Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 84: [ABO] Thượng Tướng, Bánh Bao Chạy Rồi! [4]

Happy Birthday Nguyên bảo bảo 💖

--------------------

4.

Hai Alpha nếu tiếp xúc quá gần sẽ nảy sinh hiện tượng bài xích đấu tranh ngầm, sẽ vì kẻ nọ giẫm lên lãnh thổ của mình mà tức giận phát hỏa, nhẹ thì nhìn thấy đối phương thật khó ưa, nặng thì lao vào đánh nhau lên bờ xuống ruộng, giương cung bạt kiếm. Là một loài sinh vật ăn thịt có bản năng và lý trí tỷ lệ nghịch với nhau, một khi bọn họ đã đánh là không dừng được, trừ phi có một người chủ động nhường nhịn lui ra. Chuyện này sẽ xảy ra sao? Dĩ nhiên là không, cho nên đây là một vòng tuần hoàn ác tính vĩnh viễn không bao giờ kết thúc cho đến khi một trong hai bị đánh bại.

Cho nên khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, hằng đêm vẫn khiến hắn mộng xuân đến suýt chút nữa mất bình tĩnh và khí tức Alpha còn nhạt hơn cả một đứa trẻ ba tuổi kia, Karry đã xác định được đây chính là người hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Hắn chẳng nảy sinh chút ác cảm nào với cậu, thậm chí bản năng Alpha cũng không khiến hắn quá mức khó ưa đối phương.

Chất dẫn dụ Alpha trên người Roy mang tính tượng trưng, hoặc nói chính xác hơn là chỉ khiến người ta tin rằng cậu là một Alpha. Đương nhiên nếu cậu có thể an ổn chạy trốn khỏi Karry đêm đó đồng thời mang theo cục nắm lăn lộn trong thành Virgo đến nay, bản lĩnh sinh tồn không thể coi là kém. Karry đã sớm biết điều này, nhưng nhiều hơn sự lạnh lùng xa cách lại là chút chua xót không nói nên lời, cục nắm Ngọc Ngọc vốn không chỉ là con của mình cậu, cậu lại đơn độc nuôi bé lớn lên, một mình đảm nhiệm cả hai vai ba và cha, đơn thân dạy dỗ bảo vệ cục nắm thật ngoan (?). Karry thượng tướng trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó chịu, màng chắn vô hình chưa từng mở lòng với ai hiện giờ dần dần tự nứt ra, vô số vết rạn len lỏi vào khe hẹp tăm tối, thức tỉnh rung động với tần số cực lớn.

Vì thế. . .

Hắn ta làm gì bức ép mình?

Roy trợn trắng mắt nhìn chính mình bị thượng tướng đại nhân ôm chặt cứng, sau khi phân phó thuộc hạ chủ ý hành sự thì học theo hôn quân vô đạo, chuẩn bị bỏ cuộc thượng triều chạy về tẩm cung để mây mưa vần vũ. . .không đúng, tình tiết sao lại đi theo hướng này?! Hắn rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu? Chẳng lẽ lão tử đây đã bị phát hiện rồi ư?!

Trước khi mượn thân xác của người này hoàn dương sống lại, cậu đã dành dụm chút linh khí cuối cùng đàm phán điều kiện với trạm trung chuyển thời gian (Ai còn nhớ cái trạm này hong =3=), để bọn họ tặng cậu một đặc quyền sinh tồn. Roy vốn muốn dùng đặc quyền này phòng ngừa khi sống lại bị dã thú tập kích hoặc bị kẻ thù PK chết và vân vân, không ngờ. . .

. . . Không ngờ con dã thú này lại có chỉ số thông minh và giá trị vũ lực gấp n lần cậu. . .

Vì thế ngay sau khi tỉnh lại, cậu đã chọn thiết lập vòng bảo hộ mang nội tiết tố Alpha. Tốt xấu gì kẻ khác cũng nhìn ra cậu là một Alpha, nếu có ý đồ đen tối muốn làm chuyện bất minh thì cũng sẽ vì thân phận Alpha cường hãn mà kiêng kị. Huống hồ lúc chuyển đến căn hộ mới, hàng xóm của cậu còn là một nhân vật thâm tàng bất lộ, hầu như không ai dám gây sự với hai ba con bọn họ.

Dĩ nhiên không tính cái vị đang ôm ấp rất là nồng nhiệt – thượng tướng đại nhân đây.

Roy có nghĩ cũng không nghĩ được vị này lại mò đến tận cửa, nói chưa được mấy câu đã nhận vơ bà con rồi cướp người ngay trước mặt Ngọc Ngọc. Có điều thứ cậu lo lắng nhất là an toàn của Ngọc Ngọc, nếu bé đã được cái vị thủ hạ (không mấy) đáng tin của Karry trông nom, hơn nữa còn có Leo ở đó thì hẳn là không vấn đề. Roy thở phào, hơi thở mang theo khí tức Alpha xộc vào mũi Karry, khiến hắn rất muốn đem người này tách ra khỏi mình, lại vì mong muốn mà kìm chế bản năng, tiếp tục ôm Roy đâm đầu chạy như điên.

“Anh, anh rốt cuộc muốn cái gì vậy chứ. . .?” Người nào đó khóc không ra nước mắt bị ném lên giường, cuối cũng cũng ý thức được đối phương muốn làm gì, vẻ mặt co quắp đáng thương: “Giữa đường cường thưởng dân nam, anh còn có nhân tính không vậy?”

Karry nhìn cậu ngồi lên vị trí hắn vẫn thường nằm nhất, trong đầu nhớ đến cảnh chính mình đã từng ở nơi đó tuốt máy bay không biết bao nhiêu lần, hơi thở cường đại hỗn loạn một chút, khí thế phát ra cũng khiến Roy sợ hãi nuốt nước miếng, câm miệng không dám nói bừa.

Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt không được nói bậy!

Nghĩ nghĩ, từ đầu đến giờ cậu có nói gì sai sao a? Cứ cho là lần đó xxx quá nhiều gây ra ấn tượng mạnh về hình ảnh của cậu thì cách năm năm sau gặp lại cũng chưa thể xác định người nọ là cậu chứ? Huống hồ trước kia cậu là Omega, hiện giờ không phải, khoa học kỹ thuật chỉ có thể giúp Omega cưỡng chế biến thành Beta chứ đâu có tiến hóa ra Alpha, sao lại xảy ra tình huống này a!

Hơn nữa, người bị đè là cậu, lẽ ra phải là cậu tức giận mới đúng chứ!

“Anh đừng nghĩ mình là thượng tướng, muốn làm gì thì làm nhé!!” Roy lùi ra mép giường, thủ thế vô cùng khốc liệt, vẻ mặt như lâm đại địch: “Tôi sẽ không vì anh là anh hùng thành Virgo mà khách khí đâu!”

Karry ngây người nhìn cậu một lúc, sau đó tựa hồ đã hiểu ra, gật gật đầu.

Roy xù lông nổi gai ốc --- WTF, cái biểu cảm ‘tôi biết hết’ của anh đó là có ý gì?!

Chẳng biết hôm nay ra đường bước nhầm chân hay là phong thủy không phù hợp, Roy vẫn luôn tin vào thần thánh cuối cùng cũng bị thần cho trúng thưởng một lần.

À không, là lần thứ hai chứ.

“Oa. . .” Nói còn chưa hết câu, người đã phóng vụt đến, đem hai tay cậu giam ở trên đỉnh đầu, cúi gằm mặt dí sát chóp mũi vào Roy, bắt đầu tiến hành hình thức tra tấn đợt một.

Nói dân gian một chút chính là học theo loài cún ngửi ngửi khắp nơi trên người cậu, sau đó chuyển đến phía sau cổ, cắn cắn lên tuyến Omega bị lãng quên đã lâu.

Nè anh đẹp trai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ người yếu đuối như vậy sẽ làm cho người ta khóc đó biết không! Roy ở trong lòng hức hức hức vô cùng bi lụy, một bên mặc niệm cho tình thế bị động của bản thân, một bên xoay chuyển tìm cách thoát ly sắc lang.

Đừng có đùa, nếu hôm nay cậu bị người này ăn sạch không còn một mảnh thì chẳng phải là uổng công phí sức tu hành bấy lâu nay rồi sao?!

Dù biết đọ thân thủ với thượng tướng đại nhân đứng trên vạn người là chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng Roy vẫn cố gắng thử sức, không phải người ta vẫn nói góp gió thành bão – tích tiểu thành đại sao? So với việc buông xuôi chịu chết thì phản kháng giãy dụa vẫn còn giữ được tôn nghiêm chứ hả?

Karry nhìn thấu ý muốn của cậu, vào lúc này hắn vẫn rất bình tĩnh, có điều trong lòng sớm đã nổi sóng, ruột gan nổi lên một trận lửa bừng bừng không rõ. Một Alpha nếu đã cùng Omega có con đương nhiên không thể bỏ qua bước đánh dấu lên tuyến Omega phía sau cổ đối phương, theo lẽ bình thường Omega sẽ mang theo khí tức của Alpha đó cho đến hết cuộc đời, hiện giờ cũng không có cách nào xóa bỏ khí tức Alpha ra khỏi cơ thể Omega. Nhưng tại sao hắn tìm mãi cũng không có một chút manh mối nào? Cứ cho là Roy dùng chất ức chế che giấu khí vị Omega lên người thì khi hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến Omega của cậu, mùi vị thuộc về hắn cũng phải nằm ở đây chứ?

Thượng tướng đại nhân có chút bất ổn, mà Roy ở đối diện vẫn đang suy tính, chuẩn bị phản kích.

Thời cơ là lúc này!

Cậu xoay người đem Karry đè xuống dưới, nhấc khuỷu tay thụi mạnh một cú lên ngực hắn, sau đó tung cước đá văng, thuận lợi chạy trốn?

Không nghe Ngọc Ngọc nói, hoang tưởng là bệnh, đừng từ bỏ trị liệu sao?

“A___!!” Khoảnh khắc khi tay cậu thúc tới người Karry, từ xương tủy va chạm đau đớn. Phắc, thân người tên này làm bằng thiết nghìn năm hay là hợp kim vibranium quý hiếm toàn cầu nha?! Đây, đây rõ ràng không phải da thịt bình thường có được không? Thiếu chút nữa đập gãy tay cậu rồi a đau muốn chết! Nhân lúc hai bên còn chưa phản ứng kịp, Roy vội vàng nhảy xuống giường, trừng to mắt hy vọng hướng về phía cánh cửa. Nhưng chân chưa kịp bước nửa bước, đã bị người phía sau kéo lại, trơ mắt nhìn bản thân bị khiêng về giường.

Karry chẳng hề thương hương tiếc ngọc, xoay người nằm đè lên, dùng trọng lượng cùng nhiệt độ cơ thể dọa Roy ngu người, nhất thời Roy theo bản năng xiết chặt cúc hoa.

Đệch, đây là tiết tấu muốn ‘ba ba ba’ sao? Ông đây còn trẻ, hoài bão còn nhiều, ông không muốn cúc hoa tàn!

“Nha. . .ưʍ. . .! Ư, ưm, không, đừng, đừng cắn tôi, đừng. . .” Thanh niên giãy dụa thở hổn hển, đôi môi bị Alpha phía trên tước đoạt, hô hấp trong phổi dường như bị hắn hút sạch ra ngoài, miệng cùng lưỡi đều mờ mịt bị động mặc hắn cuốn lấy, khắp nơi trong miệng bị loài quái thú không biết cấp mấy thuộc họ ‘lưỡi’ điên cuồng truy quét, nghĩ cũng không nghĩ nổi đừng nói là chạy! Tức giận không có chỗ phát tiết, Roy dứt khoát cắn lại địch thủ! Dùng sức túm lấy đầu lưỡi hắn cắn mạnh!

Mùi máu tanh nhàn nhạt mang theo khí tức Alpha sôi sục tràn vào cổ họng cậu, Roy cứng đờ, mẹ nó, sao lại quên mất chuyện này!

Máu Alpha nhanh chóng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, chỉ một chút thôi cũng đủ khiến cơ thể vốn là Omega của cậu run rẩy rối bời, thân thể cấm dục đã lâu không tự chủ có phản ứng, khiến đầu óc cậu nhão thành tương hồ, màng bảo vệ mang nội tiết tố Alpha ‘tách’ một tiếng tan vỡ.

Khí tức Omega ngọt ngào pha lẫn mùi vị Alpha quen thuộc đột ngột tấn công thẳng vào khứu giác Karry, hắn siết chặt tay, ánh mắt cuồng nhiệt nóng bỏng nhìn chằm chằm người dưới thân, đũng quần không nhịn được cứng lên, tay chân cũng vì bản năng kích động mà bắt đầu không thành thật vuốt ve cơ thể đối phương, xem Omega là báu vật đau sủng mà cũng muốn hung hăng hành hạ chà đạp bên trong cậu. Năm năm đã trôi qua rất lâu, nhưng thứ cảm xúc cuồng dại mê hoặc xen lẫn kịch liệt lay động đó thời thời khắc khắc vẫn quấn quanh những giấc mơ đáng xấu hổ của hắn. Karry hạ thấp người, muốn ghi tạc gương mặt mà hắn vẫn luôn tâm niệm khảm sâu vào trí nhớ, dù sau này hắn có già đi, mắt có mờ, tai chẳng tinh, thì hắn cũng sẽ không bao giờ quên cậu.

Hậu quả của việc cắn bậy là bị áp đến thở không nổi

“Không, ưʍ. . .” Môi nhanh chóng sưng lên, Roy còn chưa kịp đắc ý đã bị đối phương dùng sức hôn xuống, cậu lung tung đẩy hắn phương ra, dùng toàn bộ tứ chi nỗ lực vùng vẫy bò ra khỉ cuộc chiến. Bàn tay túm phải vật ở đầu giường liền hung hăng đánh xuống, chỉ nghe tiếng rốp một cái, vật kia đã gãy làm đôi, mà bàn tay Karry cũng nhiều thêm một vết thương.

Huyết dịch của động vật ăn thịt bị Roy kí©ɧ ŧɧí©ɧ tăng vọt.

“Ah, ah! A! Đừng mà!” Thân thể bị lật ngược xuống, nghe thấy ‘xoạc xoạc’ mát lạnh thì biết quần áo đã bị xé tan tành rồi. Tên này phá của quá đi! Để mua bộ quần áo này cậu đã phải gom góp hai tháng tiền lương có biết không! Kháo! Làm lão tử tức giận lão tử sẽ thiến anh đó biết không!

Omega dưới thân nhúc nhích ngọ nguậy càng khiến th* tính trong người Alpha bừng bừng phấn chấn, chẳng mấy chốc mà đã thoát sạch quần áo hai người, bàn tay cứng rắn mang theo vết chai do nhiều năm cầm súng vô thức mê muội xoa nắn lên cơ thể trắng nõn, vuốt ve sờ soạng khắp nơi khiến da thịt nhanh chóng ửng hồng, màu sắc cùng ý vị đều đẹp đến tiêu hồn thực cốt.

“Ư. . .Không. . .” Roy than khẽ, những chỗ bị Karry sờ qua đều rung động bất thường, hưng phấn run lên, nơi mẫn cảm trên cơ thể càng trở nên tinh nhạy, ngay cả cậu em trai bình thường luôn ngoan ngoãn nằm yên lúc này cũng không vừa lòng mà dựng thẳng, chồi non đáng yêu lộ ra ngoài, trên lỗ nhỏ bắt đầu rỉ ra dịch lỏng trong suốt, mùi vị kia vừa tán vào không khí thì động tác của Alpha càng thêm kích động.

Hắn nhìn Omega mới chỉ vì bị hắn sờ vuốt mà xụi lơ thoát lực, trong lòng mừng rỡ không nói nên lời, cầm gối chèn ngang hạ thể cậu, nâng lên nơi tư mật hút hồn câu dẫn hắn phát điên. Chỗ kia vẫn xinh đẹp như trong ký ức, vì được chăm sóc tốt mà lộ ra màu hồng phấn quyến rũ, hơn nữa còn không ngừng co rụt khép mở rồi chảy nước da^ʍ ròng ròng, làm cho hắn miệng khô lưỡi khô, nhịn không được cúi đầu hôn lên đó, vươn lưỡi liếʍ một vòng trên mặt tiểu cúc huyệt, rồi chẳng hề do dự mà đẩy vào bên trong.

Đầu lưỡi vừa mềm vừa ướt lại nóng cứ như vậy xông vào cửa huyệt mẫn cảm, Roy rêи ɾỉ một tiếng, sợ hãi đưa tay che mặt, vừa mắng thầm vừa hưởng thụ cảm giác được liếʍ cúc, thân thể không khỏi sinh ra ham muốn kỳ lạ. Nơi đó bình thường ngay cả cậu cũng ít khi nhìn đến, vậy mà hôm nay bị người khác chăm chú ngắm nghía lại còn liếʍ đi liếʍ lại thịt huyệt mềm nhũn của cậu, khiến cảm quan của Roy lệch một trăm tám mươi độ, ngọc hành sung sướиɠ chào cờ thẳng tắp.

“Nha. . .” Hai gò má lập tức bỏ đừng, thắt lưng vặn vẹo muốn thoát, lại vì kɧoáı ©ảʍ liếʍ cúc mà không tự chủ nâng mông lên cao, tâm trí đê mê, thần thức nhiễu loạn, tiếng rêи ɾỉ không thể khống chế tràn ra, đầy vẻ dụ dỗ: “Nữa, nữa đi. . .A, không. . .”

Alpha nỗ lực khơi mào kɧoáı ©ảʍ trên người Omega, tay vẫn không vừng vuốt ve cặp mông cong mẩy vểnh lên. Hắn tách hai cánh mông ra, vừa nhào nặn vừa bóp nắn, môi cùng lưỡi không ngừng liếʍ láp cắn nhẹ lên nhục huyệt mê người, không hề cố kỵ gì mà tham lam hút lấy dâʍ ɖị©ɧ Omega thơm ngọt, một đường hôn liếʍ làm cho Omega huyệt mở rộng một chút, co khép co khép chảy nước da^ʍ ngày càng nhiều.

Nước bọt Alpha không biết làm thế nào chạy tới sâu trong cơ thể Roy, làm cho nơi bí mật nào đó bị chất dẫn dụ Alpha tập kích, rùng rùng ngứa ngáy.

A, không được, không được như vậy. . .

Roy đấu tranh tâm lý, che kín miệng, nước mắt sinh lý trào ra khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi, mặc dù lí trí không ngừng thúc giục phải ngừng lại, nhưng bản năng Omega làm cho cậu không cách nào kháng cự hành động của Karry, thậm chí còn vì hắn làm như vầy như vầy với mình là vui sướиɠ uốn éo mông, hai chân dang rộng bày ra cảnh tượng tao lãng để hắn làm nhiều hơn.

Tiếng mυ'ŧ mát chùn chụt vang lên liên tục, cả hai đều sắp không nhịn nổi, thân thể vô thức cọ xát quấn lấy nhau, rốt cuộc bản năng cũng đánh bại lý trí.

Roy lật người lại cùng hắn hôn môi, tham lam đói khát hút mật dịch của nhau, thân thể phản ứng cực kỳ thành thật ma sát sinh ra lửa liên tục, da thịt kề cận không kẽ hở. Thấy Roy chủ động buông bỏ kháng cự, Karry vui mừng vuốt ve cậu, tiến tới cửa huyệt mềm nhũn kia chọc ngón tay vào.

“Ư. . .” Tiểu cúc huyệt Omega nhanh chóng hút chặt ngón tay, kɧoáı ©ảʍ bùng nổ lan ra toàn thân, Roy than khẽ một tiếng, cắn cắn môi ướŧ áŧ, nếu đã không thể thoát khỏi tình hình lần này thì dứt khoát làm một trận ra trò cho đáng mặt nam nhi! Cậu thẹn vô cùng, nhưng cũng cực kỳ muốn bị nam nhân chơi đùa phía sau như thế, một ngón tay căn bản là không đủ, chỉ khiến cơn ngứa ngáy càng dâng lên dữ dội, mị huyệt phát ra tín hiệu ham muốn rung rung liên tục.

Thêm một ngón tay cắm vào mị huyệt, liên tục sục sạo xoa nắn bên trong, chỉ như vậy thôi nhưng cậu đã sướиɠ muốn chết, nghĩ đến khi nam nhân đút vật to lớn thô dài kia vào miệng huyệt phóng túng của mình, liền thò tay sờ sờ lên tính khí nam nhân, cúi đầu nhìn xuống.

Vật kia thô kệch dữ tợn không giống chủ nhân nó, hiện lên màu sắc tím đỏ phi thường đáng sợ, gân xanh từng đường vì kích động mà lộ ra, trên qυყ đầυ to lớn đang chảy dịch không màu tràn ngập pheromone Alpha nam tính. Roy sợ hết cả hồn, to như vậy cắm vào không sao chứ? Nhưng nghĩ đến nó đã từng cùng cậu bảy ngày bảy đêm ở nơi hoang sơn dã thảo kia, liền nuốt nuốt nước bọt, ngậm lấy qυყ đầυ.

---------------------

Tối nay tui up c5 làm phúc lợi nha ~ =]]]]]]]