4.
Vương Tuấn Khải lập tức cường hóa hai cánh tay thành thép, dùng lực đẩy hai thân thể ra ngoài. Vương Nguyên bị hắn xô mạnh không đề phòng nhưng rất nhanh chóng ổn định thân thể, thân người xích͙ ɭõa đầy dấu vết kí©ɧ ŧìиɧ kɧıêυ ҡɧí©ɧ đứng đó, toàn thân trần trụi không mảnh vải vừa quyến rũ mê người vừa tản mác khí vị nguy hiểm dày đặc, làm cho người khác hít thở không thông. Hai chân cậu vẫn còn run rẩy, mật dịch từ lỗ nhỏ phía sau không ngừng chảy dọc theo bắp đùi trượt xuống mặt đất, tình cảnh da^ʍ mỹ liêu xiêu là thế nhưng Vương Nguyên chẳng có vẻ gì là để ý, còn cố tình giương cung bạt kiếm khoanh tay che mất hai điểm mẫn cảm trên ngực, quả thật là liêu nhân đến cực điểm.
Thế nhưng trong đó không bao gồm Vương Tuấn Khải.
Hắn phức tạp nhìn Vương Nguyên một cái, phát giác ra khí chất này không phải là tồn tại trên người đối phương ở kiếp trước hay sao? Sắc mặt hắn đen lại, vô thanh vô tức phóng ra mười lưỡi dao kim loại găm vào bức tường phía sau Vương Nguyên. Cậu dễ dàng tránh thoát, vô tình lại đong đưa cơ thể xinh đẹp chói mù mắt chúng sinh, cười nhẹ: "Ngươi vẫn xúc động như vậy a, trùng sinh một đời lại chẳng đạm mạc được chút nào."
Vương Tuấn Khải nghiến răng: "Ngươi cũng trùng sinh?"
"Đương nhiên, ngươi có thể tại sao ta lại không?" Nhặt áo dưới đất lên phủi phủi, Vương Nguyên híp mắt đánh giá hắn: "Xem ra sau khi trùng sinh ngươi mở được rất nhiều bàn tay vàng."
Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn cậu: "Trước giờ ngươi luôn giả vờ sao?"
"Chỉ mới vừa thức tỉnh thôi." Vương Nguyên lắc lắc cổ tay mặc áo vào: "Cũng phải cảm ơn đám đàn em tốt bụng của ngươi, suýt chút nữa làm cho ta sống không bằng chết."
Vương Tuấn Khải suy nghĩ một chút liền rõ ràng, người này trùng sinh vào khoảng thời gian kia, cậu căn bản không bị cưỡиɠ ɠiαи, hơn nữa còn ra tay sát hại mấy tên đầu trâu mặt ngựa do nhóm Vệ Đan thuê. Một đòn ăn mòn toàn bộ da thịt, hành động cùng tư duy đều tàn bạo như trước kia, quả thật không hề sai.
Cơn giận cùng hận thù kiếp trước một lần nữa dấy lên trong hắn.
Vương Tuấn Khải phóng ra dị năng hệ băng tạo lập thành một chiếc khiên chắc công kích tinh thần của Vương Nguyên. Người này chỉ mới thức tỉnh, không bằng một dị năng giả cấp một mà đã có khả năng điều khiển tứ chi của hắn, nếu để cậu ta ở trạng thái đỉnh phong của kiếp trước, Vương Tuấn Khải khó lòng gϊếŧ chết cậu ta. Hắn ngưng tụ lạnh khí hệ phong trong tay, hình thành lưỡi đao gió chém nhanh về phía Vương Nguyên, đồng thời hàng loạt hỏa cầu được triệu hồi quay thành vòng trên đầu cậu, chuẩn bị dồn Vương Nguyên vào chỗ chết.
Đối tượng đứng giữa mưa to gió lớn lại chẳng mảy may phản ứng, chỉ thản nhiên nhìn đao gió sát rạt người mình. Cậu linh hoạt di chuyển thân thể trong tích tắc đã đứng phía sau Vương Tuấn Khải, gõ nhẹ vào thái dương hắn.
Mồ hôi lăn dài xuống gò má nóng hổi, Vương Tuấn Khải nhíu mày dồn lãnh khí tấn công phía sau, lại bị Vương Nguyên ôm cứng đờ. Cậu kề sát tai hắn, trầm thấp phả hơi thở nóng bỏng lên vành tai mỏng, như có như không đưa lưỡi liếʍ lên gò má hắn: "Chúng ta vẫn còn chưa chơi đủ, sao ngươi nỡ gϊếŧ ta?"
Vương Tuấn Khải liền thấy cả người không ổn.
Chết tiệt, dị năng tinh thần của hắn bị cậu ta lấy mất rồi!
"Ngươi, dị năng. . ." Vương Tuấn Khải đau đớn nhìn luồng khí trắng xám bay ra khỏi cơ thể mình, thống khổ như thể bị lóc da xẻ thịt. Vương Nguyên trực tiếp móc hạch dị năng từ người hắn ra, không phải nỗi đau thể xác chia lìa nữa mà là linh hồn bị xé rách mãnh liệt. Dù hắn không chảy máu nhưng lại bị tra tấn không thể nói nên lời, trong mắt hắn bừng lên hỏa diễm, hận không thể lăng trì đối phương!
"Bingo, ngươi thật thông minh. Tuy ở kiếp trước ta là dị năng giả ăn mòn, nhưng hiện tại thì không phải." Vương Nguyên hấp thụ hoàn toàn dị năng tinh thần vừa mới khai mở của Vương Tuấn Khải, thì thầm vui vẻ: "Là dị năng thôn tính."
Đây là loại sức mạnh xâm lược hơn cả hắc ám.
Vương Nguyên ép Vương Tuấn Khải quỳ xuống, ngồi khóa ở phía trước hắn mỉm cười: "Chuyện đang dang dở cũng phải hoàn thành có đúng không nào. . ."
Vương Tuấn Khải không thể nói được, chỉ trừng mắt hận cậu thấu xương, nhìn cậu từng chút một xả hết quần áo trên người mình, làm cho hắn càng kinh tởm cậu hơn.
"Cút. . ."
Chát!
Vương Nguyên bỗng dưng tát mạnh vào mặt khiến đầu Vương Tuấn Khải ong ong kêu gào. Hắn cố gắng nâng đầu lên, chỉ thấy cậu dí sát mặt vào mắt mình, gằng từng chữ: "Chỉ có cách này mới cứu được chúng ta có biết không!"
Ở kiếp trước, Vương Nguyên là người hắn yêu nhất, cũng thống hận nhất. Hắn đã quyết định phải trừ khử cậu cho bằng được, lại vì nhượng tình cũ mà mông lung đến tận bây giờ.
Vương Nguyên ở trước mặt hắn thật xa lạ.
Vương Tuấn Khải đột nhiên thất thần sợ hãi, Vương Nguyên của kiếp trước là người như thế nào, hắn vậy mà đã quên lãng. Hắn chỉ nhớ thanh niên vẫn luôn co rụt ở góc lều chờ hắn trở về, thanh niên im lặng dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn mỗi lần hắn chiếm vật tư thành công, sau đó cậu khuất phục quỳ dưới chân cùng hắn hoan ái, mỗi ngày đều trải qua bình thản như vậy.
Trong cuộc đời trùng sinh này của hắn, dường như là thật lại không phải là thật, Vương Tuấn Khải gục đầu cau mày, thân thể như muốn nổ tung ra, hơi thở nặng nề dồn dập, không có tiết tấu. Trái tim hắn nảy mạnh, cảm giác muốn bứt lìa khỏi l*иg ngực, căng thẳng treo cao, mà mạch máu toàn thân tựa hồ chẳng còn chịu theo sự chưởng khống của hắn, run rẩy kịch liệt cùng co bóp dữ dội.
Hắn mơ hồ nhìn thấy Vương Nguyên đâm xuyên bàn tay qua trái tim, mạnh mẽ hạ sát hắn ngay tại chỗ, máu huyết văng ra tựa ngọc châu rơi tứ tung, trái tim đỏ máu bị cậu bóp nát bét, từng mảnh từng mảnh rơi xuống cơ thể hắn, tiên huyết tươi đẹp diễm lệ vô cùng, khiến cho mắt Vương Tuấn Khải nóng rát thống khổ. Hắn hét lớn, trước mắt trắng xóa một mảnh, tiếng động lạch cạch bên tai làm cho hắn giật mình mở to mắt.
"Anh rốt cuộc tỉnh. . ."
Thanh niên bám lên song sắt ho khan, máu tươi nôn ra ướt cả một mảng áo blouse, cặp kính trên sống mũi của cậu rơi xuống đất vỡ tan tành, mà sau khi nói xong một câu thì cậu lại tiếp tục nôn thêm ngụm máu nữa.
Vương Tuấn Khải giật bắn người nhìn chằm chằm vào đối phương, người kia mang gương mặt giống hệt Vương Nguyên trong giấc mơ, nhưng ý thức hắn biết rất rõ người nọ không phải "Vương Nguyên" mà hắn vẫn luôn căm thù, cậu là tiến sĩ y học đang chấp chưởng hệ thống nghiên cứu virus tang thi, dù có trùng tên đi chăng nữa, thì cậu vẫn chỉ có duy nhất mà thôi.
Bởi vì, ký ức điên cuồng quay lại đã cho hắn biết, trên đời căn bản không có một "Vương Nguyên" kia tồn tại.
Hiện tại vẫn là mạt thế.
"Tiến sĩ, cậu. . ."
"Anh hôn mê hơn bốn năm, thế nhưng lại toàn mơ thấy tôi. . ." Vương Nguyên chỉ chỉ vào màn hình đang diễn ra màn đông cung đồ sống động sắc nét bên cạnh giường, vô lực nói: "Nếu tôi không gϊếŧ chết anh trong giấc mộng, phỏng chừng anh cả đời cũng không ra được."
Từ bốn năm trước, mạt thế đã diễn ra. Cũng giống như trong giấc mộng mà Vương Tuấn Khải nhìn thấy, hắn là một đội trưởng đội cận vệ hộ tống Vương Nguyên đến kinh đô phía bắc, nhưng nửa đường gặp phải tang thi tập kích, hắn bị tang thi cào thương, trong vòng tám tiếng trước khi hóa thành tang thi, Vương Tuấn Khải dùng ý chí chống lại virus, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp.
Vương Nguyên suốt dọc đường chẳng nói gì, còn chiếu cố hắn, làm cho Vương Tuấn Khải nảy sinh tình cảm, nhưng hắn biết sớm muộn gì bản thân cũng sẽ chết nên không dám mộng tưởng. Không ngờ trong trận đánh gần nhất đυ.ng phải tang thi hệ tinh thần, nó liền tiêm nhiễm vào đầu Vương Tuấn Khải những ảo ảnh làm cho hắn suy sụp.
Vương Nguyên thoát ra khỏi vòng tay hắn, lên giường với kẻ khác, hại chết hắn, hắn trọng sinh, ép buộc cậu rồi bị cậu lừa gạt lần nữa. . .Tất cả đều là sản phẩm của con tang thi hệ tinh thần kia. Mặc dù nó đã sớm bị gϊếŧ chết, nhưng hệ lụy để lại là khiến Vương Tuấn Khải hôn mê. Một lần hôn mê này tận bốn năm, cũng làm cho hắn không phân rõ đâu là mơ đâu là thực.
"Nếu là thật sự, tôi bị anh làm như vậy đã tinh tẫn nhân vong từ lâu."
Vương Tuấn Khải đỏ mặt ho khan: "Khụ, vậy cậu làm sao tiến vào mộng cảnh. . ."
"Tôi cũng là dị năng giả hệ tinh thần, nhưng phải đợi đến lúc tu luyện cùng cấp bậc với anh mới có thể xâm nhập vào mộng cảnh mà anh đang ở, tôi lại chờ không được cho nên xâm nhập sớm hơn dự định. Ai biết được lúc đó anh "trùng sinh", đem tôi thành con rối mà đối đãi, tôi thiếu chút nữa bị anh đùa chết." Cảm giác chân thật đến từng ngón tay khiến Vương Nguyên rùng mình: "Sau lại còn phải tự tay gϊếŧ chết anh. . ."
Vương Tuấn Khải ở phòng nghỉ ngơi ngủ một mạch đến hôm sau, cả người có chút uể oải bước ra ngoài. Ánh nắng đã trở lại với thế giới, nhưng nó nhàn nhạt và lạnh lẽo đến khó tin, cây cỏ rõ ràng rất tươi tốt, lại có vẻ ảm đạm khác thường. Người đi đi lại lại trong viện nghiên cứu rất nhiều, may mắn là bọn họ vẫn còn nhiệt tình đon đả trò chuyện cùng hắn, nếu không Vương Tuấn Khải đã tin vào nghi hoặc của mình rồi.
"Mấy hôm nay thế nào? Hồi phục có tốt không?"
"Tạm ổn. . ." Vương Tuấn Khải gật đầu nhìn Vương Nguyên, tổng cảm thấy cậu có gì đó khang khác. Vương Nguyên cười nhiều, nói nhiều, ánh mắt nhìn hắn cũng có phần ngọt ngào, lẽ nào. . .
Nội tâm Vương Tuấn Khải nhộn nhạo.
Nếu ở mộng cảnh hắn đã cùng cậu abc abc lại abc vậy ở đời thực có phải là. . .
Vào đêm, âm thanh rêи ɾỉ trong phòng nghỉ ngơi thỉnh thoảng rơi ra ngoài, làm cho người qua đường không nhịn được xuất hiện ý nghĩ đáng khinh, rồi lại tò mò không biết người bên trong là ai.
Thanh niên thở dốc nằm trên giường, hai chân mở rộng, vật nhỏ bên dưới đã hoàn toàn giương cao, trên lỗ linh khẩu liên tục phun ra dịch lỏng không màu. Hai gò má cậu đỏ bừng, mắt khép lại, vẻ mặt say đắm chìm trong đợt sóng kɧoáı ©ảʍ không ngừng dồn đến. Ngực cậu bị xoa nắn đến đỏ ửng, hai núʍ ѵú tròn xoe dựng đứng lên đáng yêu, dưới hạ thân không ngừng phát ra âm thanh nước dính dấp làm cho thanh niên động tình rêи ɾỉ càng nhiều.
Nam nhân cúi đầu liếʍ lên cúc huyệt mềm nhũn của thanh niên, vệt nước bọt nóng rẫy lưu lại trên miệng nhỏ bóng loáng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn cẩn thận đẩy đầu lưỡi vào bên trong hậu đình nhỏ bé loay hoay một hồi, liền phát hiện tiểu cúc hoa căn bản chính là đại da^ʍ huyệt ngủ đông, chỉ cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút liền có phản ứng.
Khoảnh khắc khi hai người chính thức kết thành một, Vương Tuấn Khải đột nhiên có cảm giác ngây ngốc mờ mịt. Hắn vừa ôm vừa đưa đẩy thắt lưng chinh phục người bên dưới, rõ ràng rất sảng khoái hưng phấn nhưng trong lòng lại tồn tại một bóng ma không xóa nổi. Thanh niên dưới thân dâʍ đãиɠ mở chân, cầu xin hắn nhẹ một chút, hắn vẫn như cũ ra sức thảo phạt đối phương, làm cho cậu càng trở nên tao hóa mà lắc lư biến chất.
Vương Tuấn Khải nếu đơn phương cậu nhiều năm, ắt hẳn phải cảm thấy vui vẻ.
Tại sao, tại sao một chút hân hoan hắn cũng không cảm thấy được?
"Liếʍ, liếʍ em. . ." Thanh niên vạch đầṳ ѵú ra nâng lên miệng hắn, tiểu đầṳ ѵú cưng cứng xinh đẹp run run nổi bật trên làn da trắng muốt kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác hắn. Vương Tuấn Khải nhận mệnh ngậm vào, dùng sức mυ'ŧ mạnh lên núʍ ѵú, khiến thanh niên vì nhũ giao mà bắn ra, cuốn lấy hắn xông pha lửa đạn.
Vương Tuấn Khải rốt cuộc biết thứ gì khiến hắn cảm thấy bất an.
Đôi mắt nổi lên tơ máu đỏ sậm, bàn tay ngưng tụ linh lực dị năng một lần nữa phóng thích. Vương Tuấn Khải tự bạo thân thể, khiến mọi thứ nổ tung, ngay cả tiến sĩ "Vương Nguyên" dưới thân hắn cũng hóa thành đốm sáng, cuối cùng ngưng kết trong mắt người đối diện.
Xung quanh hắn vẫn là khu rừng nơi hắn cùng Vương Nguyên xé rách mặt nạ lần trước, vẫn là khi hắn bị cậu khống chế, vẫn là cảnh mà hắn cứ đinh đinh là "mộng".
Vương Nguyên bị lực tinh thần phản phệ đánh dạt ra ngoài, nằm yên dưới đất không động đậy nổi.
"Ngươi. . ." Vương Tuấn Khải đỡ cái trán đau nhức đứng dậy, thì ra mấy ngày nay ở viện nghiên cứu mới chính là giấc mộng của hắn. Vương Nguyên thừa cơ hắn thất thần liền chế tạo ảo cảnh để hắn lạc vào mộng, kỳ thật tiến sĩ Vương Nguyên mới chính là đồ giả.
Làm gì có chuyện người ở mạt thế lại vui vẻ như vậy? Làm gì có chuyện tiến sĩ vừa mới cứu thoát lại có thể lên giường với hắn?
Tất cả đều là mộng ảo!
"Ngươi thế nhưng trong mộng cũng muốn làʍ t̠ìиɦ với ta. . ." Vương Nguyên cười khẩy, nhịn không được nhíu mày, lực tinh thần mạnh khiến dị năng của cậu gần như trở thành toàn năng, lại không đoán được Vương Tuấn Khải dễ dàng hóa giải mộng cảnh như vậy: "Ta chỉ có một thắc mắc, ngươi sao lại biết được. . ."
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn cậu, người này cùng hắn đánh một trận lưỡng bại câu thương, hiện giờ ai cũng đều không có sức đối phó đối phương. Hắn và cậu dây dưa qua hai đời, đều không thể hòa hợp nhau, lâu dần ai cũng sẽ cảm thấy kiệt quệ, dù yêu hay hận, đều chẳng muốn trì hoãn lâu như vậy.
Hiện giờ cảm xúc của Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên, không còn là thâm thù đại hận.
Hắn mệt rồi.