Lão Dương Đầu lại đi câu cá, lần này không đi vào chủ nhật, cũng không mang theo Lâm Thục Ý và Thẩm Phục, mà là cùng bà nội Tiểu Uyển và mấy lão già khác cùng đi.
Từ khi đem tiệm cơm Tây Tần để lại cho Lâm Thục Ý, lúc đầu Lão Dương Đầu có chút không nỡ vẫn đến quán nhìn xem, nhưng không lâu lắm liền bị bà nội Tiểu Uyển thuyết phục cùng bà đi đánh thái cực quyền, rồi leo núi, lúc không có chuyện gì làm thì cùng mọi người tụ tập đi câu cá, sinh hoạt tựa hồ cũng phong phú hẳn lên, nên cũng không quản sự tình của tiệm cơm Tây Tần nữa, mỗi ngày mặt trời lên trải qua thoải mái, cũng hiểu được ý nghĩa cuộc sống, càng cảm thấy đem tiệm cơm cho Lâm Thục Ý là ý kiến hay.
Quán cơm này mặc dù đã sang tên cho Lâm Thục Ý, vì Lâm Thục Ý tâm lí thủy chung nghĩ đến Lão Dương Đầu cho nên cũng không muốn thay đổi đồ vật trong quán, chỉ cần đem tiệm cơm kinh doanh tốt, cậu liền có chỗ dung thân vĩnh viễn, Lâm Thục Ý chính là nghĩ như vậy.
Tiệm cơm Tây Tần sinh ý vẫn luôn tốt, tiền đều là Thẩm Phục thu, đợi đến buổi tối thì giao cho Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý liền muốn mở một tài khoản, đem tiền tích trữ trong đó, chuẩn bị thời điểm đưa cho Lão Dương Đầu.
Cậu trước đây đối với tiền cũng không có khái niệm gì, mặc dù biết tiền có thể mua được rất nhiều thứ, nhưng cậu tựa hồ không có chấp nhất gì với mong muốn mua đồ vật. Nhưng từ sau khi Thẩm Phục đến đây, cậu mới biết, có nhiều việc cần tiêu tiền đến vậy.
Lần này đi ngân hàng, cậu không chỉ muốn tích trữ một phần tiền lớn, còn muốn đi xem thị trường chứng khoán rồi tự mình mở một tài khoản, cổ phiếu này là nhờ Thẩm Phục mới hiểu được. Bởi vì lần trước ở ngân hàng nhìn thấy tờ giấy đầu tư quản lí tài sản, tuy rằng bị Lão Dương Đầu coi là lừa đảo nên ném đi rồi, nhưng Lâm Thục Ý vẫn là để ý một chút, cậu ở trên mạng điều tra, đánh giá tựa hồ khen chê không đồng đều, cuối cùng vô tình nhắc trước mặt Thẩm Phục, Thẩm Phục có chút giật mình, còn trêu đùa cậu hỏi làm sao lại muốn kiếm tiền, có phải là muốn làm ông chủ lớn không.
Lâm Thục Ý không để ý đến Thẩm Phục trêu đùa, bất quá lại đem lời hắn nói nhớ rất rõ ràng.
“Nếu như cậu định kiếm tiền, nói thật, đầu tư quản lí tài sản này có chút lộn xộn, còn không bằng đi học chơi cổ phiếu, bất kể là đường dài hay là đường ngắn, có tôi chỉ đạo, cậu nhất định không bị thiệt thòi.”
Không biết Thẩm Phục trước đây làm cái gì, dĩ nhiên lại hiểu vấn đề này như vậy, nói xong lại nhìn Lâm Thục Ý liếc mắt một cái.
“Kì thực, cậu rất thông minh, muốn học một chút về tài chính những thứ này cũng dễ như trở bàn tay thôi.”
Lâm Thục Ý híp mắt, không hiểu lắm Thẩm Phục nói là có ý gì.
Cuối cùng Thẩm Phục xoa xoa đầu cậu hành động giống như đang sủng chú cún con, cười híp mắt lại.
“Bất quá không liên quan, tuy rằng cậu rất thông minh, nhưng cũng không cần phải thông minh quá.”
Lâm Thục Ý trực giác cảm thấy được đó cũng
không phải ý tứ khích lệ.
Chuyện mở tài khoản chứng khoán này Lâm Thục Ý cũng không có ý định nói cho Thẩm Phục, tuy rằng là do Thẩm Phục phổ cập cho cậu, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Thẩm Phục lấy thân phận tiền bối ở trước mặt cậu mang bộ dạng đắc ý, cậu cảm thấy được chính mình cũng có thể tìm hiểu vấn đề này đến tám chín phần, lại đặc biệt muốn xem khi nhìn thấy cậu như vậy, Thẩm Phục sẽ có biểu tình gì.
Lúc trở về đi ngang qua cửa hàng kem kia, hiện tại đã sắp cuối thu, cửa hàng kem sinh ý cũng giảm đi nhiều, nhưng Lâm Thục Ý mỗi lần đi ngang qua đều sẽ mua, cậu đi đến thế giới này thích ăn nhất là đồ ngọt, yêu thích không kém lúc trước ở Đại Yến quốc được Tống Nham nướng gà quay cho ăn.
Cậu cũng đến bây giờ mới biết, cậu là người hảo như vậy.
Đi vào cửa hàng kem, bên trong nhân viên cửa hàng thấy cậu đến, liền cười rộ lên.
“Thời tiết sắp lạnh như vậy rồi mà cậu vẫn thích ăn kem sao?”
Lâm Thục Ý gật gật đầu, hơi nhếch miệng.
Lâm Thục Ý đã biến thành khách quen trong cửa hàng, ba nhân viên ở đây rất quên thuộc với cậu, lúc mới đầu còn tưởng bộ dạng cậu ấy lạnh lùng ai ngờ sau đó lại phát hiện cậu ấy ngốc ngốc dễ thương, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn ngon mắt liền toả sáng.
Trong cửa hàng này hết thảy kem đều là khẩu vị của mùa hè, Lâm Thục Ý đã ăn toàn bộ, nhân viên cửa hàng cũng không khách khí với cậu, mỗi lần ra khẩu vị mới đều nói cho cậu biết đầu tiên, trên căn bản chỉ cần cậu yêu thích thì khách hàng cũng sẽ yêu thích.
Ngay cả ông chủ cũng có nhận thức với Lâm Thục Ý, nguyên bản còn dự định mời cậu ở lại đây làm, dù sao trai đẹp bán kem cơ hồ hết thảy các cô gái đều không thể từ chối, sau đó biết Lâm Thục Ý ở tiệm cơm Tây Tần công tác, thì liền bỏ ý định này.
Không đợi Lâm Thục Ý nói muốn ăn kem vị gì, cô bé nhân viên cửa hàng liền nói.
“Chúng tôi vừa có loại kem mới, cậu tới thật đúng lúc”
Lâm Thục Ý đôi mắt xẹt một chút liền sáng.
“Đó là kem chiên vị dâu tây, rất thích hợp mùa này ăn, cậu muốn nếm thử không?”
Lâm Thục Ý quyết đoán gật đầu.
Cô bé nhân viên bưng một phần kem đi ra, trên dĩa là hai trái cầu tròn trịa màu vàng óng, bên ngoài bao bọc một tầng bánh mì sandwich, đặt ở trước mặt Lâm Thục Ý.
Khẩu vị mới mẻ khiến Lâm Thục Ý nhất thời có chút không muốn xuống tay, cuối cùng vẫn lấy cái thìa đâm vào hình cầu, hơi lạnh bốc lên, kem dâu tây màu phấn hồng liền chảy ra.
Lâm Thục Ý nheo mắt lại, tinh tế hưởng thụ thưởng thức.
Hiện tại trong quán cũng không có ai, ba cô bé nhân viên cũng không đứng ở bên trong quầy mà đều vây quanh bàn Lâm Thục Ý.
"Thế nào? Thế nào?"
Các cô tuy không ăn, nhưng xem Lâm Thục Ý ăn là một sự hưởng thụ.
Vỏ ngoài bánh mì chiên xốp xốp, giòn tan, bên trong là hương vị dâu tây lạnh lạnh, lạnh cùng nóng phối hợp với nhau,tạo thành một phong cách mĩ vị rất riêng.
Lâm Thục Ý gật gật đầu.
"Ăn thật ngon."
Ông chủ từ một bên khác đẩy cửa đi ra.
“Tốt quá, cậu ăn nói thành thật vậy, khẳng định là không đến lỗi nào”
Cuối cùng thời điểm rời khỏi, Lâm Thục Ý không phải trả tiền kem, hoàn toàn miễn phí không nói, lại còn được tặng hai phần.
Trở lại tiệm cơm Tây Tần Thẩm Phục tựa hồ đang gọi điện thoại, cau mày nói cái gì Lâm Thục Ý cũng không có nghe, đi vào đem kem đặt ở trước mặt Thẩm Phục, Thẩm Phục mới phục hồi tinh thần lại, hướng bên trong điện thoại nói rằng,
"Cứ như vậy đi, tôi tắt trước."
Sau đó liền thật sự tắt.
Làm xong liền trở mặt, cười híp mắt xem Lâm Thục Ý
"Mua cho tôi à?"
Lâm Thục Ý nghiêng hắn,
"Không phải, người ta đưa, không ăn hết."
Thẩm Phục.
“…….”
Lão Dương Đầu không ở nhà, còn dư lại một phần Lâm Thục Ý cũng chỉ có thể đặt ở tủ lạnh, không phải giờ cơm, cũng không có khách tới, liền cùng Thẩm Phục ngồi cùng một chỗ, ôm điện thoại di động xem phần mềm chứng khoán mới vừa download xx.
Thẩm Phục không biết cậu đang làm cái gì, buồn ngủ mười phần, xem Lâm Thục Ý thẳng tắp ngồi ở đó, đầu óc lập tức nghĩ ra một ý đồ xấu.
"Đem chân của cậu cho tôi mượn..."
Lời còn chưa nói hết liền bị âm thanh lớn hơn cường thế đánh gãy.
Thẩm Phục biểu thị... Rất khó chịu.
Triệu Tuyết Mai tóc tai bù xù lôi kéo Dương Tiếu đi tới.
Nhìn thấy Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý cư nhiên cũng không mắng người, nhìn xung quanh trong quán một chút, sau đó hỏi.
"Ông ta ở đâu?! Người đâu?!"
Thẩm Phục ý cười cố định tại khóe miệng biến thành một độ cong quỷ dị. Bọn họ lại tới nữa rồi? Xem ra hoàn toàn không đem lời của hắn để ở trong lòng.
Lâm Thục Ý đứng lên, mặt không thay đổi hỏi,
"Các người tìm ông nội? Làm gì?"
Triệu Tuyết Mai nguyên bản không muốn tới tìm bọn họ, nghe Lâm Thục Ý nói như vậy, vừa tức vừa gấp liền lên tiếng.
"Tôi tìm ông ta chuyện gì còn cần báo cáo với cậu à?! Cậu là cái thá gì?! Nhanh lên một chút nói cho tôi biết ông ta ở đâu?"
Bộ dạng cô hết sức khẩn cấp, căn bản không có thời gian phí lời với bọn họ
Lâm Thục Ý hé mắt.
"Vậy tôi không biết."
Thẩm Phục. (Nói dối cũng thẳng thắn quá)
Triệu Tuyết Mai còn chưa bùng nổ, Dương Tiếu đã phát nổ trước rồi, nhưng đáng tiếc chưa đi đến trước mặt Dương Tiếu liền bị Thẩm Phục dọa trở lại.
Nhưng là vừa nghĩ tới một triệu kia, cũng không quan tâm tới sợ nữa, mạnh miệng kêu la.
“Không liên quan tới các người, chúng tôi chỉ muốn tìm ông nội, có lời muốn nói với ông ấy”
Thẩm Phục hai tay ôm ngực,
“Bộ dạng mấy người như vậy, không giống như là muốn nói chuyện cẩn thận đâu”
Dương Tiếu sắp khóc đến nơi.
“Tôi không phải muốn đến gây sự, tôi chỉ muốn tìm ông nội tôi thôi, ông ấy ở đâu? Tôi thật sự có chuyện muốn nói với ông ấy”
Dương Kiến Quốc cũng thở hổn hển đuổi theo, nhìn thấy cục diện này còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, một bên tiến vào, vừa đi vừa nói.
"Làm sao vậy xảy ra chuyện gì?"
Dương Tiếu nắm lấy cánh tay của ông.
"Ba, ông nội không ở nơi này, ba nhanh đi tìm một chút."
Dương Kiến Quốc xem như một nhà ba người bọn họ không được chào đón ở nơi này, nghe Dương Tiếu nói như vậy cũng coi như là biết, nhất định là hai đứa bé này biết đến cha ông ở nơi nào, nhưng lại không muốn nói.
"Chúng tôi, chúng tôi thật sự có việc gấp muốn tìm cha tôi, các người biết đến ông ấy đi đâu không? Có thể hay không nói với chúng tôi một tiếng."
Tìm ba của chính mình mà còn phải hỏi người ngoài, làm con trai như ông, quả thực là kỳ lạ.
Thẩm Phục không nói lời nào, chỉ nhìn Lâm Thục Ý, Lâm Thục Ý nhìn Dương Kiến Quốc nói rằng.
"Ông nội nói với bọn tôi cùng mọi người đi câu cá, tôi cũng không biết đi hồ nào"
Nhìn bộ dạng bọn họ cũng không phải nói dối, Triệu Tuyết Mai lòng tràn đầy hi vọng rơi vào khoảng không, lập tức không nhịn được, tính tình của chính mình, biết rõ Lão Dương Đầu không ở nơi này vẫn còn cố châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Đều lúc nào rồi còn có tâm sự đi câu cá, mỗi ngày trải qua thật đúng là thoải mái quá nhỉ!!"
Lâm Thục Ý sắc mặt lần thứ hai khó coi.
Dương Kiến Quốc cũng phát lửa giận.
“Cô bớt tranh cãi một tí đi, đều là con cô gây ra chuyện, liên quan gì đến cha tôi”
“Đúng không liên quan tới ba anh, vậy một triệu kia cũng không thu thập được, Tiếu Tiếu nếu có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống được, anh hướng về ba anh, thì đi cùng ba anh luôn đi, anh cứ trơ mắt mà nhìn hai mẹ con tôi chết sớm!!"
Triệu Tuyết Mai vừa nói vừa ô ô khóc lên, Dương Tiếu vốn là vô cùng sợ sệt buồn bực, hiện tại hi vọng cũng bị phá vỡ, mặt gã đã xám như tro tàn.
Thẩm Phục cùng Lâm Thục Ý liếc nhau một cái, cuối cùng cũng tin, nhà bọn họ thật sự xảy ra sự tình gì đó không ổn.
Hết chương 32.