Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 97: Khế Ước [5]

Xin lỗi mọi người vì up trễ quá TvT tuần này tui quay đủ thứ nên hơi đuối TvT

---------------

5.

“Ngươi để ta đi đi.” Hạ Thường An rốt cuộc thở dài, giữa lúc hắn đứng dậy rời đi lại bị một sức mạnh trong cơ thể thôi thúc hắn trở lại. Hắn như bị đinh đóng cột đứng cứng ngắc ngay tại chỗ, quay đầu khϊếp sợ nhìn Tùy Ngọc: “Ngươi đã làm gì?”

“Ta hạ định thân huyết trong người ngươi.” Tùy Ngọc bình tĩnh nhìn hắn: “Ngươi không thể rời khỏi ta trong vòng mười trượng, nếu không. . . .”

“Thế nào?”

“Nếu không, ngươi sẽ không bao giờ ‘cứng’ được nữa!!” Y xấu hổ lí nhí trong miệng, bầu không khí nghiêm trọng trong phút chốc hóa giải phân nửa.

Hạ Thường An im lặng nhìn y, giống như Tùy Ngọc không phải là kẻ có thể làm được chuyện đó. Hắn trước giờ thấy xà yêu là bộ dáng biếng nhác tính tình tùy hứng, nhưng không nghĩ ra y lại muốn ràng buộc hắn nhiều như vậy.

Ngay cả chiêu này cũng nghĩ được, xem ra Tùy Ngọc hạ quyết tâm đem hết vốn cá cược với hắn. Hạ Thường An nhíu mày, lần đầu cảm thấy xà yêu thật phiền toái, không thể mắng lại đánh không được, dùng lý lẽ suông y lại giả vờ không hiểu. Hắn cảm kích Tùy Ngọc giúp hắn trong suốt khoảng thời gian trước kia, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đem y trở thành thần mà thờ phụng cũng như thần phục. Hạ Thường An hắn chỉ có khiến kẻ khác thần phục mình chứ không muốn chịu xiềng xích của bất kỳ kẻ nào.

“Tùy Ngọc, ta cũng không phải là đi chết.” Hạ Thường An im lặng mãi mới nói nên lời, lại nghe thấy Tùy Ngọc tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, giễu cợt nói: “Sống chết của ngươi liên quan gì đến ta.”

Hạ Thường An rũ mi mắt: “Vậy tại sao ngươi còn giữ ta lại?”

“. . .Ta không muốn ngươi đi, ngươi không được phép đi, cần có lý do sao?” Tùy Ngọc cũng thực sự không hiểu vì cái gì Hạ Thường An muốn rời xa y. Chẳng phải chỉ cần hắn nói một tiếng thì y đều giúp hắn thành công sao? Hắn đâu nhất thiết phải tách lìa khỏi y như vậy. Hơn tất cả, Tùy Ngọc luôn có một loại cảm giác bất an, y chưa từng nghĩ nếu Hạ Thường An dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với y, y sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì.

Hạ Thường An ngẩng đầu lạnh lùng nhìn y, hư tình giả ý cùng chiều chuộng sủng ái dường như chưa từng tồn tại.

“Ngươi phạm sai lầm.”

Tùy Ngọc nhíu mày: “Ta không có.”

Hạ Thường An hít sâu một hơi, quay đầu dấn bước ra khỏi căn nhà.

“Hạ Thường An, ngươi đứng lại cho ta!! Hạ Thường An!! Ngươi muốn tìm chết!!!”

Tùy Ngọc tức giận quát lớn, trừng mắt nhìn Hạ Thường An từng chút một cách xa y, bóng lưng cao lớn thẳng tắp chìm vào màn đêm, chẳng hề để ý đến lời y nói.

Tùy Ngọc hậm hực bước vào trong, nện mạnh lên bàn, tâm tính y đơn thuần, lúc tức giận cũng giống hệt trẻ con, chỉ biết đấm đá lung tung rồi tủi thân ủy khuất chứ không phải nghĩ cách nhốt Hạ Thường An lại. Suy cho cùng y cũng không thể ép buộc giam giữ hắn lại đây được, y không muốn hắn coi mình là kẻ qua đường, càng không muốn hắn nhìn y như một kẻ xa lạ.

Cảm xúc này là gì?

Tình thân sao?

Tùy Ngọc che ngực khuỵu gối, bám tường trượt xuống đất.

Định thân huyết phát tác khiến y đau đớn nhăn nhó mặt mũi.

Tồn tại trên cõi đời này, cái gì cũng có hai mặt, chẳng qua người thông minh sẽ biết cân nhắc lợi ích và tác hại bên nào nặng nhẹ để phát triển gìn giữ sự vật đó hay là xóa bỏ phế hoại nó đi. Đinh thân huyết cũng là thứ chịu quy luật của sự bù trừ, công dụng càng mạnh thì cái giá phải đổi càng lớn.

Tùy Ngọc là xà yêu, không phải xà tiên, nếu y cùng hắn lâu ngày thân cận, không chỉ chân khí dương trần của hắn sẽ bị tiêu giảm nhanh chóng mà cả ba hồn bảy phách cũng sẽ bắt đầu suy nhược. Lũ yêu ma ô hợp trên đời không thiếu, chúng nhất định lợi dụng lúc đó mà cướp đoạt thân xác Hạ Thường An, Tùy Ngọc đã tính đến chuyện hồn thể của hắn bị xâm nhập, nên cùng hắn bí mật ký khế ước đồng sinh cộng tử, chia sẻ dương thọ của y cho hắn. . .

Tùy Ngọc quỳ sụp xuống, định huyết thân của y là dùng máu chính mình để luyện, cộng thêm khế ước dẫn dắt từ trước, khi Hạ Thường An cảm thấy đau, y cũng không dễ chịu gì.

Tùy Ngọc ngẩng đầu kêu thành tiếng, thân người co rụt lại, y có thể cảm giác được Hạ Thường An đang đi ngày càng xa, càng đau thì hắn càng dợm bước, hình như không có ý định quay đầu lại.

“Quay lại đi. . .cầu xin ngươi. . .” Y thở hổn hển, ngực trái tê dại, đương khi y muốn dồn sức chạy đi bắt hắn trở lại, một luồng gió mang theo hương thơm dễ chịu lên vào khe cửa. Tùy Ngọc hoảng sợ ngẩng phắt lên, quả nhiên trông thấy một thiếu nữ đứng ngay tại cửa nhà.

“Ngươi. . .quả nhiên là xà yêu!!!!” Nghiêm Tuyết nhìn thấy ấn ký kết vảy trên mu bàn tay y, lớn giọng rít lên: “Ta đoán không sai!! Thực sự đoán không sai!!!”

“Yêu nghiệt mau đầu hàng!” Đạo sĩ mặc áo bào bên cạnh cô ta trung khí mười phần quát lên, kiếm gỗ chĩa thẳng về phía Tùy Ngọc, định thân phù cũng bay đến dính ở sau gáy y. Cả thân người Tùy Ngọc như đông cứng, cử động vô cùng khó khăn, y trừng mắt vung ra nọc rắn giấu trong lòng bàn tay, nhưng vừa giơ tay lên giữa không trung đã bị Nghiêm Tuyết ném lá hỏa phù đốt cháy. Nghiêm Tuyết vốn là sợ quá hóa rồ ném lung tung linh tinh, nào ngờ thực sự đốt cháy một mảng da trên tay Tùy Ngọc, liền vui vẻ phát điên, càng hung tợn đem bùa ném đến người y.

Tùy Ngọc bị cơn đau trong ngực trái giày vò, sắc mặt trắng nhợt, mùi khét lẹt bay đầy phòng, đôi mắt bị khói tam vị chân hỏa hun cay xè, đằng đằng sát khí mở to trợn trừng nhìn đạo sĩ cùng  Nghiêm Tuyết. Đồng tử màu lục táo hẹp lại thành một đường thẳng, kết vảy trên má ẩn hiện ra màu bạch kim nhợt nhạt. Nghiêm Tuyết sợ sệt lui ra sau, nhưng vẫn cắn răng dùng hỏa phù và nước luyện chế từ nước mắt đồng tử không ngừng vứt đến bên Tùy Ngọc. Cô ta vừa sợ vừa sung sướиɠ, rốt cuộc cũng không còn kẻ có thể vướng bận Hạ Thường An theo đuổi cô ta!

“Các ngươi tự xưng là đạo sĩ chân tông chính đạo, thì ra cũng là hạng không biết phân biệt trái phải đã vỗ ngực tự cho là đúng!” Tùy Ngọc căm tức hét lên, phóng thích  bạch quang lập lòe xung quanh y, một trận buồn nôn cuồn cuộn dâng lên từ dạ dày khiến y lảo đảo, bị đạo sĩ huy kiếm khí chém xuống rách toạc một mảnh đỏ tươi. Y thống khổ hét lên, ngoan độc nhìn đạo sĩ, cách không cong ngón tay siết cổ gã.

“Giở trò!!” Đạo sĩ hiển nhiên bị siết không nhẹ, càng tin tưởng con yêu xà này là nghiệt súc tu thành tinh, chắp tay bắt ấn niệm khẩu quyết đạo giáo.

Tùy Ngọc như bị điện giật co quắp dưới sàn, xung quanh rướm đầy máu, mái tóc bạch kim xõa tung bay tán loạn, không khí lưu động quanh người y càng nhiều. Y không sợ tên đạo sĩ này, lại sợ khẩu quyết đạo giáo chứa đầy bí pháp, thứ khẩu quyết này diệt ma không xong dọa quỷ không được, nhưng tuyệt đối có tác dụng với yêu tinh có yêu đan trong người. Từng câu từng chữ như ma âm quán nhĩ đánh tới tấp vào thính giác cùng linh hồn Tùy Ngọc, không ngừng tước đoạt, xói mòn mai một sự tỉnh táo của y. Tùy Ngọc lăn lộn ngã xuống lần nữa, bị vây trong khốn cảnh không thấy đường ra.

Khẩu quyết này y đã nghe qua, cũng không biết là từ khi nào và ở đâu, nhưng y giống như kẻ lạc  đường gặp quỷ đả tường, chỉ cần nghe thấy từng chữ trong khẩu quyết liền sợ hãi khôn cùng, khϊếp đảm kinh hoàng không biết phải làm sao. Dường như đã từng có người ngày ngày đều niệm khẩu quyết diệt y, muốn y rơi vào hắc ám thống khổ vạn kiếp bất phục, dùng khẩu quyết siết chặt đầu óc, tấn công yêu đan làm cho nó tan vỡ, để y hóa thành bột phấn vĩnh viễn biến mất. . .

Đừng. . .

Không muốn. . .

“AA_______!!”

[Sư huynh, sư huynh. . .]

[Gọi tên ta.]

[Ư. . .ưm, sư huynh, Hạ sư huynh. . .]

[Gọi Thường An.]

[Thường, Thường An. . .Nha. . .! Ư, không, nơi đó, a!]

[Mềm nhũn hết rồi, tiểu sư đệ bị ta ngoan thao sướиɠ lắm hả?]

Thiếu niên đỏ bừng mặt, môi khẽ nhếch, mị nhãn ngân ngấn ngọt ngào khiến xương cốt người ta muốn tan ra, vẻ mặt của y vô cùng ủy khuất đáng thương tựa như bị ức hϊếp không thể phản kháng, nhưng hạ thể lại cực kỳ dâʍ đãиɠ mà lắc lư lay động, tần suất cùng tốc độ đều không thua kém kẻ phía sau. Cặp mông trắng tròn cong cong khẽ nảy lên, cái eo nhỏ lay động lắc lư qua lại lên xuống, tiếng động dính dấp cùng âm thanh giao hợp bắn ra tứ phía, kết hợp cùng tiếng rêи ɾỉ câu nhân mê hoặc của thiếu niên, rất nhanh khiến hai người đạt đến kɧoáı ©ảʍ cực đại.

[Ah, sâu nữa, sâu thêm nữa, bên trong ngứa quá, sư huynh. . .]

Thiếu niên nhắm hờ mắt, mông vểnh cao đong đưa không ngừng, vẻ mặt say mê mơ màng đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, ngay cả thân thể cũng không chịu điều khiển của lý trí mà tùy ý kɧoáı ©ảʍ xâm chiếm, da thịt mẫn cảm nổi lên hồng sắc phơn phớt, toàn bộ điểm mẫn cảm trên cơ thế đều được sư huynh vuốt ve qua một lần. Cái mông nhỏ bị xoa nắn bóp véo càng mạnh càng đỏ thì y càng ngọt lịm rên la, làm cho vật cứng như sắt trong mông y lại lớn thêm một vòng.

Thiếu niên cơ khát kẹp chặt cự vật, chặt đến mức Hạ sư huynh của y có chút đau, khẽ vỗ lên mông y một cái, thiếu niên lập tức cong eo co rút hậu đình, ép sư huynh bắn ra bên trong cơ thể y.

[Tiểu bại hoại hư hỏng, đệ tự mình tới!]

Thiếu niên lập tức đổi tư thế ngồi cưỡi trên khố hạ sư huynh, môi hồng ôn nhuận phun ra chuỗi nhiệt khí nóng rực, rõ ràng y phục phía trên chỉnh tề nghiêm cẩn, hạ thể lại không chút mảnh vải lộ ra, ngọc trụ ngẩng cao đầu rỉ nước, hai bắp đùi trắng nõn ứ đầy hôn ngân, âm mao ướt sũng dính bết lại vào nhau, mà tiểu da^ʍ huyệt từ lâu đã phun nước ròng ròng, tẩm ướt bề mặt cự long một mảng bóng loáng. Thiếu niên nhấc eo hạ mông lên lên xuống xuống, dang chân ân a liên tục, nào còn bộ dáng thẹn thùng thường ngày, rõ là một tiểu yêu tinh da^ʍ hóa câu dẫn nam nhân.

[Sư huynh, sư huynh. . .] Thiếu niên nhổng mông lên cao rồi thình lình hạ xuống, cự long bổng như dùi sắt cắm thẳng vào da^ʍ huyệt khiến nước bắn lung tung, y thỏa mãn thở dài, co chặt cơ vòng bọc lấy cự vật, vặn vẹo cơ thể khiến vật kia càng cứng càng thô. Hạ Thường An có chút nhịn không thấu, vươn tay nhào nặn bóp hai cánh mông của y, làm cho thiếu niên thét chói tai, tiểu huyệt vô thức trào ra đều là dịch lỏng trong suốt.

Hắn bắn lần thứ hai, lần thứ ba, thiếu niên cũng vẫn còn xoay eo lắc mông nằm dưới thân hắn không ngừng dâʍ đãиɠ rên la. Thiếu niên đã bị làm đến ngây ngất, quên mất bản thân, chỉ biết lãng kêu mở chân cầu hắn thao, mặc kệ tiểu cúc huyệt sưng đỏ không thể khép lại. Y xụi lơ trên giường, hai đầṳ ѵú trước ngực rung rung sưng cứng, bị mυ'ŧ đến tấy lên đỏ hồng, bụng nhỏ chi chít dấu hôn, vai cùng hai chân đều phủ đầy dấu vết tìиɧ ɖu͙©.

Bọn họ liên tục song tu, trải qua vài ngày, mỗi người tự bế quan thanh tâm quả dục, sau đó hễ cứ dính vào nhau là dục hỏa đốt người, muốn ngừng cũng không được. Thiếu niên lúc này bị sư huynh chà đạp lên điểm mẫn cảm, lắc đầu khóc thét, hạ thể run rẩy vặn eo lắc mông không theo kịp tiết tấu, nức nở co giật phát tiết ra ngoài. Thiếu niên hiện nguyên hình là một xà yêu còn chưa trưởng thành, vảy ngoài bóng loáng, đôi mắt màu lục táo khép lại mê man.

Từ lúc bắt đầu nhận thức thế giới loài người, Tùy Ngọc liền quyết tâm cầu đạo, dù là yêu tu cũng được, y chỉ muốn tìm ra nguyên nhân vì sao bản thân mình lại xuất hiện trong thế giới này. Sư phụ nói, nhân quả luân hồi, thiên địa vận mệnh đều là do số trời đã định, tu đạo chính là nghịch thiên, yêu tinh tu đạo thì càng không dễ đi như người thường. Xà yêu cứ cách một ngàn năm lại phải trải qua thiên kiếp, nếu có thể chịu được, ấy chính là thời khắc phi thăng, nếu chống không nổi cửu thiên kiếp, thì chỉ có thể nhận mệnh hóa thành tro bụi.

Nhưng đó là khi yêu tu chỉ có một mình.

Trong sư môn bọn họ, chỉ có Hạ sư huynh Hạ Thường An là đối xử tốt với y. Nếu chiếu theo thời thế đương thời mà nói, nhìn người không nhìn mặt chỉ xem linh căn của ngươi mạnh đến mức nào. Cho nên Tùy Ngọc trắng trắng mềm mềm, thiên tư thấp kém còn phải che giấu bản thân là xà yêu – cứ như vậy sống ở hậu viện quét dọn lau giặt, một mình một người lang thang lủi thủi suốt gần ba trăm năm.

Ba trăm năm đó cũng là thời gian Hạ Thường An bế quan tu hành. Thân là cường giả có thiên linh căn dị bẩm trời sinh, Hạ Thường An là kẻ được người mến mộ, chiêu tài cùng dựa dẫm nhiều vô số. Cực chẳng đã vị này cứ thích bế quan ẩn tàng, ra ngoài không được vài ngày đã chui vào động phủ tự mình ngộ đạo, nên kẻ muốn tiếp cận thì nhiều mà biện pháp lại không mấy hiệu quả. Hạ Thường An cho rằng người như hắn muốn tu luyện lúc nào liền làm ngay lúc ấy, có nhiều bằng hữu cũng không để làm gì. Ngược lại, hắn cần đạo lữ hơn.

Là thiên phú linh căn, nhưng Hạ Thường An cũng gặp phải bình cảnh. Hắn muốn đột phát, chỉ có thể dùng dược hoặc tiên đan bồi bổ chân khí. Bất quá tiên đan bình thường không có tác dụng với hắn, chỉ có tiên đan thượng phẩm trở lên mới khiến hắn có tiến bộ.

Hạ Thường An ngược lại không sốt ruột.

Hắn xuất quan nhàn nhã dạo một vòng quanh tiên phái, vừa vặn trông thấy tiểu xà yêu đang lê thân người cuộn cuộn lại nằm dưới hồ băng. Nước trong hồ băng này lạnh hơn cả hàn băng thiên sơn, chỉ đệ tử bị phạt mới đến hồ băng chịu phạt, không ai lại chủ động nhảy xuống còn ngâm mình thật lâu như vậy.

Hắn tò mò vớt tiểu xà lên, chỉ thấy trên miệng nhỏ phập phồng một quả bóng nước, tiểu xà yêu kia thế mà nằm ngủ quên luôn trong hồ băng.

Tiếp theo, hắn cũng không rõ tại sao hắn bắt đầu quen với sự xuất hiện của tiểu xà, dần dần hứng thú theo dõi tiểu xà của hắn lớn hơn nguyện vọng bế quan. Hạ Thường An nhận thế việc ngộ đạo tăng tiến lên Nguyên anh kỳ tiếp theo không nóng vội được, liền dành thời gian ra quan sát tiểu xà yêu. Xà yêu dĩ nhiên biết có kẻ theo dõi mình, thấy đối phương là Hạ sư huynh thiên chi kiêu tử danh tiếng lẫy lừng thì bị lừa ngay tức khắc, kẻ nào đó nhân cơ hội này bày tỏ lòng hảo cảm, lập tức ghi điểm trong mắt tiểu xà yêu.

Sau đó. . .

[A. . .ân, ân. . .]

Liền lăn giường rồi.

Tiểu xà yêu đến kỳ động tình, hắn vì tâm ma quấy nhiễu không nhập thiền định, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người họ thuận thế song tu. Tu vi hai bên tăng cao, song tu ngày càng hòa hợp, tiểu xà theo hắn suốt ngày rêи ɾỉ lắc eo, thiên tính da^ʍ mị cùng tình cảm từng chút một gom góp khiến y luôn là kẻ thuận theo Hạ Thường An. Y cùng sư huynh dính chặt một chỗ, lâu dài đến mức y cứ nghĩ sẽ luôn ở cùng nhau như thế.

Cho tới một ngày, Hạ Thường An đón thiên kiếp đầu tiên, bất ngờ ngộ đạo, một đường phi thẳng lên chín tầng mây.

Hắn mất tích.

Người trong tông môn đều nghĩ hắn đắc quả thành tiên, mừng còn không ngớt, làm gì để ý đến tình trạng quái dị của Tùy Ngọc. Y đứng trước đình viện nhìn bầu trời cao suốt ba trăm năm nữa, đến khi người xung quanh kẻ đến người đi, thế sự xoay vần triều đại đổi không biết bao nhiêu chủ, y mới bất giác tỉnh ngộ.

Người kia nào còn đây.

Y quỳ sụp xuống òa khóc như một đứa trẻ, đem uất nghẹn chứa trong ba trăm năm khóc trôi đi hết.

Xà yêu năm ấy vẫn là thiếu niên thanh thuần ngoan ngoãn, đột nhiên trưởng thành sau một đêm, quyết định không ở lại nơi này nữa, từ giã tông môn cô độc rời đi.

Tùy Ngọc đến tông môn chẳng có gì, sau khi rời đi cũng không mang theo cái gì.