Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 83: [ABO] Thượng Tướng, Bánh Bao Chạy Rồi! [3]

3.

Leo vừa kết thúc việc làm thêm tại quán coffee, cộng thêm tiền lương tháng này nữa là đủ đóng phí tham gia khảo thí ở trường quân đội Virgo. Hắn vác xe đạp lóc cóc chạy về khu phòng trọ, vừa vặn trông thấy một Beta khả nghi đang thập thò lén lút bên cạnh nhà hàng xóm.

Beta này có cái mông cong, thắt lưng tinh tế, dù chiều cao có chút giới hạn nhưng cũng được tính là ổn, xem quần áo trên người có vẻ là kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu, ở không đông máu hay sao mà đến khu này cướp giật?

Leo trừng mắt nhìn cái mông nhúc nhích nhúc nhích qua lại, thầm nghĩ tên này nếu không phải bắt cóc trẻ em thì cũng là cướp sắc, liền yên lặng đi đến phía sau Beta kia, ở khoảng cách an toàn chậm rãi theo dõi.

Lucas rất là mờ mịt.

Đều nói Alpha lớn lên không được vai u thịt bắt thì cũng là cường hãn tiêu sái, dù có biếи ŧɦái, không, biến dị đến mức nào thì chiều cao cũng không thấp hơn một mét tám mươi. Người mà thượng tướng bắt anh quan sát rõ ràng là một Alpha  minh minh bạch bạch, lại chẳng có chút đặc tính gì thuộc về Alpha, ngược lại càng giống một Beta như anh hơn. Nếu không phải trên người cậu ta tản ra chất dẫn dụ Alpha nhàn nhạt, phỏng chừng Lucas đã nghĩ cậu ta là một Beta.

Hai cha con cosplay Minion nào đó sống trong khu phòng trọ không mấy tiện nghi, cơ sở hạ tầng hư hại hao tổn thì chớ, người ở nơi này cũng không phải lương dân. Bằng chứng là Lucas đứng đây cả một ngày rồi, không ba thì bảy kẻ đến lôi kéo giá trị thù hận, đặc biệt có một kẻ biếи ŧɦái chết tiệt muốn sờ mông anh, nói mấy lời thô tục kệch cỡm rất đáng đập chết. Lucas nghiến răng nghiến lợi chịu đựng đến bây giờ vẫn chẳng hiểu tại sao thượng tướng lại điều mình đi làm việc này, chuyện kín đáo thầm thương, âm thầm truy đuổi, theo dõi cuồng si và vân vân không phải nên do đích thân thượng tướng làm sao? Như thế mới tiện đường sàm sỡ trêu ghẹo, nhân lúc cháy nhà đi hôi của. . .không phải, là ‘gặp phải chuyện bất bình, ra tay tương trợ’ (tỷ như đánh lưu manh cứu mỹ nhân hoặc giúp mỹ nhân mua bỉm cho con các loại) để tăng giá trị hảo cảm chứ!

Có điều anh vẫn luôn nghĩ, khả năng thượng tướng để mắt đến bé con Omega cao hơn, không ngờ rằng Karry đại nhân thế mà phải lòng một Alpha bình phàm, nên nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ hay là thượng tướng đã nhận ra sự đặc biệt của đối phương đây?

Chỉ còn năm phút nữa là hết giờ làm việc, Lucas nôn nóng nhìn nhìn đồng hồ, chờ cửa phòng bên kia đóng lại liền quay đầu rời đi.

Nào ngờ, đầu vừa xoay đã đυ.ng một bức tường.

Leo hơi kinh ngạc nhìn lướt qua gương mặt Beta, hắn còn tưởng người này là ai, hóa ra là phó quan Lucas của thượng tướng Karry. Phàm là Alpha muốn thi đậu vào trường quân sự Virgo đều thuộc nằm lòng chiến tích của những quan chức cấp cao, tướng quân nguyên soái có ấn chương anh hùng, bất quá không phải ai cũng giống như hắn – tinh tường cả một phó quan chẳng gây mấy chú ý như Lucas. Leo nhướng mày, đè đầu người kia xuống, bàn tay nhanh thoăn thoắt đặt lên động mạch cổ, tốc độ kinh hoàng khiến Lucas bị dọa không nhẹ.

Yêu quái phương nào?!

Leo âm trầm nhìn Lucas, đầu nổi lên ý xấu, đưa bàn tay sờ soạng cái mông căng mẩy của phó quan, nở nụ cười tà tà: “Vô sự thập thò, phi gian tức đạo.”

Lucas chỉ kịp trợn trắng mắt ngước lên, sau đó. . .

Ngọc Ngọc mở hé cửa tò mò nhìn xung quanh, đôi mắt tròn to nghi hoặc ngó qua ngó lại. Ngoài cửa không có người, nhưng mùi vị lạ lùng nhàn nhạt vẫn còn lưu lại ít nhiều. Người phía sau khẽ kéo tay bé, đóng cửa, đem bé quấn thành cục nắm vùi vào chăn.

Thanh niên véo hai má bé con: “Có người sao?”

“Con không thấy. . .” Nhưng cảm giác vừa rồi không chỉ có một người đâu!

“Chắc là chú Leo đi làm về rồi.” Thanh niên làm mặt quỷ: “Ngọc Ngọc hôm nay không phải vừa thay răng sao? Không thể để chú Leo nhìn thấy nha!”

Ngọc Ngọc lập tức che quai hàm, ấm ức nhìn Roy, thở dài ra chiều sầu não: “Ba ba đừng có chú ý tiểu tiết như vậy chứ! Thay răng cũng đâu có mất tẹo đẹp trai nào của Ngọc Ngọc đâu!”

Roy há miệng nhìn bé, bé con liền phồng mang trợn mắt, vỗ đùi cái đét: “Hay là ba ba cũng đang thay răng? Ba ba không được ăn kem nha!”

“. . .” Ba thèm vào. . .! “Lại nói, lần sau con không được để người lạ đυ.ng chạm nghe chưa? Dù đó là một quý bà không có sát thương cũng không thể!”

Ngọc Ngọc nghiêm túc nhíu mày: “Vì bà bà vừa trắng vừa mềm nên ba ba sợ Ngọc Ngọc bỏ ba ba theo bà bà sao?”

Roy nheo nheo mắt hung ác dí sát vào mặt con: “Con không biết những bà phù thủy trong truyện cổ tích thường giả vờ lương thiện sao?”

Ngọc Ngọc vẻ mặt hoài nghi, nghiêm trọng nói: “Ba ba, chuyện cổ tích là giả, hoang tưởng là bệnh, phải trị.”

Roy: “. . .” Được rồi, cậu không nên trông mong con trai tin vào thần thoại. Nhóc ranh mà biết được ba ba của nó vốn chính là phù thủy, không biết bé con sẽ phấn khích thế nào nữa. Con trai của cậu ấy mà, nhiều lúc so với cậu còn giống người lớn hơn (─‿‿─)

Ngọc Ngọc thấy ba đang trầm tư, liền bò bò đến tủ đầu giường, len lén rút một viên kẹo bỏ vào miệng. Roy liếc qua một cái liền biết bé con lại ăn vụng, liền chọt chọt mông nhỏ mũm mĩm bé con, buồn cười nói: “Ngọc Ngọc không được hư nha.”

Bảo bảo trịnh trọng gật đầu, còn bổ sung: “Ngọc Ngọc phải trở thành một Omega thật tốt, không để người khác tách Ngọc Ngọc ra khỏi ba ba.”

Mỗi một Omega trước mười tuổi đều phải đưa đến hiệp hội Omega để đo lường các chỉ số và tiến hành nuôi dưỡng dạy dỗ theo khuôn mẫu. Đồng thời Omega ở đó lớn lên sẽ được cục hôn phối chỉ định Alpha cho mình, trở thành người vợ và máy sinh sản duy trì giống nòi cho đời sau. Là một ba ba độc thân không có ai ở bên cạnh ngoài con trai mình, Roy dĩ nhiên không hề muốn điều này xảy ra, huống hồ cậu vốn không thích quy luật vận hành của thế giới này, càng miễn bàn đến chuyện thuận theo ý trời mà không phải tự mình định đoạt.

Năm năm trước cậu đã đi sai một bước, đời này cậu không muốn phải dằn vặt bản thân nữa. Tuy rằng tình huống lúc đó là bất khả kháng, nhưng có thế nào thì nó vẫn cũng là cái gai trong lòng cậu.

Roy là người đến từ quá khứ, là quá khứ của rất nhiều năm về trước. Cậu vốn là thiên chi kiêu tử hào môn thế gia, vương tôn hoàng thất đứng đầu hắc xích đại lục. Người ở hắc xích đại lục ít nhiều đều có kỳ môn độn giáp, mang trên người nhiều thứ năng lực thần thoại, kẻ có tư chất tốt thì đều lập bang phái tu tiên phi thăng, không ít người sở hữu linh căn truyền thuyết, đắc đạo thành thần, danh hay tiếng tốt nhiều vô số kể. Roy tuy không nằm trong số đó, nhưng tốt xấu gì cậu cũng được hưởng ánh sáng của hoàng thất nên trong người cũng có ít nhiều công đức, sau khi chết liền được hưởng đặc ân trọng sinh xuyên tới thân xác người khác.

Nhắc đến đây, Roy liền trợn mắt.

Bởi vì số công đức đó chỉ có thể làm cho cậu sống lại trong thân xác người chết mới nhất, nên Roy vinh hạnh tá thi hoàn hồn trên cơ thể một thiếu tướng phản quốc cùng chết chung với kẻ thù. Ai biết được vừa mới trọng sinh chưa bao lâu, đã bị kẻ gọi là kẻ thù đó ăn sạch sẽ. Roy che mặt, khoảnh khắc cậu tỉnh lại sau bảy ngày điên cuồng, nghĩ cũng không muốn nghĩ.

“Ba ba?” Ngọc Ngọc nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt khả ái, rất nhanh hồi phục HP của Roy.

Có tiểu bánh bao này, thì cái gì cũng không còn quan trọng.

Roy cúi đầu thơm lên trán bé con một cái, bé con cũng học ba ba hôn chúc ngủ ngon, sau đó nghiêng đầu nói: “Ba ba, gần đây Ngọc Ngọc thấy ba ba thường hay ngẩn người, có phải là dục cầu bất mãn không nha?”

“. . .Ai dạy con cái này?”

“Con thấy tiểu thuyết chú Leo viết. . .”

“Đánh răng! Đi ngủ!!!”

Vì phòng cho thuê cách âm không tốt lắm, nên nửa đêm về sáng, một tiếng động nặng nề lọt vào tai Roy, sợ Ngọc Ngọc tỉnh giấc nên cậu vội vàng vỗ nhẹ vào lưng bé con, mở cửa nhìn xem rốt cuộc là cái gì. Cậu sống ở đây năm năm, hầu như cái gì cũng không sợ, nhưng vẫn bị người đang chật vật bỏ chạy khỏi phòng Leo làm giật mình. Đối phương xộc xệch bất kham, nhìn không rõ vẻ mặt nhưng đoán chừng rất hoảng sợ, chạy ra vấp ngã mấy lần cơ mà (_ _!). Cậu thầm nghĩ, lẽ nào là trộm?

Nhanh chóng chạy theo.

Bóng người giữa đường nhảy ra khiến cậu run bắn người, theo bản năng đẩy đối phương ra khỏi mình. Người nọ tựa hồ cũng rất bất ngờ, trên tinh thần phản ứng nhanh vội vã chụp lấy tay cậu, giữ vững thân người.

Bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều cứng đờ.

“Sao lại là anh?! Éc, không đúng, anh là ai?!!” Roy suýt chút nữa tự cắn đầu lưỡi mình, phi phi phi, cho mày miệng tiện, cho mày miệng tiện!

Karry bất đắc dĩ nhìn cậu, lẽ nào hắn phải nói là do hắn không nhận được tin tức nào từ Lucas nên mới ngự giá thân chinh đến đây xem tình hình? Thế có khác gì tên cuồng rình trộm đâu chứ?

Khí tức  Alpha nhàn nhạt phả vào hơi thở khiến Karry khựng lại đôi chút, hai mắt đen sẫm chằm chằm nhìn Roy, tựa như giây tiếp theo sẽ một ngụm nuốt luôn người này, còn cực kỳ tàn nhẫn mà tiêu hóa cấp tốc!

Roy căng thẳng không dám manh động, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thiện tai thiện tai, các hạ nương tình hạ hồi phân xử! Nhìn mặt cái vị Alpha này nghiêm trọng như vậy, chắc không phải. . .phát hiện ra mình là tàn binh bại tướng năm đó cùng hắn ba ba ba lại ba ba ba. . .chứ hả. . .?

Thật ra, Karry chỉ là đang bối rối không biết nên nói gì mà thôi  ┐( ̄∇ ̄)┌

Đương khi hai phía giằng co gay cấn, một bàn tay nhỏ xíu lần theo tường đi ra, Ngọc Ngọc nộn nộn đáng yêu dụi dụi mắt, ngây ngốc nhìn ba ba bị một nam nhân khác túm chặt, giương mắt lóe sáng: “Hóa ra ba ba dục cầu bất mãn nên tìm người giải tỏa sao???”

Đối diện với cục nắm có trí tuệ ưu việt không biết phát triển phần não nào, Roy ứa nước mắt tỏ vẻ, áp – lực – vô – cùng – lớn! Cậu quay đầu muốn tìm lời nhẹ nhàng nhỏ nhẹ giải quyết trong hòa bình cùng người đàn ông kia, thì nhìn thấy ánh mắt lóe sáng giống hệt con trai đang chằm chằm nhìn mình, rồi lại chằm chằm chuyển sang nhìn Ngọc Ngọc. Ánh sáng trong mắt bập bùng rực cháy, lập lòe như đóa hoa chực nở, sau đó bùng lên dữ dội, tràn đầy nóng bỏng!

Karry sau khi nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của chính mình, trong lòng cuộn trào tư vị cay cay, dù gương mặt liệt cơ vĩ đại không thể hiện ra ngoài nhưng vẻ khẩn trương kia đã tố cáo hắn, hắn bây giờ, không hề bình tĩnh như vậy.

“Năm năm.” Karry trầm giọng nói, hít sâu một hơi, chẳng những không buông tay mà còn đè đối phương lên tường, có chút nghẹn ngào xen lẫn khó thở: “Em bắt tôi tìm năm năm.”

“Ách. . .tiên sinh nói gì tôi không hiểu. . .” Đệch mợ! Đừng có làm bậy nha a a a! Trước mặt trẻ con đừng có làm bậy nha a a a!

Karry thâm sâu nhìn Roy một cái, xa xa thấy Lucas bị Leo ‘dắt’ trở về, liền bỏ lại một câu: “Lucas trông chừng con trai tôi, tập hợp lực lượng tăng cao ba tầng bảo vệ quanh nơi này!!”

Lucas: . . .Mới náo loạn chưa đầy nửa ngày sao lại lòi ra một cục nắm rồi!