Nữ tử trước mắt này,
rõ
ràng giống hệt bức họa trong miếu.
Tộc trưởng đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, yết hầu nghẹn ngào, nửa ngày vẫn
không
nói
nên lời.
Nhưng nhóm tộc dân chung quanh
không
hiểu, bọn họ phẫn nộ tiến lên, vây lấy A Nghiên vaf Tiêu Đạc, hai người lạ từ ngoài đến, hơn nữa còn cầm gậy gộc, hung thần ác sát chất vấn Tiêu Đạc: "Các ngươi đến cùng là ai, tới nơi này có mục đích gì?"
Tiêu Đạc nhíu mày, lạnh lùng đảo mắt qua nhóm người này, cũng
không
nói.
hắn
cao ngạo khiến đám người nổi giận: "trong thần miếu tộc ta, lúc nửa đêm có dị động, sáng nay các ngươi hai ngoại nhân lại tự tiện xông vào."
Nhất thời các tộc dân tự phát vây quanh Tiêu Đạc và A Nghiên, định công kích bọn họ.
A Nghiên khó tránh khỏi lo lắng, nhìn côn bổng trong tay họ,
không
phải trường kiếm —— xem ra là
không
có cách nào dùng lại trò cũ.
Lại
nói, dù trong tay bọn họ là kiếm, chẳng lẽ mình có thể giữa ban ngày ban mặt làm chuyện vợ chồng? A Nghiên tà ác cúi đầu, quét mắt nhìn hung khí của Tiêu Đạc.
anh
hùng
không
đất dụng võ rồi.
Nhưng đúng lúc này, tộc trưởng lại có phản ứng, bước lên phía trước ngăn cản: "không
thể vô lễ!"
Những lời này vừa ra, nhóm tộc dân
không
khỏi có chút kinh ngạc, đều nhìn về phía tộc trưởng.
Bọn họ nghe lệnh tộc trưởng, cũng
không
dám có động tác gì, chỉ chờ tộc trưởng
nói
tiếp.
Tộc trưởng trịnh trọng nhìn kỹ A Nghiên, thấy A Nghiên mặt mày thanh tú, hai mắt trong suốt, thần thái thản nhiên.
hắn
càng nhìn càng cảm thấy cực kỳ giống nữ tử
trên
bức họa.
Liên tưởng đêm qua trời giáng dị tượng, lại nghĩ tới tổ tông lão Nô gần đây hồn về Thượng Cổ Sơn, lại còn nữ tử này cùng với nam tử tôn quý bất phàm như vậy bỗng nhiên hạ xuống phía trước thần miếu Vọng tộc.
Lão tộc trưởng lập tức
không
dám chậm trễ, bước lên phía trước, cung kính
nói: "Xin hỏi khách quý, đến từ phương nào, vì sao tới đây?"
ánh mắt Tiêu Đạc lợi hại dừng ở
trên
người lão tộc trưởng.
hắn
kỳ
thật
có chút
không
vui, vừa rồi lão già này đánh giá cẩn thận A Nghiên
một
phen, ánh mắt kia khiến
hắn
không
thích.
Bất quá
hắn
cũng nhìn ra tình cảnh lúc này, lập tức hơi hơi vuốt cằm, lạnh nhạt
nói: "Bên ngoài chiến loạn
không
ngừng, ta ở trong lưu dân loạn thế, vì bị quân Bắc Địch bức bách,
không
thể
không
trốn vào núi, ai ngờ trong lúc vô ý bước vào quý thôn, nếu có điều mạo phạm, còn thỉnh thứ lỗi."
nói
ra mấy câu
thật
sự
thành khẩn, A Nghiên
không
nghĩ tới
hắn
cao cao tại thượng thiên, chi kiêu tử như vậy còn có thể cúi đầu mà
nói
loại lời khách khí này, lập tức
không
khỏi nhìn
hắn
thêm
một
lần.
Tiêu Đạc đương nhiên nhìn ra tâm tư của nàng, đạm liếc nàng, hơi nhíu mày.
Lão tộc trưởng nghe thấy lời Tiêu Đạc, cũng bước lên phía trước, càng cung kính
nói: "Cũng là khách quý bất đắc dĩ, ta đương nhiên
sẽ
không
truy cứu. Vọng tộc ta mặc dù ở trong núi hoang, cuộc sống đơn sơ, nhưng dân chúng trong tộc cũng thuần phác hiếu khách. Khách quý nếu
không
ghét bỏ, ta nguyện hết lòng chiêu đãi."
dân chúng trong tộc thuần phác hiếu khách? A Nghiên nhìn nhìn tộc dân xung quanh chưa kịp dỡ bỏ xuống vẻ mặt hung thần ác sát cùng với côn bổng trong tay còn chưa buông, khẽ ho, gật đầu cười
nói: "Nếu lão tộc trưởng
không
ngại quấy rầy, chúng ta đây xin được nghỉ tạm hai ngày."
Lão tộc trưởng cười gật gật đầu, lại nhìn về phía Tiêu Đạc: "Thoạt nhìn vị công tử này hẳn là bị thương? Có cần lão hủ hỗ trợ nhìn xem?"
Tiêu Đạc hơi nhíu mày,
đang
muốn
nói
gì, lại bị A Nghiên hung hăng nhéo
một
cái lên cơ bắp rắn chắc sau thắt lưng, ngăn cản
hắn
nói
tiếp.
"Đúng vậy,
hắn
bị thương, nhưng cũng
không
nghiêm trọng lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là được."
A Nghiên
nói
nửa
thật
nửa giả, bởi vì bị thương là
không
có cách nào giấu diếm, nhưng cũng
không
dám
nói
thương nặng. Dù sao trước mắt trừ bỏ vị tộc trưởng này, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, coi như hòa ái, những người khác mặt hung thần ác sát còn chưa bỏ xuống,
không
dám
nói
nghiêm trọng, khiến bọn họ hành động thiếu suy nghĩ.
Tiêu Đạc đứng tại chỗ, dù
không
thể đánh, tốt xấu cũng có thể tạo được tác dụng uy hϊếp.
Sát tinh chính là sát tinh a.
Tộc trưởng nghe lời này, vội cười
nói: "Nếu như thế, vậy ở lại tộc nghỉ thêm mấy ngày
đi. Tộc của ta tuy rằng mọi thứ đơn sơ, nhưng cũng gần sơn thủy, nhân sâm, lộc nhung, tuyết liên, đông trùng hạ thảo các loại bổ dưỡng cũng
không
ít."
A Nghiên vừa nghe, đương nhiên trước mắt sáng ngời. Nàng
đang
lo Tiêu Đạc thân thể suy yếu, nếu có thể được chút thuốc bổ này, đương nhiên rất tốt cho thân thể
hắn.
Nàng cũng
không
đợi Tiêu Đạc
nói, trực tiếp trả lời: "Nếu như thế, tộc trưởng đại nhân, vậy cảm tạ trước!"
Lập tức Tiêu Đạc và A Nghiên được tộc trưởng an trí ở trong thôn, các tộc nhân chung quanh lúc này sắc mặt cũng đều trở lại bình thường,
không
còn hung thần ác sát, lại dùng ánh mắt tò mò đánh giá bọn họ.
Vọng tộc này đãi khách quả
thật
rất nhiệt tình, chẳng những xuất ra các món ăn ngon trong tộc chiêu đãi, còn đưa tới nhân sâm, lộc nhung cho Tiêu Đạc bổ dưỡng thân thể. Hơn nữa còn đưa tới quần áo tắm rửa và đệm chăn mới.
Lão tộc trưởng còn dẫn theo A Nghiên và Tiêu Đạc xem xét
một
chút cảnh trí trong thôn. Lúc
đi
đến trước thần miếu, khó tránh khỏi
nói
đến, lão tộc trưởng liền kể lai lịch Vọng tộc.
Hóa ra ngọn núi này gọi là Thượng Cổ sơn, thôn này gọi là Vọng tộc. Vọng tộc có lão tổ tông gọi là Nô, vị tổ tông lão Nô này đại khái định cư từ mấy ngàn năm trước dưới Thượng Cổ Sơn. Lúc đó Thượng Cổ Sơn vẫn còn hoang vu
một
mảnh. Sau này vị tổ tông đầu tiên này xây thần miếu, ở bên cạnh thần miếu, cưới vợ sinh con, liền mang theo con cái hậu thế khai khẩn Thượng Cổ Sơn, ở phụ cận thần miếu kiến tạo phòng ốc nhà cửa, cũng làm ruộng cày bừa.
Mấy ngàn năm qua, tổ tông lão Nô ngày xưa
đã
có mấy trăm con cháu, đều sinh hoạt trong thôn Vọng tộc này, bọn họ cùng nhau chờ đợi cạnh thần miếu, chờ đợi dưới Thượng Cổ Sơn.
Đương nhiên, chuyện đêm qua trong thần miếu có tiếng kiếm kêu boong boong, ông đương nhiên là giấu diếm
không
nhắc tới.
A Nghiên nghe xong, bỗng nhiên xúc động, như có đăm chiêu,
không
khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa.
Dưới bầu trời xanh thẳm, thế
sự
xoay vần, thần miếu đồ sộ đứng sừng sững dưới Thượng Cổ Sơn, lặng im mà trầm mặc, dường như cất dấu bí mật kinh người.
Thượng Cổ Sơn này...
A Nghiên nhắm mắt lại, nhớ tới Sài đại quản gia trong mộng kia tức giận với mình
không
chịu nổi, còn có núi hoang trụi lủi.
Ngọn núi này, chính là núi trong mộng kia sao?
Tiêu Đạc cũng ngưng mắt nhìn chằm chằm thần miếu kia,
một
lát sau, chợt thu hồi tầm mắt,
không
nhìn nữa.
Buổi chiều ở vùng núi thường dùng rau xanh, tươi mát ngon miệng,
thật
vất vả tiễn bước tộc trưởng tiếp khách, A Nghiên đóng cửa lại, cùng Tiêu Đạc nằm lên giường.
Nàng trước xem xét thương thế cho Tiêu Đạc, hoàn hảo
không
vỡ ra nữa,
hắn
chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, hẳn là
không
bao lâu có thể tốt hơn.
Tiêu Đạc cứ như vậy ngồi
trên
sạp, bả vai dể trần. Bả vai rất dày rộng, thân thể cường tráng, mặt
trên
mặc dù có vết thương, nhưng
không
chút nào tổn hại vẻ
anh
khí và tuấn mỹ của
hắn.
Nàng nhìn nam tử dung nhan tuấn mỹ,
không
khỏi hơi rung động trong tim.
Nhắc tới nam nhân bộ dạng
thật
sự
là tốt, ngay cả dáng người cũng vô cùng đẹp. Ngày thường mặc y bào
thì
một
bộ dáng tao nhã tôn quý, nhưng bên trong cũng tràn ngập lực đạo cương mãnh và sức sống. Trước kia lạnh như băng,
hiện
tại lại kiên cường như sắt, cả người chính là dung nham nóng bỏng.
A Nghiên thỏa mãn thở dài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại ngắm đến bảo kiếm ở chỗ kia.
Đây chính là thanh kiếm có thể chỉ huy kiếm thiên hạ, quả nhiên
không
giống bình thường!
Nàng nghĩ tới cái này, mặt liền đỏ.
Tiêu Đạc dường như phát
hiện
cái gì, nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm chuyển tối, yên lặng nhìn nàng
nói: "Đến làm chút chính
sự
đi."
A Nghiên cắn môi, thấp giọng
nói: "Cái gì là chính
sự?"
"Chúng ta thí nghiệm hung khí
đi."
"không!”A Nghiên bất đắc dĩ: "Nơi này đến kiếm cũng
không
có, còn thử cái gì?"
Theo nàng thấy,
hắn
dù bản thân bị trọng thương vẫn dã tâm bừng bừng như cũ, muốn tiếp tục cùng mình tu luyện kiếm pháp đây.
Nhưng Tiêu Đạc lại bắt được tay nàng, khiến nàng cầm bảo kiếm có
một
không
hai kia.
A Nghiên có kiếm trong tay, nhất thời trong lòng sinh ra
một
cỗ hào khí.
"Thu hồi
đi!" Nàng ra lệnh.
"không
được."
hắn
nói
giọng khàn khàn.
"đang
làm khách trong tộc." Nàng
không
nói
gì.
"Ta
nói, đây là chính
sự."
hắn
nghiêm cẩn
nói
như vậy, lập tức kéo A Nghiên cúi đầu xuống, ghé sát vào
thì
thầm
nói:
"Ngươi
không
phát
hiện
lúc chúng ta xuất
hiện
tại Vọng tộc này, nhóm người này có vẻ khác thường sao?"
"thì
sao?" Nàng thuận miệng hỏi như vậy, trong lòng lại giật mình, bởi vì nàng cảm thấy Thượng Cổ Sơn này
rõ
ràng bên trong lộ ra cổ quái.
"Ngươi xem, hình dạng thần miếu rất giống
một
thanh kiếm. Đêm qua lúc ta thi triển hung khí, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ núi rừng đều rung động, ngươi
nói
chỗ thần miếu này có phải cũng chịu ảnh hưởng hay
không? Lúc chúng ta đến có thể nhìn thấy, quần áo bọn họ đều bị sương mai làm ướt,
một
đám vẻ mặt mỏi mệt, nhìn qua hẳn là quỳ tại chỗ cả
một
đêm. Nếu ta đoán
không
sai, tối hôm qua chúng ta làm hung khí, sợ là thôn bọn
hắn
cũng xuất
hiện
dị động."
"Ngươi
nói
rất có đạo lý.”A Nghiên gật đầu, đồng ý.
"Hơn nữa hôm nay lão tộc trưởng kia, ánh mắt nhìn chúng ta rất kỳ quái..." Tiêu Đạc
không
vui nhíu mày: "Vẻ mặt này nhất định có cổ quái."
A Nghiên xem thế này là triệt để hiểu.
Nàng gật đầu: "Quả
thật
đúng vậy."
Tiêu Đạc cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt trần như hoa, ôn nhu
nói: "Ngươi
đã
đồng ý, chúng ta liền bắt đầu
đi."
"A?"
Nàng kinh ngạc, bất quá Tiêu Đạc cũng
đã
cúi đầu xuống.
Lúc này, kiếm kia hung mãnh hơn bình thường,
một
chút lại
một
chút, mỗi
một
lần đều thực
sự
tiến công vào. Lúc bắt đầu nàng cắn răng miễn cưỡng chống đỡ, sau này cắn răng nhịn xuống, lại rốt cục nhịn
không
được, bắt đầu liên tiếp bại lui
không
có cách nào chống đỡ,
rõ
ràng rơi xuống hạ phong.
Trong phòng ốc tối tăm,
không
có ánh trăng chiếu vào,
một
hồi luận kiếm xưa nay chưa từng có ở Thượng Cổ Sơn lại bắt đầu.
Nhưng ngay ở phía đông đầu thôn Vọng tộc
đang
yên lặng, chậm rãi phát sinh
một
màn làm cho người ta ngạc nhiên.