Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 27: Bức thư uy hiếp – Bị tóm

beta: Tinh Tinh

Gập quyển nhật kí lại, lòng của Trâm Anh nặng trĩu lại. Mami của cô còn sống, còn sống. Nhưng, người đang ở đâu? Khoan, phòng của viện trưởng treo một bức ảnh gia đình của nhà cô. Gian phòng bên trong tường ở phòng viện trưởng treo cũng toàn là hình ảnh của gia đình cô. Viện trưởng có album ảnh gia đình cô, có quyển nhật kí của mami. Rốt cuộc, viện trưởng và mami có quan hệ như thế nào? “Dung, Diệp, viện trưởng, thân phận thật của bà ấy là gì?” Trâm Anh hỏi.

“Cái đó bọn chị không biết. Nhưng có lần chị nghe thấy các sơ nói với nhau, viện trưởng từng đi phẫu thuật chỉnh hình” Nghi Dung nói.

“Phẫu thuật? tại sao lại phải phẫu thuật?” Trâm Anh nhíu mày hỏi.

“Hình như là khuôn mặt của viện trưởng bị huỷ đi, vì vậy viện trưởng mới đi phẫu

thuật chỉnh hình” Ngọc Diệp nói.

“Vậy sao?” Trâm Anh lạnh nhạt nói, nghe không ra cô đang có cảm xúc gì. Nhìn

lại căn phòng lần cuối, Trâm Anh dứt khoát quay người bước ra khỏi nơi này. Trên tay cô vẫn là quyển nhật kí. Nếu theo như cô đoán là đúng, vậy viện trưởng và mami của cô, có thể chính là…một người.

Đi ra khỏi cô nhi viện, bất giác trời đã chuyển sang xế chiều. Nhưng ba người cũng không có tinh thần mà để ý đến chuyện trời làm gì. Nghi Dung và Ngọc Diệp hai người trèo lên trên đầu xe, khởi động máy rời khỏi đây. Trâm Anh trở lại gian chở hàng.

Vừa mới bước lên, cảnh đầu tiên Trâm Anh thấy là Quế Chi. Nhỏ bây giờ đang rất an nhàn nằm dựa vào xe ngủ. Trâm Anh không nói gì, đi đến chiếc ba lô của cô, lấy ra một tấm chăn mỏng đắp ngang bụng cho nhỏ. Thật là, đến khi nào cô nàng

này mới để cho cô hết lo lắng đây.

Đắp chăn cho Quế Chi, Trâm Anh phát hiện ra một khẩu súng im lặng nằm bên cạnh nhỏ, dưới nó là một mẩu giấu nhắn. Hiếu kì, Trâm Anh lấy ra đọc. Đọc lướt qua nội dung, ánh mắt của Trâm Anh hiện lên một tầng sát khí. Được, được lắm, được lắm, dám động vào pama của ta. Ngươi chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Kiểm tra Quế Chi một chút, Trâm Anh cầm mẩu giấy, qua ô nhỏ đưa cho Nghi Dung. Nhận lấy mảnh giấy, Nghi Dung nhi ngờ nhìn Trâm Anh nói “Cái gì vậy?”

“Chị đọc rồi sẽ biết” Trâm Anh lạnh lùng nói.

“Đọc to lên cho mình nghe với” Ngọc Diệp nói, sự chú ý vẫn đặt lên đoạn đường mà xe đang đi.

“Phan tiểu thư, đã lâu không gặp, tôi rất nhớ cháu nha. Một tuần trước, tôi muốn mời cháu về làm khách quý nhưng cháu lại hiểu lầm dẫn đến sự việc không vui. Nhưng không sao, mấy ngày trước tôi đã đích thân đi mời người mẹ đáng thương của cháu cùng các sơ và các đứa trẻ ở cô nhi viện đến chơi với tôi. Sáng nay, cha của cháu cũng đã đến đây góp vui. Bây giờ chỉ còn có thiếu cháu thôi. Từ cô nhi viện đi hướng lên núi, cháu sẽ thấy một khu xưởng gỗ. Tôi chờ cháu ở đó. Đừng có làm chuyện gì dại dột, tay của cháu đang nắm giữ tính mạng của rất nhiều người đó. Nhanh lên, tôi chỉ cho cháu đến mười giờ tối nay thôi, tận dụng thời gian cho tốt đó” Nghi Dung đọc nội dung của mảnh giấy lên. Ngọc Diệp căm phẫn nắm chặt vô lăng. Chết tiệt, đáng lẽ phải bí mật gắn con chíp định vị lên người của cha nuôi mới đúng.

“Trâm Anh, chúng ta nên làm gì đây?” Ngọc Diệp hỏi.

“Chúng ta sẽ lên đó” Trâm Anh nói.

“Nhưng còn Quế Chi, chẳng lẽ để cô ấy đi cùng chúng ta?” Nghi Dung nói.

“Không, Diệp, chị lái xe xuống núi, vào thành phố, chúng ta tìm một khách sạn nào đó rồi đưa cậu ta vào trong đó. Xong xuôi chúng ta sẽ đi cứu cha mẹ” Trâm Anh đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ của Quế Chi nói. Thật xin lỗi, mình lại phải để cậu lại một mình rồi.

Nhưng có lẽ câu người tính không bằng trời tính đã ứng nghiệm vào người của Trâm Anh. Đi được một nửa đường núi, đột nhiên xe của các cô bị năm chiếc xe BMW đen bóng chặn lại. Thấy xe dừng lại, Trâm Anh nghi hoặc nhìn về phía trước hỏi “Chuyện gì vậy?”

“Em ở nguyên trên xe, việc này để bọn chị lo” Ngọc Diệp nói xong, cô liền nhìn thấy một tên vệ sĩ đến gần xe của các cô, lòng của các cô lại dâng lên một nỗi khó hiểu. Chẳng lẽ, đại gia nào đi lạc, muốn hỏi đường nên chặn xe để hỏi.

“Các anh đi từ trên núi xuống?” tên vệ sĩ lạnh lùng hỏi Ngọc Diệp.

“Đúng, đúng, chúng tôi đi từ trên núi xuống, chúng tôi mới từ xưởng đi giao hàng” Ngọc Diệp nở nụ cười e sợ nói.

“Các anh có nhìn thấy xe của cô gái nào qua đây không?” tên vệ sĩ lại hỏi tiếp.

“Xe của một cô gái? Nào có, hôm nay chúng tôi chưa gặp chiếc xe nào ngoài xe của các anh nha” Ngọc Diệp cười ngu ngốc nói “anh kính đen, chúng tôi còn đi giao hàng, anh cho chúng tôi qua có được không?”

“Được rồi, các anh…” tên vệ sĩ định cho qua thì đột nhiên một tên vệ sĩ khác chạy đến, nói thầm cái gì đó vào tai của tên vễ sĩ này. Nghe xong, hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Diệp, nói “cho chúng tôi kiểm tra đằng sau xe”

“Anh vệ sĩ, hàng của chúng tôi dễ vỡ, nhỡ may nó bị hư hỏng gì, chúng tôi lấy tiền đâu mà đền. Anh thông cảm cho mấy kẻ nhỏ bé chúng tôi đi” Ngọc Diệp nói.

“Không nói nhiều, chúng tôi muốn kiểm tra đằng sau” tên vệ sĩ vừa đến lạnh lùng nhìn Ngọc Diệp nói.

“Các anh thật làm khó chúng tôi nha” Ngọc Diệp ra vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng có vẻ với khuôn mặt giả trang giống con trai này không lấy được cảm tình của hai tên

vệ sĩ, ngược lại, trên đầu cô còn nhiều hơn một khẩu súng. Tên vệ sĩ thứ hai cầm khẩu súng, lạnh giọng nói “cho chúng tôi kiểm tra hay anh chết”

“Ấy ấy ấy, chúng ta có thể thương lượng mà, đúng không anh trai” thấy tình thế nguy hiểm, Nghi Dung cười chân chó lấy lòng mấy tên về sĩ. Nhưng, hình như không có tác dụng thì phải. Cô gặp kết cục không khác Ngọc Diệp là bao, chẳng qua vị trí súng dĩ là ở giữa trái của cô chứ không phải ở thái dương như Ngọc Diệp.

“Tôi không muốn nói nhiều, thiếu gia của chúng tôi không có kiên nhẫn nghe các người lảm nhảm đâu, xuống xe” tên vệ sĩ một không kiên nhẫn nói.

“Okay, okay, từ từ, đừng nóng” nói xong, Ngọc Diệp mở cửa xe đi xuống, theo sau là Nghi Dung. Thật là, hôm nay gặp phải vẫn cứt chó gì mà đen dữ vậy.

Hai cô vừa mới đặt chân xuống dưới đất, hai tên vệ sĩ lập tức chĩa súng vào đầu của hai cô, tên vệ sĩ một nói “đi”. Nói xong, hắn dùng tay không cầm súng, ẩn Nghi Dung đi về phía trước. Nhưng hắn chưa đi được một bước thì chân của hắn truyền đến cảm giác đau điếng. Nhìn xuống dưới chân, hắn cảm thấy lạnh cả người. Bàn chân hắn bây giờ có nhiều hơn một con dao nhỏ, máu từ giày da, qua vết dao cắn chảy ra ngoài. Lúc này, Nghi Dung nở nụ cười tươi, mở miệng nói “ngươi đã phạm vào một sai lầm không thể tha thứ”. Dứt lời, nhân lúc tên vệ sĩ một chưa kịp hành động, cô giơ chân đạp một phát vào bụng của hắn. Tên vệ sĩ một, vì vết thương ở chân, cộng thêm một đạp của Nghi Dung, không giữ được thăng bằng ngã ra đường. Tên vệ sĩ hai thấy bạn mình bị như vậy, lập tức một tay ôm cổ Ngọc Diệp, một tay chĩa súng vào đâu cô, lên tiếng uy hϊếp Nghi Dung “đứng yên, không người anh em của anh sẽ chết”

“Ngu ngốc” Ngọc Diệp lạnh lùng nói.

“Cái gì?” tên vệ sĩ vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi lại.

“Tôi nói anh, ngu ngốc” từ ngốc vừa kết thúc, Ngọc Diệp húc khuỷu tay và bụng tên đó. Theo phản xạ, hắn lùi lại một bước. Nhưng chưa để hắn định thần lại, Ngọc Diệp đạp một cước vào cằm tên đó làm cho hắn ngã ngửa ra đằng sau. Xong xuôi, cô đi về phía Nghi Dung, làm dấu hiệu chiến thắng.

Nhưng chưa để các cô vui mừng thêm, một tiếng súng nổ lên làm các cô theo bản năng ôm đầu ngồi xụp xuống. Đến khi xác định không có bị thương, Các cô mới đứng dạy, nhìn ra phía tiếng súng. Không nhìn thì thôi, đến khi nhìn, các cô chỉ muốn nói tục để bày tỏ bức xúc trong lòng. Con mẹ nó chứ, có cần phải đen đến mức độ đấy không. Hơn chục chiếc súng chĩa thẳng vào hai cô, và kẻ cầm đầu của bọn chúng nhìn rất quen. Đó không phải là Trần nhị thiếu gia thì là ai. Vậy ra,

người bắn phát súng đó là cậu ta. Vì sao các cô biết sao? Đừng hỏi, nhìn cái bàn tay đang nắm cái vật thể màu đen, dài dài giơ lên trời của cậu ta là biết ngay. Đó không phải là súng thì là cái gì.

Bảo Kiệt lạnh lùng nhìn hai gã nhân viên chở hàng đang đứng trước mặt. Hai gã này, thật không tầm thường. Dễ dàng đánh ngã được hai vệ sĩ nằm trong top những người tinh anh nhất của K.A thì không phải là dạng dễ chọc. Nếu được, thật sự anh cũng không muốn chọc đến. Nhưng, định vị trên người vợ của anh nói là cô ấy ở ngay gần đây, chính xác là nó nằm trong chiếc xe tải chở hàng này. Vì vậy, muốn hay không muốn, anh vẫn phải chọc vào. Nghi Dung khoanh tay, lạnh lùng nhìn Bảo Kiệt nói “thì ra là Trần nhị thiếu gia. Anh không ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, đến đây chặn xe của chúng tôi làm gì?”

“Vợ tôi nhất thời ham chơi, tôi muốn đón cô ấy lại. Nếu cô ấy có gây khó dễ cho các anh, vậy tôi xin tạ lỗi với các anh” Bảo Khánh nở nụ cười lạnh lùng nói, trong giọng nói không chứa một chút nào gọi là áy náy.

Nghi Dung và Ngọc Diệp mắng thầm trong lòng hàng ngàn câu. Đúng, vợ anh rất là rắc rối, cũng rất là khó dây. Nếu không phải vợ của anh, chúng tôi đâu phải khổ sở đi xuống núi như vậy. Nếu không phải vợ của anh thì chúng tôi đã có đầy thời gian nghĩ cách cứu cha nuôi và mẹ nuôi rôi. Nhanh nhanh rước cô ta đi đi, để cho chúng tôi được rảnh nợ cái . Nghi Dung đang định bảo Bảo Kiệt trực tiếp vào khênh cái rắc rối nào đó đi về thì một tiếng nói có thể nói là hét truyền từ gian hàng của xe ra. “Anh Nhi, mình muốn đi cùng cậu cơ”

Nghe xong, Nghi Dung và Ngọc Diệp có một cái xúc động là muốn trực tiếp đâm đầu vào đâu đó mà tự tử. Trên đời còn chuyện gì đau khổ hơn chuyện này. Đang định kể một câu chuyện vui rồi bảo cái tên kia trực tiếp khênh vợ của hắn đi. Ai ngờ, còn chưa nói được, cô vợ này đã hét lên. Hét lên thì không nói làm gì, đằng này, cô ta còn gọi tên của Trâm Anh ra. Thế này có khác gì bị bắt. Chắc chắn tên này sẽ nói chuyện với ông anh của hắn cho coi. Trâm Anh, em tự cầu phúc đi...

Bảo Kiệt sau khi nghe thấy tiếng nói của vợ mình, ra hiệu cho thuộc hạ xông đến trói hai gã nhân viên trước mặt lại, còn anh mang theo một vài người, giơ súng đi đến đằng sau gian hàng. Đến sau gian hàng, Bảo Kiệt ra lệnh thuộc hạ bỏ mấy thùng hàng xuống. Nhưng mấy mấy tên thuộc hạ chưa có động được đến thùng hàng thì những thùng hàng này đã bị một lực từ bên trong, làm cho mấy thùng đó rơi xuống mặt đường. Bảo Kiệt cùng đám thuộc hạ nhanh chân tránh xa, tránh thùng hàng rơi vào người. Khi đứng thẳng dạy, anh nhìn lên. Một tình cảnh làm cho mắt của anh lạnh đi. Người vợ của anh đang bị một gã đàn ông ôm ngang cổ, một tay khác của gã cầm súng dí vào đầu của cô.

“Anh là ai, anh với tôi có thù oán gì mà anh lại bắt cóc vợ của tôi” Bảo Kiệt lạnh lùng nói.

“Anh với tôi không có thù. Có trách thì trách vợ của anh quá ngu. Xe ai không chui lại chui lên xe tôi” Trâm Anh nở nụ cười lạnh nói.

“Nè, Anh Nhi, mình tha thứ cho cậu vì cậu chĩa súng vào đầu mình. Nhưng nó không có nghĩa là mình sẽ tha thứ cho cậu khi cậu mắng mình ngu đâu nha” Quế Chi chu môi, giận dỗi nói.

“Câm miệng, không được gọi tôi là Anh Nhi này nọ, tôi không phải là cô ta” Trâm Anh quát.

“Oaoaoaoa…Anh Nhi xấu, Anh Nhi là người xấu…oaoaoaoaoa…” Quế Chi nghe Trâm Anh quát, trực tiếp ngoạc mồm ăn vạ. Cô không tin, Anh Nhi lại có thể cưỡng lại khi nghe tiếng khóc của cô. Hè hè hè, Anh Nhi, mau mau xin lỗi mình đi.

“Câm, khóc nữa tôi bắn nát đầu cô” Trâm Anh luống cuống nói. Thật là đáng ghét mà, tự nhiên tên nào nổ súng đánh thức cái rắc rối chết tiệt này. Rồi cái rắc rối chết tiệt này lại nhất quyết đòi đi cứu pa ma cùng cô. Cô không cho thì cô ta bắt đầu gào lên. Hôm nay thật sự không biết gặp phải cái vận cứt chó nào nữa. Thật con mẹ nó phát cáu mà.

“Oaoaoaoa…bắn đi, bắn chết mình đi…oaoaoaoaoa…làm oan hồn mình cũng sẽ về quấy cho cậu không ngủ ngon…oaoaoaoa…” Quế Chi khóc đến khuôn mặt đỏ lựng lên, nước mắt nước mũi tùm lun. Nhìn rất là bẩn thỉu. (Seal: *khinh thường*bả này giả vờ đó, đừng ai tin)

“Aizzzzzz…Bảo Kiệt, anh mau đưa cô vợ nhỏ của anh vê đi, thật là cản đường cản lối mà” Trâm Anh thở dài, thả Quế Chi ra, nhảy xuống xe định đi lên đầu xe xem tình hình của Nghi Dung và Ngọc Diệp. Nhưng chân cô vừa mới chạm đất, lập tức có con bạch tuộc nào đó bám chặt lấy tay của cô, vừa bám vừa nói “Anh Nhi, không được ghét bỏ mình, mình muốn cùng cậu đi cứu pama của cậu”

“Bỏ tay ra, cậu đang cản đường tôi đó” Trâm Anh lạnh lùng nói, tay không ngừng gỡ con bạch tuộc nào đó ra.

“Không, trừ phi cậu cho mình đi cùng” nói xong, Quế Chi càng ôm chặt hơn.

“Anh à không, cô là Trâm Anh?” Bảo Kiệt nghi ngờ hỏi. Thật sự không biết việc gì xảy ra nữa.

“A Kiệt ngốc, anh thấy em gọi ai khác là Anh Nhi ngoài bạn thân của em không?” Quế Chi bĩu môi khinh thường.

“À ra vậy” nói xong, Bảo Kiệt nhấc điện thoại lên, nhắn một mẩu tin rồi nhìn hai người đang đứng trước mặt đang tranh luận với nhau. Ở một nơi nào đó, có một người nào đó đang đứng bên cạnh cửa kính sát đất, nhìn cảnh đẹp lúc chiều tà trầm tư. Đột nhiên, điện thoại vang lên báo hiệu có tin nhắn. Anh mở lên, đọc hàng chữ xong, lập tức ấn nút gọi đến. Một lúc sau, bên đó vang lên một giọng nói lười biếng, anh lập tức nói “Cô ấy ở đâu?”

“Anh hai, em nói anh phải cho em được lợi gì chứ” Bảo Kiệt bày vẻ mặt gian thương ra.

“Em muốn gì?” Bảo Khánh lạnh lùng nói.

“Nghỉ phép một năm” Bảo Kiệt ra giá.

“Nửa năm” Bảo Khánh lạnh lùng bớt đi.

“Mười tháng”

“Ba tháng”

“Chín tháng”

“Còn ra giá nữa, sẽ không có một ngày nghỉ phép nào hết. Ba tháng, nói nhanh” Bảo Khánh không kiên nhẫn nói.

“Được rồi, ba tháng thì là ba tháng. Máy điện thoại của em có định vị, anh tự tra nha. Cô ấy tranh luận một vài thứ cùng vợ của em” nói xong, Bảo Kiệt rất rộng lượng đưa tai nghe đến gần hai người đang giằng co tranh luận. Bảo Khánh qua di động, nghe được giọng nói của người con gái làm mình vừa yêu vừa giận. Lạnh lùng nói vào máy “trói cô ấy lại” rồi cúp máy, tìm định vị rồi cùng Thiện Tâm lái xe đến chỗ của Bảo Kiệt. Còn Bảo Kiệt, khi nghe thấy anh mình giao ra lệnh như vậy, nhún nhún và rồi ra hiệu cho đám thuộc hạ trói Trâm Anh cùng Quế Chi lại. Hai người đang tranh luận hăng say, đột nhiên bị tách ra rồi còn bị trói chặt hai tay lại. Quế Chi tức giận nhìn Bảo Kiệt “A Kiệt, thả em ra”

“Anh trói em lại để em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai. Vì vậy, ngoan ngoãn một chút đi” Bảo Kiệt bế bổng Quế Chi lên, đi về phía xe của mình.

“Nè, nè, các người tình tứ tôi không quan tâm. Nhưng có cần trói cả tôi không vậy” Trâm Anh lạnh lùng nói.

“Chịu thôi, đó là lệnh của anh hai tôi. Anh ấy muốn tôi trực tiếp trói cô lại. Vì vậy, cô cũng ngoan ngoãn chờ anh hai tôi đến trị tội đi” Bảo Kiệt nói xong, ra hiệu cho đám thuộc hạ dẫn Trâm Anh, Nghi Dung và Ngọc Diệp đi lên xe BMW, lái xe về một nhà trọ dưới núi.

Lên xe, Nghi Dung và Ngọc Diệp bắt đầu cằn nhằn.

“Đáng lẽ chúng ta nên đá cô ta ra khỏi xe từ đầu mới phải” Nghi Dung nói.

“Đúng, đáng lẽ mình nên ném cô ta xuống đường khi phát hiện ra cô ta trốn theo chúng ta” Ngọc Diệp thêm vào.

“Đúng là kẻ rắc rối mà” Nghi Dung.

“Đúng là vận xui mà” Ngọc Diệp.

….

Bốn tên vệ sĩ trên xe bắt đầu thiếu kiên nhẫn với hai cô nàng này. Hai gã đàn ông này rốt cuộc hai người có phải là đàn ông không? muốn cằn nhằn đến lúc nào nữa. Vâng, các anh vệ sĩ đáng thương vẫn còn nghĩ hai mĩ nhân của chúng ta chỉ là những tên công nhân “bình thường”, chưa có phát hiện bọn họ là phụ nữ.

////////////////////////////Tôi là dải ngân hà ngăn cách cơn thịnh nộ//////////////////////////////

Trong một khách sạn ở Ba Vì…

“Xin thông báo, bây giờ là mười tám giờ. Oà, mùa hè, mười tám giờ chiều rồi mà trời vẫn còn sáng, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu rọi lên làn da của tôi thật ấm áp. Những chú chim bắt đầu bay về tổ. Từng cơn gió thỉnh thoảng thổi qua vờn lên mái tóc ngắn mềm mại của tôi. Rồi…” Nghi Dung ngồi ở hàng ghế trong đại sảnh của khách sạn bắt đầu làm văn. Ngọc Diệp ngồi bên cạnh trực tiếp không thèm để ý đến.

Nhưng vẫn có một người không chịu được. Đó là Trâm Anh. Đầu tiên là bị trói chặt, tiếp đến là một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, không cho cô động đậy. Rồi vào một xe bị quản thúc bởi ba tên áo đen không cảm xúc. Như vậy đối với cô đã là đủ bi thống rồi. Ai ngờ, cuộc đời không có dừng lại ở đó. Đến một cái khách sạn tạm được, cái tên Bảo Kiệt liền không để ý đến sự khánh nghị của Quế Chi, ôm cô ấy lên một phòng trong khách sạn, bỏ lại cô cùng Nghi Dung và Ngọc Diệp ở lại đây với hai cánh tay bị trói chặt và mấy ông chú áo đen. Để cô ở cùng với mấy ông chú áo đen cũng được, nhưng đừng để tai của cô bị tra tấn chứ. Bao nhiêu bức xúc tích tụ lại, Trâm Anh trực tiếp bùng nổ. “Đây là trong khách sạn, không phải là trường học mà chị làm văn. Mà bây giờ không hề có gió”

“Chị không có làm văn, chị đang thể hiện tình yêu với cuộc sống. Mà ai bảo nơi đây không có gió, gió đó” Nghi Dung hất cằm về phía chiếc quạt đang quay.

“Quác…quác…quác…” Trâm Anh nghe xong, trên đầu lập tức xuất hiện một con quạ bay qua. Hẳn là tình yêu cuộc sống, hẳn là gió của quạt. Lần này, dù có tức như thế nào đi chăng nữa, Trâm Anh thà chọn cách im lặng còn hơn là nói chuyện.

Thời gian thấm thoát trôi qua, thoáng cái đã qua một tiếng rưỡi. Lúc này, ngoài cửa khách sạn dừng lại một chiếc xe BMW đen. Lúc này, một người đàn ông bước xuống. Anh không quan tâm chuyện gì cả mà lập tức chạy vào trong đại sảnh khách sạn. Vừa mới vào, anh liền nhìn thấy đám vệ sĩ của nhà mình đang đứng quây lại một chỗ như đang canh gác gì vậy. Mấy tên vệ sĩ thấy anh, lập tức đứng nghiêm, người cúi một góc bốn mươi lăm độ hô “Đại thiếu gia”. Vâng, người vừa mới đến chính là Trần Bảo Khánh, đại thiếu gia nhà họ Trần, tổng giám đốc Trần thị của chúng ta.

Lúc mấy tên vệ sĩ vừa cúi đầu xuống chào Bảo Khánh, anh chợt nhìn thấy đằng sau mấy tên vệ sĩ đó là ba người đàn ông mặc bộ công nhân bị trói tay. Ba người họ đang rất không có hình tượng đi…ngủ. Không để ý đến ba công nhân đó, Bảo Khánh lạnh lùng hỏi mấy tên vệ sĩ “cô ấy đâu?”

“Dạ, chúng tôi không biết. Nhị thiếu gia bảo chúng tôi canh chừng ba người này cẩn thận, đừng làm mất một sợi tóc nào của ba người này. Một trong ba người chính là chị dâu lớn tương lai của chúng tôi” một tên vệ sĩ đứng ra nói. Phải biết, khi nghe thấy nhị thiếu gia nói vậy, một đám người bọn họ thật sự không tin vào tai mình. Chẳng lẽ, vị đại thiếu gia mà bọn họ nể phục lại là…gay…