Canh Cua Viên 3 [Khải Nguyên]

Chương 84: Hoa Yêu [2]

2.

Hạ Thường An sống ở một khu nhà gần biển, là nhân viên cứu hộ của vùng này, năm nay hai mươi ba tuổi, vẫn còn độc thân.

Hôm nay anh được nghỉ phép, vẫn luôn muốn làm gì đó thư giãn thoải mái tinh thần. Nhưng chuyện của giấc mộng lẫn việc "dì" gọi đến khiến anh phiền não, chỉ qua loa gọi thức ăn nhanh rồi ngồi ngẩn người. Cuộc sống của Hạ Thường An rất tẻ nhạt, ít nhất đối với những người từng quen biết anh là vậy, thường thường đi ra đi vào, an ninh khu vực cũng rất chặt chẽ, không mấy khi có vụ việc gì nguy hiểm xảy ra.

Từ vụ một thiếu niên suýt chút đuối nước vào tháng trước đến nay, Hạ Thường An vẫn luôn ở trong trạng thái rảnh rỗi. Cậu thiếu niên kia sau khi sống sót, từng quay lại tìm anh một lần. Nhưng khi đó Hạ Thường An không có mặt ở văn phòng cứu hộ nên cậu ta bèn nhờ đồng nghiệp gửi cho anh một chậu cây. Khi Hạ Thường An nhận được, anh liền đặt nó bên cửa sổ.

Nghe nói đây là một chậu hoa hiếm có, nhưng đến giờ anh cũng chẳng biết nó là giống loài gì. Cẩn thận tưới nước cho chậu hoa theo như trong sách chỉ dẫn, Hạ Thường An đóng cửa sổ đi ra ngoài.

Đợi cho trong nhà không còn ai, chậu hoa vốn phải an phận trên bệ cửa lại nhúc nhích rung rinh, một thiếu niên bé xíu giẫm giẫm chân trên đất, nhanh nhẹn nhảy xuống sàn, chạy về phía tủ lạnh.

. . .

Hạ Thường An đi đến văn phòng cứu hộ, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là một xác chết nằm úp sấp trên bàn. Anh dở khóc dở cười đặt cơm hộp trên bàn đối phương, gõ gõ mấy cái: "Thế nào? Lại thất tình?"

"Đừng nói nữa. . ." "Xác chết" ngoi ngóp vùng dậy, vẻ mặt nặng nề đau đớn khôn cùng. Cậu ta cầm lấy cơm hộp, ánh mắt ai oán liếc nhìn Hạ Thường An: "Cậu nói đi, sao tôi không giàu có? Không giàu có cũng thôi đi, cư nhiên cũng không đẹp trai bằng cậu!"

"Đẹp trai lại làm được gì? Nhìn sướиɠ mắt?" Hạ Thường An bật cười, đồng nghiệp lập tức ôm ngực trăn trối: "Dù sao cũng có phúc hơn tôi nhiều lắm!!"

Có phúc? Có phúc như là bị song thân bỏ rơi, mỗi người chạy theo tiếng gọi con tim, thậm chí bản thân mình còn không được gọi người nọ là mẹ sao? Hạ Thường An nghĩ thầm, lắc đầu.

"Cô gái đó a, cô gái lần trước tôi mang đến đây đó, mới giây trước còn bảo yêu thích người chân chất thật thà, không màng vinh hoa phú quý, giây tiếp theo cô ta nhìn thấy chiếc xe đắt tiền chạy ngang qua, liền vứt bỏ tôi đi theo người ta!!"

"Đừng nói, mấy ngày nay bọn con gái trong khu này đều muốn có thai với chủ nhân chiếc xe kia." Người bên cạnh nhịn không được nhiều lời, bất mãn than vãn: "Ngay cả em gái tôi sáng hôm nay cũng cố gắng ăn mặc cho thật xinh đẹp, cốt chỉ để thằng cha đó chú ý!"

Đồng nghiệp giận dữ vỗ bàn: "Tên đó là ai mà dám phô trương thanh thế như vậy!!"

Người kia đáp: "Là con trai của thủ trưởng mới đó."

"Đáng ghét. . .Hắn có gi hay ho đâu chứ, vậy mà cô ta dám đá tôi để chuẩn bị quấn lấy hắn. . .An nam thần, sao mặt anh trắng thế? Không khỏe à?"

Hạ Thường An giật mình, cười cười: "Sáng giờ tôi chưa ăn gì nên thấy đói quá thôi."

Hắn qua loa có lệ, người khác cũng không chú ý, cái kẻ gọi là con trai của thủ trưởng mới đó hắn thấy qua không ít lần. Đã nhiều năm không gặp nhưng chẳng khó để nhận ra đối phương chính là em trai cùng cha khác mẹ của hắn, hơn nữa còn là gia chủ được định sẵn sẽ tiếp quản gia sản nhà họ Hạ.

Hạ Thường An không buồn, nhưng cũng không thể nói là vui, nào có ai bị ba mẹ mình xem thường mà hạnh phúc nổi.

Hạ Thường An tự nhận mình là người rất khép kín, nếu không anh đã sớm bị mẹ kế cùng em trai chèn ép đến thở không nổi rồi. Cũng là vì anh quá cô đơn, cô đơn đến nỗi ngay cả tâm tư tranh quyền đoạt vị cũng không thể nảy sinh, ngược lại cuộc sống đơn giản đạm bạc, thành tâm cứu người bây giờ giúp anh yêu đời hơn, ít ra trong mắt người được anh cứu, sự tồn tại của anh không hề dư thừa.

Nếu cậu em trai hờ kia đã đến đây rồi, thì ba anh chính là thủ trưởng mới. Hạ Thường An bất đắc dĩ ném chai rỗng vào thùng rác, vốn dĩ muốn tránh mặt họ nên anh mới cố tình tới đây sinh sống, vậy mà chẳng biết cố ý hay vô tình, họ lại đóng đô ở chỗ này.

Ở văn phòng ngây người cả buổi chiều, Hạ Thường An không trở về nhà mà đi đến nhà sách.

Ở cái tuổi đương thời lập nghiệp này, anh chỉ mới xem qua tiểu thuyết về tình yêu trong sáng giữa nam và nữ, hơn nữa kiến thức phổ thông cũng chỉ dạy khóa tâm sinh lý áp dụng cho con trai bình thường, trường hợp nằm mộng thấy mình có hứng thú với người đồng giới anh hoàn toàn không có nhận thức gì. Hạ Thường An đi lòng vòng trong nhà sách, xác định không có ai mới mon men đến gần quầy sách sinh lý.

Sách bây giờ thật phong phú, không chỉ có chữ hướng dẫn kỹ càng mà còn có hình ảnh minh họa. . . Hạ Thường An mặt đỏ tai hồng buông quyển sách xuống, chỉ thấy bên cạnh không biết từ bao giờ đã có hai em gái nhỏ xinh đứng đó, ánh mắt nhìn anh rất là vi diệu.

"Tui có nhìn lầm không trời, tiểu công nhà nào đi lạc đây? Trông thật là ngây thơ, chẳng lẽ đến quầy này để tìm kinh nghiệm?"

"Ôi chết chết, mấy cái này chỉ là tiểu thuyết, làm sao ứng dụng được vào thực tế?! Không bằng chúng ta làm người tốt, giúp người giúp cho trót luôn!"

Hạ Thường An ngượng ngùng muốn rời đi, lại thấy hai em gái kia nhiệt tình săn đón, chặn đường hắn lại, sau đó vô cùng trí tuệ kéo hắn đến quầy sách khác. Hạ Thường An yên lặng cầm trên tay bách khoa toàn thư gei, thầm mắng mình quá là quê mùa, cư nhiên đi nhầm vào động Yaoi, thảo nào anh mở ra chỉ toàn thấy JJ cùng PP thay phiên nhảy múa. . .

"Anh đẹp trai gì ơi, lần đầu của tiểu thụ rất quan trọng, anh nhớ cẩn thận đừng để lại bóng ma cho cậu ấy nha!"

"Ừm, cảm ơn hai người." Kẻ vừa mới hiểu được "tiểu thụ" là gì xấu hổ gật gật đầu.

Hạ Thường An chẳng dám nhìn sắc mặt người ta, vờ ra vẻ trấn định trở về nhà. Mở được cửa rồi anh mới thở phào, con gái thời nay sao lại bạo gan đến thế?!

Mới ra ngoài có một chuyến mà anh cảm giác như mình ở trên núi được vài trăm năm luôn chứ. . .

Theo thói quen thò tay vào tủ lạnh lấy coca, anh quờ quạng hồi lâu vẫn không thấy lon nước đâu. Hạ Thường An giật mình đứng dậy, vội vàng bật đèn, lúc này anh mới nhìn thấy trên sàn nhà lấm tấm đầy vết coca nhỏ giọt, chảy dài đến cửa phòng ngủ.

Có trộm?

Hạ Thường An ngây người, cẩn thận vào phòng ngủ. Bên trong bài trí đơn giản chỉ có tủ đồ và chiếc giường đơn, nếu có trộm thì còn chỗ đâu mà nấp? Hạ Thường An bản năng nghĩ đến cửa sổ, nhớ ra cửa sổ đã bị mình đóng lại lúc sáng rồi. Hơn nữa trộm nào lại đi uống coca?

Bất quá khi anh kiểm tra cửa sổ, nó thế mà bị đẩy ra.

Anh không thể hiểu nổi mà vỗ vỗ trán, bản thân anh không hề có bệnh tâm lý gì, cũng không mắc hội chứng kỳ quái. Hạ Thường An tần ngần một lúc lâu, tra xét trong ngoài một lần, phát hiện quả thật đúng là không có gì bất thường, tâm trạng càng hoang mang.

Tùy Ngọc khẽ vẫy vẫy lá, thẹn thùng nhìn chủ nhân thay đồ, cây hoa vốn là màu xanh, nếu biết biến đổi màu như tắc kè thì phỏng chừng bây giờ chính là màu đỏ. . .Cậu lén lút nhân lúc chủ nhân không chú ý, lặng lẽ thả phấn hoa lên người anh, lại trộm cười khúc khích, đêm nay lại mượn "ấy ấy" của chủ nhân đó nha ~

Kỳ trưởng thành của Tùy Ngọc đang diễn ra, đây là lúc cậu cần thân cận với người thụ phấn nhiều nhất. Từ sáng đến giờ không thấy chủ nhân đâu đã khiến cậu sốt ruột quá chừng, cũng may có dưa hấu và coca trong tủ lạnh làm bạn mới đỡ thấy buồn.

"A?"

Tùy Ngọc đang mơ mộng ảo tưởng thì Hạ Thường An đến gần ngay trên đầu cậu. Vươn tay gạt ra một giọt coca dính trên chiếc lá, Hạ Thường An nhíu mày, rướn người qua cửa sổ nhìn quanh. Tùy Ngọc hít sâu một hơi, lúng túng giơ hai lá che mặt, chủ nhân chỉ mặc có một cái quần cộc liền đi ăn đậu hủ của mình! Còn có khoảng cách này, hít ra thở vào đều là mùi của chủ nhân!

Lá cây vô cùng lưu manh sờ sờ cơ bụng chủ nhân hai cái.

Hạ Thường An cúi đầu, thấy mình thiếu chút nữa đè cây hoa mới lùi vào trong, cầm bình xịt phun nước cho hoa xong mới bối rối thì thầm: "Nếu mi có ý thức thì tốt rồi, mi có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra. . ."

Tôi biết nha! Là tôi làm chứ ai! Tùy Ngọc rung rung hai lá, ra sức nỗ lực xoát độ tồn tại. Đáng tiếc cậu hiện giờ là một cái cây, Hạ Thường An nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là có gió lay động mà thôi.

Hạ Thường An không làm việc nặng nhọc, đêm đến lại buồn ngủ lợi hại. Cầm quyển sách đặt qua một bên, anh dụi mắt bấm bấm điện thoại rồi đi ngủ.

Tùy Ngọc từ trong chậu cây bò ra, liếc mắt thấy bìa sách trên bàn, chọt chọt anh mấy cái: "Chủ nhân thật là hư, cư nhiên đi mua loại sách này!"

Thì ra Hạ Thường An ngoại trừ mua sách sinh lý nam giới còn được hai em gái nọ giới thiệu cho mấy quyển manhua đam mỹ. Tùy Ngọc cầm sách sinh lý nam giới, tò mò lật lật vài trang, ném đi, xem không hiểu! Nhưng manhua đam mỹ. . .

Tiểu hoa yêu nhìn nhìn hình ảnh trong sách, hai mắt mở to, thì ra còn có thể như vậy lại như vậy!

Tối hôm đó, Hạ Thường An mơ thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, thân dưới mát mẻ. . . Không đúng, bắp đùi đúng là mát mẻ, nhưng phân thân lại bị người ngậm lấy, ra sức mυ'ŧ mát. Vật kia không nhỏ, lại cực kỳ không đáng yêu, vậy mà người nọ lại xem như báu vật ngậm vào miệng, dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn mềm mại liếʍ lộng khắp nơi, thậm chí dùng răng kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh khẩu trên qυყ đầυ, cố ý làm cho nó run lên. Hạ Thường An sợ ngây ngẩn, cả người lại không cách phản kháng, kɧoáı ©ảʍ từ hạ thân ập đến cuồn cuộn làm cho anh cuống cuồng, cố gắng di động thân mình thoát khỏi người nọ.

Thiếu niên như cảm ứng được sự chống trả của anh, nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt ngập nước long lanh nhìn anh, vành mắt đỏ hoe cùng cái mũi hồng hồng khêu gợi dụ tình. Hai cánh môi căng bóng bị ma sát đỏ bừng, đang ra sức cắи ʍút̼ lấy lòng côn ŧᏂịŧ. Thiếu niên thấy anh nhìn mình, càng kích động hầu hạ, mấy ngón tay thon dài mát lạnh xoa nắn hai túi, phát ra tiếng rên ư a hương diễm.

Không, không đúng. . .!

Hạ Thường An kinh dị phát hiện, người anh em phản bội mình, thế là cương lớn!

"Chủ nhân, chủ nhân. . ." Thiếu niên như mèo nhỏ nức nở kêu, nước bọt ứa ra mép, mê ly nhìn anh, vừa sùng bái vừa hưng phấn, lại có một loại sức hút động lòng. Hạ Thường An chìm trong ánh mắt ngọt ngào như đường như mật đó mà anh dũng bắn ra, toàn bộ đều bị thiếu niên nuốt xuống.

"A. . ." Khẽ liếʍ vật màu trắng đυ.c bên mép, thiếu niên phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó giống như mọi khi, một lần nữa tuốt cho nó cứng lên.

Hạ Thường An thấy thiếu niên xoay lưng về phía mình, ngây ngốc không biết cậu định làm gì. Nhưng anh lập tức bị cậu dọa cho giật bắn, bởi vì tư thế quay lưng, anh liền trông thấy tấm lưng trần mượt mà trắng nõn của thiếu niên, cùng với cặp mông vểnh căng mọng như cam sành cùng lỗ nhỏ bí ẩn đầy ma lực.

"Chủ nhân, a. . .a. . . . .!"

Hạ Thường An bất động nhìn lỗ nhỏ cứ như vậy nuốt lấy gậy thịt nhà mình, chết trân tại chỗ.

VG"