Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 101: [ABO] Chiến Lược Omega [3]

3.

Cứ nghĩ đến ba ngày qua liên tục làm một chuyện, Vương Nguyên liền chẳng muốn gặp ai nữa.

Cậu che mặt ngồi dưới bậc thang, mắt đau đáu liếc nhìn ‘vợ hiền’ bận bịu trong bếp, yên lặng vuốt đầu một cái, hoa cúc xiết lại.

Đệch. . .

Đối với chuyện mình vừa mới thất thân trong tay người gặp chưa đến nửa ngày, Vương Nguyên tỏ vẻ, áp lực của cậu hiện tại rất lớn. Cực chẳng đã kia còn lại vị hôn thê Alpha thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe đồn hữu danh vô thực lại còn là đứa con trai thất sủng trong nhà, bình thường chả mấy khi ló mặt ra ngoài, vẫn luôn an phận thủ thường làm mỹ nam tử an tĩnh vô hại. . .Ôm đầu thở dài, Vương Nguyên sầu muộn tê tái, đây rốt cuộc là hỉ sự hay phiền não a?

“Cục cưng à, đồ ăn trưa làm xong rồi, qua nếm thử tay nghề của lão bà nhà em một chút, xem xem có so được với đám Omega tay yếu chân mềm kia không?”

Mí mắt Vương Nguyên giật giật, cậu cũng là Omega a! Bất quá cậu quả thực không phải dạng tay yếu chân mềm, hơn nữa dù thể trạng của cậu không cường tráng, nhưng tốt xấu gì cũng là quân nhân!

Đúng vậy, Vương Nguyên là quân nhân xuất ngũ, mang thân phận Alpha trà trộn vào quân bộ gần năm năm, ngồi ngốc ở đây đến chức vị thiếu tượng, lại vì bị phát hiện giới tính thật Omega nên lập tức bị trục xuất. Vương Nguyên kỳ thật đã sớm liệu đường lui cho mình, chuẩn bị một dàn hậu cung. . .không đúng, chuẩn bị tư quân riêng của mình, thành lập một tập đoàn thương mại chỉ có cậu toàn quyền quyết định. Việc thân phận bị vạch trần này cũng là do một tay mẹ ruột cậu làm nên, từ khi sinh ra cho đến nay, bà đều nhất mực cho rằng nhiệm vụ của Omega chỉ là duy trì nòi giống và dựng dục hậu đại cho đời sau, mấy chuyện như binh đao loạn lạc dính dáng đến chiến trường đẫm máu đều không thích hợp cho Omega sinh tồn. Vì vậy sau nhiều năm nhẫn nhịn, bà rốt cuộc cũng tìm cách đẩy cậu ra khỏi quân bộ, cắt bỏ vây cánh của Vương Nguyên để cậu ngoan ngoãn trở về hình tượng ban đầu.

Vương Nguyên cười nhạt, cũng vì cậu của trước kia, vô cùng yếu ớt. Nhưng bây giờ, cho đến khi móng vuốt sắc bén của cậu đã lộ ra rồi, mẹ vẫn cho rằng đứa trẻ như cậu cần được bảo vệ hơn là tự mình phòng thủ.

Về lý do sao?

Ai mà biết được.

“Biết đâu là bà ấy lo cho cưng, không thích cưng ở quân bộ bị biến thành kẻ lãnh khốc vô tình, máu lạnh không độ ấm.” Vương Tuấn Khải chống cằm, cười tủm tỉm: “Nếu là anh, anh cũng chẳng muốn những tên Alpha vai u thịt bắp, đầu óc ngu si tứ chi biến dị đó vây quanh cưng mỗi ngày.”

Vương Nguyên lặng lẽ dựng ngón giữa, thân hình của thằng cha này cũng là loại bó khúc múi nào ra múi nấy không phải sao, còn bày đặt chó chê mèo lắm lông!

Vương Tuấn Khải không cho là đúng, lắc lắc đầu: “Sự dịu dàng của anh, không phải chỉ ngày một ngày hai mà cảm nhận được.”

Vương Nguyên phản đối: “Tôi đã cùng anh. . .ba ngày rồi còn gì.” Dịu dàng cái con khỉ á!

“Vậy là cưng trách anh không đủ dịu dàng với cưng hửm?”

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải đang sáp lại gần, lẩm bẩm: “Sao tôi cứ cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ?”

Vương Tuấn Khải chậc chậc tặc lưỡi, ra vẻ sâu xa: “Đó chính là duyên phận nha, chúng ta trước đây chưa từng thấy qua nhau, hiện tại đều có cảm giác với đối phương. Tuy rằng không thể nói là tình yêu sét đánh nhất kiến khuynh tâm nhị kiến khuynh tình, nhưng tuyệt đối có thể so với tình yêu ánh sao của Hậu Nghệ và Hằng Nga, không sôi nổi lãng mạn cũng không nóng bỏng rực rỡ, nhưng lại dịu nhẹ và mềm mại tựa bạch nguyệt quang. . .”

“Tôi nghe nói anh là kẻ kiệm lời mà nhỉ?” Vương Nguyên nghi hoặc, không nghĩ đến cái kẻ vẫn luôn được quần chúng đồn đại là chúa khó gần này lại có ngày ở trước mặt mình ba hoa khoác lác chẳng khác gì Đường Bá Hổ của đại lục trung cổ. Vì thời gian quá gấp nên cậu không thể tìm hiểu nhiều, chỉ nắm được thông tin vỏ bọc của Vương Tuấn Khải. Lẽ nào bên trong sự lạnh lùng khó ưa của lời đồn là một tâm hồn muộn tao biệt nữu, luôn khát khao được sẻ chia thấu hiệu? Thiệt mẹ nó máu cún.

“Anh cảm thấy cưng nguyện ý nghe anh nói mà.” Vương Tuấn Khải chớp mắt, lướt đến gần: “Dù sao người ta bây giờ cũng là lão bà nhà cưng rồi, phổ cập cho cưng thấy thói quen và hành vi của anh cũng là một cách xây dựng mái ấm hạnh phúc nha!”

“Cút, đi mà xây dựng cái tổ ấm của anh!” Vương Nguyên chà xát da gà nổi đầy tay, đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cảm giác buốt rát đau nhói từ phía sau làm cậu thẹn chín người, mặt mày đỏ ửng. Trên người cậu hiện giờ đều là mùi vị Alpha chuyên biệt của Vương Tuấn Khải, cậu mà ra ngoài lúc này thì chẳng phải là bị bà ta nắm thóp ngay tức khắc hay sao?

Vương Tuấn Khải đoán được Vương Nguyên sẽ không ra ngoài, mà hôm qua làm xong hắn vẫn còn ý do vị tẫn, cái loại cảm giác tiêu hồn thực cốt đánh vào tận linh hồn khiến Vương Tuấn Khải có hơi nóng nảy. Vốn dĩ hôm nay là ngày hắn và Vương Nguyên phải trở về bổn gia của Vương Nguyên để ra mắt người trong nhà, nhưng danh tiếng của hắn như vậy cộng với địa vị Vương Nguyên hiện tại, chẳng về cũng chả sao, cho nên Vương lão đại vì ngán cám cảnh các mẹ các chị cùng các anh lao vào tranh giành quyền lực, hoặc ai biết được có kẻ nào nhân cơ hội quyến rũ hắn hoặc cục cưng của hắn.

Vương Tuấn Khải từ lần đầu phát sinh quan hệ cùng Vương Nguyên, đã nhận định người này chính là đồ của hắn. Cho dù Vương Nguyên đối với hắn chỉ là trách nhiệm (?) cùng giấy tờ định thân, nhưng vẫn thuộc sở hữu của hắn a.

“Cưng tốt nhất nên ở lại.” Vương Tuấn Khải dồn Vương Nguyên vào tường, liếʍ cắn vành tai cậu: “Cưng có hai lựa chọn, một là cùng anh làm vài hiệp rồi ra ngoài, hai là cưng phải ăn hết bàn đồ ăn này. . .”

Vương Nguyên nhanh chóng dùng tốc độ thần tốc gật đầu: “Tôi ăn!” Ăn xong rồi ra ngoài đúng không? Chẳng lẽ Vương Tuấn Khải không tự tin với khả năng nấu bếp của hắn?

“. . .sau đó cùng anh làm vài hiệp.” Vương Tuấn Khải thong thả phun nốt nửa câu còn lại.

Vương Nguyên: “. . .”

“Em thực là một tiểu tham lam, cả miệng trên miệng dưới đều muốn ăn.” Alpha thâm sâu nhìn Omega nhà mình một cái, ý xấu đầy rẫy viết rõ lên mặt. Hắn vui vẻ trông sắc mặt khϊếp sợ lẫn cay cú khi bị lừa của Vương Nguyên, thở dài: “Ai bảo mị lực của anh lớn như vậy, ngay cả cưng cũng không kháng được mà làm hao hụt chỉ số IQ. Cục cưng à, anh quyết định giúp cưng thông minh hơn một chút, bằng cách truyền công lực củng cố tu vi cho cưng.”

Vương Nguyên ngơ ngác một lúc, há miệng giật mình, rít gào: “Ai thèm truyền công làm cái đếch gì chứ! Anh cái đồ không có liêm sỉ, đê tiện, mặt dày xấu xa!!!”

“Ồ? Anh có nói là sẽ truyền bằng cách nào sao?”

Vương Nguyên nhìn vẻ mặt vô tội của hắn, lửa giận phừng phừng. Nhớ đến cảnh hôm qua hai người ‘truyền công’ cho nhau, cậu chỉ thấy ngứa răng ê ẩm.

“Tôi là công! Tôi nằm trên!!”

“Cưng đã nói lời này nhiều lần, chẳng phải anh cho cưng nằm trên rồi sao? Sau đó anh cái gì cũng không làm để cưng tự mình phát huy chủ đạo, không phải công chẳng lẽ là mẫu?”

Vương Nguyên run tay: “Nói bậy!’

“Nếu không, chúng ta hảo hảo diễn lại một chút để cưng nhớ, được chứ?”

“Không được!!!”

Vương Nguyên siết chặt nắm tay, chém đinh chặt sắt nói: “Tôi mới không thèm tin anh!”

Vương Tuấn Khải nhướng mày: “Ồ, có chí khí.”

Ít phút sau.

“Ah~”

“Cục cưng, hạ thấp eo một chút, một chút nữa, đúng, chính là chỗ đó, cưng thấy thoải mái không?”

“Câm, câm miệng,. . .”

“Thoải mái thì không cần phải giấu, chúng ta đều là vợ chồng nha, cùng nhau có cái gì xấu hổ, cơ thể xinh đẹp của cưng anh đều đã nhìn thấy qua, chỗ nào cũng dâʍ đãиɠ không gì sánh được. . .”

“Tôi, tôi mới không phải loại đó.. .Ư. . .Tôi là công, á, á. . .Chỗ đó, chỗ đó. . .”

“Cục cưng, đây là tuyến Omega, là nơi mẫn cảm nhất của cưng, suất ca nhà cưng chỉ cần cọ một chút. . .”

“Nha. . .nha~ Ưʍ. . ư. . .!”

“Thì cưng liền lộ ra bản chất.” Vương Tuấn Khải cười tươi rói, nhẹ nhàng xoa nắn hai cánh mông co dãn nộn nộn: “Cục cưng, dễ chịu không? Sướиɠ không? Có muốn anh dùng đại kê kê cọ cưng như vậy không?”

“Dễ chịu, ah, muốn. . . .” Vương Nguyên mơ màng nói được một nửa, sực tỉnh bịt kín miệng. Nhưng Vương Tuấn Khải nào tha cho cậu, liên tục động thắt lưng dùng qυყ đầυ cực đại của thứ bên trong ma sát lên điểm mẫn cảm của Omega. Vương Nguyên vừa mới cố gắng kìm chế một lần nữa hét lên, hoa cúc siết lại, gắt gao bọc lấy côn ŧᏂịŧ Alpha to lớn.

Thật chẳng muốn nói dối bản thân mình. . .

“Cục cưng, có muốn anh tắm ướt tiểu da^ʍ động của cưng không? Cái da^ʍ động đói khát kia a, mỗi lúc đều phát tao bất thình lình, bị chọc đến phun nước vẫn như cũ dâʍ đãиɠ, vừa mềm vừa ướt lại nóng rực tựa hỏa diễm, làm cho đại kê kê chỉ muốn ngủ luôn trong đó.” Hắn vừa chọc ngón tay xoa xoa lên thành huyệt bên ngoài, vừa vuốt ve vật phía trước. Tiểu Omega vừa trải qua kỳ phát tình xong, cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác sung mãn sưng trướng, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút liền uốn éo đòi ăn, lại không được tự nhiên mà chối đây đẩy. Đối với tiểu đông tây thích lừa mình dối người này phải trực tiếp hành động, làm cho cậu ấy thấy, việc giao hợp cùng với vợ hợp pháp của mình là quá đỗi bình thường.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc suy nghĩ, mị lực hắn rất lớn (thật ra là nội tiết Alpha mạnh mẽ) cũng là một yếu tố làm cho chất  dẫn dụ Omega bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ triệt để, cho nên tiểu lão công đáng yêu nhà hắn có ‘công’ thế nào thì vẫn sẽ bị bản năng quật lại, rơi vào sa đọa tùy ý hắn làm bậy mà thôi.

Hắn cử động càng nhiều, số lần Vương Nguyên rêи ɾỉ càng tăng, ban đầu chỉ là bị động cưỡi lên người để côn ŧᏂịŧ sắc bén cắm vào tiểu da^ʍ huyệt của mình, về sau tự mình cậu chủ động đong đưa nhảy múa, lắc lư cái mông tròn cong vểnh theo đuổi kɧoáı ©ảʍ.

Vương Tuấn Khải sờ sờ môi cậu: “Không tệ lắm đúng không?”

Vương Nguyên theo bản năng thè lưỡi hồng hồng liếʍ ngón tay hắn, gật đầu rêи ɾỉ: “Ưm, thoải mái a, còn có. . .được gãi ngứa thật sướиɠ. . .”

“Cục cưng có muốn sướиɠ hơn nữa không?”

“Có. . .ưʍ. . .không, không phải như vậy. . .Ah. . .”

“Cục cưng, khoát tay lên vai anh, chúng ta cùng khiêu vũ.”

“Ah. . .” Vương Nguyên mềm chân tựa vào người hắn, hai người đứng song song trên sàn nhà, cơ thể hưng phấn phát ra xung động A-O mãnh liệt, làm cho Omega run rẩy cứng ngắc, hậu đình phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ nhỏ xuống sàn, cúc hoa co rút dữ dội làm cho tràng bích mấp máy khác thường, hiển nhiên chưa từng thụ qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy.

Vương Tuấn Khải thúc lên một cái, cơ thể Omega lập tức nảy lên, cái mông vô thức vểnh cao, lộ ra cảnh đẹp nơi nhục huyệt bị cự vật cắm rút. Omega ngửa đầu thở dốc, hai chân run run, vật phía trước rỉ ra nước cọ lên bụng dưới của Alpha.

Tiếng nhóp nhép ba ba ba bỗng nhiên tăng tốc, Vương Nguyên bám lấy vai Alpha rên la, cơ thể bị người thô bạo vuốt ve sờ nắn, cũng vì bản năng mà cọ lên đối phương, truy cầu sự yêu thương ngọt ngào mà hung hãn của đối phương. Thân thể mẫn cảm phản ứng nhanh chóng, cả người treo trên cơ thể Alpha, bị đâm giật nảy lên, vặn vẹo chảy nước bắn xì xì. Tiểu huyệt thoáng cái ướt sũng, nước tích trong hậu đình chịu không nổi chảy lung tung ra đùi, mùi vị  Omega ngọt lịm khuếch tán khắp phòng, cộng với hương vị cường hãn bá đạo của Alpha hòa cùng một chỗ, phá lệ phù hợp.

Vương Tuấn Khải áp cậu lên thảm trải sàn, xoay người cậu lật úp lại rồi bế bổng lên, từ phía sau cắm thẳng vào nhục huyệt mở rộng, Vương Nguyên thét chói tai sung sướиɠ, nâng mông chà xát lên hạ thân hắn, chuyên tâm cùng hắn khiêu vũ, một tấc cũng không muốn rời. Cậu bị hắn ôm lơ lửng trên không trung, hai chân dang rộng gập thành hình chữ M, toàn bộ xuân sắc nơi tư mật đáng thẹn đều phơi bày trước ánh sáng, làm cho Vương Nguyên xấu hổ cố gắng giãy dụa. Hắn lại cười không cho cậu phản kháng, vừa trừu sáp vừa lẩm bẩm cho cậu nghe. Nào là cái này thật đẹp cái kia thật tao, xem xem chỗ nọ chảy nước quá chừng có phải là bị bệnh hay không, sau đó sờ chỗ này cưng sẽ cứng bóp chỗ kia cưng sẽ bắn, trên người cưng có cái gì quyến rũ anh đều biết tất rồi.

“Đâm vào nơi này, cưng sẽ rêи ɾỉ không ngừng. . .”

“Ah, ah, ah! Đừng mà, đừng mà. . .Ư, ư. . .!”

“Sâu một chút, cưng sẽ hét lên. . .”

“Không, a!! Quá sâu, quá sâu, thao hỏng mất.. .”

“Không hỏng đâu, tiểu tao da^ʍ huyệt của cưng rất giỏi, đều nuốt hết đại kê kê nhà anh.”

“Ah. . .ah. . .”