Chỉ Yêu Nương Tử Tuyệt Sắc

Chương 66-3: Dạ Hoa Lạc (3)

Thấy tình hình như vậy, mày kiếm của Thượng Quan Vân nhăn lại, trong mắt phượng toát ra quang mang hết sức nguy hiểm, ngay lập tức hắn ổn định xuống, chân khí toàn thân di động, mái tóc dài đen sẫm được buộc lên cao nay lại bung ra bay trong gió, trong tay, cây quạt quỷ dị xoay tròn không ngừng, phát ra tiếng chói tai “sưu sưu”, trong nháy mắt màu đen trên mặt cây quạt trở thành quang mang sắc bén bay vυ't ra, chính là chiêu thức chính hắn tự nghĩ ra “Phiến tảo thiên hạ” (Quạt quét cả thiên hạ).

“Là phiến tảo thiên hạ, Dạ Hồng Tuyết, cẩn thận!” Dạ Hoa Lạc đứng xem một bên bỗng trầm giọng quát. Nếu Thẩm Y Nhân có ở đây, nhất định lại muốn hoài nghi thân phận thật của hắn, giọng nói thô ráp này kém quá xa với giọng nói trước kia vô cùng ôn nhuận như lời nhỏ nhẹ của tình nhân(người yêu).

Lời của hắn nói còn chưa dứt, chỉ nghe “cạch cạch cạch…” vang không ngừng ở bên tai, đó là tiếng vũ khí sắc bén xuyên vào thịt, hồng y nhân Dạ Hồng Tuyết và ba hắc y nhân khác lần lượt trúng chiêu. Hắc y nhân không tránh kịp, bị cây quạt xẹt qua khắp nơi trên người, máu thịt lẫn lộn. Công phu của Dạ Hồng Tuyết thì cao hơn một bậc, nhanh chóng lùi thân mình lại, tránh thoát được, nhưng vẫn bị quang mang sắc bén của cây quạt lướt tới trên mặt. Ở trên khuôn mặt của hắn xuất hiện vài đường vệt máu vô cùng rõ ràng, rướm ra tơ máu.

Phương Tình và Dạ Hoa Lạc đều có chút ngẩn ngơ tại chỗ, PhươngTình dừng thân mình không chạy về phía trước nữa. Trước kia chỉ nghe giang hồ đồn rằng Thanh Diên công tử có tuyệt chiêu ”Phiến tảo thiên hạ”

vô cùng uy lực, rất hiếm khi hắn dùng đến, lại không nghĩ rằng, chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra lại lợi hại như vậy. Công phu của mấy hắc y nhân này có thể sánh ngang với cao thủ nhất lưu (hạng nhất) của võ lâm trung nguyên, vài năm gần đây Dạ Hồng Tuyết lại càng ít gặp được đối thủ, vậy mà

bị một cây quạt vạch trên mặt một vết thương nho nhỏ như thế.

Dạ Hồng Tuyết dùng sức đưa tay lau mặt một chút, đôi mắt đảo qua nhìn thấy vết máu trong tay, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Bất kể là trong bộ lạc Dạ Xoa ở hải ngoại

hay là ở trung nguyên lâu như thế, còn chưa có người nào dám đả thương nặng với hắn như vậy, ánh mắt tàn nhẫn của hắn nhìn thẳng vào Thượng Quan Vân, ngón tay bẻ răng rắc, âm u lạnh lẽo nói với mấy hắc y nhân: “Để ta đối phó với hắn, các ngươi bắt nữ tử kia cho ta, nhanh chóng mang nàng rời khỏi chỗ này.”

“Vâng.” Đám hắc y nhân Dạ Xoa đáp lại một tiếng, đồng loạt trở nên hung thần ác sát

định bắt Sính Đình.

Hai tay của Dạ Hồng Tuyết đưa về phía sau, hai thanh đoản đao liền xuất hiện trong tay của hắn. Hắn vung tay lên, một thanh đao xoay tròn chém về phía trước của Thượng Quan Vân, đồng thời uốn thân đánh về phía trước, duỗi cánh tay chém mạnh một nhát.

Sính Đình thấy ba hắc y nhân như lang như hổ đi về phía nàng, cắn chặt răng, xoay bảo thạch trên vòng, nhẹ nhàng kêu một câu: “Bế khí (nín thở).” Cùng lúc đó, một cỗ bột phấn như yên bắn ra từ trong vòng tay, bay về phía đám hắc y nhân. Trong nháy mắt chính nàng cũng nín thở luôn.

Căn bản ba hắc y nhân không sợ hãi, vẫn bước đến không đổi, chỉ vung ống tay áo làm sương mù tán đi, vẫn bắt được Sính Đình.

Mắt thấy Sính Đình sắp bị hắc y nhân bắt được, Thượng Quan Vân căng thẳng trong lòng, bất chấp đao khí

lợi hại của Dạ Hồng Tuyết đang chém tới, vung quạt đánh bay một thanh đoản đao bay tới, cố hết sức hút đoản đao, thay đổi phương hướng của đoản đao, bắn về phía một hắc y nhân. Đồng thời bản thân hắn đánh về phía hai hắc y nhân còn lại, thế nhưng lại không để ý đến chiêu thức tàn nhẫn của Dạ Hồng Tuyết ở phía sau lưng.

Trong lòng Phương Tình căng thẳng, bay nhanh đến rồi xoay người nhặt lấy hai khối đá, “bá” bắn vào hai tay đang cầm đoản đao của Dạ Hồng Tuyết.

Hắc y nhân thấy Thượng Quan Vân đánh tới, vội thu tay định bắt Sính Đình lại, bảo vệ bản thân. Mà Dạ Hồng Tuyết thấy hai khối đá bay đến, miệng hừ một tiếng: “Hừ!” Nhẹ nhàng tránh hai khối đá kia, đoản đao vẫn dễ dàng chém về phía Thượng Quan Vân, mũi nhọn của đoản đao xoẹt qua lưng của Thượng Quan Vân, sau đó rạch toang ra. (ta chém!!!)

“A! A!” Sính Đình và Phương Tình không nén nổi kêu lên thất thanh.

Thượng Quan Vân lại có vẻ rất tự nhiên, không nhìn kẻ phía sau lưng, chỉ ôm Sính Đình trong ngực bằng hai tay đã mơ hồ toàn là máu, không ngừng vung

chiếc quạt đen bảo hộ nàng kín đáo không một kẽ hở. Máu trên tay của Sính Đình dường như kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tàn bạo trong cơ thể hắn, chiêu nào chiêu nấy chiếc quạt đều mang sát khí sắc bén.

Dạ Hoa Lạc vốn vẫn đứng ở một bên khoanh tay chậm rãi đi lên ghế trên, vừa ngồi trên ghế xong, hai chân hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một trận thanh âm ầm ầm vang lên, đột nhiên dưới chân Sính Đình và Thượng Quan Vân xuất hiện một lỗ đen, Sính Đình “a” một tiếng, không chút đề phòng và Thượng Quan Vân lập tức

rơi xuống. Lửa sém lông mày (vô cùng cấp bách), Thượng Quan Vân ôm lấy nàng vừa định đề khí nhảy ra, phóng lên thì bị Dạ Hoa Lạc và Dạ Hồng Tuyết hai người cùng tấn công về phía hắn. Không để hắn thở dốc một chút,

hắn phải ra sức đánh tan chiêu thức của hai kẻ kia, thân thể mình và Sính Đình lại rơi nhanh hơn xuống hố đen không biết tên.

Phương Tình khẩn trương, không khỏi có chút tức giận liếc nhìn Dạ Hồng Tuyết và Dạ Hoa Lạc. Dạ Hồng Tuyết trông thấy ánh mắt tức giận của Phương Tình, liền u ám trầm giọng: “Ta đã dùng dược với hắn, ngươi còn không theo xuống hả.” Thượng Quan Vân làm tổn thương khuôn mặt của hắn, hắn

có chút thẹn quá thành giận, liền bôi dược lên lưỡi đao, chém sau lưng của Thượng Quan Vân.

Phương Tình ngẩn ra, thực không nỡ buông tha cơ hội lần này, dậm chân, cũng rơi xuống cái lỗ đen kia, “A!” Mặc dù trong lòng nàng có sự chuẩn bị nhưng vẫn hơi sợ kêu một tiếng.

Đợi Phương Tình ngã xuống: “Chi chi sát sát” Trên mặt đất lỗ đen chậm rãi khép lại.

Đúng lúc này, một bóng dáng mang theo khí thế mạnh mẽ tấn công về phía Dạ Hồng Tuyết và Dạ Hoa Lạc, thanh bảo kiếm trong tay sắc bén sáng lóa, chính là Thẩm Y Nhân, nàng lo lắng hô to nơi Thượng Quan Vân và Sính Đình rơi xuống: “Sính Đình, Thượng Quan Vân!”

Thượgn Quan Vân và Sính Đình đều vui lên, Y Nhân đến rồi! Ngay lập tức, hai người cảm thấy có tia hi vọng, thậm chí đối với việc rơi xuống đây, đến cùng là sống hay là chết cũng không để ý quá. Thượng Quan Vân thu cây quạt về, ôm chặt Sính Đình, không ngừng gắng sức đánh chưởng về phía mặt đất ở phía dưới, nghe được từng đợt tiếng vang “bang bang”, cuối cũng cũng sắp đến. Hắn là người luyện võ, trong bóng tối, mắt vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng Sính Đình thì mở to mắt vẫn không nhìn thấy cái gì, ở trong động cái gì cũng không nhìn thấy, giơ bàn tay không thấy được năm ngón tay.

Chỉ một lúc, hai người đã rơi xuống đáy, Thượng Quan Vân chân chạm đất trước, thấy không nguy hiểm gì, mới từ từ thả Sính Đình xuống, cũng an ủi, ôn nhu với nàng: “Đừng sợ, ta sẽ không bỏ nàng lại, Y Nhân cũng sẽ đến mà.”

“Ân!” Sính Đình gật đầu, sợ hắn ở trong bóng tối không nhìn được, vội vàng đáp lại một tiếng nho nhỏ. Nàng cũng không dám cậy mạnh, trong động tối đen này, nàng không khác gì một người mù, luôn lo lắng có thứ đáng sợ nào đó dưới chân tấn công đến, nàng cố nắm chặt Thượng Quan Vân không dám thả lỏng, thân thể cũng hơi run rẩy.

Bỗng chốc, Thượng Quan Vân khẽ cười ngầm từ một nơi bí mật gần đó, dưới tay hơi dùng sức, để nàng dựa vào bản thân. Thậm chí, hắn có chút cảm tạ Dạ Hoa Lạc, nếu không làm sao hắn có thể ở gần nàng như thế, gần đến nỗi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc của nàng và hương thơm mê người trên người nàng, thân mình mềm mại như không xương của nàng dựa vào hắn, khiến hắn quên mất bản thân đang ở chỗ nguy hiểm, không ngừng được tâm viên ý mã (ý chỉ sự thất thường), suy nghĩ vẩn vơ.

“A! Phanh!” Một tiếng, Phương Tình không có nội lực thâm hậu như Thượng Quan Vân, quơ quào tay chân, rơi xuống đáy động không nén nổi rêи ɾỉ đau nhức.

“Hừ!” Thượng Quan Vân lạnh lùng mà khẽ hừ, kề tai nàng (SĐ) nhỏ giọng nói:

“Mặc kệ nàng ta, đến đây, để ta nhìn tay của nàng xem!” Hắn cực kì thích nhỏ giọng nói chuyện thân mật với nàng, hai người chia sẻ bí mật nhỏ với nhau, nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì thật tốt!

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra bên tai của nàng, mặt Sính Đình hơi nóng lên. “Không có việc gì! Chỉ là một vết thương nhỏ.” Hai bàn tay của Sính Đình theo bản năng nắm lại, không dám để hắn nhìn thấy. Nhưng miệng vết thương trong lòng bàn tay sẽ toát ra từng trận sưng tấy đau nóng, nắm tay cũng không được, vẫn rất đau.

“Ngoan nào, ta thoa một chút dược lên miệng vết thương của nàng, chảy máu nhiều như vậy còn nói là vết thương nhỏ, nàng muốn tay bị hỏng mất hả!” Thượng Quan Vân đau lòng không dứt, nói khẽ, hắn tình nguyện vết thương này ở trên người mình, thấy máu trên tay của Sính Đình thì đầu hắn có chút mông muội, trái tim ngoài đau ra vẫn là đau!

Sau khi rơi xuống động, Phương Tình vẫn luôn tìm kiếm Thượng Quan Vân, lúc này trong tai nghe thấy lời nói của hai người, nàng vội vàng kêu: “Ca, Tam tiểu thư, các người ở đâu hả?”

Không ai đáp lại nàng, trong động chỉ có chút tiếng vang lại. Nàng không từ bỏ ý định, khóc lóc: “Ca, muội biết huynh trách muội, các người hiểu lầm muội rồi!”