Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 48: Hai vị mỹ nhân văn võ

Thường nói sau cơn mưa thời tiết luôn tươi đẹp, nhìn bầu trời xanh ngắt bất tận không một gợn mây, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn chao lượn ngang qua, ta mặc một bộ quần áo màu phấn lục cùng với tiểu Bạch Thái đang ở bên bờ sông bốn bề non xanh nước biếc, cảnh đẹp mê người nhấm nháp mứt kẹo mà tên hồ ly đã chuẩn bị cẩn thận cho ta, thưởng thức trà hoa hồng thơm ngát trong một ngày đẹp trời như vậy, nếu không phải xa xa là hai bóng một đen một trắng của hồ lang đang liếc mắt đưa tình, bắn những ánh nhìn dịu dàng ấm áp nhưng đầy sến súa khiến nổi da gà về phía này thì ta sẽ cảm thấy vui vẻ sung sướиɠ biết bao trước cảnh đẹp hữu tình như vậy.

“Vương Nha Nha! Thu gọn đôi chân lại cho ta!”

Đôi chân trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh trắng mềm khiến tên hồ ly vừa nảy sinh du͙© vọиɠ vừa tức giận:

“Trước mặt nam nhân khác mà nàng cũng dám lộ chân ra? Nhớ kỹ, sau này chỉ có thể để lộ trước mặt vi sư ta, chỉ một mình ta nhìn!”

“Hứ!!!”

Ta chậm chạp thu chân lại trong váy, một tay với lấy chiếc bánh ngọt thơm ngon cho vào miệng thưởng thức, sau đó buồn chán nhìn hồ lang trầm mặc nhìn nhau! Ai, hai vị mỹ nam, đã gần được nửa canh giờ rồi, nếu không diễn màn kịch cãi nhau kɧıêυ ҡɧí©ɧ kịch liệt thì lại giở trò cao thủ so chiêu đến mức quỷ khốc thần sầu, kiểu nhìn nhau diễn trò vờ vịt như vậy đến cùng là cái thể loại gì đây?

“Vật nhỏ! Nếu tiếp tục để quả cầu trắng béo ú kia nằm trên ngực nàng nữa, ta đảm bảo nó không còn nhìn thấy ánh trăng đêm nay!”

Đôi mắt lam tà ác nhìn chằm chằm gắt gao vào con hồ ly nhỏ hết ăn lại ngủ đang lim dim hạnh phúc trên ngực ta, một nhánh cỏ xé gió bay đến vô cùng nguy hiểm xén đứt một nhúm lông trên người tiểu Bạch Thái.

“Ha ha!! Đừng tức giận, ta sẽ để nó xuống!”

Ta đặt tiểu hồ ly đã sợ hãi đến mức ngốc đần xuống đất lại còn ngồi cách nó một khoảng xa: “Vương gia, thế này ngài đã hài lòng chưa?!”

“Hừ!!Đúng là đồ hồ ly không biết điều!”

Buông ra một câu mà đã bóng gió cảnh cáo hai kẻ nào đó, đầu tiên là hung hăng trừng mắt với tiểu hồ ly đã sợ đến mức cuộn tròn lại thành một cục bông, sau đó nhếch đôi mày tuấn tú kɧıêυ ҡɧí©ɧ đại hồ ly áo trắng: “Nếu để ta nhìn thấy lần nữa, ta sẽ lột sạch da ngươi!”

Sau khi đấu mắt thêm một trận nữa, hai mỹ nam vẫn im lặng không nói câu nào chỉ chăm chú nhìn vào kẻ đang ăn uống vô tư sung sướиɠ là ta. Vô tội bị bọn họ trừng, ta cũng không tỏ ra yếu kém giương mắt nhìn lại, muốn đọ xem mắt ai to hơn hả? Vương Nha Nha ta tuyệt đối không chịu thua các ngươi đâu!

Tiếng đàn du dương cùng với tiếng tiêu uyển chuyển từ phía xa truyền đến, đưa mắt hướng ra, chỉ thấy một chiếc thuyền băng nhẹ rẽ nước tiến nhanh đến. Một giai nhân áo trắng đang đánh đàn, mỹ nhân còn lại khuôn mặt phảng phất vẻ khí khái tinh anh đang cầm cây tiêu ngọc trên tay thổi, tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu như hòa làm một, giữa khung cảnh non nước đầy linh khí như vậy, âm thanh tuyệt diệu đó càng khiến lòng ngươi say mê bay bổng.Nhưng hai vị mỹ nhân vừa đánh đàn vừa thổi tiêu không hẹn mà cùng tỏ ra kính cẩn, ánh mắt say đắm ngưỡng mộ với nam nhân áo tím đầy vẻ cao quý đứng ở mũi thuyền! Có điều khí lạnh bao quanh nam nhân dường như đã tạo thành một thế giới cách biệt, khiến hai vị mỹ nhân chỉ có thể ngồi ngoài ngưỡng mộ.

“Này!” Nhìn hai vị mỹ nhân tuyệt sắc ưu tú, ta vừa cắn mứt kẹo vừa hỏi sói hồ đang đứng bên cạnh: “Hai vị mỹ nhân đó là ai vậy?”

“Vật nhỏ! Nhìn đến ngây ngốc rồi ư?”, đôi mắt lam yêu mị nhìn ta đầy yêu chiều “Các nàng đó chắc là hồng nhan tri kỷ của

Bắc Ngao Liệt!”

“Thế nên, vị thái tử Bắc quốc kia nàng sau này nên tránh xa thì hơn!”

Từ mấy lời bóng gió cạnh khóe của tên sói, ta cuối cùng cũng biết được rõ ràng danh tính hai vị mỹ nhân. Tỷ tỷ mỹ nhân áo trắng tên là Văn Tụng Thi, là ái nữ duy nhất của thái phó Bắc Quốc, cầm kỳ thi họa cái nào cũng giỏi, không những thế còn nghiên cứu tinh thông trận đồ bát quái, được gọi là nữ Gia Cát Lượng. Mỹ nhân anh khí áo lam là viên ngọc quý của Phi Hổ đại tướng quân Bắc Quốc, tên là Võ Hi Chân, tuổi còn trẻ nhưng đã luyện được một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, người trong giang hồ cũng khó có thể lại gần nàng trong ba bước. Mà hai vị mỹ nhân từ mười tuổi đã bắt đầu hầu hạ bên cạnh Bắc Ngao Liệt, từ những việc lớn như xông pha chiến trận đến những việc nhỏ như cơm nước sinh hoạt hằng ngày, đúng là chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận từng ly từng tí một!! Đương nhiên đối với vị trí thái tử phi, cả hai đều chằm chằm mong đợi!

Bị đôi mắt màu tím lạnh buốt nhìn chăm chú khiến ta bắt đầu run lạnh toàn thân, máu như đang thể đóng băng dần dần, ta nắm chặt ống tay áo của hồ ly sư phụ, trưng ra nụ cười đáng yêu vô địch của mình: “Thái tử gia, thật khéo quá, ngài cũng đến đây du sơn ngoạn thủy sao! Thái tử đúng là diễm phúc dồi dào, hai vị Văn Võ tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp!”

“Tiểu nha đầu! Chuyện đêm đó ta còn nhớ rõ chưa quên đâu” Một lớp băng lạnh đang dần kết tinh trước mặt ta, trong lời nói không bao hàm chút cảm xúc nào lại khiến ta cảm thấy cái lạnh thấu xương: “Dám trước mặt bao người như vậy động chân động tay với ta, nàng chính là người đầu tiên!”

“Điện hạ! Nàng ấy là ai?” Vị mỹ nhân áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy rồi lại uyển chuyển cất từng bước ngọc đi đến bên cạnh nam tử áo tím cao quý hoa lệ, đôi mắt đen láy như mực dịu dàng nhìn ta: “Vị tiểu muội muội này, quả thực rất dễ thương!”

“ Hi hi, chào tỷ tỷ! ”

“Hứ, lại là ngươi!! Đêm đó ngươi chính là kẻ làm xấu mặt điện hạ!” đôi mắt xinh đẹp nhìn ta giận dữ như thể việc ta làm đối với chủ nhân thiên tử của họ đáng chết vô cùng.

“Đêm đó ta rốt cuộc làm những gì?” lay lay hồ ly, ta ghé vào bên tai hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải nói không có việc gì khác sao?”

“Không có việc gì!” lau vụn bánh trên khóe môi của ta “Đồ nhi không cần lo lắng, không có chuyện gì cả, bọn họ nói bậy thôi!”

Nhìn ba người tuyệt sắc trên chiếc thuyền nhỏ, lại nhìn về hai mỹ nam sói hồ bên cạnh, Bắc Ngao Liệt có mỹ nhân vây quanh vốn là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng còn ta thì sao, liệu có bị coi là bắt cá hai tay không?