Sợ hãi
trước hôn nhân
Editor: Gấu honie’s
Có câu việc xấu trong nhà không
thể khoe ra, hai vị mỹ nhân nối tiếng kinh thành còn đang hối hận thê thảm,
hồn phách chưa kịp trở về, bà ngoại phúc hậu của ta đã hỏa tốc phái người ép
hai vị mỗ nam bị hại Phùng gia và Hoàng gia cầu hôn. Sau khi biết được chân
tướng, đặt nặng nhẹ hai bên, Phùng Hoàng hai nhà tươi cười rạng rỡ một mực
chịu trách nhiệm, lập tức chuẩn bị hôn lễ. Tất cả công việc đều tiến hành
nhanh như chớp, sợ đêm dài lắm mộng, ông ngoại bà ngoại ngày thứ hai sau sự
kiện xuân dược đã nhanh chóng để hai vị tỷ tỷ xuất môn về nhà chồng.
Xét thấy bà tiểu thϊếp thanh
lâu nhà ta vẫn trong trạng thái ngơ ngẩn nên cho dù hai vị mỹ nhân biểu tỷ có
khóc trời khóc đất cũng không thấy ai vì các nàng xuất đầu lộ diện, các vị mỹ
nữ đáng thương chỉ có thể bị bà mối hung hăng nhét vào kiệu hoa, theo hai vị
tân lang tướng mạo khó coi đón dâu về nhà.
Có nhân chứng nói, hai vị tân
nương khóc đến hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tiều tụy, mềm yếu
vô lực làm người ta sinh tâm thương tiếc. Ngược lại hai vị tân lang thật là
một cặp mỹ nữ dã thú, cặp còn lại là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Mọi
người không khỏi thổn thức, thật là ông trời đãi kẻ khù khờ a, không ngờ
Phùng Tiểu Cẩu cũng có thể lấy giai nhân, mà ác bá Hoàng Đại Hổ cũng lọt mắt
xanh, lẽ nào cái này chính là duyên phận chăng?
Mắt thấy hai vị mỹ nhân bị đại
thẩm bạo lực cưỡng ép tiến hành mặc trang phục, tiện đà khóc rống ôm lấy cây
lớn trước cửa không chịu xuất môn, ván đã đóng thuyền, hôn nhân đã định nên
dù các nàng có sống có chết cũng không thể nào thay đổi, mới đến màn sau bi
tráng lên kiệu hoa, ta sợ a… Ô.. Vừa trải qua hai ngày, ta cũng không muốn
rơi vào tình huống của hai vị mỹ nhân, cũng không muốn đối địch với hồ ly âm
hiểm thủ đoạn, chỉ hy vọng có thể xảy ra sự kiện gì đặc biệt, làm cho hôn kỳ
lùi lại.
Mà thời gian lại từng chút từng
chút trôi qua, Cổ Ba đại thúc thu xếp hôn lễ vô cùng nhanh nhẹn, thỉnh thoảng
mỗ hồ nào đó lại hướng ta cười ngọt ngào đến nham hiểm, ngoảnh đi ngoảnh lại
thì là hai cây si là mỗ sói và mỗ ngưu, trời a…. Lẽ nào Vương Nha Nha ta cả
đời cứ điên đảo vậy sao?
“Vương Nha Nha, nếu như bản
vương mang nàng chạy trốn, nàng nói xem có được hay không?” Thừa dịp ta đi
thử hỉ phục, mỗ sói lẻn vào phòng ta cười cười, lam mâu thâm tình mời gọi.
“Ha ha, Vương gia đúng là thích
nói giỡn.” Ta xoay người lại, lấy tay day day huyệt thái dương, sắc lang a
sắc lang, ta có bỏ trốn cũng chỉ có thể mang theo tiểu bạch thái, tuyệt đối
không thể đi cùng ngươi được.
“Vật nhỏ, bản vương là thật lòng
đó, nào, nhìn vào mắt ta đi, theo ta đi đi mà, bản vương nhất định sẽ khiến
nàng hạnh phúc sung sướиɠ cả đời.” Hắn mạnh bạo giữ chặt lấy khuôn mặt ta, bắt
nhìn thẳng vào cái vẻ vô cùng chân thành nhà hắn: “Thế nào, có muốn đi không?”
“Vương gia, ta bận rộn quá, hay
ngài về phủ trước đi? Việc này để sau lại nói đi?” Ta chưa đủ phiền hay sao,
sắc lang còn thêm mắm dặm muối làm gì.
“Không được, vật nhỏ, nhìn vào
mắt ta mà nói, hiện tại chỉ còn lại chúng ta, có gì không dám nói?” Ánh mắt
yêu mị phát ra lam quang, khóe miệng càng nhếch lên quyến rũ, nhẹ nhàng triền
miên mê hoặc: “Lại đây nói cho ta biết, nàng nguyện ý đi cùng ta.”
“Lang Minh Thần, ngài có phải
hay không ăn no thiếu việc?” Hai tay nắm chặt thành quyền, này sắc lang quả
thật muốn ăn đòn. “Ngươi…. Ngươi.. Cố tình gây sự.”
Một tay hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay
ta, tay kia đưa lên giữ cằm: “Ta mặc kệ, ta chỉ biết là không thể để nàng lấy
Cổ Nguyệt Lan, có gả cũng phải gả cho ta.”
“Trời ạ, Lang vương gia, ngài
không khỏe sao?” Ta hiện tại càng lo lắng, nhớ tới hay ngày sau sẽ thành chim
trong l*иg của Cổ hồ ly, đến lúc đó đúng là trời có cao, có xanh tới đâu, ta
cũng không thể đi khỏi. Ta lập tức nảy sinh một chút ác độc: “Lang Minh Thần,
đây là khuê phòng của ta, ta là tân nương sắp xuất giá, xin ngài đấy, đi ra
ngoài rồi nói?”
“Vật nhỏ, đừng tưởng ta dễ dàng
bỏ đi như vậy.” Con ngươi lam sắc khẽ thoáng một tia rút lui, tràn đần hoảng
loạn, bi thống, không cam lòng. Kiềm chế suy nghĩ tránh xa thân thể nhỏ bé,
ánh mắt lóa ra tia độc địa, “Nhớ kỹ lời ta, không chiếm được nàng, ta tuyệt
đối sẽ không từ bỏ.”
“Hứ, sắc lang chết tiệt, ngươi
mau buông tay.” Ta giãy giụa nhưng vẫn bị mỗ lang gắt gao túm chặt, nhìn ta
tà ác cười nhạt, ta càng thêm buồn bực: “Buông ra, ngài làm đau ta đó.” Vì
sao Vương Nha Nha ta mệnh khổ thế này, bị bắt lấy chồng sớm, lại còn phải đối
phó với mỗ sói này, lẽ nào cả đời ta sẽ không tự làm chủ được sao? Nghĩ đến đoạn
càng thấy thê lương, viền mắt càng dâng nước lợi hại, cố gắng đem mắt trừng
to, ta tuyệt đối không thể để
ai xem
thường ta được.
“Đau ư, có đau bằng lòng ta
không?” Nhìn đôi mắt ngập nước nhìn mình, tâm lý không tự chủ thả lỏng, trong
lòng lạnh đến đau nhức xương tủy, “Nàng biết rõ, vật nhỏ, nàng biết rõ ta
không thể không có nàng?”
“Lang Minh Thần, ngươi cút cho
ta.” Mắt to hung hăng theo dõi hắn, “Ngươi rốt cuộc có đi không? Không đi
phải không? Được, ngươi không đi ta đi.”
“Được, ta đi.” Thân thể to lớn
lảo đảo một chút, sau đó đứng thẳng lên, gương mặt tuấn tú tà ác tiến dần đến
trước mặt ta. “Vật nhỏ, ta sẽ đi. Nhưng hôn lễ chưa tới còn một ngày đêm, ai
cũng không biết kết quả thế nào đâu.” Nói rồi sải bước ra ngoài, không quên
đóng chặt cửa phòng.
Nhìn cửa phòng bị đóng chặt, ta
rốt cuộc thả lỏng nắm tay đang gắt gao nắm chặt. kết quả ngươi đến bức ta, ta
tuyệt đối muốn chạy trốn.
“Tiểu thư Nha Nha, nàng có đó
không? Ta muốn cùng nàng nói chuyện.” Đôi mắt đẹp tràn đầy ẩn ý, trong mắt
hóa ra vô vàn mật ngọt, nam tử anh tuấn chỉ ôn nhu âu yếm nhìn nàng, gió thổi
vi vu, lướt nhẹ qua tử ý phấp phới. Thời khắc lãng mạn này, muôn vạn từ ngữ
cũng không nói hết được.
“A Ngưu ca, ngươi muốn nói gì?”
Buồn bực nhìn mỗ ngưu trước mặc, ta ngầm đuổi khách, “Nam nữ thụ thụ bất thân,
ngươi về đi.”
“Đừng đuổi ta đi.” Nghe ta nói
vậy, mỗ ngưu bày ra một bộ thương cảm, hơi cúi thấp đầu xuống, trên mặt còn
chưa kịp thu hồi biểu tình, lóe lên một tia hoảng sợ, trở lại kéo tay người
đang đóng cửa. “Nàng… đừng đuổi ta đi.”
“A Ngưu ca, ta thực sự mệt chết
đi, để ta nghỉ ngơi một chút?” Cố nén từng cơn giận dâng trào trong lòng, ta
thật chỉ muốn tóm mỗ ngưu này đánh cho một trận để giải tỏa khuynh hướng bạo
lực trong lòng. Ta lấy lại bộ dáng tươi cười: “Có chuyện gì sau hãy nói nhé?”
Mặt mỗ ngưu nào đó nhăn nhó,
sau một lúc lại thong thả dị thường, ngước mắt nhìn nữ tử có ý chí sắt đá. “Nàng
ghét ta sao?” Kéo bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại “Tiểu thư Nha Nha, nàng chê ta
phiền toái, nàng không cần ta?”
“Một lúc này thôi..” nhìn mỗ
ngưu trước mắt cắn răng đau xót thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh thương cảm của
ta, ôn nhu chậm rãi nói: “Bên ngoài gió to lắm A Ngưu ca, ngươi mặc mỏng manh
như vậy mau trở về đi thôi.”
“Được, tiểu thư Nha Nha nhớ kỹ,
bất kỳ gả cho ai thì cũng không được vứt bỏ ta.”
Nghe được lời nói quan tâm
của ta, mỗ ngưu rốt cuộc cũng buông tay, “Ta sẽ đi”, tuyệt vọng bao gồm đau
đớn tràn ngập con ngươi đen, liếc nhìn ta một cái rồi chầm chậm quay đi.
Bị hai đại mỹ nam thay phiên
nhau đầu độc, ta yên lặng ngồi trong phòng, xem ra, hôn nhân quả thật là nấm
mồ sống, hôn lễ này, thật là không được nha.
“Tiểu bạch thái, ngươi nói xem,
tỷ tỷ ta hiện tại nói không muốn thành thân, có được không nha?” Tiểu Bạch
thái bị lôi kéo hai chân, bi thương đưa mắt nhìn ta. Làm sao bây giờ, tỷ tỷ
ta thực sự không muốn sớm như vậy đã thành thân.
“Ngao… Ngao.. Ngao..” tiểu Bạch
thái chỉ ứng phó đáp ứng ta kêu tượng trưng vài tiếng, sau đó lại tiếp tục sự
nghiệp ăn đùi gà.
“Tiểu bạch thái, nếu tỷ lưu lạc
giang hồ, ngươi có muốn đi theo ta không?”Ta kéo đùi gà lại, ngấm ngầm uy
hϊếp. “Nói, ngươi có đi cùng ta hay không?”
“Ngáo….” Tiểu bạch thái thương
cảm nhìn ta, lắc cái đầu qua phải qua trái không ngừng, sau đó khẽ liếʍ tay
lấy lòng ta.
“Ngay cả ngươi cũng không ủng hộ
ta, lẽ nào ta thực sự phải gả cho hồ ly sư phụ?”
Thong thả buông tiểu bạch hồ
xuống, ta mệt mỏi ngồi trên giường, vùi mặt thật sâu vào tay… huhu.. Vương
Nha Nha, thực sự là không ai chăm sóc người, quan tâm người, trong lúc nguy cấp
này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.
“Tiểu Nha Nha thân ái, nghĩ sắp
làm tân nương tử của ta, hài lòng đến mức đầu cũng không ngừng nghĩ sao?”
Khuôn mặt tuấn tú thanh nhã cười đến đắc ý xuân phong, lục mâu toát ra ánh
sáng biêng biếc, bạc môi nhếch lên quyến rũ người đang nằm trên gường: “Mau
đứng dậy, vi sư mang con ra ngoài hít thở không khí.”
“Hừ, ta không đi.” Nghe mỗ hồ
dụ dỗ trong lời nói, thân thể ta càng lúc càng rét run…. Vương Nha Nha ta
cũng có tự tôn, vì sao hôn nhân đại sự ta lại không được làm chủ.
Nhớ tới cuộc sống heo nái sau
này, còn có mỗ hồ độc tài chuyên chế, trái tim càng lúc càng lạnh, ngọt bùi
cay đắng các loại cảm xúc đâm thẳng vào ngực.
“Đã sắp làm vợ người ta, còn
giữ tính khí tiểu hài tử vậy sao, qua ba năm sau, chờ con lớn cũng không thể
được như vậy đâu, đồ nhi thân ái.” Ma chưởng chậm rãi vươn đến, nồng đậm nhẹ
nhàng vuốt tóc ta. “Qua đây, để sự phụ ngắm con.”
“Sư phụ, chúng ta thực sự phải
thành thân sao?” Hồ ly giảo hoạt, cho đến bây giờ chỉ chờ ta sơ ý, mới có thể
ôn nhu săn sóc ta thế này.
“Đương nhiên, Cổ phu nhân của
ta.” Đôi mắt mê hoặc nhìn tới, trên trường bào tuyết trắng, tựa như tiên trên
trời giáng thế, câu hồn đoạt phách thế gian.
“Cái này … Có thể hay không…”
Ta cẩn thận nhìn khuôn mặt từ ái của mỹ hồ, khép nép đưa ra ý kiến. “Thời
gian hôn lễ….”
“Không thể được, Vương Nha Nha,
hiện tại theo vi sư ra ngoài, cho thân thể dễ chịu sau đó ngoan ngoãn ở trong
phòng, an tâm chờ lên kiệu hoa.” Trong con ngươi màu lục xoáy qua một con gió
lóc, mỹ hồ vươn ma trảo tới “Đến đây, đồ nhi thân ái, chúng ta đi thôi…”
Hichic… bị đôi mắt màu lục của
hồ ly đảo qua, ta chỉ có thể nâng đầu dậy, lập cập ngồi dậy xuống giường, lê
tấm thân đến trước ma trảo, mày liễu nhíu lại, từng bước từng bước đi vào cạm
bẫy của mỗ hồ…
“Ha ha, đồ nhi bốc đồng, sư phụ
yêu nhất nàng.”Ôn nhu ôm thân thể tròn trĩnh trong lòng. “Nhớ kỹ lời vi sư,
đừng làm trái, nếu không…. Hắc hắc…”
Nghe mỗ hồ làm như vô tình mà
cố ý trong lời nói, ta chỉ có thể vùi mình thật sâu trong lòng hắn, không
muốn ngẩng đầu lên, khóe miệng không tự chủ cười khổ, nước
dâng dâng lên viền mắt, ê ẩm mũi mím chặt
miệng lại, không hề lên tiếng.
“Tiểu Nha Nha, nàng nhất định
là cả đời theo ta.” Vừa nói vừa vỗ vỗ thân thể đang nương trong lòng mình,
trong bích mâu hiện lên ý cười nồng đậm sủng nịch…