đang
nghĩ tới đây, bên ngoài truyền đến tiếng khóc: "Phu nhân, phu nhân cứu ta!"
A Nghiên nghe
nói,
không
khỏi cả kinh: "Đây
không
phải Tư Tĩnh sao, nàng
đang
khóc cái gì?"
Như Ý bất đắc dĩ, đành phải
nói: "Nghe
nói
là lúc đó điện hạ từng hạ lệnh kéo nàng ấy đến hồ, tắm cẩn thận ba ngày, nay
đã
hơn hai ngày, còn thiếu
một
buổi tối nữa. Kết quả là nàng ấy
thật
sự
chịu
không
nổi, chạy tới cầu phu nhân cứu mạng."
A Nghiên nghe lời này,
không
khỏi đồng bệnh tương liên, nhớ ngày đó nàng cũng bị Tiêu Đạc ép buộc như thế, lúc này lại nghe tiếng kêu thê lương bên ngoài: "Phu nhân cứu ta, cứu ta, ta
không
bao giờ muốn tắm nữa! Đời này cũng
không
muốn tắm nữa!"
A Nghiên lập tức
nói
với Như Ý: "Mau đỡ ta đứng lên, ta
đi
xem."
Như Ý
không
làm sao được, mặc dù đau lòng thân thể A Nghiên, nhưng đến cùng vẫn đỡ nàng đứng dậy, lại cho vị Tư Tĩnh
đã
bị bắt tắm rửa hai ngày vào phòng.
Tư Tĩnh tiến vào, phủ phục tại chỗ cũng
không
đứng dậy.
Kỳ
thật
cũng
không
phải chỉ ngâm trong nước, mà còn các loại chà xát tẩy rửa, nay
trên
người
đã
rớt mấy tầng da.
bên ngoài còn có ma ma đuổi theo nàng, cung kính
nói: "Tư Tĩnh
cô
nương, nên
đi
tắm rửa."
Tư Tĩnh khóc lóc nức nở: "Phu nhân, cứu ta!"
A Nghiên thấy vậy, vội để vị ma ma bên ngoài kia
đi
vào.
"Tuy rằng phải tắm ba ngày, nhưng nay điện hạ
không
ở đây, ngươi tạm thời buông tha nàng ấy
đi."
Vị ma ma kia quỳ tại chỗ, cũng
không
dám ngẩng đầu: "Nhưng điện hạ phân phó xuống..."
A Nghiên vẫy vẫy tay: " nếu Điện hạ tức giận, cứ bảo
hắn
đến tìm ta, trái phải gì cũng
đã
tắm kỹ hai ngày, còn lại
một
ngày trước buông tha
đi, nếu
không, tắm đến tai nạn chết người
thì
làm sao bây giờ."
Ma ma này mẹ vẫn cố gắng giải thích: "Lão nô tắm rất cẩn thận,
sẽ
không
để bị thương..."
A Nghiên mê man hai ngày, khí lực suy yếu, đâu còn bình tĩnh nghe bà
nói, lập tức vẫy tay ý bảo
đi
xuống: "Việc này đừng vội nhắc lại."
Ma ma
không
có biện pháp, đành phải lui xuống.
Ai cũng biết đến nay vị phu nhân này thực được sủng ái, là phu nhân duy nhất trong phủ, điện hạ cũng
không
có vương phi, điện hạ
không
ở đây, vị phu nhân này đương nhiên là lớn nhất trong vương phủ, cũng
không
ai dám
không
nghe.
Tư Tĩnh thấy mình cuối cùng
không
cần tắm rửa, nhất thời cảm động khóc lóc nức nở, quỳ xuống trước mặt A Nghiên liên tục bái tạ.
A Nghiên thấy vậy, liền bảo gọi đại phu đến, biết đại phu trong cung còn hầu hạ ở bên cạnh, liền sai người bảo đại phu xem cho Tư Tĩnh.
Cũng
không
có bệnh gì, ma ma này tắm rửa cho nàng cũng
không
cố ý, chỉ là tắm hai ngày rồi, vừa nhìn thấy nước liền ghê tởm, cần tĩnh dưỡng.
A Nghiên thấy nàng như vậy, trong lòng thương xót, liền bảo nàng lưu ở bên mình, cùng nhau điều dưỡng thân thể, ai ngờ Tư Tĩnh sống chết
không
đồng ý.
"Phu nhân,
không
phải ta
không
đồng ý với ngươi,
thật
sự
là điện hạ rất đáng sợ, ta nay gặp cũng
không
dám gặp, ta nên nhanh trở về, cùng tỷ muội đến từ trong cung."
Tư Tĩnh ngày xưa tâm cao khí ngạo, nay trải qua
một
kiếp, xem như triệt để tỉnh ngộ. Mọi người lúc trước đều sợ chết, cũng
không
dám
đi
thân cận vị Trạm vương điện hạ này. Chỉ có mỗi mình cảm thấy bản thân dung mạo xuất chúng, tự tin có thể thắng được tâm Trạm vương, rất tự cho là đúng. Người tự cho là đúng luôn phải trả giá đại giới,
hiện
nàng phải trả giá đại giới.
Ngày xưa nàng chỉ cảm thấy nhóm tỷ muội này,
một
đám sợ sệt nhát gan
không
chí khí,
hiện
nàng mới hiểu được, bảo sao hay vậy,
đi
theo mọi người
đi, đó mới là chính đạo thế gian, tuy rằng
không
có tiện nghi lớn, nhưng cũng
không
đến mức thiệt thòi lớn!
Lập tức Tư Tĩnh bái tạ A Nghiên, vội vàng chạy về viện an trí đám tiểu mỹ nhân kia, từ nay về sau
không
bao giờ bước vào chỗ A Nghiên bên này
một
bước nữa.
Như là như thế này, chuyện này cũng chỉ đến đó mới thôi, lại cứ vị này Tư Tĩnh tiểu mỹ nhân, từ đây còn lạc kế tiếp tật xấu,
thì
phải là
không
bao giờ nữa nguyện ý tắm rửa, nhìn thấy thủy thùng
đã
nghĩ phun, nhìn thấy hồ nước liền ghê tởm.
Lại qua mấy ngày, Tiêu Đạc mặc dù luôn
không
trở về nhà, nhưng lại hạ lệnh bảo Sài đại quản gia xử lí đám tiểu mỹ nhân. Sài đại quản gia thấy
một
đám tiểu mỹ nhân cũng
không
ai dám thân cận Trạm vương điện hạ, buông bỏ Trạm vương điện hạ những người này cũng
không
để bụng. Nhưng nghĩ đến cùng vẫn là hoàng thượng ban thưởng xuống, cần an trí tốt, liền bảo các nàng tự tìm
một
cửa hôn nhân, gả cho thị vệ trong phủ, coi như là đâu
đã
vào đấy.
Chuyện này vừa ra,
một
đám tiểu mỹ nhân đều xoa tay, bắt đầu ở trong đám thị vệ tìm kiếm lang quân như ý, rất nhanh các vị tiểu mỹ nhân đều có nơi chốn, vô cùng thân thiết. Nhưng còn lại mỗi Tư Tĩnh, từ khi đó cũng
không
tắm rửa, chỉ ngẫu nhiên dùng khăn ẩm lau lau.
không
chỉ như thế, nàng nhìn thấy nam tử quá mức chỉnh tề cũng có chút e ngại.
Mãi cho đến
một
ngày, nàng ngẫu nhiên đυ.ng phải Mạnh Hán
đang
luyện kiếm, vừa thấy
không
khỏi trong mắt tỏa sáng.
Lập tức xấu hổ
đi
tới: "Mạnh đại nhân."
Mạnh Hán quay người lại, phát
hiện
là nàng, liền có chút
không
vui, lập tức quay đầu bước
đi.
Ai ngờ Tư Tĩnh lại chạy tới: "Mạnh đại nhân!"
Nàng vội đuổi theo, muốn tiếp tục
nói
chuyện.
Vì sao trước kia
không
phát
hiện
vị Mạnh Hán Mạnh đại nhân này, cả người ngăm đen, bộ dáng khô khan xấu xí, vừa thấy là đại tháo hán dường như vạn năm
không
tắm rửa,
thật
sự
là tràn ngập mị lực nam tính,
thật
sự
rất làm người ta khuynh đảo.
Tư Tĩnh cảm thấy mình đối với Mạnh Hán nhất kiến chung tình.
Phải gả, nên gả Mạnh Hán loại hán tử
không
thích tắm rửa!
Đây mới là nơi quy túc cho nữ nhân!
*******************
A Nghiên ở trong phòng bếp tùy ý đùa nghịch bát đĩa, nghe Như Ý
nói
chuyện Tư Tĩnh và Mạnh Hán.
"Từ ngày đó, Tư Tĩnh
cô
nương nhìn thấy Mạnh đại nhân liền đuổi theo
không
rời, thậm chí còn làm hầu bao muốn tặng cho
hắn."
A Nghiên cười đến rơi nước mắt: "Sau đó
thì
sao? Ta nhớ lúc trước Mạnh đại nhân và Tư Tĩnh
cô
nương còn từng xảy ra chuyện, nay Mạnh đại nhân thấy Tư Tĩnh
cô
nương luyến mộ mình,
hắn
phản ứng thế nào?"
Như Ý thở dài: "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Mạnh đại nhân
nói
không
có hứng thú với nữ nhân, Tư Tĩnh
cô
nương làn da ngăm đen xấu xí
không
chịu nổi như vậy càng
không
có hứng thú!"
A Nghiên càng nhịn
không
được cười rộ lên, bụng cười phát đau: "Mạnh đại nhân đây là cố ý, lúc trước Tư Tĩnh
cô
nương
đã
từng
nói
Mạnh đại nhân như vậy, nay nguyên dạng hoàn trả thôi!"
Như Ý ngẫm lại cũng nhịn
không
được nở nụ cười: "Cũng
không
phải sao, nghe
nói
tiểu mỹ nhân khác,
một
đám đều gả cho thị vệ trong phủ, các nàng biết chuyện này rồi, đều thổi gió bên gối, cầu phu quân nhà mình giúp đỡ Tư Tĩnh
cô
nương khuyên nhủ Mạnh đại nhân, lại cùng nhau giúp đỡ Tư Tĩnh
cô
nương bày mưu tính kế,
thật
sự
là náo nhiệt."
A Nghiên ngẫm lại Tư Tĩnh, lau lau nước mắt
nói: "Lại phải
nói
tiếp, Tư Tĩnh
cô
nương cũng
thật
sựkhông
dễ dàng, chờ ngày điện hạ trở lại, ta giúp đỡ cầu xin, để điện hạ
nói
vun vào
một
chút, chuyện này có lẽ
sẽ
thành."
Bất quá nhắc tới Tiêu Đạc, A Nghiên vốn
đang
cười nhất thời cũng ngừng.
Từ ngày
hắn
ép buộc mình ba canh giờ, thỉnh ngự y, cũng bảo bọn thị nữ chăm sóc, còn chính
hắn, từ đó về sau
không
gặp người,
không
thấy bóng.
Vài ngày đầu A Nghiên còn tưởng rằng có phải
hắn
có việc trong cung hay
không, chỉ cho rằng qua mấy ngày
sẽ
trở lại. Lúc đó còn cảm thấy
không
yên, nghĩ
hắn
trở về, lại muốn ép buộc
một
phen, chính mình nên làm thế nào,
thật
sự
có chút sợ
hắn.
Ai biết qua mấy ngày
không
yên, Tiêu Đạc vẫn
không
trở lại, nàng nay thân mình dần dần cũng tốt rồi, liền yên lòng. Yên lòng rồi, nhớ tới Tiêu Đạc, thấy
hắn
vẫn
không
trở lại, trong lòng lại cảm thấy tư vị
không
phải.
Người này cũng
không
biết đến cùng có tâm tư gì, đúng là khi dễ người ta
một
phen, nhấc quần liền chạy lấy người, từ đó vẫn
không
thấy tin tức.
Nàng trái lo phải nghĩ, trong lòng phiền muộn, liền triệu Sài đại quản gia đến hỏi.
"Điện hạ đâu?" Nàng nhíu mày hỏi
hắn.
Sài đại quản gia cười hề hề
nói: "Điện hạ a, mấy ngày gần đây cùng vài hoàng huynh hoàng đệ tùy ý ở ngoại thành Yến kinh du ngoạn, uống rượu nghe khúc, ngẫu nhiên tiến cung bồi thánh thượng, ngày qua
thật
tiêu dao."
Lời này vừa nghe vào trong tai, A Nghiên nhất thời
không
có tư vị.
Cảm thấy nàng ở trong này, đại môn
không
ra nhị môn
không
tới, còn phải giúp
hắn
lo liệu
một
đám "tiểu mỹ nhân ngự ban", cần cù thành khẩn nấu cơm ăn, quản lý mọi việc phòng bếp,
hắn
lại chạy
đi
tiêu diêu tự tại.
Từ lúc nàng bị dùng danh nghĩa tiểu thϊếp bắt về, hai người còn có chuyện thân mật, Tiêu Đạc
rõ
ràng đối với nàng lạnh như băng, bá đạo rất
không
phân
rõ
phải trái, trong lời ngoài lời các loại áp chế. Kỳ
thật
trong lòng nàng sáng như gương,
hắn
đối với mình coi như là che chở đầy đủ, chính mình ở trong phủ, trong trong ngoài ngoài cái gì cũng
không
thiếu.
Mà Tiêu Đạc ngày xưa là
một
bộ dáng
không
rời khỏi mình, dù
đi
tắm, đều hận
không
thể bế mình
đi
theo bên người.
Trước kia
một
bộ dáng hận
không
thể hóa mình dính
trên
người
hắn, nay thế nhưng hơn mười ngày
không
thấy tung tích?
Nếu
nói
là trong triều có việc cũng thôi,
nói
là bị phái ra ngoài làm việc cũng thôi,
hiện
tại chỉ ở Yến kinh.
Cái gì uống rượu nghe khúc, lời này vừa nghe đúng là
không
đứng đắn, chẳng lẽ còn phải mời vài
cô
nương tới vuốt ve chơi đùa
một
phen?
A Nghiên nghĩ đến đây, lòng tràn đầy tư vị
không
phải.
Tiêu Đạc,
một
ngày kia
hắn
đem mình ép buộc
một
phen, nay có ý tứ gì!
hắn
sẽ
tức giận hay là áy náy
không
chịu nổi, hoặc là chán ghét khó chịu?
A Nghiên càng nghĩ, nỗi lòng càng bất an, chỉ hận Tiêu Đạc
không
thể sớm trở về, nàng hỏi cho
rõ
ràng.
Nhưng
hắn
không
trở lại, mình nên làm cái gì bây giờ đây?
A Nghiên trong lòng vừa động, liền quay đầu,
nói
với Sài đại quản gia: "Phái người
đi
nói
cho điện hạ các ngươi, bảo
hắn
nhanh trở về!"
Sài đại quản gia nghe thấy ngẩn ngơ, sắc mặt khó coi nhìn A Nghiên: "Chưa từng có ai dám
nói
như vậy với điện hạ chúng ta a."
A Nghiên hừ
nhẹ: "Trái phải gì ngươi gọi
hắn
trở về là được,
nói
ta bị bệnh."
Tóm tắt chương sau: (ta thấy dzui quá, post lên cho các nàng nghía)
Tiêu Đạc: "Nữ nhân như quần áo. Nếu khiến mình
không
vui, tùy tay ném xuống là được."
Lục hoàng tử: "Kiện quần áo trong nhà Cửu đệ kia, nếu mặc chán, có thể cho huynh đệ mượn mặc thử, cũng nếm thử tư vị
một
chút?"
Lục hoàng tử bị người ta dùng mũi chân đá
một
cái ở phía sau lưng, trực tiếp ngã nhào xuống sông.
Lục hoàng tử:"Ngươi, ngươi,
không
khỏi quá mức nhẫn tâm! Ngươi sao có thể đối đãi với huynh đệ như vậy!"
Tiêu Đạc: "Ai cho ngươi mơ ước quần áo của ta."
Kiến Ninh đế: "nói
một
chút
đi, các ngươi đến cùng vì cái gì ra tay nặng như vậy."
Tiêu Đạc: "hắn
muốn cướp quần áo của ta."
Kiến Ninh đế: "..."
Lục hoàng tử: "Cửu đệ, ngươi cũng đừng nóng giận, ta bất quá chỉ đùa
một
chút thôi."
Tiêu Đạc: "Đùa như vậy sao?"
Lục hoàng tử: "Ta xem như
đã
hiểu, tình cảm của ngươi với quần áo, so với mệnh còn trọng yếu hơn!"
Trong tiếng cười của huynh đệ, Tiêu Đạc mặt
không
đỏ, khí
không
suyễn, vung roi ngựa, tung bụi rời
đi.
Ta đây về nhà mặc quần áo.