Ta Làm Đầu Bếp Ở Hiện Đại

Chương 33: Canh cá dưa chua

Không tìm được Lão Dương Đầu, Triệu Tuyết Mai kiên quyết không muốn trở về, ba người liền ngồi ở trong quán cơm, Dương Tiếu mặt đầy tuyệt vọng, Triệu Tuyết Mai thỉnh thoảng thút tha thút thít khóc hai tiếng, Dương Kiến Quốc không ngừng hút thuốc rồi lại thở dài. Ba người bọn họ làm cho tiệm cơm Tây Tần không ra cái thể thống gì.

Có ba người ở trong quán,người tới ăn cơm cũng bị dọa đi, Lâm Thục Ý cũng đơn giản quyết định không làm nữa, ở bên ngoài treo lên bảng hiệu tạm đóng cửa, cùng Thẩm Phục hai người ngồi ở bên trong, mắt không thấy tâm không phiền.

Lâm Thục Ý cũng không hiếu kì trong nhà Dương Tiếu đến cùng xảy ra chuyện gì, cậu cũng không phải kẻ ba phải mà đi có lòng thông cảm, cả nhà bọn họ đối với Lão Dương Đầu thế nào, cậu đều nhìn ở trong mắt. Dương Tiếu là loại người có phẩm chất đức hạnh gì cậu cũng biết, cứu rắn ngược lại bị rắn cắn đạo lí này bảy tuổi cậu đã hiểu, cho nên tại nơi này chỉ cần cùng cậu có quan hệ cậu tất sẽ để ý, nhưng người không có quan hệ việc không liên quan đến mình sẽ không quan tâm.

Cho nên cậu không có chút nào tò mò, cậu chỉ lo lắng chuyện này Lão Dương Đầu lại bị liên lụy.

Chờ đến lúc tàn thuốc của Dương Kiến Quốc đã chất cao giống như một cái núi nhỏ, Lão Dương Đầu cũng đã trở lại.

Đi cùng bà nội Tiểu Uyển, cười cười nói nói nhấc theo cái thùng xốp xuống xe.

Nhìn thấy tiệm cơm Tây Tần bên ngoài treo bảng hiệu tạm đóng cửa thì sửng sốt một chút, còn chưa vào cửa đã thấy một nhà ba người kia.

“Các người làm sao lại đến?”

Lão Dương Đầu nói xong, đặt thùng xốp để xuống đất, bên trong thùng có mấy con cá tươi mới đang bơi lội.

Bà nội Tiểu Uyển đi ở phía sau, nhìn thấy ba người bọn họ, nguyên bản khuôn mặt đang cười lập tức trầm xuống, bà nói chuyện luôn nhanh mồm nhanh miệng, nhìn Dương Kiến Quốc liền nói.

“Thật sự là khách quý, ba người các vị còn biết trở lại đây cơ à?!"

Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục nghe đến âm thanh, cũng từ trong đi ra, nhìn thấy Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển đều chào hỏi, sau đó đi tới bên cạnh bọn họ.

Bà nội Tiểu Uyển cũng không nhìn ra thần sắc của ba người rõ ràng không đúng, cũng không biết nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, bà từ trước tới giờ không ưa Triệu Tuyết Mai ngang ngược cùng Dương Kiến Quốc nhu nhược, liền quyết định chủ ý muốn nói vài câu khó nghe với bọn họ, nhưng bây giờ xem Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục hai đứa nhỏ ở đây, trái lại cũng không tiện mở miệng, liền ngược lại không quan tâm tới bọn họ nữa.

“Tiểu Ý đến giúp bà nội mang cá đi vào, cá tươi mới lắm buổi trưa chúng ta làm canh cá dưa chua ăn”

Lâm Thục Ý tiến lên lấy cá, Thẩm Phục tiếp nhận thùng trong tay cậu cười híp mắt.

“Tôi cầm cho.”

"Cẩn thận một chút, cá vẫn còn sống đừng để rớt ra.”

Thực sự là đem ba người kia để sang một bên không để ý tới.

Triệu Tuyết Mai cắn chặt răng, đôi mắt trợn lên đầy hung dữ.

Lão Dương Đầu thấy Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý hai người nhấc theo thùng xốp đi vào trong, mới xoay người lại nhìn Dương Kiến Quốc.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Dương Kiến Quốc miệng há liên hồi, nhưng làm sao cũng không nói thành lời được.

“Anh không nói thì để tôi nói”

Triệu Tuyết Mai đợi nửa ngày, Dương Kiến Quốc đến cái rắm cũng không thả lấy một cái, đem Dương Kiến Quốc đẩy sang một bên, đi tới trước mặt Lão Dương Đầu.

“Ba, lần này chỉ có ba giúp được chúng con!”

“Giúp các người, thời điểm các người đem Lão Dương Đầu một người vứt ở đây, các người có ai hỏi qua ông ấy một câu không?!”

Bà nội Tiểu Uyển giận đùng đùng nhìn Triệu Tuyết Mai, hai người khi nói chuyện cũng không phải kẻ tầm thường, một lời không hợp giống như muốn cãi nhau đến nơi.

Lão Dương Đầu tự nhiên cũng biết bà nội Tiểu Uyển thay ông ôm bất công, tâm lí không khỏi có chút cảm kích, bất quá đây là sự tình của chính mình, cũng không tiện bảo bà giúp ra mặt, thời điểm mọi người đang nói chuyện, liền đưa tay kéo bà nội Tiểu Uyển một chút, đem bà đến phía sau, tự mình đón nhận ánh mắt tràn đầy hận ý của Triệu Tuyết Mai.

"Tuyết Mai, cô có chuyện liền nói, có giúp được hay không tôi cũng không biết được."

Lão Dương Đầu trên mặt rất bình tĩnh, không có biểu tình gì dư thừa, nhìn một nhà ba người này thần sắc cũng không nóng như lúc bắt đầu.

Triệu Tuyết Mai cũng không biết chuyện cô nói với Dương Tiếu, đã truyền đến tai Lão Dương Đầu, liền âm thầm hoảng sợ nghĩ thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, chẳng lẽ hai thằng nhãi con kia lại nói linh tinh gì với Lão Dương Đầu? Làm sao bộ dạng Lão Dương Đầu lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.

Triệu Tuyết Mai trong đầu nghĩ tới nghĩ lui lại cũng chỉ có mấy giây, sau đó liền lôi kéo Dương Tiếu "Phù phù" lập tức quỳ xuống, trên mặt biểu tình bi thảm, nước mắt xoát một chút liền rơi xuống.

"Ba, van ba, chỉ có ba mới làm được, ba mau cứu Tiếu Tiếu đi ạ!!”

Dương Tiếu nguyên bản đang hoang mang lo sợ đứng một chỗ, lại bị Triệu Tuyết Mai lôi kéo như vậy, lập tức chưa kịp phản ứng, đầu gối đập xuống mặt đất, vừa sợ sệt lại thêm vào đau đớn, nước mặt lập tức không nhịn được, liền theo Triệu Tuyết Mai khóc lên.

Lần này, còn dư lại ba người đều ngây ngẩn cả người.

Dương Kiến Quốc mặc dù biết chuyện này khẩn cấp, nhưng ông còn tưởng rằng, dựa theo tính tình Triệu Tuyết Mai thì sẽ cứng rắn mà đối đầu, đến lúc đó khó mà ngăn cản được, ai biết Triệu Tuyết Mai lại ra một chiêu như vậy.

Lão Dương Đầu cùng bà nội Tiểu Uyển đứng ở đối diện, hai người hai mặt nhìn nhau, không biết trong hồ lô Triệu Tuyết Mai đến tột cùng là bán thuốc gì, làm sao đang yên đang lành, lại quỳ đi xuống, còn có lúc kéo Dương Tiếu kia cũng thật mạnh bạo, đầu gối Dương Tiếu không chắc cũng xanh tím đến nơi.

Lão Dương Đầu mím môi, cũng không đưa tay dìu bọn họ lên, chỉ đứng ở nơi đó nói.

"Làm cái gì vậy? Có lời gì bình tĩnh nói, người ta nhìn thấy lại nghĩ mấy người làm trò cười!"

Triệu Tuyết Mai vốn chỉ nghĩ dựa theo tính tình Lão Dương Đầu nhất định trước tiên sẽ gọi bọn họ đứng lên rồi lại nói, nhưng chuyện bây giờ lại không giống như cô nghĩ đến, cô thật không biết phải làm sao. Lão Dương Đầu không gọi cô đứng dậy, Dương Tiếu chỉ biết hoang mang sợ hãi khóc lóc, Dương Kiến Quốc đứng bên cạnh giống như đang xem chuyện vui, Triệu Tuyết Mai không khỏi cảm thấy mất mặt, lập tức liền phát hỏa.

"Anh còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh chóng nói cho ba anh nghe!"

Thẹn quá hóa giận mắng Dương Kiến Quốc vài câu, liền thuận thế đứng lên, chỉ là vừa lúc nãy, cô mới lôi kéo Dương Tiếu quỳ xuống, giờ lại đứng lên ngay được, tình cảnh như vậy càng làm cho Lão Dương Đầu nghĩ đây là khổ nhục kế.

Lão Dương Đầu trên mặt biểu tình càng lạnh nhạt, nhấc lên mí mắt nhìn Dương Kiến Quốc liếc mắt một cái, tựa hồ cũng biết bọn họ đến là vì chuyện gì, cũng chỉ vì nhà ở của ông nếu không cũng chẳng có có chuyện gì để bọn họ đến đây cả.

Dương Kiến Quốc tuy rằng không biết Lão Dương Đầu đang suy nghĩ cái gì, nhưng ông chính là không rõ cảm giác này, nếu ông thật sự đem câu kia nói ra liệu quan hệ với ba ông còn được như lúc trước không.

Cho nên ông vẫn không nghe Triệu Tuyết Mai, không nhìn vào đôi mắt của Lão Dương Đầu, cũng không nhìn Triệu Tuyết Mai, lại càng im lặng cái gì cũng không nói.

Nửa ngày, Triệu Tuyết Mai đều cuống lên lại nghe Dương Kiến Quốc nói.

“Thôi vẫn là đem nhà chúng ta bán đi, Tiếu Tiếu chúng ta trở về!”

"Trở về?!! "

Triệu Tuyết Mai âm thanh sắc nhọn.

“Muốn về thì anh đi một mình! Tôi tuyệt đối sẽ không trở về! Còn có tôi cho anh biết, nhà kia tôi cũng có một nửa, nếu anh dám bán tôi sẽ không để yên cho anh! Anh là loại người không có tiền đồ, sự tình như vậy cái rắm không hề thả một cái, anh không dám nói chứ gì? Được! vậy để tôi tự mình nói!!"

"Ba, Tiếu Tiếu ở bên ngoài đánh bạc, thiếu nợ người ta một triệu lãi suất cao, người ta nói cho thời gian mười ngày, nếu không thu thập đủ tiền Tiếu Tiếu sẽ bị ném xuống sông cho cá ăn. Ba cũng biết nhà chúng con đều dựa vào một mình Dương Kiến Quốc, đừng nói một triệu, ngay cả năm mươi vạn con cũng không bỏ ra được, ba con hiểu rõ ba nhất định sẽ không để Tiếu Tiếu chịu khổ?! Hiện tại chỉ có ba mới giúp được chúng con!!”

Lão Dương Đầu lại nhìn bà nội Tiểu Uyển phía đối diện liếc mắt một cái, trong mắt quả thực có ý tứ, Lão Dương Đầu hắng giọng, nửa điểm cũng không bị tin tức này làm kinh ngạc, nói.

“Một triệu? Nhà ở của tôi cũng không đến một triệu.”

Dương Kiến Quốc cảm thấy được không đúng cho lắm, trong giọng nói của Lão Dương Đầu chẳng những không có một chút xíu nào giật mình hay lo lắng, trái lại có một chút ý tứ trào phúng nhìn không thấu, nhưng Triệu Tuyết Mai lại không nghe được, cô hiện tại trong đầu đều hỗn loạn, còn tưởng rằng Lão Dương Đầu đã hiểu, liền vội vàng gật đầu.

“Không sao, có bao nhiêu liền thu thập bấy nhiêu, không phải còn có quán cơm này? Lần trước con nhìn sinh ý quán rất tốt, nhất định cũng bán được chút tiền...”

Quả nhiên, bà nội Tiểu Uyển nghe vậy liền giễu cợt.

“Tôi thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, bản thân không có công lao thì không nghĩ, lại đi nghĩ biện pháp đánh chủ ý lên nhà người ta. Làm sao? Hiện tại tiệm cơm cũng muốn để ý? Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à?!!”

Nói xong liền nhìn Dương Kiến Quốc, giận dữ không sao hiểu nổi, lắc đầu một cái.

“Kiến Quốc, cô cũng coi như nhìn cháu lớn lên, cô vẫn cảm thấy tâm nhãn của cháu không xấu, chính là người yếu đuối một chút, không có chủ kiến của mình, nhưng bây giờ cô mới biết cháu tuy tâm nhãn không xấu, nhưng chưa chắc có lương tâm, ba cháu ngậm đắng nuốt cay đem cháu nuôi lớn thành người, sao cháu lại báo đáp ông ấy như thế?!”

Lão Dương Đầu thở dài một hơi tựa hồ như thất vọng rất nhiều, hiện tại như vậy nhưng thực chất không có gì đáng để thất vọng.

"Các người đi đi, từ nay về sau, tôi coi như không có đứa con trai này, Tiếu Tiếu cũng hai mươi ba rồi, các người không làm tấm gương cho nó soi vào, nó lại đi con đường sai trái, lỗi cũng là ở các người mà ra!”

Nói xong cũng không quay đầu lại tiến vào phía sau nhà bếp.

Ước chừng là ai cũng không nghĩ tới Lão Dương Đầu sẽ nói như vậy, bà nội Tiểu Uyển cũng không nghĩ tới Lão Dương Đầu sẽ làm như vậy, để ông nói ra hết những lời này, có thể thấy được nội tâm Lão Dương Đầu đến cùng chịu đựng bao nhiêu thương tổn, bà nội Tiểu Uyển nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tức giận thở dài một tiếng cuối cùng cũng bỏ đi.

Triệu Tuyết Mai đứng tại chỗ sửng sốt nửa ngày, sau đó nói với Dương Kiến Quốc.

"Ba anh nói vậy là có ý gì?"

Dương Kiến Quốc đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cửa kia đóng lại, trên mặt đều là biểu tình không thể tin.

"Đang hỏi anh đó?! Ba anh rốt cục có ý gì?!”

Trực giác Triệu Tuyết Mai cảm thấy được sự tình không đúng, cô không có cách nào khống chế được, âm thanh vì thế cũng lên cao không ít. Dương Kiến Quốc dường như đang choáng váng, mặc kệ cô gọi thế nào đều không có phản ứng.

Nửa ngày, Dương Kiến Quốc mới phản ứng được quay đầu nhìn Triệu Tuyết Mai, lần đầu tiên trong đời, lộ ra biểu tình, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên trán nổi lên, thoạt nhìn hơi dọa người.

"Có ý gì? Cô còn hỏi tôi là có ý gì! Bây giờ cô hài lòng chưa? Tất cả mọi người đều xa lánh chúng ta cô đã hài lòng chưa?!!!”

Kỳ thực Dương Kiến Quốc tâm lý rõ ràng, Triệu Tuyết Mai tuy rằng ở trong này chiếm hơn phân nửa nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là do bản thân ông, tại ông nhu nhược vô dụng, Triệu Tuyết Mai nói cái gì chính là cái đó, Lão Dương Đầu nói ra những lời này là vì quá thất vọng đến cực độ với bọn họ mà thôi, cho nên hiện tại ông cũng không dám đi vào hỏi.

Lâm Thục Ý cùng Thẩm Phục vào cửa rồi cũng không đi ra ngoài, ở trong phòng bếp tuy nhỏ nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì bọn họ đều biết

Cho nên khi Lão Dương Đầu nói ra những lời kia, hai người cùng nhau liếc mắt nhìn, thấy Lão Dương Đầu đi tới cũng không nói gì, trên thực tế Lâm Thục Ý cảm thấy Lão Dương Đầu làm như vậy cũng không có gì không ổn.

Dù sao không có con trai cũng không thể chết được, Lâm Thục Ý cảm thấy Dương Kiến Quốc người con trai này không có cũng không khác gì nhau.

Bà nội Tiểu Uyển nhìn Lão Dương Đầu muốn nói lại thôi, sợ Lão Dương Đầu thất vọng thương tâm, tâm lí lại khó chịu.

“Mấy người đều nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi không sao, chỉ là cảm thấy có lỗi với mẹ nó,đem con trai cháu trai nuôi thành cái đức hạnh này, thời điểm chết rồi cũng không có mặt mũi nhìn bà ấy!”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến Dương Tiếu kêu to,

"Ông nội! Ông nội! Ông mau cứu cháu! Ông mau cứu cháu! Nếu không trả được tiền, cháu sẽ chết chắc! Ông nội!!!”

Kì thực cũng không thấy lạ khi Lão Dương Đầu sinh khí như vậy, Triệu Tuyết Mai xưa nay làm việc gì cũng đều tính kĩ càng, hơn nữa ngoài sáng trong tối cô đã nói rất nhiều với Lão Dương Đầu về nhà ở, cuối cùng dưới tình huống như vậy còn cùng ông ta đấu trí, nên cũng không thấy lạ khi thấy Lão Dương Đầu nghĩ cô tỉ mỉ biên soạn một trò đùa. Mà Dương Kiến Quốc biết rõ đối với Lão Dương Đầu nhà này có ý nghĩa trọng đại như thế nào, còn cùng Triệu Tuyết Mai đồng thời lừa ông, khiến Lão Dương Đầu càng thêm thất vọng, cho nên mới nói ra những lời đó, ngược lại những năm này đứa con trai có cũng như không, không bằng liền dứt khoát không có nữa, cùng lắm thì lúc chết không có mặt mũi gặp lại vợ ông nữa,dù sao cũng tốt đem nhà cấp cho bọn họ.

Triệu Tuyết Mai cũng là tự mình làm bậy thì không thể sống được, cô suốt ngày đem tình thân làm lợi thế khiến Lão Dương Đầu đối địch với Dương Kiến Quốc và Dương Tiếu, uy hϊếp Lão Dương Đầu đưa cái này cho cô, đem cái kia cho cô, ai biết vào thời điểm mấu chốt này lại hỏng việc.

Không quản Dương Tiếu ở bên ngoài kêu gào, Lão Dương Đầu cũng mắt điếc tai ngơ.

Triệu Tuyết Mai cuống lên,

"Ba, ba hãy nghe con nói! Ba mau cứu Tiếu Tiếu, ba mau cứu Tiếu Tiếu đi ạ! Con sai rồi con sai rồi!! Về sau con nhất định sẽ đối tốt với ba!!”

Quỳ ở bên ngoài, đập cánh cửa, khóc càng lớn tiếng hơn.

Chỉ là bên trong có mấy phần là thật tâm ăn năn cũng chỉ có mình cô ta biết thôi.

Lão Dương Đầu liền thở dài một hơi, nói,

"Trở về đi, nhà ở tôi sẽ không bán, còn tiệm cơm, tôi đã đem nó cho người khác rồi."

Triệu Tuyết Mai sững sờ, khóc cũng không khóc, chửi ầm lên, chỉ là lời khó nghe vẫn không có nói hai câu, liền bị Dương Kiến Quốc tha đi.

Dương Tiếu ở cửa kêu hai tiếng, thấy Lão Dương Đầu không đáp ứng, mặt xám như tro tàn cùng đi ra ngoài.

Chờ đến lúc bên ngoài yên tĩnh lại, Lão Dương Đầu mới đi ra khỏi phòng bếp, đem bàn ghế làm loạn lúc trước dọn xong, không hề nói gì đi về nhà, bà nội Tiểu Uyển vốn muốn theo sau lại bị Thẩm Phục giữ lại.

“Cháu nghĩ nên để ông nội yên tĩnh một chút ạ, trong lòng ông khẳng định cũng không dễ chịu gì.”

Bà nội Tiểu Uyển ngẫm lại cũng đúng, liền an trí vài câu rồi đi.

Lâm Thục Ý cũng không nói, an tĩnh thu thập xong tiệm cơm, chờ khách hàng đến.

Thẩm Phục tiến lên ôm vai Lâm Thục Ý.

"Đừng lo lắng, không phải còn có chúng ta sao."

Lâm Thục Ý nghiêng đầu.

"Anh? Anh còn định ở lại chỗ này ngốc bao lâu?"

Thẩm Phục sững sờ.

"Hả?"

Lâm Thục Ý nhìn về xuống đầu ngón tay mình.

"Anh vẫn sẽ phải đi!"

Thẩm Phục nguyên bản đang sững sờ, cuối cùng lại nở nụ cười, đưa tay xoa đầu Lâm Thục Ý

"Coi như tôi đi, cũng không phải không trở lại, cậu sợ cái gì?!"

Ngữ khí thối này khiến Lâm Thục Ý không nhịn được lườm một cái

“Tôi sợ thời điểm quay lại anh lại mang theo vết thương chằng chịt”

Hai người nói với nhau một chút, bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ đi không ít, mà Thẩm Phục cũng nghĩ trước tiên đem sự tình rắc rối này giải quyết xong rồi mới giải quyết chuyện của mình, chỉ mong Lâm Thục Ý nói không muốn thành sự thật mới tốt.

Lão Dương Đầu một người trở về nhà, nhìn căn nhà trống rỗng cả người trong nháy mắt đều già đi không ít.

"Bạn già, tôi có lỗi với bà, tôi đem con trai của chúng ta đuổi đi."