Bảo Bối Sát Thủ Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Chương 26: Cuốn nhật kí của mẹ

beta: Tinh Tinh

Trâm Anh nhìn bức ảnh đến thất thần. Tại sao…tại sao bức ảnh đó lại ở đây? Tại

sao nó lại ở đây? Tại sao viện trưởng lại có nó? Bà ta có quan hệ gì với cô, với

papa cô, và cả với mami của cô nữa? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?....

Đưa bàn tay lên sờ khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh, Trâm Anh nghẹn

ngào nói “mami, Trâm Anh rất nhớ người”

“Trâm Anh, em có sao không?” Nghi Dung lo lắng hỏi. Nhìn Trâm Anh bây giờ,

cô thật sự không đành lòng.

“Không…không sao” Trâm Anh vội bình ổn lại tâm trạng nói “Dung, lối vào tầng

hầm là ở đâu?”

“Theo như chị nhớ, hình như là có một cánh cửa ẩn thì phải” Ngọc Diệp tay chống

cằm nói.

“Cánh cửa ẩn?” Trâm Anh nhắc lại, bàn tay đưa lên sờ lên bức tường trước mặt.

“Đúng, cánh cửa đó như bị giấu đi vậy. Nhưng bọn chị không biết chính xác cánh

cửa đó ở đâu” Nghi Dung thật vọng nói. Sớm biết có ngày này, hôm đó cô nhất

định phải nhìn xem làm sao viện trưởng mở được cánh cửa đó và cánh cửa đó ở

đâu. Như vậy, cô mới giúp Trâm Anh dễ dàng hơn.

“Không biết chính xác. Chắc các chị biết giới hạn chứ” Trâm Anh quay người lại,

nhìn Nghi Dung và Ngọc Diệp.

“Ờ…hình như…nó nằm ở…” Nghi Dung nhíu mày cố nhớ lại, nhìn xung quanh

căn phòng. Đến khi nhìn đến bức ảnh, đôi mắt xinh đẹp mở to ra. Cô nói “đúng rồi, khi cánh cửa đó mở ra, bức ảnh này bị biến mất”

“Bức tranh biến mất?” Trâm Anh nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bức ảnh.

Đôi tay mảnh khảnh xờ từ viền khung ảnh đi ra ngoài. Rồi bất chợt, bàn tay cô như

chạm phải thứ gì đó mà dừng lại. Dù rất nhỏ nhưng với giác quan của một sát thủ thì cảm nhận được nó không phải là chuyện khó gì. Chạm được thứ này, Trâm Anh mới phát hiện đây là một khe hở nhỏ. Cô đưa tay vào rảnh đó xuống dưới, đến khi bàn tay cô bị lún lại thì mới dừng lại. Lúc này, cánh cửa như có linh tính, tự động bức tường mở ra một cánh cửa. Trâm Anh không nói không rằng, bàn chân nhấc lên đi vào trong căn hầm đó. Nghi Dung và Ngọc Diệp không hé một lời theo sau cô.

Căn hầm này, không, phải nói là một căn phòng bí mật. Căn phòng này chỉ rộng bằng nửa phòng của viện trưởng. Trong phòng này không bày gì nhiều, nó chỉ có

một chiếc bàn làm việc cùng một chiếc ghế tựa. Trên bàn để hai quyển sổ và một lọ cắm bút cùng chiếc đèn bàn. Trong phòng cũng treo một vài bức ảnh, mà người

trong bức ảnh đó, tất cả đều là ba người gia đình của Trâm Anh. Trâm Anh thất thần ngắm nhìn các bức ảnh, đôi mắt cô mơ hồ như thể cô đang chìm vào trong

thời gian quá khứ lúc cô còn là một đứa trẻ, lúc chuyện đó chưa xảy ra.

“Trâm Anh, trong này không có ai, chúng ta đi thôi” Nghi Dung đứng ở cửa đánh lên tiếng kéo cô gái nào đó đang chìm trong kí ức. Nếu không nhanh tìm được sơ

cùng bọn trẻ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Nghe thấy Nghi Dung giục, Trâm Anh hồi phục lại tinh thần. Nhưng cô không đi

ra ngoài, ngược lại cô lại đi đến bàn làm việc, nhìn hai quyển sổ một hồi. Nhìn xa,

Trâm Anh cứ nghĩ là hai quyển sổ. Nhưng khi đến gần, Trâm Anh mới biết là ở trên bàn, có một cuốn album to nằm dưới một cuốn sổ nhật kí. Đưa tay cầm cuốn nhật kí lên, bắt đầu dở ra đọc.

………………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày thứ năm tôi rời xa ngôi nhà đó. Không biết Phong biết chuyện đó

sẽ shock như thế nào. Nhưng hoàn cảnh thật sự không cho tôi làm gì khác. Tôi trốn lên đây, ở nhờ trong một gia đình nông dân chất phát trên núi. Họ rất tốt, họ không kinh tởm khuôn mặt bị huỷ do lửa của tôi mà đổi xử với tôi rất nhiệt tình. Trong nhà họ có một cô con gái mới có ba tuổi. Nhìn con bé rất dễ thương, rất giống tính cách của con gái tôi. Nhìn con bé, tôi lại nhớ đến đứa con không rõ tung tích gần hai tháng của mình. Dù Nguyệt có nói, tỷ lệ người sống sót trong sa mạc là rất thấp, huống hồ còn là một đứa trẻ con yếu ớt. Nhưng, trong tim tôi, nó nói con gái của tôi vẫn còn sống. Chỉ cần nó còn sống, tôi tin rồi sẽ có ngày tôi tìm ra con bé.

Còn người chồng của tôi, tôi đành xin lỗi anh ấy. Tấm thân này đã bị bẩn, khuôn

mặt này đã không còn như xưa. Anh ấy dù không ngại, nhưng tôi lại rất là ngại.

Nhưng nếu anh ấy trở về, biết tôi không còn ở nhà chờ anh, vậy anh có giận không? Anh có buồn không? Nhưng, từ khi tôi quyết định rời xa nơi đó, rời xa anh,

tôi đã bỏ đi cái quyền được chăm sóc, lo lắng cho anh rồi. Nhưng tôi không hối

hận vì quyết định này của chính mình. Tôi quyết định như vậy, đó là vì hạnh phúc

của riêng anh. Rồi sẽ có một người con gái thay tôi làm cho anh hạnh phúc…

…………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, vừa tròn một tuần tôi rời đi. Trưa hôm nay, tôi đang phụ giúp đôi vợ

chồng cưu mang tôi trông đứa con của họ thì có hai người mà tôi muốn tránh lại đến. Đó là người bạn của chồng tôi - Minh Trí cùng vợ của anh ta – Bảo Nguyệt. Anh ta nói, Phong chưa biết tôi bỏ đi, anh ấy vẫn đang chuyên tâm tìm đứa con gái của chúng tôi. Minh Trí và Nguyệt khuyên tôi trở về nhưng tôi không chịu. Cuối cùng, vì không khuyên được tôi, anh ta cùng vợ anh ta đành trở về. Trước khi về, anh ta còn để lại một câu muốn tôi suy nghĩ thật kĩ. Anh ta nói “Phong rất yêu em và Trâm Anh. Việc con gái của hai người mất tích, cậu ta đã phải chịu một cú shock

rồi. Nay em chỉ vì chuyện này mà bỏ cậu ta đi, em nghĩ xem khi cậu ta trở về, biết

người vợ vốn dĩ đang ở nhà chữa trị lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại một tờ giấy li

hôn, chiếc nhẫn đính ước cùng một bức thư nói em đã có người khác. Em nghĩ, cậu

ta có vực nổi không? Tôi mong lần sau đến đây, em sẽ cho tôi một câu trả lời làm

tôi hài lòng”.

Rốt cuộc, tôi làm thế là đúng hay là sai? Tôi có nên quay lại không? Tôi có thể quên hết những chuyện đã xảy ra trong cái thời gian tăm tối đó không? Tôi nên làm gì đây? Làm gì đây?...

………….

Ngày…tháng…năm…

Chuyện kia, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi lên núi, ở trong một căn nhà nhỏ đốn củi ở

trên núi của đôi vợ chồng đó chỉ để suy nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng, sau ba ngày, tôi cũng đã có quyết định của riêng mình. Dù tôi rất muốn trở về bên cạnh

Phong, nhưng cơ thể tôi đã bị vấy bẩn. Ngay cả chính tôi còn cảm thấy kinh tởm

chính mình nữa. Vậy làm sao tôi có thể còn mặt mũi mà nhìn Phong. Nhưng, Minh

Trí nói rất đúng. Nếu tôi đi mà để lại mảnh giấy ly hôn cùng một phong thư nói tôi

đã có người khác và chiếc nhẫn đính ước mà Phong cho tôi. Như vậy đối với anh

ấy rất là độc ác. Phong là con người lạnh lùng, vô tình. Nhưng tôi biết, nếu anh đã

giao trái tim ra rồi, thật sự anh rất khó để thu hồi. Vậy hãy để tôi chết đi, chí ít

trong tâm trí anh, người vợ xấu số này đã không còn trên đời. Như vậy, anh sẽ dễ

dàng gắn gượng dậy hơn…

………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, Minh Trí lại tới. Anh ta đến một mình. Sau khi nghe tôi nói, anh ta lạnh

lùng từ chối yêu cầu đó của tôi. Tôi đã dùng rất nhiều thời gian, nói khô cả họng

anh ta mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng điều kiện để anh ta đồng ý là nếu sau một

năm, Phong mà vẫn còn chìm trong nỗi đau đó thì tôi phải trở về bên cạnh Phong,

cùng anh ấy trải qua những ngày khó khăn đó. Tôi đồng ý. Nhân tiện, tôi nhờ Minh

Trí bí mật xây dựng cho tôi một cô nhi viện ở đây. Anh ta đồng ý. Trước khi anh ta

rời đi, anh ta để lại cho tôi chiếc nhẫn đính ước của tôi và Phong, anh ta muốn tôi

giữ nó.

……………

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày tôi chuyển vào cô nhi viện. Thực chất cô nhi viện này là một toà

biệt thự của Minh Trí. Chỉ cần chỉnh sửa một chút, như vậy sẽ ổn hơn. Vì vậy, chỉ

trong một tháng, tôi đã chuyển vào đây. Tôi đã ngỏ lời với trưởng thôn – thôn của

đôi vợ chồng đã cưu mang tôi, muốn những đứa trẻ không cha không mẹ đến cô

nhi viện để tôi chăm sóc cho chúng, ngay cả những đứa có cha mẹ tôi cũng đều thu nhận. Trưởng thôn đồng ý. Vậy, cô nhi viện của tôi thật là náo nhiệt.

…………

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi vừa đi phẫu thuật chỉnh hình, sửa đổi khuôn mặt của mình. Nhìn vào

khuôn mặt lạ lẫm trong gương, lòng tôi lại cảm thấy nặng nề. Vậy là từ nay, tôi

không còn là Nhi, không còn là người vợ mà Phong yêu, không còn là người mẹ

của Trâm Anh nữa. Tôi thật sự rất khó chịu.

…………

Ngày…tháng…năm…

Nguyệt hôm nay rất ngạc nhiên khi nhìn khuôn mặt mới của tôi. Phải một lúc lâu sau, cô ấy mới quen được với khuôn mặt này của tôi. Cô ấy ở đây nói chuyện với

tôi một lúc lâu rồi mới đi về.

…………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tròn năm tháng tôi rời xa nơi đó và cô nhi viện của tôi đã thành lập tròn

ba tháng. Nguyệt nhắn tin cho tôi, nói hôm nay, Phong về Hà Nội. Nguyệt bảo,

Trâm Anh không tìm được. Khi nghe đứa con gái bé bỏng không tìm được, lòng

tôi không khó chịu, không đau đớn như tôi nghĩ. Trong tiềm thức tôi luôn có một

giọng nói, Trâm Anh của tôi vẫn còn sống, nó đang ở một nơi nào đó chờ tôi đến

đón con bé. Chuyện Trâm Anh không làm tôi lo lắng, ngược lại, chuyện Phong trở

về mới làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Tôi muốn ra đón anh, nhưng tôi lại không

dám. Cuối cùng, sau vài lần đi đi đi lại, các sơ ở cô nhi viện cũng khuyên tôi, nếu

có người mà mình lo lắng thì hãy đi đi, đi gặp người đó một lần. Như vậy sẽ làm

cho tôi bình thản hơn. Cuối cùng, tôi quyết định đi nhìn anh. Đứng sau cái cột ở

trong phòng chờ sân bay Nội Bài, tôi lén nhìn bóng dáng của anh. Nhìn anh gầy đi

rất nhiều, đôi mắt của anh ánh lê sự mỏi mệt rõ nét và một nỗi buồn không thể nói

tên. Tôi đứng đó, thật sự rất muốn chạy đến ôm anh, muốn xoá đi nỗi buồn trong

đôi mắt kia. Nhưng lý trí lại chiến thắng tình cảm, tôi chỉ đứng đó, lưu luyến nhìn

anh rời đi. Bây giờ tôi nghĩ lại, tôi làm thế là đúng hay là sai?...

…………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay vợ chồng Minh Trí đến cô nhi viện. Nguyệt bảo, hai tháng này, Phong

sống rất không tốt. Anh ấy suốt ngày chỉ tìm đến rượu, trốn vào phòng của Trâm

Anh, ôm lấy tấm hình gia đình. Tôi nghe xong, trái tim của tôi như có hàng ngàn

hàng vạn mũi dao đâm vào vậy. Đau lắm. Tôi biết, chắc một thời gian trôi qua, anh

sẽ lại đứng lên, làm một người đàn ông mà bao nhiêu người mến mộ.

……………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay vợ chồng Minh Trí lại đến cô nhi viện. Nguyệt đến khuyên tôi gặp anh,

muốn tôi vực anh dạy. Họ nói, anh bị ngộ độc rượi. Tôi thật sự rất hoảng sợ, chỉ muốn chạy ngay đến bên cạnh anh. Tôi bắt đầu hối hận rồi.

……………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi đến thăm anh. Tôi lấy một bộ đồng phục y ta, đẩy xe thuốc vào phòng bệnh của anh. Trong phòng, tôi tưởng anh đang nghỉ ngơi. Nhưng không, anh đang ngồi, lưng dựa vào thành giường bệnh, mắt nhìn chằm chằm cuốn album gia đình của chúng tôi. Nhìn anh thật phờ phạc, hốc hác. Cả người gầy đi một cách nhanh chóng. Anh bây giờ, nào đâu còn dáng vẻ đánh cắp trái tim của các thiếu nữ thường nào. Tôi thật sự rất xót. Đẩy xe đến cạnh anh, chỉnh độ chảy của dòng dịch, nhìn anh. Lúc này, anh nhìn tôi, ánh mắt không còn sáng như ngày xưa, anh nói “cô y tá, theo cô, vợ tôi có thật sự đang ở bên cạnh tôi, theo dõi tôi mỗi ngày không?”. Lúc đó, tôi rất sửng sốt. Trong lòng tôi vừa đau lại vừa sợ. Sợ anh nhậnra tôi, sợ anh biết tôi lừa gạt anh, và sợ anh giận tôi. Còn đau, tôi đau cùng nỗi đau của anh. Anh đau một, tôi đau gấp mười. Tôi lúc này ngồi xuống, tâm sự với anh một chút rồi đi về. Anh hỏi tôi, ngày mai tôi có thể đến đây nói chuyện với anh không. Tôi đã từ chối. Bây giờ, tôi triệt để hối hận với quyết định của mình. Nhưng tôi không thể quay lại, tôi không thể nào đối mặt với anh. Trong lòng tôi vẫn còn một bóng ma. Tôi thật sự phải làm sao đây?...

……………

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là tròn một tháng anh ra viện. Sáng nay, tôi đang chơi cùng những đứa

trẻ thì vợ chồng Minh Trí đến. Hai bọn họ nói, Phong bây giờ còn tồi tệ hơn cả ngày trước. Hai bọn họ khuyên tôi trở về. Hai người họ bảo, nếu tôi không trở về, chỉ sợ là mấy tháng sau hai người âm dương cách biệt. Lúc đó tôi rất khó xử, tôi không biết mình nên làm gì. Nhưng rồi, hai bóng dáng hiện vào trong mắt tôi. Nếu anh ấy đã mất đi hai người, vậy tôi bồi thường cho anh hai người. Như vậy là được mà…

………………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay Nghi Dung, một trong hai cô bé tôi để ở bên cạnh anh ấy gọi điện về. Cô

bé nói, cô bé rất sợ anh, cô bé nói muốn trở lại với tôi. Tôi an ủi, dỗ dành cô bé một hồi cô bé mới thôi không sợ nữa. Cũng đúng thôi, đôi mắt anh rất lạnh, chỉ cần anh dùng đôi mắt ấy thôi, đối thủ của anh cũng đã sợ tè cả ra quần. Huống chi, đây chỉ là một đứa trẻ mới có tám tuổi, nó làm sao có thể chống lại cái ánh mắt đó. Tôi cho Nghi Dung và Ngọc Diệp đến với anh, liệu đó có phải một lựa chọn sáng suốt…

……………

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, Nghi Dung lại gọi điện. Con bé nói với tôi, anh đã vựng dạy được, không còn rượu chè, đã đối xử với hai đứa như con gái của mình rồi. Nghe xong, tôi rất vui. Anh đã trở về như ngày xưa, như vậy rất là tốt, rất là tốt.

……………

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, tôi mời một thám tử tư, tôi bỏ một số tiền lớn ra thuê anh ta đến sa mạc

Carol, điều tra xem những ai đến đó, khi đi về, bọn họ có cứu được đứa trẻ nào. Bây giờ, tôi muốn bắt đầu tìm kiếm đứa con của tôi…

…………

Trâm Anh đọc đến đây, nước mắt đọng trên mí, chỉ trực rơi xuống. Thì ra, thì ra mami chưa chết. Thì ra, mami đang ở cạnh bên cha con cô. Thì ra, mami… . Bao nhiêu cái thì ra xuất hiện trong đầu cô. Quyển nhật kí này rất giày, có khi nó được

viết suốt mười chín năm đó. Trâm Anh đưa tay, lật quyển nhật kí đến gần trang giữa. Nét chữ nắn nót lại hiện ra tiếp…

………..

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, Ngọc Diệp cùng Nghi Dung đột nhiên đến bệnh viện sau sáu năm không

liên lạc đến. Hai đứa nói, bọn chúng phải đi ra nước ngoài học tập. Đi cùng hai đứa

là một cô gái mới có mười bốn tuổi. Nhìn khuôn mặt cô gái đó, tim tôi như thắt lại. Khuôn mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, đó không phải là Trâm Anh của tôi thì

còn là ai. Có vẻ thấy tôi nhìn chằm chằm con bé, nó khó chịu liếc qua tôi rồi đi về chỗ xích đu ngồi. Ngọc Diệp nói với tôi, con bé là Trâm Anh, con gái của cha nuôi.

Sáu năm trước được tìm thấy ở biển Nha Trang. Nhìn thấy con bé, tôi rất vui, con

gái tôi chưa chết, nó vẫn chưa chết, nó đã trở lại đây…

……………..

Ngày…tháng…năm…

Trâm Anh của tôi đã ở lại đây được ba ngày. Trong ba ngày này, tôi với con bé đã

gần như trở nên thân thiết. Nó đã không còn dùng đôi mắt lạnh lùng xa cách nhìn tôi nữa. Điều này làm tôi thật hạnh phúc…

…………….

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi đi vào phòng của Trâm Anh, tình cờ tôi thấy khẩu súng đang nằm trên giường cùng một bộ quần áo. Lúc này, tim tôi như muốn ngừng đập. Tại sao? Tại sao gia đình tôi lại có duyên với Hắc đạo vậy? Cha con bé cũng vậy, mà con bé cũng vậy. Ai cũng đều thích đâm đầu vào cái nơi tối tăm đó. Tôi thật sự không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

……………….

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay tôi ngồi nói chuyện với Trâm Anh. Tôi khuyên con bé, nếu rời được thì hãy rời xa cái thế giới tăm tối đó đi. Nếu không, sau này nó và người bên cạnh nó cũng sẽ lặp lại tình cảnh của tôi và anh ấy. Tôi muốn con gái tôi mãi mãi được hạnh phúc. Nhưng, khi con bé nghe xong lời tôi khuyên, con bé nói với tôi, Hắc đạo vào thì dễ nhưng ra thì khó. Vì vậy nó không còn con đường để ra rồi. Tôi nên làm gì đây? Tôi không muốn quá khứ lại lặp lại lần hai…

………………..

Ngày…tháng…năm…

Ngày hôm nay là ngày Trâm Anh rời đi. Dù không nỡ, nhưng tôi không có quyền hạn nào, không có tư cách nào để giữ con bé ở lại. Vì tôi đã là người khác, không còn là người mẹ của con bé nữa rồi.

……………….

Ngày…tháng…năm…

………………

Ngày…tháng…năm…

………………

Ngày…tháng…năm…

……………….

Ngày…tháng…năm…

……………….

….

……………….

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay Trâm Anh đột nhiên đến thăm tôi, con bé còn dẫn theo một cô gái rất dễ thương nữa. Chắc đó là bạn của nó. Tôi và con bé đi dạo cùng nhau. Lúc đó, tôi đã hỏi nó nghĩ kĩ về câu nói của tôi chưa. Con bé nói, hắc đạo dễ vào nhưng khó ra và Lang vẫn chưa chết. Nghe đến Lang, cả người tôi chợt cứng lại. Con bé nhớ Lang là ai. Nhưng tôi không muốn nó nghi ngờ, vì vậy tôi cố gắng bình ổn lại cảm xúc, kể chuyện của tôi cho con bé. Nhưng có một vài tình tiết tôi lược bỏ hoặc thêm thắt. Tôi không muốn con bé sinh nghi với tôi. Và tôi đã cho nó một ý kiến, hỏi con bé có thể rời Hắc đạo không. Trả lời tôi là sự im lặng của con bé. Đến khi rời khỏi cô nhi viện, nó vẫn không mở miệng lấy một lần. Nhìn theo bóng xe đang khuất dần của con bé, lòng tôi lại nặng trĩu xuống.