5.
“Tại sao?”
Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nguyên, ánh mắt mờ mịt hằn kín tơ máu, hoang mang và bất an tột đỉnh, khóe môi rướm máu khẽ thì thào: “Tại sao ngươi lại làm như vậy. . .?”
“Ngươi biết. . .khụ, khụ. . .Ngươi biết cái gọi là định luật vật cực tất phản hay không?” Vương Nguyên thở dài một tiếng, anh ách cười nhạt: “Ngươi có quá nhiều dị năng, sự tồn tại của ngươi trong thế giới này giống như một vị thần kiến tạo, cho đến khi toàn bộ dị năng đều thuộc về ngươi, ngươi sẽ trở thành bá chủ thế giới.. .”
Vương Nguyên cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng hai cánh tay tê liệt của cậu đều gãy, căn bản không thể phát lực. Cậu chỉ có thể giương mắt đối mặt với Vương Tuấn Khải, nhếch miệng than thở: “Ngươi kiếp trước chỉ sống trong rừng nên không biết gì là phải. . .”
Vương Tuấn Khải buồn thanh đáp: “Ta đã chết.”
“Cái gì. . .” Vương Nguyên thiếu chút nữa thất thanh kinh hô, vội vàng quay đầu che giấu thần sắc, nhưng Vương Tuấn Khải nào để cậu được như ý, nắm cằm Vương Nguyên kéo lại. Hắn hơi sửng sốt, trong ánh mắt của cậu hàm chứa ân hận cùng sợ hãi khϊếp đảm, khiến tim hắn đau nhói như bị người hung hăng nhéo một cái.
Vương Nguyên không ngờ hắn lại làm như vậy, cấp tốc hốt hoảng thu liễm cảm xúc. Cổ họng cậu khô rát, mãi mới thốt nên thành lời: “Ta. . .” Cậu thực sự không biết, chuyện cậu sợ nhất vậy mà xảy ra, còn sớm hơn cả tính toán của cậu.
Vốn dĩ cậu muốn phế bỏ dị năng, đưa hắn đi xa, hắn sẽ không cần chịu sự trừng phạt của quy luật thế giới, nhưng không ngờ lại gián tiếp đưa hắn vào cửa tử. Vương Nguyên run rẩy cả người, kinh hồn táng đảm, môi mấp máy liên hồi nhưng vẫn không nói ra được câu nào.
“Ngươi như thế là có ý gì?” Hiển nhiên Vương Tuấn Khải không cho rằng Vương Nguyên thành thật với hắn, hắn xốc cậu dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng, giễu cợt cười nhạo: “Ngươi lẽ ra nên vui vẻ.”
“Không. . .” Vương Nguyên theo bản năng đáp trả, xụi lơ gục xuống. Nghĩ đến những hành động mấy ngày qua sau khi thức tỉnh của mình, cậu cảm thấy buồn cười kinh khủng.
Cậu đúng là tên ngu ngốc nhất trần đời.
Hắn hận cậu như vậy, bởi vì cậu gϊếŧ chết hắn, vậy mà Vương Nguyên cứ tưởng, Vương Tuấn Khải là bị tình cảm phản bội mới thù hằn.
Vương Tuấn Khải không chịu được im lặng, trầm giọng nói: “Ngươi tiếp tục.”
“. . .Sau khi con người đạt đến một tầm cao dị năng nhất định, sẽ có người đột phá cấp bậc cao nhất, trở thành cường giả mạnh nhất. Nhưng quy tắc thế giới đặt ra luôn luôn là con người nhỏ bé không được phản kháng nó, vì vậy để quy tắc này được vận hành đúng theo chiều hướng, thế giới sẽ gϊếŧ chết những người có dị năng, hấp thụ tinh hạch của họ và một lần nữa ban giáng tận thế. . .”
Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ đến phương diện nào, sững sờ rất lâu. Hắn túm bả vai Vương Nguyên, siết chặt đến mức cậu phát đau: “Ngươi tận mắt chứng kiến?!”
“Không chỉ có ta mà còn có nhiều dị năng giả khác. Khi ấy ngươi ở bên ngoài thu thập vật tư nên không biết. . .Còn nhớ trận mưa màu tím kỳ quái mà cả kiếp này lẫn kiếp trước đều xuất hiện hay không? Nó chính là tín thư cảnh cáo của thế giới, nếu con người tiếp tục tu luyện vượt qua quy tắc, thế giới sẽ vì luật lệ khuôn phép mà trừ khử con người. Dị năng giả tạo mối đe dọa khổng lồ đến cho tạo hóa, lòng tham lam và sự chiếm hữu của nhân loại luôn khiến cả thế giới phải kiêng dè, cho nên trước khi bị chính những phần tử sinh vật mà mình tạo ra khiêu chiến chính mình, tạo hóa đã gϊếŧ chết bọn họ. Chỉ có như vậy, sự uy hϊếp mới biến mất, mà những người không có dị năng thì hoàn toàn không gây bất lợi cho nó. . .”
“Vì vậy ngươi liền phế đi dị năng của ta, đuổi ta đến thâm sơn cùng cốc?” Vương Tuấn Khải chậm rãi cười, hắn dĩ nhiên không tin vào lời biện hộ này của Vương Nguyên. Cậu đã tính kế hắn đến nước này, chỉ vin vào một lời nói phiến diện một chiều thì ai mà tín nhiệm nổi.
Nhưng Vương Nguyên không phản ứng.
Cậu tựa hồ còn chưa thoát khỏi thảm trạng quá khứ, ký ức cha và anh hai cùng chết vì nổ tung khiến cậu không thể quên được. Bọn họ đã sắp thăng cấp thành cường giả siêu nhiên, lại vì khí lưu đột ngột thay đổi mà không khống chế được, hấp thụ quá nhiều khí lưu, nhẹ thì thất khiếu chảy máu, nặng thì tan xác mà chết. Một, hai người thì không có gì đáng nói, nhưng cả một tập thể. . .
Nhớ đến hình ảnh từng đầu người bị bứt ra khỏi cơ thể, máu thịt huyết nhục văng tứ tung khắp nơi, Vương Nguyên nháy mắt trống rỗng, hơi thở như ngừng lại tại giây phút đó.
Cậu không thể chịu đựng nổi, nếu có một ngày, Vương Tuấn Khải cũng sẽ giống như những người đó, tử trạng thê thảm, đau đớn thống khổ đến chết đi. Ban đầu Vương Nguyên thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi nghe lén được đám cường giả cấp cao bí mật trao đổi. Bọn họ nói, sẽ dồn hết tất cả dị năng trong cơ thể cho một người gánh vác, mà người nọ không khác gì chính là cái thùng trữ dị năng nguy hiểm, đến một lúc nào đó, người chết là đối phương chứ không phải nhóm cường giả bọn họ.
Kẻ được bọn họ chọn, là Vương Tuấn Khải.
Cái này dọa Vương Nguyên suýt phát điên.
Cậu đã mất mẹ, mất cha và anh hai, cậu không thể để cho Vương Tuấn Khải bước vào vết xe đổ kia được. Vương Nguyên điên cuồng, nỗi sợ hãi trở thành chấp niệm ngoan cố trong lòng cậu. Cậu tìm mọi cách chia lìa tình cảm giữa hai người, thậm chí tung tin đồn chính mình lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ thích lên giường cùng kẻ khác, từng chút từng chút một khiến trái tim hắn nguội lạnh. Vương Nguyên đợi cho đến khi tình cảm hắn dành cho cậu tiêu tán mới đưa hắn ra khỏi thành, nghĩ tưởng hắn sẽ có một cuộc sống vất vả nhưng an toàn. . .
Thế mà, cả hai người cùng chết, rồi lại cùng trùng sinh.
“Ta biết ngươi sẽ không tin ta. . .” Cậu ngẩng đầu, bàn tay buông thõng run lẩy bẩy yếu ớt, cậu mỉm cười cay nghiệt, đôi mắt sóng sánh vẻ điên dại chực trào: “Ta sẽ cho ngươi thấy.”
Từng luồng từng luồng linh lực cực mạnh được hút ra từ người Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên đã lấy đi của hắn một dị năng, đương nhiên những cái còn lại không hề khó khăn. Vương Tuấn Khải kìm hãm tốc độ rút đi của dị năng, nghĩ mình lại mắc lừa, vừa mới vung tay muốn phản kháng, liền bị vứt ra xa.
“A___________. . . !!”
Tiếng hét thê lương bén nhọn rít qua tai làm hắn tê liệt cả người, ánh sáng chói mắt bao phủ cơ thể gầy guộc của Vương Nguyên, một tia sét màu tím sẫm từ trên cao thô bạo chọc xuyên qua đầu cậu, hung hãn rút đi tinh hạch nằm sâu trong lớp vỏ não. Vương Nguyên thống khổ co giật liên tục, từ mắt, mũi, miệng, tai không ngừng trào ra máu tươi đỏ chói.
Đây là quy tắc.
Là quy tắc thế giới này đặt ra.
Nhân loại nhỏ bé và yếu ớt rẻ rúng, hãy nhìn xem kết cục của việc phá vỡ quy tắc, đi ngược lại với tạo hóa.
Thân người như con rối gỗ ngã phịch xuống đất, toàn bộ dị năng biến mất, chỉ còn lại cơ thể đầy máu tươi trơ trọi đơn độc. Hơi thở của Vương Nguyên mất hẳn, thể xác vô lực nằm đó, lông mi mỏng manh ướt sũng máu tươi, sinh khí tiêu tán.
Vương Tuấn Khải không thể tin được nhìn chằm chằm cơ thể bất động trước mắt, run rẩy tiến đến, đôi mắt đau rát không khép nổi.
Không. . .
Không phải như vậy. . .
Hắn quỳ rạp xuống bên cạnh Vương Nguyên, đưa tay muốn chạm cơ thể lạnh băng nhanh chóng, toàn thân hắn run lên, nhào tới ôm chặt Vương Nguyên, gào thét lên những âm thanh đau khổ cùng cực. Hắn cúi đầu khóc nức nở như một đứa trẻ, tay ghì chặt người hắn yêu thương nhất, cũng là người hắn thống hận nhất, tinh thần chỉ muốn đổ sụp xuống.
Trò đùa,. . .đây là một trò đùa!!
Ha ha!! Thế giới này thế mà đùa cợt hắn!!
Hắn hận sau như vậy, đau nhiều như vậy, hứa hẹn báo thù nặng nề như vậy, đều chỉ là trò hề của tạo hóa!
Vương Tuấn Khải khóc rồi lại cười, cười hả hê rồi khóc, nước mắt lem luốc dính trên gương mặt hốc hác bơ phờ của hắn, hắn không ngừng lẩm bẩm thật nhiều thật nhiều thứ vô nghĩa, như kẻ điên ở giữa chợ thét la rống rít, hoàn toàn không thể tỉnh lại.
“Vương Nguyên, Vương Nguyên, anh yêu em, anh yêu em Vương Nguyên. . .” Vương Tuấn Khải thì thào khe khẽ, vuốt ve máu đỏ trên mặt cậu, nấc lên thảm hại: “Anh không nên không tin tưởng em, anh thật ngu ngốc, thật ngu ngốc có phải không Vương Nguyên. . .”
“Anh là một kẻ đáng buồn, em tỉnh lại đi, tỉnh lại mắng anh. . .”
“Vương Nguyên, anh vậy mà lại làm cho em chết, giá như anh chịu tin em một lần, có lẽ. . .”
Hắn ôm ấp âu yếm thân thể lạnh lẽo, òa khóc.
Không dễ dàng gì sống lại một kiếp, thế nhưng sự thật kinh hoàng cùng mất mát quá lớn khiến Vương Tuấn Khải hóa điên hóa dại, cho đến một ngày, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, nhận ra, hắn đã mất tất cả.
“Tạo hóa là cái gì chứ. . .” Tên điên ôm theo một tảng băng lớn, bên trong chứa một thanh niên nhắm nghiền mắt ngủ say, hai người cùng trôi theo dòng nước tiến về hạ nguồn. Tên điên chậm rãi vuốt ve gương mặt người yêu nhất qua lớp băng lạnh lẽo, nở nụ cười khàn.
Nếu có thể sống thêm lần nữa, hắn nguyện ý là một người bình thường, có thể cùng người hắn yêu nhất đời đời kiếp kiếp bách niên giai lão, hết thảy đều không quan trọng bằng.
Vương Tuấn Khải khẽ hôn lên tảng băng, nhắm mắt lại.
Ánh sáng vụt lóe lên từ hạ nguồn dòng sông, mang theo bi thương đau đớn nhấn chìm vạn vật.
. . .
Một nhóm phụ nữ già trẻ khác nhau đứng trước cổng biệt thự, e dè nhìn đám người mang theo vật tư chất đầy trên xe, ánh mắt nhìn thức ăn thèm thuồng không kể xiết.
“Bán nó đi, chúng tôi sẽ được lợi gì?”
“Hai bao gạo, năm mươi ký thịt. . .”
“Một bao gạo và hai mươi ký thịt thôi!”
Thanh niên lạnh lùng bước từ trong nhà ra, chỉ vào số vật tư trên bàn: “Bán tôi đi, thì tôi cũng phải được hưởng vật tư chứ!”
Nam nhân đứng đối diện đám phụ nữ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thanh niên trầm xuống, khàn khàn ra lệnh: “Thành giao.”
Thanh niên bị người đưa đi, còn bao gạo và hai mươi ký thịt để lại biệt thự.
. . .
“Ư. . .ưʍ. . .ah. . .áh. . .Sắc lang, anh chậm một chút. . .Em, em. . .”
Đoàn xe dừng lại bên đường, mọi người đều xuống xe nhóm lửa chuẩn bị nghỉ qua đêm, chỉ còn lại người trong chiếc xe cuối cùng, rèm buông xuống, bên trong phát ra từng tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.
Một kết giới trong suốt giăng ra bao bọc thân xe, tiếng rêи ɾỉ tắt hẳn, đương nhiên không phải vì chuyện tốt dừng lại, mà là nam nhân lo tiếng kêu của thanh niên sẽ bị người khác nghe thấy.
Trùng sinh lại một đời, tính độc chiếm của Vương Tuấn Khải từng chút tăng lên, chỉ cần nhìn thấy Vương Nguyên thì hắn liền không nhịn được đè cậu ra quất sạch sành sanh, ‘mua’ được cậu đã hơn vài ngày, vậy mà ngày nào hắn cũng ôm cậu ân ân a a, đã muốn làm cho tiểu cúc hoa nở thành đóa hướng dương luôn rồi.
Dù sau hai người ở hai kiếp đã xoxo bao nhiêu lần, Vương Nguyên cũng không ‘tiện’ từ chối hắn, thuận theo hắn rong ruổi ngày đêm, càng lúc càng dâʍ đãиɠ phát ngoan. Lúc này lãng huyệt mềm nhũn tan chảy phía sau đã bị chinh phục, không ngừng phun nuốt côn ŧᏂịŧ, chảy nước ròng ròng, cực kỳ khiếm thao.
“Anh, ưʍ. . .ư. . .”
“Anh lập kết giới rồi, em cứ kêu ra đi, đừng nhịn.. .”
“A~! A! A!! Đâm tới chỗ đó rồi, đừng cọ nữa, em bắn mất. . .” Thanh niên uốn eo thắt lưng, vặn eo lắc mông phản đối, hành vi này không thể ngờ là câu dẫn trắng trợn, quả nhiên cậu vừa ý kiến liền bị cự vật hung hăng đâm mạnh, dâʍ ŧᏂủy̠ bắn tung tóe, nhịn không nổi hét to: “Anh xấu xa! A~. . .”
Trong xe rung lắc kịch liệt, thanh niên bị thao đến hai mắt khóc sưng, cả người đầy dấu vết, cúc huyệt mở rộng không hợp lại nổi, tức giận nức nở: “A. . .Vương Tuấn Khải tên háo sắc. . .đã nói sẽ yêu thương bù đắp cho em mà. . .”
“Anh vẫn đang ‘bù đắp’ tích cực lắm a.” Kẻ nào đó sau khi trùng sinh đã mang bóng ma tâm lý, suốt ngày phải nhìn thấy Vương Nguyên mới yên tâm, mà nhìn thấy rồi, thì nhịn ăn không nổi. . .
Hắn đi thu thập vật tư cũng ăn đậu hủ cậu, đi ăn cơm cũng thừa cơ sờ vuốt, đi tắm càng là to gan đùa bỡn, đi ngủ. . .
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ, hắn và Vương Nguyên là dị năng giả, không cần ngủ, vì vậy đem cả thời gian nghỉ ngơi dồn hết vào trò chơi vận động tổn hại tinh lực nào đó, quyết tâm làm cho Vương Nguyên không khép chân được. . .
Vương Nguyên vừa tức vừa buồn cười, lại thương hắn buông không được, cho nên ngày ngày đều phải dang chân nâng mông, bị thao đến dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ, phản ứng không dừng lại nổi.
Hai người bọn họ lại trùng sinh một kiếp mới, cũng chẳng cảm ơn tạo hóa không xóa đi trí nhớ bọn họ, hiện tại cái gì cũng không quan trọng hơn việc cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau làʍ t̠ìиɦ, cùng nhau sống.
Vương Tuấn Khải hôn lên môi Vương Nguyên, xuất lượt tinh cuối cùng trong ngày, thỏa mãn thở dài.
Đời này, cứ như vậy là đủ.
END
----
Chuẩn bị bộ sau thịt ngào đường bù lại nhaaaa :v