Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 86: [ABO] Thượng Tướng, Bánh Bao Chạy Rồi! [6]

6.

Vào sáng chủ nhật, trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn xuất hiện một quả cầu tròn vo mũm mĩm, thân hình bé nhỏ được bao bọc bởi ba lớp áo bông ấm áp, mũ bông có hai cái tai thỏ màu trắng sữa yên lặng rủ xuống hai bên đầu, từ xa nhìn thấy khả ái không chịu nổi. Quả cầu hít hít cái mũi đỏ ửng vì lạnh, ngoan ngoãn ôm củ cà rốt bông (thực ra là túi hai quai đeo đi nhà trẻ) đứng bên vệ đường, chờ hai người lớn đang cự cãi nhau hầm hầm kế cạnh.

Lucas vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Leo, sau đó lầm bầm xoa xoa cổ: “Đêm qua thế mà không làm gì. . .”

Leo cười như không cười: “Anh muốn bị tôi làm gì mình lắm hả?”

Lucas nhăn mặt, quyết định không đấu với tên này nữa. Kinh nghiệm hơn một ngày tiếp xúc cho anh biết cuộc tranh luận này chẳng đi đến đâu, hơn nữa tên Alpha chết tiệt này có khả năng sát thương bằng ngôn từ cực mạnh, đặc biệt xuất sắc trong kỹ năng áp bức khiến người ta thổ huyết không có chỗ phun. Lucas bĩu môi, vừa mới xoay người đi thì bị Leo ngăn lại, hắn nhẹ nhàng đưa tay phủi đi vài bông tuyết lơ đễnh bám trên vai áo Lucas, sau đó chưa kịp đợi anh cảm động thì lập tức đá anh đến cửa.

“Mở đi.”

“Đây là nhà thượng tướng.” Ngụ ý, không phải nhà của lão tử, lại nói, nếu là nhà lão tử thật thì còn lâu ông đây mới cho cậu vào!

“Đây là con trai thượng tướng.” Leo nhướng mày, Ngọc Ngọc hiếu kỳ ngó hắn, nhỏ giọng hỏi: “Chú Leo, ba ba con thăng chức làm thượng tướng hả?”

Bé con này vẫn chưa biết ba ba của nhóc hiện giờ đã trở thành thượng tướng phu nhân đi? Người cha còn lại mới là thượng tướng a. Cũng phải nói là chuyện này khiến Leo trầm tư không ít, đến cả kẻ đã từng trải qua nhiều việc như hắn còn bất ngờ không kịp phản ứng, đừng nói là bé con còn chưa tròn năm tuổi. Cứ việc từ trước đến nay hắn chưa từng nghe Roy nói về một người cha khác của Ngọc Ngọc, mà cục nắm cũng chẳng bao giờ gợi đề tài này nên hắn vẫn tưởng đối phương là một Omega. Theo thuyết sinh học, hai người cha Alpha không cách nào thai nghén ra một đứa bé trừ việc bọn họ dùng phương pháp nuôi cấy mô nhân tạo. Cứ cho là vậy, thì tại sao Roy lại phải mang theo cục nắm bánh bao chạy trốn thượng tướng Karry?

“Ngọc Ngọc đã sắp được năm tuổi rồi!” Cục nắm không vui giật mạnh áo của chú Leo, chiều cao một mét khiến bé trông như con thỏ ngốc ngốc còn chưa tới đùi Leo, lại làm mặt ngầu nheo mắt phản bác.

“. . .Bốn tuổi rưỡi.”

Bé con xụ mặt, chỉ chỉ cổng nhà Karry, mạnh mẽ ra lệnh: “Xông vào!!!”

Leo bật cười, sau đó. . .liếc Lucas đang ở một bên xem kịch vui.

Lucas dẩu môi --- Cuối cùng cũng là nhờ anh đây không phải sao? Làm màu!

Leo tháo khăn lông trên cổ xuống quàng lên người Ngọc Ngọc, cục nắm lập tức vì trọng lượng không nhẹ của khăn lông mà lảo đảo, hắn sờ cằm, cuối cùng đem khăn lông vứt cho Lucas, còn Ngọc Ngọc thì được mình ôm vào lòng.

Bé con nhu thuận dựa vào vai chú Leo, nắn nắn cái cúc áo bằng sắt, nãi thanh nãi khí hỏi: “Chú Leo, khi nào thì ba ba trở về với con?”

Lucas dạt dào tình thương --- Mới xa có một chút mà đã nhớ rồi. . .

Leo bình thản tiếp lời: “Bao giờ ba ba con sinh cho con một đệ đệ thì thôi.”

Lucas: “. . .” Cậu xác định mình dùng đúng phương pháp dạy trẻ chứ?

Ngọc Ngọc cắn ngón tay có vẻ rất khó nghĩ: “Đệ đệ có phải sẽ khóc nhè, sẽ tè dầm, sẽ thường xuyên chảy nước miếng làm ướt quần áo không?”

“. . .Không phải đó chính là con hồi bé sao?”

“Mới không có!!!”

Lucas đảo mắt nhìn qua nhìn lại, khinh thường hừ mũi, thằng cha Alpha này dạy con quá thất bại, còn có, anh cũng muốn có một đứa để ôm đi chơi nha. . .

Roy từ sáng sớm đã nháo khắp dinh thự thượng tướng, khiến nội bộ gà bay chó sủa, loạn thất bát tao cào cào lên như thể lính đã lên đồn. Màng chắn mùi vị Alpha của cậu hoàn toàn bị phá vỡ, chất dẫn dụ Omega lan tỏa ngào ngạt khắp nơi, mà chủ nhân của nó lúc này đang chăm chú nhìn đống dao nhọn hoắt trên bàn bếp, nghiêm túc nghiên cứu xem nên chọn cái nào.

Bếp trưởng run run đứng cách Roy năm mét, cố lấy hết dũng khí hít sâu một hơi, hỏi: “Phu. . .thiếu, thiếu gia, cậu muốn làm gì. . .”

Roy cầm lưỡi dao bén ngọt nên săm soi, vẻ mặt thề sống chết: “Thiến hắn.”

Bếp trưởng: “. . .” Omega này thật hung tàn! Trái tim nhỏ bé của anh ta làm sao chịu nổi!

Người hầu dù đã quen nhìn cảnh đấu tranh trong gia đình nhưng cũng không nuốt nổi khẩu vị nặng như vậy, lặng lẽ nuốt nước miếng, thắp nến cho hai vị đang ngồi trên sofa.

“Thật lâu rồi không thấy anh ghé thăm, cho nên em mạn phép đến đây chào hỏi.” Một nam sinh bộ dáng trắng trẻo ngọt ngào cười mỉm chi, tao nhã rót tách hồng trà cho hai người, ánh mắt hơi liếc nhìn sườn mặt tuấn mỹ của Karry, ngượng ngùng cúi đầu đỏ mặt.

Roy bên này đang lia đến những lưỡi dao có bản dày lưỡi lớn: “Cái này dùng để làm gì?”

Bếp trưởng toát mồ hôi: “Để. . .để chặt xương cho đội quân Husky của quân doanh. . .”

“Xương người thì sao?”

“Đương nhiên là. . .” Má mau tới cứu con!!!

“Còn cái đó?”

Bếp trưởng nhìn con dao nhỏ xíu bị rỉ sét nứt nẻ, tâm trạng treo trên cao giờ hạ xuống: “Đã không còn dùng nữa rồi, vì nó cũ quá, mài cũng không bén.”

Roy gật gù: “Lấy nó đi.”

Bếp trưởng vừa mới phục hồi tinh thần – một lần nữa khϊếp đảm thầm khóc thét, tôi xxx lưỡi càng cùn không phải để chém mà là để cưa! Mẹ ơi thượng tướng bảo trọng!

Từ sáng nay đột nhiên có người đến bái phỏng thượng tướng đại nhân, nói là người quen ở quân đội, theo như cậu thấy thì người này không phải quen bình thường đâu. Ngay cả sở thích hồng trà lạnh của thượng tướng mà cậu ta cũng biết. Cử chỉ ưu nhã, phong thái đoan trang nghiêm cẩn, nhấc tay nhấc chân đều tràn ngập mùi tiền tệ cao cấp, lộ rõ bốn chữ ‘thiên chi kiêu tử’! Mà Karry cũng không tỏ thái độ gì, bình tĩnh đối đáp, mắt đối mắt, lời tiếp lời, (trong mắt Roy rõ ràng là) liếc mắt đưa tình, xuân phong đắc ý!

Nhớ đến những lời hắn nói, những việc hắn làm vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng đêm qua, Roy khẽ cắn môi, quả nhiên không có tên Alpha nào tốt đẹp, tất cả đều rặt một lũ lừa gạt lươn lẹo, chỉ biết dùng nhan sắc để nói chuyện!

Đêm nọ hắn nói thật nhiều, nghe thật là cảm động, còn làm những chuyện khiến người ta hiểu lầm, nhẹ dạ cả tin một lòng dung túng hắn. Roy nhìn nhìn hai người trong phòng khách, càng nhìn càng khó chịu, kiếp trước một lòng tu tập cùng giữ vững gia tộc nên cậu vẫn luôn tập trung vào việc kinh thương và đối nhân xử thế, không hề có thời gian nói chuyện yêu đương. Kiếp này dù khi tỉnh lại ông trời đã cho cậu một món quà trúng thượng cực lớn, nhưng đó cũng chỉ là kết quả của một hồi ý loạn tình mê, căn bản không có tỉnh táo.

Khi nghe được Karry ngỏ ý muốn cùng mình chia sẻ việc nuôi con, sau đó đưa mình lên đúng chức vị phu nhân hiện tại, Roy còn cảm thấy không chân thật, đồng thời chần chừ không biết có nên chạy trốn lần nữa hay không. Trước kia chủ động mất tích là do không muốn chịu phiền phức, hiện giờ là cậu đã thấy rõ bản chất của hắn, còn do dự cái gì nữa chứ!

Dù vậy, vẫn có cảm giác đồ của mình bị người ta lấy mất đi. . .

Roy yên lặng đứng trước một hàng dao, phía sau là bếp trưởng và người hầu run lập cập không hiểu mô tê, chỉ mang máng cảm nhận khí thế trên người Omega phu nhân dần tắt lịm, thân ảnh cô đơn tịch mịch đến kỳ quái.

Roy buông dao xuống, đi vào phòng khách, đối diện với hai người đang bàn chuyện công sự, lạnh lẽo nói: “Nếu không có việc gì nữa, thì tôi đi đây.”

“Đợi đã, em muốn đi đâu?” Karry ở khoản này dốt đặc cán mai, nhưng cũng nhìn ra Roy không vui, huống hồ Omega lại là người càng mẫn cảm hơn Alpha, thiếu niên kia đã sớm nghe được mùi của Omega khác trên người Karry, lúc này càng khinh thường Roy leo lên giường thượng tướng, trào phúng nói: “Có lẽ là tìm con của mình đi.”

Ngụ ý của cậu ta là nói, Roy quan hệ với nhiều Alpha, có thể đã sinh ra đứa con không biết là của ai, hoặc đã từng phá thai để lừa Karry, trở thành thượng tướng phu nhân, mưu mô xảo trá cùng cực.

Không ngờ Roy cư nhiên chẳng giận hờn, chỉ gật đầu cái rụp: “Tôi đi tìm con tôi, không làm phiền các vị.”

Karry dẫu có ngốc đến đâu cũng biết Roy hiểu lầm mình, kéo tay cậu lại, thành khẩn nói: “Đừng đi, anh đã truyền đạt cho Lucas mang Ngọc Ngọc đến đây, em chạy không thoát đâu. (=)))

Câu cuối rõ ràng nên quyết đoán sát phạt, nhưng hắn lại tỏ thái độ xuống nước nhượng bộ, hơn nữa còn cực kỳ đáng thương, như thể sợ Roy sẽ lại bỏ hắn chạy mất. Đêm qua cậu đã khai thật với hắn, cậu là người của thế giới khác. Làm sao hắn biết được khi nào thì cậu sẽ bị lôi kéo về thế giới đó, chỉ là người thôi mà hắn tìm năm năm vẫn không thấy, nếu là hồn. . .Hắn làm sao có thể đuổi kịp cậu đây?

Điều kỳ quái là Karry sống hai mươi mấy năm không hề tin vào chủ nghĩa duy tâm lại tin không nghi ngờ chuyện tá thi hoàn hồn của Roy. Nếu người ngoài nói trong vũ trụ có một trạm trung chuyển thời không thì hắn nhất định không tin, nhưng đối phương lại chính là cậu, cho nên tất cả những chuyện không thể sẽ trở thành có thể. Bao gồm cả việc hắn muốn yêu Roy, muốn làʍ t̠ìиɦ cùng Roy, muốn sinh thêm những cục nắm đáng yêu không lối thoát.

“Tôi muốn ‘yêu’ em.”

Roy: “. . .”

Thiếu niên: “. . .”

Nhu tình mật ý dào dạt ra đến miệng lại thành lời ám muội như vậy, thượng tướng đại nhân gấp quá hóa vụng, lúc phun châu nhả ngọc khiến người ta thấp thỏm.

Thượng tướng, anh trắng trợn như vậy mẹ anh có biết không?!

Thượng tướng cũng thấy mình đánh rơi tiết tháo quá, nhưng lại không biết nói lời hoa mỹ, liền thỏ thẻ: “Tôi có quân đội ở khắp nơi, thừa sức bảo hộ em và Ngọc Ngọc.”

“Khụ, anh. . .” Roy đè tay hắn lại, cảm thấy bàn tay đang siết chặt cổ tay mình có chút đau, nhác thấy phần da tiếp xúc sắp biến thành màu tím mà cậu lại không rụt về được, trong lòng vừa ý gật gật đầu, ngoài mặt lại tỏ ra cao quý lãnh diễm: “Anh làm ơn đừng chen vào cuộc sống của hai người bọn tôi nữa, chúng tôi không có anh đã năm năm cũng không có vấn đề gì, còn về việc anh muốn ‘yêu’, ai cũng được nhưng không phải là tôi!”

Karry thấy vẻ mặt cậu kiên quyết, càng luống cuống, uy nghi thượng tướng vô thức phát ra, gấp gáp nói: “Em đừng đi!!”

“Tôi cứ đi! Buông tôi ra!”

“Em đừng đi, tôi ra lệnh cho em ‘đừng đi’!”

Roy: “. . .” Thằng cha này mắc bệnh nghề nghiệp nặng quá nha. . .

Cậu nghiến răng nhìn hắn, nội tâm thỏa mãn reo hò, đắc ý liếc nhìn thiếu niên Omega đang há hốc sững sờ trong phòng khách, vênh váo rít gào: Nhìn đi cưng! Có cái mặt đẹp thì đã sao? Có phong thái gia giáo chu đáo thì đã sao? Cưng thậm chí còn không biết điểm mẫn cảm của Karry nằm ở vị trí nào, không biết chạm vào nơi nào thì hắn sẽ mất bình tĩnh!

Có điều, vai thì vẫn phải diễn à nha.

“Tôi muốn đi, anh có cản cũng vô ích! Tôi, ưʍ. . .”

Ngọc Ngọc vừa thò cái chân vào thì gặp phải cảnh này.

Bé trợn tròn đôi mắt giống hệt Roy lên mà trân ngốc, ánh mắt lóe sáng, đưa hai bàn tay múp míp nộn sữa lên vẫy vẫy, bạch bạch bạch chạy tới: “Muốn hôn hôn! Ngọc Ngọc cũng muốn hôn hôn!”

Karry buông Roy ra, dù sao hắn cũng ý thức được là mình không nên làm chuyện này trước mặt trẻ con, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ngọc Ngọc cũng tò mò nhìn hắn, đột nhiên sán lại gần bẹp bẹp hôn lên má hắn, cười toe toét: “Tập kích thành công, Ngọc Ngọc đã giúp ba ba đòi lại công đạo!”

Roy: “. . .”

Lucas và tập thể các quần chúng vây xem: “. . .” Vừa ngốc manh vừa ranh mãnh, quá khả ái, muốn nuôi nuôi!

Karry sửng sốt, nhìn sâu vào gương mặt có ba phần giống mình, trong lòng ấm áp muốn khóc rồi, trái tim nhỏ của thượng tướng kịch liệt co bóp, kích động muốn bay lên!

Sau đó, dĩ nhiên là một nhà ba người happy ending, đuổi ruồi nhặng và đám đông tỏ vẻ hóng hớt rời khỏi hiện trường rồi.

Roy lau lau môi Ngọc Ngọc, nheo mắt khiến bé rụt rụt cổ, vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh rưng rưng: “Ngọc Ngọc chỉ muốn phụ ba ba ức hϊếp lưu manh a cha thôi mà. . .”

Karry nghe thấy tiếng trái tim giật nảy lên: “. . .”

“Ba ba đừng có giận con. . .” Bé cắn cắn ngón tay, yếu ớt duỗi móng vuốt: “Cùng lắm thì Ngọc Ngọc không cần a cha có được không. . .”

“Không được, Ngọc Ngọc không cần a cha, nhưng a cha cần Ngọc Ngọc.” Thượng tướng quỳ một gối xuống đối mặt với Roy và cục nắm đang hít hít mũi, đưa tay giam cả hai vào l*иg ngực vững chãi, nhắm mắt lại: “Không chỉ cần Ngọc Ngọc, a cha còn cần ba ba của Ngọc Ngọc, cần tiểu đệ đệ trong bụng ba ba Ngọc Ngọc nữa. . .”

Roy: “. . .Đừng có nói bậy!!”

“Kia. . .dù sao chúng ta cũng đã tạo ra đứa bé rồi, em không thể phủ nhận sự tồn tại của nó chứ. . .”

“. . .Cút!! Câm miệng!!”

Thượng tướng tủi thân sai người đóng hết cửa lại, mách mẹ. (=))) Bạn hỏi để làm gì sao? Dĩ nhiên là để bà và cháu trai cục nắm đáng yêu làm quen rồi! Còn hắn ấy hả?

“Buông ra!!! Cầm thú!!!”

. . .

Leo và Lucas đứng trước cổng nhà Karry, tuyết lại bắt đầu rơi.

“Tôi không có nhà.” Leo bình thản nói.

“Hế? Không phải còn có nhà trọ saoo?!”

“Sáng nay vừa hết tiền thuê.” Chỉ chỉ là vali hành lý trong xe, lại chỉ chỉ Lucas: “Cầu bao nuôi.”

Lucas: “. . .Không đời nào. . .”

“Anh muốn bị ăn hay chủ động bao nuôi tôi?”

“. . .”

Ai tới nói cho tôi biết mình phải sống thế nào mới được a a a!!!

END

------------

Cảm thấy dễ cho thượng tướng quá =)))