ra có ta ở nhà hay không cũng không là gì cả. Nhìn xem, Thí Kiếm Môn không phải là vẫn rất tốt sao?”
Lương Thanh Dương ngoài cười nhưng trong không cười nói:
“Đương nhiên. Hiện tại là sư thúc tạm thời quản lý thay huynh, nhưng sư huynh biết thúc ấy lúc nào cũng có thể lui về căn phòng nhỏ mốc meo phía sau núi. Biết mình phải chui ra từ tảng đá là tốt rồi, còn đi tìm hiểu thân thế làm cái gì? Huynh còn không trở lại, chẳng lẽ muốn sư phụ một lần nữa quay về làm Chưởng môn?”
“Sư đệ đây không phải là đã đưa ra một phương pháp tốt sao?”
Tần Hoài Phong trả lời thật sự mờ mịt.
Lương Thanh Dương cắn răng nói:
“Vậy nên nhất định phải ngăn chặn chuyện sẽ xảy ra.”
Lương Thanh Dương tự nhiên sẽ không đồng ý từ bỏ cuộc sống quyến lữ tiêu dao nhiều năm qua, nhưng Tần Hoài Phong đã trúng độc tình cũng sẽ không nguyện ý rời khỏi Hạ Thiển Ly, hơn nữa Hạ Thiển Ly là Giáo chủ Ma giáo, hắn nếu lại muốn treo bài tử Chưởng môn chính phái lên, từ nay về sau hai người sẽ phải chịu trở ngại gì, cho dù dùng đầu gối cũng có thể nghĩ đến.
Hạ Thiển Ly tự nhiên là đã đang băn khoăn chuyện này, nhíu mày lại mở miệng:
“Tùy tiện tìm một người thông minh hơn heo một chút đi làm không phải là tốt rồi sao?”
“Thông minh hơn heo một chút?”
Tươi cười trên mặt Lương Thanh Dương có chút cứng ngắc.
Hạ Thiển Ly mặt không đổi sắc mà gật đầu.
“Rất nhiều Chưởng môn chính phái không phải là vì để cho heo tìm về tự tin mà tồn tại sao?”
Cho nên mạnh hơn heo một chút đã là điều kiện rất hà khắc.
“…”
Lương Thanh Dương nghĩ thầm, quả nhiên là gần mực thì đen gần son thì đỏ, hắn cảm thấy thật có lỗi với hơn một ngàn giáo chúng của Ma giáo.
“Nhưng Chưởng môn của Thí Kiếm Môn phải có khả năng.”
Lương Thanh Dương lấy lại *** thần, rất rõ ràng đã phủi sạch quan hệ với ‘Chưởng môn chính phái’ ở trong miệng Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly lộ ra vẻ mặt khinh thường, khóe mắt cũng liếc về phía Tần Hoài Phong.
Tần Hoài Phong có chút không được tự nhiên mà ho khan hai tiếng.
“Sư đệ, không ngờ đệ lại khen ngợi ta mà.”
Lương Thanh Dương đáp lại cực nhanh.
“Sư huynh là muốn ta hối hận vì đã nói những lời xã giao như vậy sao?”
“…”
Tần Hoài Phong cảm thấy, sư đệ này của hắn nhằm vào hắn quả nhiên là bởi vì… thói quen.
Có điều tuy việc tư của Tần Hoài Phong khiến cho người ta tiếc nuối, nhưng bên ngoài vẫn sẽ làm mọi việc rất tốt. Tần Hoài Phong nếu thật sự từ bỏ chức vị Chưởng môn thì quả thực là một vấn đề lớn.
Thượng Tễ tỏ ra có chút khó xử mà mở miệng.
“Con thật sự không muốn quay về sao?”
Sư phụ vừa cất lời, khí thế của Tần Hoài Phong liền lập tức bẹp xuống. Miệng mở ra khép lại nhiều lần, cuối cùng Tần Hoài Phong đành phải bất đắc dĩ mà thở dài.
“Sau khi xử lý tốt mọi chuyện mới quay về, được không?”
Dù sao hiện tại hắn vẫn là Chưởng môn của Thí Kiếm Môn, nói như thế nào cũng không thể bỏ lại cục diện rối rắm rồi bỏ chạy.
Nhưng câu trả lời mơ hồ này của hắn vẫn khiến Lương Thanh Dương cực kỳ bất mãn.
“Cái gì gọi là sau khi xử lý tốt mọi chuyện rồi mới về?”
Tần Hoài Phong rất kiên nhẫn mà giải thích:
“Chính là chia làm hai bước, trước xử lý cho tốt mọi chuyện, sau đó quay về.”
“Như vậy chúng ta trước tiên phóng hỏa ở hậu viện, sau đó quay về, huynh thấy thế nào?”
“Còn có thể thấy thế nào? Tựa bên cửa sổ nhìn theo.”
“…”
Hai người dùng mắt đấu nhau.
Hai đồ đệ vĩnh viễn bất hòa, Thượng Tễ thân làm sư phụ cảm thấy rất đau đầu.
“Hoài Phong, có thể cho một thời gian cụ thể không?”
Tần Hoài Phong thu hồi tầm mắt sắc bén, lo lắng mà liếc nhìn Hạ Thiển Ly một cái, nhưng người kia ngay cả liếc cũng không liếc một cái, chỉ rất tao nhã mà uống trà.
Hắn u oán thở dài trong lòng.
“Đại khái… Nửa năm.”
Tiếng quạt thu lại ‘phạch’ một tiếng.
Lương Thanh Dương ngoài cười nhưng trong không cười mà nheo mắt nhìn về phía Tần Hoài Phong.
“Quá dài.”
“Là quá ngắn đó sư đệ.”
…
Tiếng ho khan vang lên liên tiếp.
Lương Thanh Dương thu liễm vẻ mặt, lạnh lùng nói.
“Ta sợ nửa năm sau sư huynh sẽ lại nói thêm một lần nửa năm nữa.”
Tần Hoài Phong cảm thấy được bản thân quả thật thực sự có thể sẽ làm như vậy, nhưng ánh mắt vẫn thanh thuần vô tội mà chớp chớp nói:
“Ta là người không đáng tin như vậy sao?”
“Chỉ có đồ ngốc mới tin lời huynh nói.”
Tần Hoài Phong cảm động mà mấp máy môi.
“Thật cảm tạ sư đệ đã tin tưởng ta, nhưng đệ cũng không cần chửi mình như vậy đâu.”
“…”
“Chính là cái gọi là ‘Ta mỗi ngày đều tự xét về bản thân mình ba điều’[1], loại chuyện tự phê bình bản thân này hẳn là đều nên làm ở trong lòng.”
“…”
Thượng Tễ mở miệng, kéo chủ đề lại.
“Như vậy nửa năm sau con sẽ quay về chứ?”
Tần Hoài Phong gật đầu.
“Trong khoảng thời gian này còn phải làm phiền sư phụ và sư thúc.”
Kết quả, mọi việc cứ thế được định ra.
Sau khi khiến cho hành động thảo phạt Ma giáo khí thế cuồn cuộn chết ngay từ trong thai nghén, Tần Hoài Phong bị Hạ Thiển Ly túm cổ ra ngoài, đến Ninh Nam Vương phủ, bởi vì Hạ Thiển Ly nói, bản Giáo chủ chán ghét có một khúc gỗ như vậy.
Tần Hoài Phong thật sự cảm thấy được không biết gì hết, không hiểu gì hết, cứ từ từ nhàn nhã mà qua ngày thì tốt hơn, nhưng có thể ra ngoài với Hạ Thiển Ly một mình vẫn là khiến hắn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn càng ngày càng có thể hiểu được sự đệ vì sao muốn xui khiến sư phụ rời khỏi Thí Kiếm Môn.
Khi mê luyến với Hạ Thiển Ly ngày càng tăng, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nếu rời khỏi người này thì thật sự còn có thể sống sót không. Ước hẹn nửa năm dần dần biến thành một tảng đá lớn nặng nề đè lên vai.
Vì thế Tần Hoài Phong viết thư gửi đến Thí Kiếm Môn, kêu đệ tử cẩn thận luyện công, để khi hắn cần có thể tìm ra người phù hợp chọn làm Chưởng môn. Nhưng thư cũng rất không may mắn mà rơi vào trong tay sư đệ. Hồi âm ngắn gọn ba chữ: Tự cung đi.
Tần Hoài Phong đây là biểu hiện muốn tìm bất mãn của ai đó. Sư thúc đại khái đã muốn phất tay, không chút vương vấn mà lùi về phía sau núi. Sư phụ tự nhiên là bị bắt đi để cho một đám đệ tử chiêm ngưỡng. Mình có thể dính lấy ái nhân cả ngày quả thực là đã phạm tội ác.
Có điều chính là cái gọi là mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, mà bản kinh này của hắn tên là ‘Giáo chủ chê ta quá dính người’.
“Đi đặt hai sương phòng.”
Vào đêm sắp đến phủ Ninh Nam Vương, vừa đi vào khách ***, Hạ Thiển Ly liền lạnh giọng mà dặn dò như thế.
Tần Hoài Phong sầu khi khổ kiểm mà di qua, vẻ mặt lại mang theo gió xuân mà quay lại.
“Công tử, bọn họ nói chỉ còn lại một gian sương phòng.”
Hạ Thiển Ly rất uyển chuyển mà nói:
“Nếu như ngươi rút kiếm ra, Chưởng quầy có thể dành ra thêm một phòng nữa.”
Tần Hoài Phong càng nói uyển chuyển hơn.
“Ta đã đưa cho Chưởng quầy ngân lượng đủ nặng.”
“… Ngủ hành lang đi.”
Tần Hoài Phong đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn Hạ Thiển Ly một cái.
“Có lựa chọn khác không?”
“Nóc nhà.”
“Nhỡ như rơi xuống thì làm sao bây giờ?”
Sức chịu đựng của ngói nhà không được tốt đâu.
Hạ Thiển Ly nhướng mày, nói vô cùng nghiêm trang chững chạc.
“Bồi thường theo giá.”
“… Ta đi cho chưởng quầy xem kiếm của ta.”
Vì thế buổi tối một ngày trước khi đến phủ Ninh Nam Vương, Tần Hoài Phong đành phải nằm một mình một phòng.
Ngày hôm sau ánh nắng rực rỡ, đúng là ngày lành để ngắm hoa, mà người bọn họ muốn tìm kia cũng đi ngắm hoa. Địa điểm là trong Cẩm Tú trang nổi tiếng trong thành, dễ dàng lẻn vào hơn phủ Ninh Nam Vương nhiều lắm.
Có điều ở ngoài vệ có thủ vệ rất mạnh canh giữ, Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly dứt khoát trèo tường lẻn vào, nhưng chân vừa với chạm xuống đất, một giọng nữ bén nhọn liền truyền vào trong tai.
“Cứu mạng với!”
Hai người nhìn nhau.
“Giáo chủ, muốn cứu người không?”
Ánh mắt Hạ Thiển Ly trầm xuống, sẵng giọng.
“Anh hùng cứu mỹ nhân?”
Tần Hoài Phong cười mỉa.
“Trong mắt của ta chỉ có Giáo chủ.”
Tia sáng lạnh trong mắt Hạ Thiển Ly tan rã, nhưng không đợi y kịp nói gì, giọng nữ bén nhọn lại truyền đến.
“Ai tới cứu ta với!”
Hạ Thiển Ly hạ mắt.
“Đi thôi.”
Nói xong tay áo vung lên, người đã thi triển khinh công lao về hướng phát ra tiếng hét. Tần Hoài Phong không dám chậm trễ, cũng vội vàng đuổi kịp.
Đợi đến khi bọn họ đi vào thì, liền nhìn thấy một nam một nữ đang dây dưa. Nữ tử mặc lăng la hồng nhạt, xuất thân có vẻ không tồi, mà nam tử còn lại ăn mặc giống những thị vệ mà vừa rồi bọn họ nhìn thấy.
Vừa nhìn thấy hai người đi đến, nữ tử phấn y liều mạng thoát khỏi đối phương, chạy về phía bọn họ.
“Công tử, cứu…”
Đang nói đột nhiên ngừng lại. Sau khi thấy rõ tướng mạo của hai người, đặc biệt là nhìn đến Hạ Thiển Ly bạch y thắng tuyết thì, nữ tử phấn y hai mắt sáng ngời, cúi đầu sửa sang y phục lại một chút, sau đó mới bước từng bước nhỏ tiếp tục chạy đến.
“Công tử, cứu tiểu nữ với.”
….
Mọi người 囧.
Hạ Thiển Ly không dấu vết lùi về phía sau mấy bước. Nữ tử phấn ý lao vào khoảng không.
Tần Hoài Phong lập tức đi đến trước mặt Hạ Thiển Ly.
“Cô nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nữ tử phấn y dường như lúc này mới nhớ tới mình là đến để van cầu sự cứu trợ, ngón tay ngọc lập tức duỗi ra, chỉ về phía thị vệ kia.
“Hắn muốn bức người lương thiện làm kỹ nữ!”
Biểu tình trên mặt thị vệ vô cùng phong phú.
“… Có thể đổi cách nói khác không?”
Nữ tử phấn y cúi đầu suy nghĩ một chút, ngón tay ngọc lại duỗi ra.
“Ta muốn bức người lương thiện như hắn làm kỹ, hắn không chịu!”
…
Tần Hoài Phong và Hạ Thiển Ly đều cảm thấy bản thân mình khó có được một lần làm chuyện tốt lại bị đùa giỡn, thực sự là rất oan.
“Công tử, đi ngắm hoa đi.”
Tần Hoài Phong quyết định coi như vừa rồi không nhìn thấy gì cả.
Hạ Thiển Ly ừ một tiếng.
Hai người xoay người muốn rời đi, nữ tử phấn y lại đột nhiên kéo ống tay áo Hạ Thiển Ly lại, nhưng lập tức bị gạt ra.
Lúc này giọng nói của nữ tử phấn y quả thực có vài phần bi ai thê lương.
“Công tử, các ngươi thật sự phải cứu ta với. Hắn thế nhưng muốn bức ta đi bồi tên Vương gia khốn kiếp đại háo sắc kia.”
Nghe được hai chữ ‘Vương gia’, hai người không khỏi ngạc nhiên, xoay người lại.
Tần Hoài Phong lúc này mới cẩn thận đánh giá nữ tử phấn y nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt này. Ngũ quan *** xảo, nhưng cũng không xuất chúng, nhiều nhất chỉ có thể xem như một tiểu nữ được cưng chiều. Ngay cả loại cô nương tướng mạo bình thường này cũng muốn cưỡng ép nhúng chàm. Ấn tượng của Tần Hoài Phong đối với đệ đệ chưa từng gặp mặt kia của Hạ Thiển Ly tuột dốc không phanh.
Nhưng sau khi nghe nói như thế, vẻ mặt thị vệ lập tức trở nên bất đắc dĩ mà phản bác:
“Vương gia không phải kẻ háo sắc.”
“Nhưng y luôn nhân cơ hội sờ tay của ta!”
“… Bởi vì ngươi muốn hái hoa.”
“Y còn vuốt mặt của ta!”
“… Ngươi ăn điểm tâm làm vụn vương đầy khóe miệng.”
“Y nói muốn kết hôn với ta!”
“… Ta hiện tại mới biết được toàn bộ những người muốn thú thê đều là đồ háo sắc.”
Tần Hoài Phong bắt đầu hoài nghi vừa rồi người kêu cứu mạng rốt cuộc là ai.
Có điều có thể xác định một chút chính là, nữ tử phấn ý rất được vị Vương gia kia yêu thương.
“Cô nương.”
Tần Hoài Phong tươi cười chân thành mà lôi kéo làm quen.
“Ngươi không muốn được gả vào Vương phủ sao?”
Đây là chuyện mà rất nhiều nữ tử tha thiết ước mơ.
Nữ tử phấn y lại bĩu môi.
“Người y muốn lấy cũng không phải ta. Ta mới không cần gửi gắm cả đời cho một người không thật sự thích mình đâu.”
Tần Hoài Phong ngạc nhiên.
“Không phải ngươi?”
“Đúng vậy.”
Nữ tử phấn y nói xong liền u oán mà liếc mắt nhìn thị vệ một cái.
“Cho nên ta mới nghĩ muốn ‘bức người lành làm kỹ’ với người nào đó, nhưng kẻ kia thực sự là không có cốt khí mà không muốn đếm xỉa đến.”
Sắc mặt người nào đó đại biến, vội vàng đi đến kéo nữ tử phấn y lại.
“Đừng nói lung tung.”
Nữ tử phấn y lại lập tức rút tay về.
“Miệng toàn lời nói dối mới là kẻ nói lung tung.”
Lúc này Hạ Thiển Ly vẫn luôn ở bên cạnh không lên tiếng khẽ cong khóe miệng, cực kỳ có hứng thú nhìn về phía hai người đang tranh chấp.
“Như vậy có thể nói sự thật với chúng ta không?”
Chú:
[1] Nguyên văn là lời của Tăng Tử – học trò Khổng Tử: “Ngô nhật tam tỉnh hồ ngô thân: Vi nhân mưu nhi bất trung hồ? Dữ bằng hữu giao nhi bất tín hồ? Truyền bất tập hồ?” – Dịch nghĩa: “Ta mỗi ngày phản tỉnh ba điều: Lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?” (Luận Ngữ I.4)