A Nghiên và Tiêu Đạc
đã
giải thích
rõ. Tuy rằng những người Bắc Địch đó bị dọa lui, nhưng luôn có người
sẽ
không
tin, bọn họ
sẽ
cho rằng đó là
yêuvật trong núi,
sẽ
mang theo nhân thủ tiến vào.
Lập tức hai người
không
dám ở lại lâu, thừa dịp bóng đêm rời khỏi sơn động. Lúc đỡ Tiêu Đạc bước ra ngoài, vô tình nàng nhìn thoáng qua phía bên trái sơn động, thấy có
một
thân cây già, thân cây
đã
khô, phía
trên
có con quạ
đang
đậu.
tình cảnh này vốn cực kỳ bình thường, nhưng A Nghiên chỉ nhìn thoáng qua, trong đầu lại
hiện
ra
một
hình ảnh tương tự. Trong khoảng khắc, lưng nàng rét lạnh, cả người vô lực, tuyệt vọng trừng mắt nhìn cái cây khô.
Tiêu Đạc phát
hiện
nàng khác thường, nhíu mày hỏi: "Làm sao?"
nói
xong, tay
hắn
đã
khoát lên lưng nâng đỡ nàng.
Nhưng tay
hắn
có lực cũng
không
cho A Nghiên chút lực đạo để đứng vững mà ngược khiến A Nghiên càng cảm thấy sau lưng lạnh cóng, từng trận hàn ý lạnh lẽo nhập vào cơ thể.
"Sơn động này, ta
đã
từng tới." Trong bóng đêm, giọng nàng hiu quạnh mà chết lặng, mang theo
một
loại suy sụp nhận mệnh.
"Hử?"
A Nghiên nhắm mắt lại, suy sụp tựa vào
trên
vai
hắn, nở nụ cười, mới
nói: "Ta nhớ được cái cây khô này, đời trước, ta cũng từng gặp qua
một
cái sơn động như vậy."
Lời này vừa ra, Tiêu Đạc có
một
lát trầm mặc.
Đời trước của nàng, chính là làm ni
cô
cả đời. nàng làm ni
cô
như vậy, có sơn động nào ấn tượng khắc sâu đến mức liếc mắt
một
cái liền nhớ kỹ, thế cho nên đời này vẫn
không
thể quên.
Xa xa trong núi rừng truyền đến tiếng cuồng phong cuốn qua khe núi, gió thổi tung tóc bọn họ, chung quanh hết thảy đều mê ly mà cuồng loạn, chỉ có tâm Tiêu Đạc, lúc này lại tĩnh mịch trầm tĩnh như cũ.
Đời trước, nàng ôm mình
một
đêm, là ở trong
một
sơn động.
Cứng ngắc ngẩng đầu, mặc cho gió thổi tóc đen đập vào chóp mũi,
hắn
ngửa mặt nhìn sơn động này.
Chính là tại
một
chỗ như vậy, nàng ôm
hắn
một
đêm sao?
Ngày thứ hai, nàng lại bị
hắn
thiêu chết.
Tâm Tiêu Đạc co rút
một
chút lại
một
chút, co lại chỉ còn
một
cái hạch nho
nhỏ, trong cái hạch
nhỏ
đó dường như ngưng tụ đau đớn hai mươi mấy năm
hắn
từng phải chịu đựng, đau đến bén nhọn thấu vào tận xương.
Nếu
nói
lúc trước
hắn
không
hiểu nàng,
không
biết vì sao nàng e ngại mình, bài xích mình, lừa gạt h mình, như vậy
hiện
tại
đã
hiểu.
Bảy đời, nàng đau nàng sợ, nay từng phân từng tấc phản phệ lên người mình.
hắn
biết
hiện
tại nàng tất nhiên là tuyệt vọng,
không
phải tuyệt vọng với
hắn, cũng
không
phải tuyệt vọng với
yêu, mà là tuyệt vọng với cái gọi là số mệnh.
Trong bóng đêm,
hắn
nhìn chằm chằm mặt mày thanh tú của A Nghiên có vẻ bình tĩnh, trong lòng minh bạch, lúc này nàng ngay cả
không
biểu lộ ra ngoài hoảng sợ như lúc đầu gặp nhau, nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng cực độ tuyệt vọng và bất đắc dĩ.
Nàng nhận mệnh vì cho dù hai người cộng lại, cũng
không
có khả năng kháng lại số mệnh.
Tiêu Đạc gian nan xả môi, cứng ngắc nở nụ cười, nâng tay lên, tận lực khiến mình mềm giọng.
"Đừng sợ, ta
sẽ
bảo vệ ngươi." Giọng
hắn
khàn khàn mỏng manh trong tiếng gió núi giận dữ gào thét, nhưng kiên định,
rõ
ràng truyền vào tai nàng.
Nàng hoảng hốt ngẩng đầu, cũng cười cười: "Ừ, ta
đã
biết."
Tuy rằng đáp ứng, đến cùng đáy lòng vẫn thở dài.
Hai người
đi
ra khỏi núi. Dọc đường
đi
đương nhiên là hết sức gian nan, ngẫu nhiên trong núi rừng còn có tiếng hổ gầm sói hú, dường như ở ngày bên cạnh.
A Nghiên khó tránh khỏi lạnh xương, nắm chặt tay Tiêu Đạc, nhíu mày
nói: "sẽ
không
có hổ nhảy ra ăn chúng ta chứ."
Tiêu Đạc cảm thụ được thân thể nàng hơi co rúm lại, giống như ở trong lòng mình đêm qua, run rẩy, lập tức ôm chặt nàng: "Có ta ở đây,
sẽ
khôngsao."
Lúc ôm như vậy, suy nghĩ trong lòng
hắn
hơi mông lung,
không
khỏi ngước mắt, nhìn nàng trong màn đêm. Nàng mặt mày thanh tú, thân hình tiêm nhược, cứ như vậy dựa vào lòng
hắn, run rẩy động lòng người.
hắn
đau lòng nàng, càng ôm chặt nàng, trong lòng cũng
không
thôi nghĩ đến mấy đời trước nàng vừa kể.
Nếu nàng là nữ nhân của mình,
hắn
sao có thể bỏ được hại nàng nửa phần, che chở còn
không
kịp.
A Nghiên hơi tựa vào trong lòng Tiêu Đạc, ánh mắt lại
không
tự chủ được nhìn vào trong núi rừng bên cạnh. Vừa nhìn
đã
thấy con ngươi màu xanh lạnh băng trong rừng u ám lúc sáng lúc tối lóe lên, tâm nhất thời căng thẳng.
Dù hổ lang nàng cũng
không
sợ, nhưng vừa rồi sơn động kia giống như đúc sơn động kiếp trước, khiến nàng lâm vào lốc xoáy số mệnh, cho nên có chút thần hồn nát thần tính.
Ai biết đàn sói trong núi cũng chỉ ở bên cạnh nhìn,
không
dám tiến lên, dường như có chỗ cố kỵ.
Mãi cho đến A Nghiên
đi
xuống núi,
một
đường
không
yên cuối cùng nàng
nhẹ
nhàng thở ra.
Sói này dường như cũng sợ sát khí của Tiêu Đạc,
không
dám tiến lên mạo phạm.
Tới khi
đi
xuống chân núi, chung quanh rất yên tĩnh, trong lòng dãy núi chỉ thấy có
một
thôn trang yên lặng tiêu điều. Lúc này trời
đã
sáng, phía
trênthôn trang bị
một
tầng sương mờ bao phủ, như khói huyền ảo,
không
giống nhân gian.
A Nghiên thấy vậy, cuối cùng thở phào
nhẹ
nhõm: "Xem ra chỗ này rất kín đáo,
thật
sự
là chốn đào nguyên, nhân gian tiên cảnh, xem ra người Bắc Địch bên ngoài cũng chưa từng tới."
Ít nhất
không
liên lụy nhiều người, ít nhất bọn họ còn có
một
chỗ
ẩn
thân.
Ai ngờ Tiêu Đạc lại nhíu mày nhìn chăm chú vào phía đông thôn trang.
Ở phía đông thôn trang, có
một
tòa miếu thờ, phong cách cổ xưa kỳ dị, phía
trên
giống như
một
thanh kiếm hướng lên bầu trời, phía dưới cái bệ hình bát giác, xem ra là dùng gỗ lim và bùn đất dựng thành.
phía trước miếu thờ, đám đông dân chúng
đang
quỳ,
một
đám thành kính ngửa đầu nhìn miếu thờ, như
đang
chờ mong cái gì.
Lúc này A Nghiên cũng chú ý thấy, nàng nheo con ngươi nỗ lực nhìn xem, cuối cùng thấy
rõ
ràng.
"Có nam có nữ có già có trẻ, xem ra là người trong thôn này.”A Nghiên kết luận.
Tiêu Đạc
không
nói, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm thần miếu kia.
không
biết vì sao, khi nhìn thấy thần miếu này, trong lòng
hắn
lướt qua
một
loại cảm giác kỳ lạ,
thật
giống như trong cơ thể có gi đó vẫn bị áp chế, nay tỉnh lại, bắt đầu
ẩn
ẩn
muốn động.
A Nghiên nhìn, lại lôi kéo tay
hắn
một
phen,
nói: "đi, chúng ta
đi
xem
đi."
***************************
Lão tộc trưởng dẫn theo tộc dân,
đã
quỳ trước thần miếu cả
một
đêm,
trên
bộ mặt già nhiễm mỏi mệt, bất quá con ngươi thâm thúy vẫn tràn ngập thần thái.
"Vừa rồi, ta mới được thần dụ của tổ tông lão Nô."
Lời này vừa ra, mọi người đều nhìn về phía lão tộc trưởng.
Nghe
nói
tổ tông lão Nô
đã
cung phụng trong thần miếu, có đôi khi xảy ra thần dụ đến tộc trưởng đương nhiệm, nhưng vị tổ tông lão Nô này
khôngthường hiển linh, đôi khi mấy trăm năm cũng chưa hiển linh.
một
người bình thường sống lâu nhiều lắm hơn trăm tuổi, tộc trưởng đương nhiệm bình thường
đã
bảy tám mươi, trong bảy tám mươi năm này, chưa chắc có thể đợi được
một
thần dụ.
Có thể
nói, nghe được thần dụ, đó là
một
việc vinh quang cỡ nào.
Lúc này lão tộc trưởng rơi lệ đầy mặt, nặng nề khấu đầu
trên
mặt đất, cơ hồ muốn dập đầu đến xuất huyết.
hắn
run run giọng
nói: "Vâng, tổ tông lão Nô, tiểu bối
đã
biết, tiểu bối ghi nhớ."
nói
đến đây,
hắn
lại nặng nề dập đầu vài cái, mới
nói
này
nói: "Tổ tông lão Nô chuyển thế nhân gian lịch kiếp,
đã
đi
về cõi tiên, hôm nay hồn sắp về Thượng Cổ Sơn."
Chúng tộc nhân vừa nghe,
không
khỏi rung động vô cùng, đều quỳ xuống dập đầu, trong miệng hô to "Vãn bối nghênh đón tổ tông lão Nô trở về Thượng Cổ Sơn."
Lão tộc trưởng lại ngửa nét mặt già nua, nhìn thần miếu tang thương trước mắt.
Ngoài thần dụ vừa rồi kia,
hắn
còn nhận
một
tin tức trọng yếu, cũng
không
thể
nói
với người trong tộc.
Thần kiếm vẫn được cung phụng trong miếu kia, sở dĩ có dị động, đó là bởi vì thần kiếm qua hai giáp (1 giáp là 60 năm),
đã
tiến nhập Thượng Cổ Sơn.
Thần kiếm
một
khi tiến nhập Thượng Cổ Sơn,
sẽ
làm toàn bộ Thượng Cổ Sơn và Vọng tộc rung động
không
có cách nào đoán trước được.
Lão tộc trưởng dài thở dài
một
hơi, đột nhiên nghĩ tới
một
vị thần trong câu
nói
Vọng tộc lưu truyền tới nay.
Cuối cùng
một
ngày, Thượng Cổ Sơn ầm ầm rung động, thần miếu
sẽ
sập đổ, tổ tông lão Nô
sẽ
đi
ra khỏi thần miếu, cũng kết thúc ba ngàn năm thủ hộ của người Vọng tộc bọn họ.
Nhưng đến cùng ngày đó khi nào
thì
đến, đến cùng vì sao thần miếu
sẽ
sập đổ,
hắn
lại
không
thể biết.
Thần miếu này, là năm đó lão tổ tông Vọng tộc tìm thấy,
hắn
vì sao xây thần miếu này, vì sao lệnh cho con cháu hậu đại duy trì hương khói ngàn năm
không
thể trong thần miếu, người đời sau
không
thể hiểu hết.
Tộc trưởng chỉ biết là bên trong thần miếu kỳ
thật
cung phụng
một
thanh thần kiếm, thần kiếm là từ
một
thanh kiếm thần màu đen và
một
vỏ kiếm màu trắng tạo thành, kiếm thần hơn phân nửa ở bên trong vỏ kiếm, còn
một
nửa
đã
rút ra.
Thân kiếm có phong ấn phù chú màu vàng.
Về phần kiếm này vì sao bị phong ấn tại đây, có quan hệ như thế nào cùng với tổ tông lão Nô, cũng
không
có người nào biết.
đang
nghĩ tới đây, chợt nghe thấy phía sau truyền tới tiếng kinh hô, cũng có người cao giọng hỏi: "Các ngươi là người ở đâu, vì sao tiến vào Vọng tộc ta, vì sao bước vào cấm địa thần miếu ta!"
Tộc trưởng vừa quay đầu lại,
đã
thấy bên trong sương mờ sáng sớm, có
một
nam
một
nữ dắt tay đạp ánh sáng mà đến.
Đột nhiên nhìn lại, nam tử kia cao ngất tuấn tú, mặt mày hẹp dài lợi hại, cả người tôn quý lạnh lùng, cứ như vậy đạp ánh sáng, giống như thiên thần hạ phàm. Tộc trưởng
không
khỏi hoa mắt, choáng váng, cũng là
không
biết đây là cảnh trong mơ hay là
sự
thật.
Dù nam tử này là người ngoại tộc, nhưng
không
hiểu sao ông lại cảm thấy nhìn quen mắt, dường như nam tử này nên xuất
hiện
ở Thượng Cổ Sơn, cũng nên xuất
hiện
tại thần miếu.
hắn
hơi hơi nhíu mày, lại nhìn về phía nữ tử bên cạnh, thấy nữ tử mềm mại nhu hòa sát bên người
hắn, hiếu kỳ nhìn mọi người.
hắn
cũng
đã
mắt mờ, lúc đầu còn
không
rõ, sau nhíu mày nhìn kỹ,
không
khỏi sắc mặt biến đổi lớn, cả người cứng đờ tại chỗ.
Dưới Thượng Cổ Sơn là thần miếu Vọng tộc, người bình thường
không
thể dễ dàng bước vào.
Bao đời người Vọng tộc, duy chỉ tộc trưởng đại nhân có quyền bước vào bên trong thần miếu.
Cho nên trong nhóm người này, chỉ có tộc trưởng biết, trong thần miếu,
trên
tường treo
một
bức tranh nữ tử cũ kỹ phủ bụi.
nữ tử trước mắt này,
rõ
ràng giống hệt bức họa trong miếu.
Tộc trưởng đại nhân gắt gao nhìn chằm chằm nàng, yết hầu nghẹn ngào, nửa ngày vẫn
không
nói
nên lời.
Tác giả có chuyện muốn
nói: Thượng Cổ Sơn, Vọng tộc, thần miếu, cùng với thần kiếm, bức họa thờ phụng bên trong —— đây là bối cảnh đặt ra trong [Người
một
nhà dưới núi], kỳ
thật
cũng là bối cảnh thiết trí [Lang phu]. Xuất
hiện
tộc trưởng ở đây, đại khái so với [người
một
nhà dưới núi] sớm hơn chín mươi năm.
nói
cách khác, Vọng tộc lúc này, Tiểu Hắc và Vô Mạt còn chưa xuất thế. Tộc trưởng này là phụ thân tộc trưởng [Người
một
nhà dưới núi].
PS: Tác giả nhắc đến 2 truyện khác là [Người
một
nhà dưới núi] (truyện này
đã
hoàn và
đã
edit) và [Lang phu] (hình như chưa có nhà nào làm). Mình chưa đọc 2 truyện
trên, ai đọc rồi tóm tắt hộ với.