Canh Cua Viên 3 [Khải Nguyên]

Chương 86: Hoa Yêu [4]

5.

Hạ Thường An bối rối vò tóc nửa ngày, cẩn thận đi đến bên cửa sổ nhìn thử xem rốt cuộc là thiếu niên kia vào bằng đường nào. Tuy nhà anh không phải tầng lầu cao nhưng cửa sổ đóng rất chặt, hơn nữa khi thiếu niên kia xuất hiện. . .cửa sổ căn bản không có mở mà!

Rất nhiều ý nghĩ hoang đường xẹt qua trong đầu, Hạ Thường An vẫn lựa chọn tin chủ nghĩa duy vật mà kiểm tra cửa sổ. Kết quả vấn đề đúng là không phải do cửa sổ... Anh rướn người nhìn ra, lúc mua nhà đã biết nơi này không có tầng hầm gì, Hạ Thường An gãi đầu, lùi về trong, chợt đυ.ng phải chậu hoa nằm trơ trọi trên bệ cửa.

Không biết từ lúc nào, trong chậu chỉ còn có đất xám lẻ loi, bông hoa màu xanh lục kỳ lạ đã biến mất.

. . .

Tùy Ngọc lái xe vào bãi, nhét tài xế bị cậu đánh bất tỉnh vào trong, trả lại xe cho người ta. Ném cái nón vào thùng rác, cậu thở dài, hiện tại cậu đã hoàn toàn thụ phấn thành công, cơ thể cùng linh hồn đáng lẽ ra phải cảm giác được sự thoả mãn trưởng thành. Tùy Ngọc khó hiểu sờ sờ mặt, chẳng lẽ cậu làm chưa đúng?

Đúng lúc này, một chiếc xe trờ tới bên cạnh Tùy Ngọc, cửa xe mở ra, người đàn ông ngồi bên trong ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày: "Gầy quá, nhưng cũng được, mặt mũi không tồi."

"Cái gì. . .?"

Tùy Ngọc còn đang ngơ ngác, đã bị bốn vệ sĩ của xe sau tóm lấy nhét vào xe người đàn ông nọ, đưa ra khỏi bãi đỗ.

Cậu mới ban đầu còn giãy dụa, mấy tên vệ sĩ này vốn không phải là đối thủ của cậu. Nhưng khi Tùy Ngọc liếc vào trong góc xe, cậu nhìn thấy hai thiếu niên nữa cũng bị trói chặt cứng lại, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

Ra là bắt cóc à. . . Tùy Ngọc nghĩ thầm, im lặng chịu đựng xem chúng muốn làm gì sau đó.

Xe rất nhanh chạy khỏi khu thương mại, cuối cùng đáp xuống tại một khách sạn rẻ tiền. Chủ khách sạn hình như là người của bọn chúng, ngoan ngoãn sắp xếp chỗ, còn hiểu ý mà đưa ba thiếu niên vào một căn phòng nhỏ tối tăm.

"Hàng lần này không tốt lắm, toàn là mấy đứa ẻo lả èo uột, chẳng có mấy lạng thịt."

"A, cái này mày không biết rồi, bởi vì chúng còn non nuột như thế nên mất tên thương nhân mấy thích đấy! Cái gì mà ngây thơ trong trắng không hiểu sự đời. . .Chẳng phải rất được lòng bọn hạ lưu đó sao!"

"Thôi được rồi, dạo gần đây cảnh sát khu vực rất gắt gao, tốn nhiều thời gian để bắt được bọn này cũng là giỏi. . .Gọi điện cho mấy lão béo ú xấu xí kia, nói là chúng ta có hàng rồi, bảo bọn chúng tới đây trao đổi!"

Tùy Ngọc nghe người đàn ông lái xe nói chuyện với chủ khách sạn vài câu, phân phó chủ khách sạn trông nom ba người cẩn thận, liền nhịn không được liếc gã chủ khách sạn kia vài lần. Gã này ti hí mắt lươn, mặt mũi tuy là sạch sẽ gọn gàng lại không giấu nổi vẻ hãm tài tham lam. Gã vâng vâng dạ dạ một lúc lâu, quay sang nhìn thấy Tùy Ngọc đang quan sát mình thì nở nụ cười vô sỉ.

Gã ngồi xuống đối diện Tùy Ngọc, vỗ vỗ má cậu: "An phận mà ở đây đi, có khi ba người chúng mày sẽ còn sống mà thoát ra."

Tùy Ngọc không nói tiếng nào, nghiêng đầu tránh đi, không tiếng động thả ra kịch độc cậu luôn giấu giếm bấy lâu nay. Tuy nói thứ này không có kết cục trí mạng, nhưng một khi dính phải, liền hôn mê bất tỉnh, còn sau đó ấy hả?

Xúc xích không xài được nữa!

Có phải rất lợi hại không!

Hai thiếu niên còn lại rúc vào góc, không ngừng run rẩy. Phỏng chừng là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, có một người sợ đến nỗi khóc rưng rức, người còn lại tuy ra vẻ cứng rắn lạnh lùng nhưng cũng chỉ là con hổ giấy. Tùy Ngọc chờ tên chủ khách sạn rời đi, nhỏ giọng hỏi: "Hai người biết bọn chúng là ai không?"

"Biết, lũ cầm thú này. . .!" Thiếu niên đanh mặt lên tiếng, có vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Bọn chúng là người dưới trướng của Hạ cẩu đản, mượn tay gã làm bậy khắp nơi!"

"Không phải, Hạ Ngự ca ca không phải người như vậy!"

"Còn bao che cho hắn, hắn đã hại cậu đến mức này, cậu còn. . ."

Thiếu niên vẫn luôn khóc ấm ức kia vội vàng cúi đầu, cuộn người lại từ chối trò chuyện với người khác. Tùy Ngọc nhìn qua nhìn lại, xác định hai người này có quen biết với kẻ tên Hạ Ngự kia, không khỏi nhướng mày: "Hạ Ngự không phải là con trai của thủ trưởng mới sao? Hắn thế nhưng lại có liên can đến chuyện bắt cóc thiếu niên?"

"Hừ, nhắc đến là thấy bực mình. . ." Người còn lại oán hận nói, trong giọng nói không giấu nổi sợ hãi: "Hắn đến đây có bao nhiêu liền làm mưa làm gió, dụ dỗ Tiểu Ôn còn chưa nói, còn dung túng cho thuộc hạ bắt chúng tôi. . ."

"Từ từ, không phải nhân phẩm Hạ Ngự rất tốt sao?"

Thiếu niên nọ đỏ mặt quát: "Tốt con khỉ! Đào hoa lăng nhăng!"

Tùy Ngọc ý vị sâu xa: "Nhưng vẻ mặt cậu không giống đang tố cáo hắn nha. . ."

Tùy Ngọc gật gù, Hạ Ngự ra sao cũng không liên quan đến cậu, nhưng chủ nhân nhà cậu là anh em của Hạ Ngự, dù Hạ Ngự có xấu xa đến mức nào cũng không thể làm danh tiếng Hạ Thường An xảy ra bất trắc! Nếu không thì sau này ai còn dám lấy chủ nhân nữa!

Nghĩ đến đây, Tùy Ngọc phiền não không thôi.

Nửa đêm, hai thiếu niên gắng gượng chống đỡ không thành công, tựa vào nhau mà ngủ. Tùy Ngọc mở mắt thao láo nhìn cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng đυ.c đẽo bên ngoài.

Là tên chủ khách sạn? Đồng bọn của gã? Hay là mấy tên mập biếи ŧɦái thích chơi đùa thiếu niên?

Giãy thoát khỏi dây trói, Tùy Ngọc yên lặng đứng lên. Bỗng cánh cửa phòng nhốt bọn họ bật ra, một bóng người lặng lẽ bước vào. Tây trang đen, giày da cao cấp, mái tóc hơi lộn xộn nhưng vẫn không mất đi phong độ. . . Tùy Ngọc nheo mắt, mặc xác hắn là ai, đánh hắn!

Cậu lao đến như tia chớp, nhân lúc đối phương không đề phòng tấn công trước, không ngờ hắn ta vậy mà đỡ được, tuy kinh ngạc với sức mạnh của cậu, nhưng lại không hề yếu thế quật lại. Qua lại vài chiêu, Tùy Ngọc nhíu mày, người này mặt có hơi quen?

"Hạ ca ca!" Đến khi một trong hai thiếu niên mừng rỡ reo lên, Tùy Ngọc mới dừng tay mà lui ra sau, đáng tiếc đối phương không hiểu ý cậu, thừa cơ dồn dập đánh tới.

Song song đó, tiếng bước chân hối hả vang lên, ánh đèn pin chiếu qua, Tùy Ngọc vốn muốn ra đòn đáp trả, khoé mắt liếc thấy bóng dáng nào đó, liền thuận thế té ngã.

Thiếu niên gầy yếu nằm sõng xoài dưới sàn, tay chân trầy xước, mái tóc rũ xuống, một bộ hôn mê bất tỉnh. Hạ Ngự cũng không ngờ đối phương bị mình đánh ngất dễ như vậy, bán tín bán nghi nhìn chằm chằm cậu. Có điều hắn không có nhiều thời gian, bởi vì Hạ Thường An nhanh như cắt xông vào đẩy hắn ra.

"Cậu làm gì?!!" Hạ Thường An nóng nảy xô Hạ Ngự, chắn trước người Tùy Ngọc. Hạ Ngự hơi giật mình nhìn anh, nhớ ra anh vốn nằm trong đội cứu hộ, liền khinh miệt mà cười một cái, cúi xuống bế thiếu niên vẫn luôn lạnh lùng lên.

"Hạ ca ca. . ." Người còn lại cắn môi, ướŧ áŧ nhìn Hạ Ngự: "Hạ ca ca anh cứu em với. . ."

"Cậu đừng tưởng tôi không biết trò này là do cậu bày ra." Hạ Ngự lãnh khốc tới một câu, lại quay ngoắt sang Hạ Thường An: "Anh đến đây một mình? Ngu xuẩn!"

"Từ khi nào lại đến lượt cậu nói." Hạ Thường An hừ một tiếng, vẻ mặt không tốt lắm, đỡ Tùy Ngọc vào lòng: "Nửa đêm nửa hôm xông vào khách sạn đấm đá, cậu muốn lên đồn à?"

"Tôi đây là cứu người." Hạ Ngự tức anh ách, tà mị cuống quyến gì đó bay sạch: "Anh mau gọi cảnh sát đến đi, đừng có lằng nhằng!"

Hạ Thường An dĩ nhiên đã sớm thông tri chính quyền, tuy rằng lần này không bắt được đầu sỏ phạm tội, nhưng từ manh mối mà Tiểu Ôn cung cấp, bọn họ cũng rõ được đôi phần.

Hạ Thường An không có hứng thú nghe ân oán tình thù nhà Hạ Ngự, anh được người ta báo cáo rằng có vài kẻ lạ mặt xuất hiện tại vùng biển, liền đi theo dõi xem sao. Không ngờ cũng nhờ vậy mà gặp lại Tùy Ngọc, anh không mất nhiều thời gian chần chừ liền mang người về nhà.

Anh do dự một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là vỗ tỉnh Tùy Ngọc. Nhưng thiếu niên cứ như chết lâm sàng, trừ thở ra cái gì cũng không phản ứng.

Hạ Thường An hết cách, đành đứng dậy.

Tùy Ngọc len lén liếc nhìn anh, thấy Hạ Thường An quay lưng về phía mình, âm thầm thở dài. Đây có lẽ là lần cuối cùng cậu có thể nằm trên cái giường này a, nên quý trọng thời khắc này một chút. Chỉ cần nằm lại thêm một chút nữa là được rồi, đợi chủ nhân đến gần cậu sẽ tung phấn hoa ra cho anh ngủ say.

Bất quá sau khi cậu quyết tâm rồi, Hạ Thường An cũng tới gần cậu rồi, Tùy Ngọc lại không nỡ.

Hu hu hu mình muốn ở cạnh chủ nhân mà!

[Chủ nhân, chủ nhân, a ~ Em muốn ở gần anh, em muốn, a . . .]

Ể? Tùy Ngọc giật bắn, cậu không cẩn thận nói ra miệng rồi sao?

[Chủ nhân___! A_____! Em ra rồi, em ra rồi. . .!]

[Chủ nhân, cắm đến chỗ này, tuyệt quá, thích quá. . .]

Thôi xong!

"Không cần giả vờ nữa." Hạ Thường An bất đắc dĩ gõ trán cậu: "Anh biết em tỉnh."

Tùy Ngọc giả chết.

Hạ Thường An đấu tranh tâm lý một lúc, cúi xuống nằm ên giường, từ phía sau ôm lấy Tùy Ngọc. Thiếu niên cương cứng người, mãi vẫn không thả lỏng được. Hạ Thường An buồn cười, không phải trong clip mấy lần trước cậu đều rất chủ động sao? Giờ thế mà sợ anh?

Tùy Ngọc đột nhiên nhổm dậy nhìn anh: "Lúc trước chúng ta chưa thử tư thế này."

Hạ Thường An: ". .."

Ý em là từ sau lưng á?

"Anh nhớ là có rồi, nhưng mà hình như em không thích lắm. . ." Hạ Thường An nói được một nửa, im bặt. Tùy Ngọc cũng biết mình bại lộ, sợ sệt nắm góc chăn nhìn anh: "Em sai rồi."

Hạ Thường An cũng chẳng phản bác: "Sai chỗ nào?"

"Sai ở chỗ. . . Không thích tư thế kia."

Hạ Thường An: ". . ."

"Thật ra tư thế kia rất tốt, lúc sử dụng đó cũng ít mỏi eo hơn!"

Hạ Thường An: ". . ."

Đứa nhỏ này. . .

. . .

Vụ án bắt cóc rất nhanh bị phanh phui, báo chí lá cải ầm ầm đưa tin khiến dư luận xôn xao hẳn lên.

Nhưng lúc này Hạ Thường An không quan tâm, anh còn đang bận làm bữa sáng cho thụ thụ nhà anh đây. Cái gì nước ép cái gì salad a, Tùy Ngọc là thực vật, như này không phải đang ăn đồng loại sao?

"Cái gì mà đồng loại! Em là hoa yêu! Hoa yêu có linh trí!" Tùy Ngọc ngáp ngắn ngáp dài, thân thể trần trụi không mặc cái gì. Hạ Thường An đỏ bừng mặt, vội vàng nói: "Sao em không mặc đồ. . ."

"Em sắp ăn sáng mà." Tùy Ngọc mỉm cười mị mị.

Hạ Thường An đầu gỗ: "Cũng phải mặc quần áo đã chứ, trời dù không lạnh, nhưng vẫn là. . .Ngô."

Tùy Ngọc chủ động đè cổ anh xuống, chặn miệng anh bằng nụ hôn buổi sáng nồng nhiệt. Hạ Thường An cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt từ phấn hoa truyền ra, không khỏi hừ mũi, kéo cậu đặt lên bàn ăn, âu yếm vuốt ve thân thể dụ hoặc kia.

"Ăn sáng đến rồi." Thiếu niên thở dốc nói, cởϊ qυầи chủ nhân nhà mình xuống, làm lộ ra vật lớn sớm đã đứng thẳng nào đó, nhanh chóng sờ soạng. Hạ Thường An bị cậu câu dẫn nóng đầu, cũng học theo mà sờ sờ tiểu Tùy Ngọc, khiến Tùy Ngọc nhịn không được kẹp chặt chân: "A. . ."

"Hôm nay, ăn sáng, là món, món gì. . .Ô ưm!" Tiến vào mà không có sự chuẩn bị nào làm cậu sợ hãi than, sức nóng khủng khϊếp toả ra từ thứ kia khiến cậu vừa ngọt ngào vừa thích thú, lập tức thả lỏng để Hạ Thường An đi vào toàn bộ.

Hạ Thường An nhéo nhéo đầṳ ѵú nhỏ, ôn nhu mỉm cười: "Xúc xích nướng bơ. . .Còn có sữa tươi đậm đặc."

"A. . .A! Xúc xích, vẫn chưa nóng lắm. . .Em muốn, muốn nó càng nóng, như vậy nó sẽ càng lớn hơn nữa, ư ư. . .ân, a. . .Hảo, làm đúng rồi, a. . .a. . ."

Hạ Thường An nghe cậu rêи ɾỉ, bên tai đỏ lựng, càng nghe càng nghiện, không khống chế được liền phình to hơn một chút. Tùy Ngọc thoải mái kẹp chặt xúc xích lớn, đong đưa eo phối hợp với anh, liếʍ môi dụ dỗ: "Bây giờ em sẽ, phết, phết bơ lên. . .Ư!"

Từ chỗ kết hợp lập tức phát ra âm thanh dính dấp, ban đầu còn vừa phải, sau lại càng lớn, cuối cùng da^ʍ thuỷ từ bên trong không ngừng rỉ ra, ướt sũng một mảng trên bàn ăn. Tùy Ngọc ôm chặt vai anh, mông cong lên, tiểu tao huyệt bị đâm chảy nước liên hồi, cậu liền phấn khích mà móc hai chân lên eo Hạ Thường An, làm cho nước da^ʍ càng khó điều khiển mà trào ra.

"Hảo, đã xong, hiện tại, chúng ta, chúng ta. . .nướng. . .A~ Chủ nhân, mạnh một chút, mạnh một chút, sắp tới rồi. . ."

"Không phải là muốn nướng sao. . .sắp tới đâu chứ?" Hạ Thường An buồn cười đáp, ra sức đỉnh vào trong, ôn hoà rút ra rồi thô bạo đâm vào: "Chỗ này nếu quá nhỏ sẽ không thể nướng chín."

"Có thể, có thể mà. . .Ngoại trừ nướng xúc xích, còn có thể hâm lại sữa. . .A! Tuyệt quá, tuyệt quá. . .chủ nhân, em sướиɠ quá. . .Ư ư. . ." Hoa yêu xem nhẹ tiếng "ba ba ba" bên tai, chỉ cảm thấy huyệt huyệt bị chủ nhân đâm đến thích không tả được. Nhớ tới trước đây đều là mình chủ động, hiện giờ có thể mãn mãn nguyện nguyện được chủ nhân ôm, kɧoáı ©ảʍ liền tăng gấp bội!

"Không bằng. . .em cho anh sữa của em trước đi. . ." Hạ Thường An ngại ngùng nói, sau đó cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú của thiếu niên mà hút. Hoa yêu phát ra tiếng kêu mị hoặc, huyệt dưới mãnh liệt co rút, tiểu Tùy Ngọc giương cao đập vào bụng Hạ Thường An, dính nị ngòn ngọt.

"Hảo, chủ nhân. . .Em sẽ, a. . ." Đầṳ ѵú bị hút mạnh, cậu run lên, đúng lúc này Hạ Thường An đâm đến điểm G, Tùy Ngọc không thể khống chế cao giọng rên: "Muốn, muốn nữa. . ."

Côn ŧᏂịŧ lập tức lùi ra, sau đó nhắm thẳng chỗ nọ mà đâm vào. Cúc huyệt run run bị kéo giãn, thịt huyệt đỏ hồng mềm mại căng ra, đồng thời phun ra một lượng nước lớn, bắn tung toé ra ngoài.

"Chủ nhân, cho anh. . .cho anh! A ~~~!!!"

Hạ Thường An chăm chú nhìn người dưới thân cao trào, mùi hương thơm ngào ngạt của loài hoa không tên bùng nổ trong khứu giác anh. Thiếu niên xinh đẹp khóc lên, tiểu tính khí bắn tinh, huyệt sau cũng không chịu thua kém thít chặt anh lại.

Hạ Thường An rốt cuộc cũng bắn vào bên trong Tùy Ngọc, hoàn thành nghi thức nở hoa tuyệt vời.

END