Bản Tình Ca Nhỏ

Chương 54: Phiên ngoại 4

Kết quả thi cuối kỳ rồi cũng tới, Tô Tần kém Trần Minh một điểm.

Mẫu Trần Hạo cao hứng cười toe toét, nhưng Trần Minh lại chẳng vui vẻ là bao, bởi vì Tô Tần không thua ở mấy môn chuyên ngành, mà là thua ở môn chủ nghĩa Mác —— hơn nữa nghe nói là bởi vì viết sai hai lỗi chính tả.

Mẫu Trần Hạo mặc kệ, anh vỗ vai Trần Minh nói: “Thua là thua, để ý lý do làm giề!”

Tô Tần lắc đầu, chấp nhận thua cuộc, cậu đành phải đi tới sân đám Lưu Bị đang đấu hữu nghị với Triệu Thần, trên sân tấp nập người, tới gần kỳ nghỉ đông, kỳ thi lại vừa mới kết thúc, ai nấy đều thả lỏng.

Lúc nghỉ sau khi đấu,

Tô Tần đứng trên bục cao, hướng về phía Triệu Thần hô: “Triệu Thần!”

Khiến —— rất nhiều người quay đầu nhìn về phía cậu.

Có người nhận ra cậu là Tô Tần, nhất thời hưng phấn, xì xào bàn tán với người bên cạnh.

Triệu Thần nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên, thấy Tô Tần, anh cười rộ, vẫy vẫy tay.

Anh vừa cười, đám nữ sinh liền ồ lên vì kinh ngạc, Ôn Tiểu Vạn đang ngồi với Triệu Lập ở vị trí chuyên dụng cho hội sinh viên, vừa uống trà sữa nóng vừa xem kịch vui, Ôn Tiểu Vạn nhỏ giọng

nói: “Đây có tính là làm mất trật tự không?”

Triệu Lập không trả lời, Ôn Tiểu Vạn quay đầu, thấy căn bản là anh không có hứng thú, còn đang cúi đầu nhìn tạp chí kinh tế mới mua.

Ôn Tiểu Vạn: “….”

Có nên lo cho quan hệ của hai người không? Chỉ có thể tưởng tượng

rằng anh ấy là một người cứng nhắc cuồng kinh tế, chứ không có chút tình thú nào.

Tô Tần đứng ở đầu bên kia dừng lại một chút, bình tĩnh nói: “Em thích anh!”

Cuối cùng Triệu Lập cũng đã ngẩng đầu lên, Ôn Tiểu Vạn thì thiếu chút nữa phun hết trà sữa trong miệng ra ngoài.

“Uầy!” Cô nàng nói: “Tô Tần cởi mở như thế từ khi nào vầy? Mà không đúng, nghe nói em ấy có người yêu hơn năm tuổi kia mà?”

Một chân đạp hai thuyền? Tam giác tình yêu?.. Đúng là tiết mục đặc sắc!

Mọi người ngồi đây đều sửng sốt, qua một giây an tĩnh liền bắt đầu ồn ào, chụp ảnh, còn có người lập tức viết bài để post.

Thế nhưng, Tô Tần lại tiếp tục bình tĩnh nói: “Lưu Bị! Đại Dũng! Mình cũng thích các cậu! Cố gắng lên!”

Mọi người: “…”

Mẫu Trần Hạo ngồi bên cạnh tức đến giậm chân: “Nó coi đây là tỏ tình sao?!”

Trần Minh muốn cười nhưng không dám: “Cũng coi như.”

Mẫu Trần Hạo buồn phiền không nói nên lời.

Lưu Bị huýt sáo vang dội, “Bạn học Tô Tần! Mình cũng thích cậu!”

Đại Dũng cũng phụ họa, Triệu Thần còn gửi một nụ hôn gió.

Mọi người đột nhiên thấy chán, đây là gì vậy? Còn tưởng có trò hay để xem, kết quả chỉ là mấy anh em tốt trêu đùa nhau mà thôi.

Xuống khỏi bục cao, Tô Tần cười như không cười, Mẫu Trần Hạo còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia Hoàng Hưng đã tới.

Anh vẫn mặc blouse trắng, gương mặt tuấn mỹ dị thường, mắt phượng sâu xa, nói: “Đi theo tôi.”

Tô Tần theo anh trở về phòng thí nghiệm ở học viện dược, bầu không khí náo nhiệt vừa rồi vẫn còn ong ong bên tai.

Hoàng Hưng lấy một túi da ở bục giảng ra, nói: “Mấy cái này đều là đề thi của học viện y mấy năm nay, em cầm xem một chút, có lẽ sẽ dùng được.”

Tô Tần nâng mi, “Đây là ăn gian sao?”

“Mấy cái đề này đều có thể mua ở ngoài, tôi chỉ giúp em tiết kiệm tiền thôi.” Hoàng Hưng nhún vai, đặt túi xuống bàn, “Có muốn hay không đều tùy em.”

Tô Tần cầm lên, cười nói: “Không nên lãng phí, không nên.”

Chẳng mấy mà đến kỳ nghỉ đông.

Tô Tần lại bắt đầu nhồi nhét kiến thức chương trình học kỳ đầu tiên của học viện y, và không ngừng làm bài tập.

Một tháng cũng không nhiều, cuộc thi chuyển ngành dựa trên cơ sở kiến thức, mà đều bao gồm những kiến thức

lấy từ

kỳ đầu tiên của học viện y.

Học hết kiến thức một kỳ trong vòng một tháng cũng không phải chuyện đơn giản.

Đây là lần đầu tiên Tô Tần không đón Tết âm lịch ở nhà mà chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Đầu bên kia là thanh âm vui vẻ của hai đứa em trai, đột nhiên Tô Tần cảm thấy tịch mịch. Cậu nhìn ngọn đèn dầu dưới khung cửa, Meo Meo đang ghé vào chân liếʍ lông, cậu ngồi sau cái bàn bị phủ kín bởi các loại sách chuyên ngành và đề thi thử.

Đèn chân không sáng chói đối lập hẳn với không khí náo nhiệt ở bên ngoài, lại sinh ra chút thê lương, cậu cúp máy, còn chưa kịp thở dài, điện thoại đã lại vang lên.

Thanh âm của Nghiêm Qua truyền tới, mang theo nhung nhớ thiết tha, “Tô Tần!”

“Em nghe đây!” Tô Tần nhịn không được bật cười, “Anh ăn cơm đoàn viên chưa?”

Đầu dây bên kia có tiếng pháo rộn ràng, thanh âm của Nghiêm Qua hơi nhỏ, chỉ có thể tưởng tượng ra hình ảnh anh đang thở ra khói trắng.

“Đang bồi mấy đứa nhóc trong nhà đốt pháo.” Nghiêm Qua cười nói, “Bắc Kinh có tuyết rơi.”

Đột nhiên Tô Tần nhớ ra, đây là năm đầu tiên cậu không được nhìn thấy tuyết. Ở quê cậu, lúc này đã sớm có tuyết phủ.

“Nam Thành ít khi có tuyết.” Nghiêm Qua nói: “Không bằng em tới Bắc Kinh chơi chút đi?”

Tô Tần nhìn chồng sách phía sau, ngực dao động, nhưng vẫn nén được. Nghiêm Qua đang cố gắng, cậu cũng nên nỗ lực mới phải.

“Không được.” Tô Tần nói: “Sau kì nghỉ đông có cuộc thi chuyển ngành, có nhiều sách phải xem lắm.”

Nghiêm Qua nói: “Cố gắng lên, anh tin em có thể làm được.”

Tô Tần cười rộ lên, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết lựa lời nào, cuối cùng chỉ khẽ nói một từ, “Ừ.”

Tết âm lịch năm ấy, nhiều năm sau nhớ lại, cả hai vẫn còn cảm giác rung động bồi hồi.

Tròn một giờ, hai người nắm điện thoại không nói chuyện, chỉ nghe nhịp thở ở bên kia. Đầu bên Nghiêm Qua có tiếng trẻ con nói cười ầm ĩ, thi thoảng lại có tiếng pháo rõ như đang nổ bên tai; còn Tô Tần bên đây chỉ im lặng, cậu ngồi dưới cửa sổ, vuốt ve mèo, xem tivi.

Đến lúc giao thừa, cả hai đều nín thở, trong TV có tiếng người hô: “Mười! Chín! Tám! Bảy!….Ba! Hai! Một!”

Nghiêm Qua và Tô Tần đồng thời cất tiếng: “Năm mới vui vẻ!”

Một năm sau. Giữa hè.

Tô Tần từ nhà lạnh ở học viện y đi ra, vừa hay gặp Trương Hữu Thạch đang muốn đi tới phòng ăn.

Đối phương cũng là sinh viên chuyển ngành như cậu, cả hai chẳng mấy mà thành bạn của nhau. Trương Hữu Thạch rất cao lớn, nhìn qua giống người am hiểu thể thao, nhưng không ngờ cậu ta học y rất chắc.

Sinh viên y học lâm sàng hệ bảy năm, cả hai đều như vậy. Chặng đường nghiên cứu học hỏi như vừa mới bắt đầu.

Bởi vì có Tô Tần giới thiệu, rất nhanh Trương Hữu Thạch đã thân quen với đám Lưu Bị Triệu Thần. Bởi vì tên của cậu ấy có chút giống với Trương Dũng Nghĩa, nên thường bị trêu là anh em thất lạc nhiều năm của nhau.

Lưu Bị còn ghẹo: “Thế chẳng phải Triệu Thần với Triệu Lập cũng là anh em hay sao?”

Mọi người đều nhất trí lắc đầu: “Từ tính cách đến hình thể, nhìn thế nào cũng không giống.”

Tô Tần chậm rãi nói: “Đại Dũng với Hữu Thạch cũng không giống, đầu óc bọn họ bất đồng.”

Đại Dũng tức giận đập bàn, “Đừng tưởng mình không biết

cậu đang chê mình ngu!”

Mọi người cười ha ha.

Tô Tần rất tốt, thi thoảng rảnh rỗi cậu lại tới Bắc Kinh tìm Nghiêm Qua, mà Nghiêm Qua cũng tới thăm cậu nhân mấy ngày nghỉ.

Tiểu biệt thắng tân hôn, cảm tình hai người có thể coi là rất đỗi nồng nhiệt, tựa như không có cách xa.

Thoạt đầu Lưu Bị còn lo Tô Tần sẽ chán nản, mọi người thường nói xa nhau cũng là một cách để kiểm tra tình cảm của đối phương, nếu không sâu sắc thì vừa xa nhau đã kết thúc rồi.

Nhưng Tô Tần và Nghiêm Qua không gặp phải chuyện này, chưa nói đến tình cảm của hai người thậm chí còn tốt hơn trước, độ ăn ý cũng cao hơn.

Lưu Bị có thử phỏng vấn Tô Tần về vấn đề này một chút, Tô Tần suy nghĩ rồi chỉ nói: “Có lẽ bởi vì có chung mục tiêu.”

Mục tiêu của hai người họ là không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngừng phấn đấu, để cả hai có thể cùng ở bên nhau.

Vừa nghĩ tới Nghiêm Qua cũng đang cố gắng, Tô Tần liền không thể buông lỏng, mà Nghiêm Qua cũng như vậy.

Lưu Bị thở dài, trong lòng tràn đầy tư vị phức tạp.

Đúng lúc này, người Nghiêm Qua nhờ đã tới và mang theo rất nhiều đồ ăn, Ngô Úy.

Sau hơn một năm không gặp, Tô Tần phải mất một thời gian ngắn mới nhận ra anh ta.

Đãi ngộ ở Nam Thành hiển nhiên tốt hơn nhiều, ngày trước da Ngô Úy ngăm đen, bây giờ đã trắng hơn không ít, mặc quần áo bình thường thì như một người trẻ tuổi.

Bản thân dáng Ngô Úy vốn không tồi, ngũ quan rõ ràng, hơn nữa còn có khí chất và cơ thể cường tráng của một quân nhân.

Tô Tần vội vã mời anh ngồi, lại nói: “Đúng là lâu ngày không gặp, không ngờ anh sẽ đến.”

“Nghiêm Qua bảo tôi nên dành thời gian đến thăm em một chút.” Ngô Úy quay đầu nhìn xung quanh, “Nơi này vẫn như vậy nhỉ, cũng không mua thêm đồ đạc gì.”

Tô Tần cười cười, “Tiết kiệm tiền quan trọng hơn.”

Ngô Úy nhìn cậu, “Em cũng vẫn như trước.”

Hai người anh nói tôi nói, lại cùng nhau ăn bữa tối, vừa ra đến cửa, đột nhiên Ngô Úy nói đùa, “Không ngờ cuối cùng em lại đến với Nghiêm Qua, cái tên kia thích tự do tự tại như vậy, em nhất quyết ở với tên ấy sao?”

Tô Tần cười nói: “Anh có chủ kiến tốt hơn?”

“Có sẵn ở đây này.” Ngô Úy dang tay ra, “Có muốn không?”

Tô Tần nở nụ cười, đi tới ôm lấy anh ta. Ngô Úy sửng sốt, còn chưa kịp nói cái gì đã nghe thấy Tô Tần nói: “Em chọn Nghiêm Qua, thật ra lý do rất đơn giản.”

Ngô Úy cúi đầu nhìn cậu, thấy Tô Tần đặt tay mình lên vị trí trái tim cậu, nói: “Lúc anh ôm em, ở đây đập rất bình thường, nhưng khi Nghiêm Qua ôm em, nơi này đập rất nhanh.”

Ngô Úy nhất thời bật cười.

Tiễn Ngô Úy xong, Tô Tần chuẩn bị thu thập bàn ăn rồi tắm rửa đi ngủ.

Đang nghĩ tới lịch lên lớp ngày mai, lại nghe thấy Meo Meo đột nhiên hướng ra cửa kêu lên.

Cậu đi tới cửa, tưởng Ngô Úy bỏ quên đồ, nhưng vừa mở rộng cửa, cổ họng lại nghẹn ngào.

Thân ảnh cao lớn quen thuộc đứng trước cửa, còn đang cầm chìa khóa lén lút định mở ra.

“Tô Tần?” Nghiêm Qua sửng sốt, không tự nhiên nói: “Em còn chưa ngủ à?”

Anh muốn tặng cậu một ngạc nhiên.

Tô Tần ngẩn người nhìn anh, qua nửa ngày mới nhào tới, “Sao anh lại đến?”

“Anh về rồi.” Nghiêm Qua mỉm cười hôn tóc cậu, chỉ tay về đống hành lý dưới chân, “Ngày chúng ta ước định đã đến.”

Tô Tần ngẩng đầu, phụng phịu nói: “Rõ ràng muộn nửa năm.”

Nghiêm Qua á một tiếng, “Anh cũng không còn cách nào, việc ở công ty có chút phiền phức…”

Tô Tần để anh đi vào nhà, giúp anh xách hành lý, hỏi: “Sau này.. không đi nữa chứ?” Cậu còn chưa bình tĩnh.

“Không đi nữa, em ở đâu anh ở đấy!” Nghiêm Qua vỗ ngực nói, “Dứt khoát dừng chân ở Nam Thành luôn!”

Viền mắt Tô Tần đỏ lên, lại thấy như không chân thực, nhưng cậu thích ứng rất nhanh, giúp anh lấy đồ ra phân loại xong, hỏi: “Ăn chưa?”

“Ăn rồi, đồ trên máy bay.”

“Khát không?”

“Vẫn tốt.”

“Hay là ngủ trước đi? Mai…”

Lời còn chưa dứt đã bị Nghiêm Qua ôm lấy.

“Em không nhớ anh sao?”

“Nhớ.” Tô Tần thành thật gật đầu.

Nghiêm Qua nở nụ cười, rực rỡ không gì sánh bằng, “Anh và mấy người bạn ở Nam Thành sẽ mở một công ty chuyển phát nhanh, làm từ nhỏ làm lên, mục tiêu là có hậu cần cho chính mình, sau đó làm công ty lớn mạnh.”

Bởi vì mua sắm qua mạng đang phát triển, chuyển phát nhanh sau này sẽ trở nên không thể thiếu. Tô Tần biết ánh mắt Nghiêm Qua sẽ không sai, gật đầu nói: “Cần em giúp gì không?”

“Em học đi là tốt rồi, sau này làm thiên thần áo trắng của anh.” Nghiêm Qua khẽ hôn môi cậu.

Sau đó, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo.

Bước đầu tiên của công ty lúc nào cũng là bước gian nan nhất, Nghiêm Qua vừa làm cha vừa làm mẹ, từ góp vốn, kiếm khách, tạo quan hệ tốt với các web mua sắm.

Rất nhiều chuyện mà một ông sếp như anh phải tự mình làm, cả ngày chân không chạm đất, nhưng rất vui vẻ.

Rõ ràng từng chán ghét xã giao, nhưng hôm nay lại làm xuất sắc hơn bất cứ ai khác, rõ ràng ghét nhất bị ràng buộc, hôm nay lại gánh hết trách nhiệm khó khăn lên vai.

Hai người nhịn ăn nhịn tiêu, Nghiêm Qua thường nhân lúc rảnh làm thêm những việc khác, như đưa cơm, giao hàng, làm như vậy để có thể hiểu rõ hơn cách thức làm việc của các nơi khác.

Anh như một người to lớn, hoặc như một chiếc máy chứa đầy điện, chẳng biết mệt mỏi là gì.

Chỉ có mình anh biết, cường lực mạnh nhất và động lực lớn nhất đến từ đâu, để anh có làm không biết mệt.

Ba năm sau, Tô Tần trở thành một người có tên tuổi ở học viện y, tương lai rộng mở vô hạn.

Công ty của Nghiêm Qua dần đi vào quỹ đạo, khách hàng mỗi lúc một nhiều, những vất vả ban đầu đã thu

lại được hết, còn không ngừng phát triển.

Cuối cùng người nhà của Nghiêm Qua cũng không nói gì nữa, bọn họ từng lo Nghiêm Qua sẽ mất hết vốn ban đầu.

Nhưng hiển nhiên họ đã xem thường con trai mình.

Lại một tết âm lịch nữa đến.

Nghiêm Qua và Tô Tần chuyển nhà, đổi tới căn phòng 70 mét vuông, dán câu đối, chữ phúc lên.

Bọn họ mua một đống đồ ăn, tự làm một nồi lẩu, so với căn phòng trong con hẻm nhỏ kia, phòng mới hôm nay rộng rãi sáng sủa hơn, vừa vặn hai người ở, hạnh phúc dâng đầy trong lòng Tô Tần, thậm chí chực trào ra.

Hai người đang định ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên, ngoài cửa chật ních người đứng.

Lưu Bị, Triệu Thần, Trương Dũng Nghĩa, Trần Miểu, Trương Hữu Thạch, Trần Minh…

“Năm mới vui vẻ!” Lưu Bị là người đầu tiên xông vào, còn vươn tay ra trước mặt Nghiêm Qua, “Tiền lì xì!”

Nghiêm Qua nhếch môi nhìn cậu ta, “Chú em đã lớn rồi.”

Mọi người ùa vào như ong vỡ tổ, “Uầy! Lẩu cơ à, lãng mạn thế!”

Tô Tần cười nói: “Cùng ăn đi, vừa hay hôm nay mua nhiều đồ.”

Meo Meo chen trong đám đông kêu thảm thiết, vất vả lắm mới giãy được ra, chạy nhanh vào phòng ngủ.

TV cũng phối hợp đếm ngược, mọi người vừa ăn vừa cười đùa, nếu như nói cuộc sống Tô Tần từng là một bức tranh ố vàng, thì hôm nay tất thảy đều đẹp tươi

sáng sủa, mà người mang tới màu sắc cho thế giới của cậu, lại ở ngay bên cạnh.

Hai người một mực ở bên nhau, đến già cũng không chia lìa.

Bang! ——

Xa xa pháo hoa rực sáng trên bầu trời, một năm hạnh phúc lại bắt đầu.