Gia Mậu, Gia Mậu.
Tương Nghi ngồi đó, lẳng lặng nhìn bóng người màu tím nhạt kia đến gần, tựa như lơ đãng như vậy, vạt trường sam của hắn từ từ đi qua váy mình. Trái tim bỗng nhiên co lại, thấy hắn đo qua, lại chợt giãn ra, hơn nữa một cảm giác hơi ngọt bỗng nhiên hiện lên từ trái tim, dần dần lan đến đến tứ chi bách hài.
Đã nhiều năm như vậy trôi qua, nàng và hắn qua lại cũng dần dần ít đi, nàng vốn cho là mình đã sớm quên hắn, nhưng bây giờ nàng lại bỗng nhiên cảm thấy, hóa ra đây chỉ là bản than nàng cho là thôi, nàng vẫn ở chỗ cũ chờ hắn.
Điều duy nhất làm nàng cảm thấy vui mừng là, trải qua những năm lịch luyện này, Tương Nghi cảm thấy mình đã có thể nhìn thẳng vào nụ cười của Gia Mậu, không giống như trước nữa, chỉ muốn né tránh, chỉ là muốn thoát khỏi hắn. Lúc Gia Mậu chào Dương lão phu nhân xong, xoay mặt nhìn nàng, Tương Nghi tự nhiên phóng khoáng cười cười: "Gia Mậu ca ca, đã lâu không gặp."
Gia Mậu xuất thần nhìn Tương Nghi, không nghĩ tới nàng lại mở miệng nói chuyện trước mình.
Trong trí nhớ Tương Nghi là một cô gái nhỏ bé, ngoan ngoãn, hết sức bị động, mỗi lần đều là người ta mở miệng nói chuyện cùng nàng, nàng mới có thể ngượng ngùng cười cười, sau đó tiếp lời, nhưng hôm nay gặp mặt, nàng đã hoàn toàn thay đổi, không còn là Lạc Tương Nghi yếu ớt kia nữa, nàng giống như một gốc cây gạo, đứng thẳng tắp, tinh thần tràn đầy phấn chấn, tự nhiên phóng khoáng.
"Tương Nghi." Gia Mậu bị động đáp một tiếng, lại bị Bảo Thanh giễu cợt một phen: "Biểu ca thấy Nghi tỷ tỷ bỗng nhiên tới rồi kinh thành, cho nên ngay cả lời nói cũng không nói được."
Gia Mậu không chối, chẳng qua là cười một tiếng với Bảo Thanh, ngồi vào cái ghế đối diện, đôi mắt từ liếc qua người Tương Nghi, thấy nàng cũng là một kiện xiêm y màu tím nhạt, lại nhìn một chút áo choàng vân cẩm màu tím nhạt trên người mình, trong lòng ngọt ngào, hai người không có thương lượng qua, sao lại mặc quần áo cùng màu chứ? Có phải đây là tâm hữu linh tê trong sách nói, thần giao cách cảm không?
Gia Mậu chuyển liếc tròng mắt nhìn Tương Nghi, bên này Bảo Lâm cũng chú ý tới xiêm y của bọn họ, nàng trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc hô lên: "Biểu ca, Nghi tỷ tỷ, hai người cùng mặc màu tím nhạt kìa!"
Dương lão phu nhân cười híp mắt nhìn liếc mắt hai người, gật đầu liên tục: "Có phải không? Đúng là cùng mặc màu tím nhạt kìa! Chẳng qua là ta thấy Tương Nghi mặc tím nhạt thích hợp hơn, da nàng trắng, mặc màu sắc này, môi đỏ răng trắng, mềm mại như tử đằng hoa ta trồng!"
Gia Mậu giả vờ thương tâm: "Bà ngoại không khen con!"
Bảo Thanh cười hì hì nói: "Ca không đẹp bằng Nghi tỷ tỷ, tự nhiên bà nội phải khen Nghi tỷ tỷ."
Ca Lạp Nhĩ ngồi bên người Gia Mậu, nghe bọn họ ngươi một câu ta một lời nói màu sắc y phục, rất là buồn bực, các thiếu gia tiểu thư này cứ nắm lấy màu tím nhạt này nói tới nói lui, có cái gì hay mà nói? Nhưng hắn nhìn y phục trên người Gia Mậu và Tương Nghi, trong lòng thoáng chút ghen tuông, bọn họ vừa nói như thế, hai người mặc y phục này thật là xứng đôi.
Ngón tay của hắn vô ý thức sờ qua vạt áo, áo choàng của hắn là màu xanh nhạt, đây là màu sắc hắn thích nhất. Mỗi lần nhìn thấy màu xanh da trời, là hắn có thể nhớ tới bầu trời màu xanh của quê hương, một mảnh mênh mông bát ngát trong sáng kia, làm tinh thần hắn ung dung, trái tim phảng phất cũng lưu lạc trên thảo nguyên, càn rỡ không gò bó phóng ngựa chạy băng băng.
Không biết hắn mặc xiêm y màu tím nhạt thì sẽ là thế nào? Có phải cũng rất xứng đôi với Lạc tiểu thư? Trong lòng Ca Lạp Nhĩ thầm nghĩ, lần nào đó nhất định phải cầm bạc cho Phương tẩu, nhờ nàng đi mua cho mình một bộ xiêm y màu tím nhạt tới xem một chút.
"Vị này chính là Ca Lạp Nhĩ sao?" Đang miên mang suy nghĩ, nghe Dương lão phu nhân gọi tên của hắn, Ca Lạp Nhĩ sững sờ, "A " một tiếng, khuôn mặt trắng nõn bỗng nhiên đỏ lên. Thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn, Bảo Thanh Bảo Lâm không khỏi nở nụ cười, mặt của Ca Lạp Nhĩ càng đỏ hơn.
"Cầm nha đầu, con mang Thanh nha đầu và Lâm nha đầu vào trong vườn đi, chỗ này của ta có chuyện gấp." Dương lão phu nhân nhìn Bảo Cầm, Bảo Cầm vội vàng đứng dậy, gọi Bảo Thanh và Bảo Lâm ra bên ngoài, Bảo Thanh nũng nịu kéo tay Tương Nghi: "Nghi tỷ tỷ, ta dẫn tỷ đi vườn ngắm hoa."
Dương lão phu nhân khoát tay một cái: "Đến gấp cái gì? Sau này Nghi tỷ tỷ của con ở trong phủ chúng ta, còn sợ thiếu nửa canh giờ này hả?"
"Nghi tỷ tỷ ở trong phủ chúng ta?" Bảo Thanh vui vẻ nhảy lên, kéo Tương Nghi lắc lư hai cái: "Quá tốt, Nghi tỷ tỷ, sau này chúng ta lại có thể đến chơi với nhau rồi."
Bảo Lâm đưa tay kéo lại Bảo Thanh: "Ngươi cũng mười hai tuổi rồi, chỉ biết chơi đùa, mau mau đi, bà nội có chuyện đứng đắn, chúng ta đừng ngây ngốc trong Ngọc Thúy Đường cản trở."
Chờ mấy cái cháu gái đi ra ngoài, Dương lão phu nhân này mới chậm rãi mở miệng: "Ca Lạp Nhĩ, ta nhớ ngươi vốn nên là không gọi thế này, có đúng hay không?"
Thần sắc Ca Lạp Nhĩ biến đổi, đôi mắt nhìn về phía Dương lão phu nhân, trên mặt lộ ra biểu tình khϊếp sợ, nhưng hắn không mở miệng nói chuyện, chỉ im lặng ngồi ở chỗ đó, đôi tay nắm thật chặt tay vịn ghế ngồi, bên trên hơi hơi có gân xanh tuôn ra.
Tương Nghi không có nửa phần kinh ngạc, đây là chuyện trong dự liệu của nàng, thân thế Ca Lạp Nhĩ chắc chắn không đơn giản như hắn nói, chỉ là con trai nhà giàu có ở Bắc Địch, sao lại bị mấy tay hảo thủ một mực đuổi gϊếŧ đến Đại Chu? Tài sản nhà này, không khỏi cũng quá nhiều rồi! Chỉ là đối với Tương Nghi mà nói, cái tên Ca Lạp Nhĩ thật giả không quan trọng, quan trọng là con người hắn.
Hắn là bạn của nàng, là người giúp đỡ nàng rất tốt, là người Liên Kiều thích, vậy là đủ rồi.
"Ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý." Dương lão phu nhân cười ha ha, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng từ ái: "Ngươi ly biệt quê hương nhiều năm như vậy, mai danh ẩn tính sống ở đại chu, cũng là vô cùng khổ cực rồi, nếu là một ngày kia ngươi có thể trở lại cố hương, ngươi có bằng lòng không?"
"Ta..." Sống lưng thẳng tắp của Ca Lạp Nhĩ từ từ khom xuống, đôi tay cũng rời khỏi tay vịn, thần sắc tự nhiên hơn, hắn nuốt một ngụm nước miếng, rất khó khăn nói: "Ta nghĩ tạm thời ta không thể quay về."
"Tạm thời ngươi không thể quay về là bởi vì ngươi không người trợ giúp, nếu có một người như vậy, hắn có đầy đủ lực lượng có thể trợ giúp ngươi, cho ngươi trở lại quê cũ, lấy lại thứ ngươi nên có, ngươi có muốn trở về không?" Ánh mắt Dương lão phu nhân chăm chú nhìn vào Ca Lạp Nhĩ, không có buông nửa phần lỏng: " Chỉ cần ngươi nói với ta, ngươi có bằng lòng không."
"Đương nhiên ta bằng lòng." Đôi mắt màu lục của Ca Lạp Nhĩ có ánh sáng lấp lánh thoáng qua, trong nháy mắt trên mặt của hắn có một loại thần sắc không nói ra được, tản mát ra khí chất cao quý, để cho người ta chỉ có thể ngẩng mặt, phảng phất hắn là vương giả trời sinh, loại tôn quý này là bộc lộ ra từ trong xương, mà không chỉ là dựa vào mặc dây vàng áo ngọc của vương giả mới hiển lên cao quý.
" Được." Dương lão phu nhân gật đầu một cái: "Làm người thì phải sáng sủa như vậy, muốn cái gì, thì phải nói ra. Ta cam đoan với ngươi, trong vòng một hai năm, ta sẽ cho ngươi trở lại cố hương của ngươi, trọng đắc vinh quang của ngươi."
Ca Lạp Nhĩ đột nhiên đứng lên, đi tới giữa Ngọc Thúy đường, trịnh trọng quỳ lạy Dương lão phu nhân: "Nếu lão phu nhân có thể để cho Ca Lạp Nhĩ về đến cố hương, có thể là trả thù cho mẫu thân, Ca Lạp Nhĩ sẽ là nô bộc trung thành cho lão phu nhân suốt cuộc đời này, dù lão phu nhân bảo ta làm gì, Ca Lạp Nhĩ cũng sẽ không chút do dự đi làm."
"Mau mau đứng lên." Vẻ mặt Dương lão phu nhân từ ái nói: "Con người của ta thích nhất là giúp người khác, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ giúp, hơn nữa nhất định phải giúp, ngươi lại an tâm ở lại kinh thành, đến lúc đó tự nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì."
Mắt Ca Lạp Nhĩ phát sáng lóng lánh, Tương Nghi nhìn bộ dáng kia của hắn, thì biết rõ tâm trạng hắn lúc này hết sức kích động, nàng nhìn Ca Lạp Nhĩ cười một tiếng, an ủi hắn: "Dương lão phu nhân là một người nhiệt tình, lúc ấy ta bị bà nội cha mẹ kế khi dễ được không chỗ đi, chính là ở lại chỗ Dương lão phu nhân, nghe chủ ý của Dương lão phu nhân, lúc này mới lánh họa, tự mời rời tộc. Ngươi cứ nghe sắp xếp của Dương lão phu nhân, từng bước từng bước đi làm, đến lúc đó tự nhiên sẽ được như ý."
"Lạc tiểu thư, ta biết."Giọng của Ca Lạp Nhĩ có một tí nghẹn ngào, hắn đứng lên, một tay chào Dương lão phu nhân: "Lão phu nhân, thỉnh cho phép ta dùng chúng ta lời của người Bắc Địch chúng ta tới ca ngợi ngài, ngươi chính là mặt trời trên bầu trời, chiếu vào trên thân ngựa bay nhanh trên thảo nguyên, ngươi chính là ánh ban mai sáng ngời kia, khảm nạm đủ loại bảo thạch lên lều vải chúng ta..."
Tương Nghi thở ra một cái thật dài, có lẽ sau này Dương lão phu nhân chính là nữ thần Hi Tư của Ca Lạp Nhĩ, nàng đột nhiên ung dung không ít, làm nữ thần Hi Tư của Ca Lạp Nhĩ, áp lực không ít đâu.
Dương lão phu nhân nghe Ca Lạp Nhĩ ca ngợi xong, cười híp mắt nâng ly trà lên nói: "Ôi ôi ôi, không nghĩ tới tiểu tử lại biết đọc thơ kia, nghe xong trong lòng bà lão ta thật là hưởng thụ. Mau mau trở về ngồi, uống miếng trà, làm trơn yết hầu." Bà chuyển hướng nhìn Tương Nghi nói: "Hôm nay con tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai ta và con đi xem cửa hàng kia một chút, chờ hàng của con đến, chúng ta chọn ngày tháng tốt thì có thể khai trương rồi."
Tương Nghi vô cùng cảm kích, đồng ý từng cái.
Dương lão phu nhân sắp xếp Tương Nghi ở Hoa Vũ Các, để cho Ca Lạp Nhĩ ở trong Thiên Tâm Uyển của Gia Mậu, Ca Lạp Nhĩ bắt đầu còn có chút không muốn, sau đó biết Hoa Vũ Các cách Thiên Tâm Uyển không xa, hắn có thể mỗi ngày thấy Tương Nghi như cũ, lúc này mới vui vẻ: "Ta phải làm việc thay Lạc tiểu thư, mỗi ngày nàng bảo ta làm gì, thì ta làm cái đó."
Gia Mậu nghe những lời này, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mắt liếc ngang nhìn Ca Lạp Nhĩ, chỉ tiếc Ca Lạp Nhĩ hoàn toàn không chú ý tới, chỉ vui vẻ nhìn Tương Nghi: "Nếu không chiều nay ta đi cửa hàng quét dọn một phen, ngày mai ngươi và lão phu đi sẽ sạch sẽ."
Dương lão phu nhân liếc Gia Mậu một cái, thấy trên mặt hắn có thần sắc không vui, nhìn Ca Lạp Nhĩ, loại quan tâm yêu quý này không cần nói cũng biết, trong khoảnh khắc cảm thấy hơi buồn cười. Bao nhiêu năm không thấy cảnh này, giờ nhìn bọn họ như vậy, phảng phất trở lại năm đó, hai người Dương Chi Hằng và Hứa Triệu Ninh cũng lấy lòng
bà như vậy.
Một thoáng qua đi qua nhiều năm như vậy, giờ những ngày này hãy dành cho mấy đứa bé thôi.
Ngày xuân vừa vặn, đưa đến mấy phần tương tư, bà còn có thể có vai diễn người tốt, Dương lão phu nhân nhìn Gia Mậu, hơi nở nụ cười.