Trong một căn phòng tại tể
tướng phủ có người nào đó toàn thân ướt đẫm mồ hôi, chỉ nghe thấy những tiếng
nam nhân rêи ɾỉ tục tĩu xen lẫn tiếng kêu yếu ớt vô lực.
“A…thân thể này còn mê người
hơn cả hoa khôi thanh lâu.” Hai tên hạ lưu bên cạnh vừa sờ mó vừa cười phóng
đãng: “Các ngươi mau nhìn xem, thắt lưng eo thon như vậy, làn da trắng mịn,
cái mông cũng tròn trịa yêu kiều, đôi chân vừa thẳng vừa đẹp…”
“A~~~ đừng mà~~~ nhẹ chút” Thân
thể đau đớn thống khổ giãy giụa, trong đôi mắt tuyệt đẹp rớm lệ hiện lên sự
tuyệt vọng xen lẫn hận thù.
“Thật sướиɠ! Ha ha…mỹ nhân đúng
là mỹ nhân, đúng là danh bất hư truyền, haha….làm cho ta thật thích thú!!”
Hắn sung sướиɠ gia tăng tốc độ, thân thể cường tráng hết sức hành hạ thân thể
nhỏ bé yếu ớt.
“Này Hắc Hổ, có thể cho chúng
ta nếm thử một chút không?” Bị cảnh tượng trước mắt làm cho dục hỏa tăng vọt
khiến hắn không nhịn được lên tiếng xin xỏ.
“Chờ ta làm xong sẽ đến lượt
các ngươi, muốn hắn thì xếp hàng đi, rồi sẽ đến lượt.” Vậy là mấy nam nhân
hung ác vô cùng hợp tác cởi y phục đứng chờ một bên.
“Nhớ kĩ chuyện các ngươi đáp
ứng với ta.” Hắn cắn chặt môi khắc chế nỗi nhục nhã đau đớn, trong mắt hiện
lên đầy sự hung dữ, Vương Nha Nha, thứ ta không chiếm được ngươi cũng đừng
hòng mà có.
Tiểu mỹ nhân, xem ra rất hưởng
thụ đúng không!” Một giọng nói da^ʍ tà vang lên bên tai hắn: “Ngũ hổ Giang Bắc
chúng ta không phải hữu danh vô thực, chỉ cần khiến huynh đệ chúng ta hài
lòng thì tiểu mỹ nhân yêu cầu gì chúng ta cũng nhất định hoàn thành mỹ mãn!”
Trong đêm khuya tĩnh mịch, tại
một gian phòng tiếng nam nhân thở dốc rêи ɾỉ vẫn không ngừng liên tiếp vang
lên, mà cũng mở màn cho một âm mưu…
Là chủ nhân của Huyền Nguyệt
sơn trang, hơn nữa mang danh Nguyệt công tử mỹ nam đệ nhất cao thủ trên giang
hồ, mặt khác không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến uy nghiêm nhà
gái. Xét thấy Huyền Nguyệt sơn trang địa thế xa xôi, đi đi lại lại đón dâu
quá phiền phức, nếu trên đường đi lại bị hai nam nhân ý đồ đen tối nào đó
chặn đường cướp dâu vậy lại càng rắc rối, chẳng may phòng bị không tốt đến
ngay cả tân nương tử nhà mình cũng bị cướp đi mất thì hỏng. Suy đi tính lại,
mỗ hồ ly gian xảo quyết định mua một biệt viện cao cấp tại kinh thành chuẩn
bị cho việc đón dâu.
Mắt thấy lại thêm một ngày nữa
qua đi, cả ngày quay đi quay lại cũng chỉ thấy ba vị mỹ nam vây quanh cũng
coi như bổ mắt, có điều vì một tương lai tươi đẹp tự do không phải lo suy
nghĩ, ta quyết định mang theo tiểu bạch thái đào hôn, cho dù bị hồ ly bắt lại
cũng coi như được một lần ra bên ngoài hiểu biết thế sự. Hơn nữa, thông qua
lần đào hôn này, biết đâu bọn họ cũng không ép buộc ta phải thành thân nữa.
Vì vậy, một đêm gió to trăng
khuyết, dựa vào những lí do khác nhau tránh mặt ba tên thú kia, ta để lại một
phong thư trình bày nguyện vọng đã chuẩn bị sẵn từ trước, uyển chuyển bày tỏ
sự oán giận với cuộc hôn nhân ép buộc này, đương nhiên sau này thành thân
cũng được nhưng với điều kiện hồ ly sư phụ phải thật lòng yêu ta, nguyện ý
chờ đến lúc sông cạn đá mòn cũng không oán trách không hối hận, chậm thì ba
năm sau, lâu thì chín mười năm nữa, Vương Nha Nha ta nhất định sẽ quay trở
lại.
Sau khi làm xong mấy việc linh
tinh đó, ta mặc một bộ y phục dạ hành, dùng miếng vải đen che kín khuôn mặt
nhỏ nhắn lại, lưng đeo bao y phục nhỏ, ôm tiểu bạch thái mê man ngủ không thể
phản kháng trên tay nghênh ngang rời đi. Sau khi vượt qua vô số cửa ải kín
cổng cao tường, ta quay lại nhìn cửa lớn hoàng tráng, mẹ mỹ nhân thân ái, cha
bất lương, bà ngọa phúc hậu, ông ngoại cổ hủ, còn có các vị thân thích yêu
thương ta, Nha Nha bất hiếu khiến mọi người thất vọng rồi, cục diện thành
thân không có tân nương này vô cùng rối ren, lại gây phiền phức khiến các vị
vất vả rồi…
Nhìn bóng người nho nhỏ rời
khỏi phủ tể tướng, vài bóng người khác lén lút đi theo sau…
Sau đó một canh giờ, khi biết
được tin tức mỗ Nha trốn nhà đi chơi, ba bóng dáng trong lòng nóng như lửa đốt
cùng song song bay ra từ tường cao, nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm.
Đêm khuya tĩnh mĩnh trên đường
không một bóng người, ta không biết phương hướng càng chạy càng sa vào nơi
hẻo lánh, nhìn hai bên đường dần hiện ra rừng cây rậm rạp, càng đi càng vào
sâu trong núi, ta bi quan phát hiện: bị lạc đường trên núi rồi!!!
“Quác~~ quác quác” Thấy có
người sống chạy vào địa bàn của mình, vài con quạ đen kinh hãi bay vụt lên
nhanh chóng mất hút trong rừng cây.
“Haiz~~~” Ta càng ôm chặt tiểu
bạch thái vào lòng, hai chân nhỏ gấp rút quay lại đường cũ, hic hic~~ cái
rừng già âm u này thật dọa người, hô ly sư phụ, người ở đâu rồi?
“Đùng ~~ đoàng~~~” Đột nhiên
vài tiếng sấm ầm ầm vang lên, ta lo lắng nhìn vào màn mưa dày đặc, con đường
núi bỗng chốc trở nên vừa trơn vừa lầy lội, ta vừa vội vừa sợ bước đi lảo
đảo, hiển nhiên không cẩn thân ngã oạch xuống đất. Lau đi bùn đất trên mặt,
ta cố sức đứng dậy, sợ hãi nhưng vẫn phải cố lấy hết can đảm tiến về phía
trước.
“Ngao~ Ngao ~ ngao” Quả cầu
trắng bị mưa xối xả vào người, lại ngã mạnh xuống đất lấm lem bùn lầy, nhìn
bốn phía cảnh vật xa lạ, lại nhìn chủ nhân giờ cũng chả khác gì cục bùn, nó
mở to đôi mắt mờ mịt không biết phải làm sao, nhìn sấm sét đùng đoàng trên
cao, móng vuốt nhỏ kinh hãi bám chặt vào áo ta, cái mặt nhỏ rúc sâu vào ngực
không dám ló ra.
“Đừng sợ, đừng sợ, tiểu bạch
thái, có tỷ tỷ ở đây không phải sợ gì hết.” Ta nhẹ nhàng trấn an hồ ly nhỏ
trong lòng: “Chỉ là chút sấm sét thôi mà, có gì phải sợ.” Bị mưa lớn xối xả,
y phục trên người từ lâu đã ướt lướt thướt, vừa lạnh vừa sợ nhưng ta vẫn cứ
tập tễnh bước đi trên con đường lầy lội xuyên qua màn mưa mịt mùng, mở to đôi
mắt nhìn bốn phía xem có chỗ nào trú được hay không.
“Hắc hắc~~~ tiểu mỹ nhân, muốn
đi đâu vậy, có muốn đùa vui cùng các ca ca không?” Một giọng nam nhân trầm
thấp vang lên trong màn mưa, trước khi ta kip phản ứng đã thấy nam nam nhân
xấu xí xuất hiện trước mặt mình.
“Các ngươi là ai, mau tránh
ra!!” Nhìn mấy nam nhân trước mặt này, ta thực sự vô cùng hối hận a, sớm biết
vậy sẽ không mang tiểu bạch thái đi bỏ trốn nữa.
“Chúng ta là ai?” Tên nam nhân
cầm đao đứng đầu cười khẩy gian ác: “Tiểu mỹ nhân đến tên của chúng ta cũng
chưa từng nghe qua hay sao?” Vừa nói cười dâʍ đãиɠ vừa bước đến gần nàng:
“Tiểu mỹ nhân à, chúng ta chính là ngũ hổ Giang Bắc, thế nào, gặp chúng ta ở
đây có phải nàng rất may mắn đúng không? Haha…”
“Lão đại, đừng nói nhiều nữa,
con nhỏ này tuy không xinh lắm nhưng thân thể quả thật mê người.” Một nam tử
độ hơn ba mươi tuôi, diện mạo hèn mọn hạ lưu lộ ra ý cười xấu xa, đôi mắt ti
hí gian manh lộ rõ du͙© vọиɠ tà ác.
“Đúng vậy, đúng vậy, tiểu mỹ
nhân, lần này là nàng tự chui đầu vào bẫy, ha ha~~~” Một nam nhân mũi chim
ưng nóng ruột mở miệng: “Lão đại, để ta lên trước có được không?”
“Vậy sao được, ta còn chưa được
hưởng qua, cùng lắm phải đợi ta làm xong mới đến lượt ngươi, có được không?”
“Ha ha, lão đại, chỉ cần có
phần cho bọn đệ thì thế nào cũng được.” Một người tướng mạo xấu xí cười gian
nói: “ Tiểu mỹ nhân đừng sợ, chúng ta sẽ rất nhẹ nhàng.”
“Các ngươi mau rời đi cho ta,
đừng có động vào ta.” Ta cầm một hòn đá ném qua rồi nhanh chóng dặn tiểu bạch
thái::Mau, đi tìm sư phụ đến đây.”
“Hừ, đừng bày mưu tính kế gì ở
đây, ngay hôm nay bất luận thế nào ngươi cũng không chạy được đâu” Một nam tử
khác trên mặt tua tủa râu ria tiếp lời: “Nào, để ca ca ta chơi đùa vui vẻ
chứ.”
“Đừng tới đâu~~~” Trong màn mưa
đêm, nhìn năm nam nhân dung mạo ghê tởm dần dần tiến về phía mình, ta nhất
thời không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng dù sao Vương Nha Nha ta tuyệt đối
không phải kẻ ngồi không chờ chết…