Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 72: Thế Thân [4]

4.

Tố chất đầu tiên MR thu nhận newbie chính là khả năng tiếp thu vô hạn.

Cứ việc Vương Nguyên sau một đêm bị tên nào đó ăn sạch sẽ - đã hoàn toàn biết được những câu nói có tính chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone tìиɧ ɖu͙© của đối phương là biết, cậu chỉ cần được dạy bảo sơ qua một lược liền có thể phát huy một ra mười. Có điều trong lúc vận động kịch liệt hài hòa lại hài hòa như thế, nếu không phải cậu bị kɧoáı ©ảʍ làm cho ngây ngất không khống chế được biểu cảm thì bình thường luôn lộ ra vẻ mặt không có biểu tình.

Vương Tuấn Khải đánh chén no nê, thỏa mãn ôm bảo bối trong lòng ngửi ngửi lên cổ cậu, từ khi gặp lại cho đến giờ hắn vẫn luôn nghĩ hương vị của người này nhất định rất tuyệt vời, sự thật chứng minh đàn ông là sinh vật có lối sống bằng nửa thân dưới, ngay cả giác quan thứ sáu cũng rất thiên vị mà cung cấp trực giác chính xác cho hắn. Vương Tuấn Khải từ lúc chạm vào người này đã xác định cậu chính là kẻ hắn tìm kiếm bao lâu nay, tâm không khỏi xao động, lúc kích động có chút quá trớn, hì hụi quần quật cả đêm khiến Vương Nguyên khàn giọng mệt lử. Thật ra hắn có hơi không nén được tâm tình, hồi tưởng lại cảm giác tiêu hồn thực cốt kia là cậu em trai lập tức không chịu kém cạnh mà rục rịch động đậy, cũng bởi tại Vương Nguyên quả thật rất hấp dẫn, nếu có kẻ nói Vương Tuấn Khải một đêm này hoang da^ʍ vô độ đến mức tinh tẫn nhân vong thì hắn cũng không còn đường phản bác.

Nhưng tựa hồ Vương Nguyên không thừa nhận cậu là Vương tam thiếu ngày xưa.

Vương Tuấn Khải đã từng suy nghĩ đến việc tìm một bác sĩ tâm lý xem xem cậu có chịu ám thị cưỡng chế quên đi hoặc bị tổn thương khu vực trí nhớ hay không, lại nghĩ đến chuyện khó khăn lắm người mới chịu quay về, nháo một trận không khéo người lại chạy đi mất thì hắn chẳng biết tìm ai đòi công đạo. Năm xưa để đối phương chạy thoát một lần, Vương Tuấn Khải cũng không có phản ứng gì thái quá, dù sao khi ấy hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm biến chất của bản thân, những lo sầu phiền não hay cuồng si điên trí gì đó đều là che mắt chúng sinh. Nhưng đến lúc tin đồn Đoạn Kiều Khanh mang theo Vương Nguyên cao bay xa chạy rồi cùng nhau sống chung đào nguyên hạnh phúc, Vương Tuấn Khải lại như bị giẫm lên cái chân đau, bắt đầu lo được lo mất mà cuống cuồng tìm người truy tìm tung tích Vương tam thiếu. Hắn cảm thấy ác ý của thế giới này dành cho hắn quá lớn, đợi đến khi hắn hiểu ra tâm tình thì người nọ có còn ở bên hắn nữa đâu.

Kỳ thật không phải lỗi hoàn toàn ở Vương Tuấn Khải, mà có một chân ở chỗ Đoạn Kiều Khanh.

Mấy năm nay hai bên xích mích nhau đã là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ cần là người có hiểu biết ít nhiều về Vương Tuấn Khải đều biết hắn vĩnh viễn không vừa mắt Đoạn Kiều Khanh. Vì sao ư? Đàn ông có thể cùng nhau tranh giành cái gì? Phụ nữ? Tiền bạc? Quyền thế? Hay là thanh danh?

Vương Tuấn Khải chỉ thản nhiên đưa mắt nhìn đám người sống chết đâm đầu vào cái rõ rỗng, biết rõ kia là ngõ cụt, vẫn không buông được hư vinh mà nối tiếp tự sát.

Khoảng thời gian sau đó có vài người muốn trèo cao, không ngừng đưa kẻ thế thân – hoặc là có gương mặt na ná Vương tam thiếu hoặc là sở hữu cá tính tương tự cậu ấm này, vì vậy cũng rước từ Vương Tuấn Khải không ít khổ, sau bọn họ giác ngộ ra liền từ bỏ ý định thông qua nhân tình bên gối để mượn hậu phương chống lưng vững chắc, đồng thời Vương tam thiếu cũng trở thành cấm kỵ đối với Vương Tuấn Khải. Bất quá, người sinh ra nhiều thì người tìm chết cũng chẳng bao giờ thiếu, vòng tuần hoàn lẩn quẩn này kéo dài đến hôm nay, khi Vương Tuấn Khải tuyên bố đã tìm được tam thiếu của hắn, bất kể cam tâm hay không đều bị dập tắt không sót một mảnh.

Chuyện này rất nhanh đã đến tai Đoạn vương tử.

Đoạn Kiều Khanh ôn nhu nho nhã, bề ngoài phóng khoáng tuấn dật, bên trong cũng cao ngạo tự kiêu không kém, nghe thấy tin này, việc đang làm cũng vất ngang giữa chừng.

Từ khi Vương tam thiếu mất tích đến nay, gã bị Vương Tuấn Khải chèn ép không ít, vất vả lắm mới lên được chức lão đại hắc bang thì vô số kẻ kéo đến gây phiền toái. Đoạn Kiều Khanh biết trò đùa quái ác này xuất phát từ ai, nhưng gã chẳng có tâm tư đi trả thù, đôi khi thẹn quá hóa giận cũng muốn lấy việc Vương tam thiếu chạy theo mình mà bỏ rơi Vương Tuấn Khải ra khiến hắn bẽ mặt, bất quá sau đó người bẽ mặt lại là gã. Đoạn Kiều Khanh hận không thể thiên đao vạn quả cái kẻ mặt người dạ thú thù dai thù dài họ Vương kia, nhưng lần lữa lần lữa mãi vẫn chưa có cơ hội, mà tâm tư của gã đối với tam thiếu cũng như Vương Tuấn Khải, nói trầm mê cũng không sai. Đoạn Kiều Khanh si luyến Vương tam thiếu đến mức muốn nhốt đối phương lại để ôm ấp yêu thương, đáng tiếc người kia mình đầy gai nhọn, gã căn bản không thể tới gần. Thứ khiến cho Đoạn vương tử cảm thấy an ủi nhất là, Vương tam thiếu cũng đối xử với Vương Tuấn Khải y hệt gã, đều đeo lớp mặt nạ cười nói thân thiết nhưng lại lộ ra xa cách trùng trùng.

Thế mà, cậu ấy lại quay về bên cạnh tên chết tiệt kia!

Gã ném nữ nhân đang bò trên người mình xuống đất, hít sâu một hơi gọi cho Vương Tuấn Khải, đè nén tâm tình, gằng từng chữ một: “Rốt cuộc là sao?”

“Như mày biết, em ấy đã ở trước mặt tao.” Vương Tuấn Khải một tay gác điện thoại, một tay ôm Vương Nguyên vô lực tựa trong lòng hắn, khẽ cười: “Còn tao thì đang ở bên trong em ấy.”

“. . .” Vương Nguyên loáng thoáng nghe thấy bên kia truyền tới âm thanh thở phì phì tức giận, cố gắng lợi dụng chút kẽ hở nhích ra khỏi người Vương Tuấn Khải, lại bị hắn siết chặt eo kéo ngược trở về, làm cho vật chôn trong cơ thể cậu nhấn sâu thêm một chút, chạm đến nơi mẫn cảm chết người: “A~.. .”

“. . .” Đoạn Kiều Khanh không biết nói gì cho được. Gã tức giận rít lên: “Mày đừng hòng lừa tao! Mày có bằng chứng gì chứng minh em ấy là Tiểu Nguyên của tao!!?”

“Không phải của mày. Em ấy là của chính bản thân em ấy.” Vương Tuấn Khải nghiêm mặt chính khí lẫm liệt: “Còn nữa, sao tao phải làm chuyện vớ vẩn đó? Một mình tao biết là được rồi.”

[Hừ!! Xem mày rõ là không dám thừa nhận người nọ giả mạo!]

“Tùy mày vậy, tao đâu còn cách nào khác.” Hắn lại cười tủm tỉm, bàn tay vẫn luôn bóp nắn vuốt ve hạ thể Vương Nguyên thình lình tăng lực đạo, tiếng rêи ɾỉ không khống chế được tràn ra, hắn có thể tưởng tượng vẻ mặt khó coi của tên họ Đoạn kia: “A, tao phải nhớ là mày vốn chẳng được quyền nghe giọng em ấy.”

Sau đó cúp máy rồi.

Vương Nguyên mới sáng sớm lại bị hắn tiến vào, có chút câm nín nhìn Vương lão đại, đột nhiên suy nghĩ, đó là do thân thể cậu đã trải qua huấn luyện thể chất, nếu lấy sức lực của tam thiếu năm xưa có thể chịu được tính dục của tên này không?

“Em lại thất thần.” Kẻ nào đó không hài lòng đưa đẩy thắt lưng, dịu dàng ma sát nơi kia làm cho Vương Nguyên lại ngứa ngáy không thôi: “Nâng mông em lên, đúng, là như vậy.”

Thanh niên người đầy dấu hôn đậm nhạt bất đồng, cái mông vểnh cao cùng hai chân tách rộng cực kỳ dâʍ đãиɠ, bị nam nhân ngoan thao đến ấm ức nói không ra lời, lại vì kɧoáı ©ảʍ lên men mà khe khẽ rên la. Vương Nguyên thầm nghĩ, nhiệm vụ này cũng thật quá khó khăn, hoàn toàn không nắm được cục diện, làm sao có thể trong vài ngày đánh đổ Đoạn gia – trong khi bản thân vẫn còn miệt mà quá độ ở đây?

“Bảo bối, anh phát hiện anh không đủ thỏa mãn em, có phải do anh không cố gắng hay là kỹ thuật làm em không hài lòng? Hửm?” Hắn sờ sờ lên đầṳ ѵú sưng tấy, khẽ liếʍ lên cổ Vương Nguyên: “Sao anh lại quên mất bảo bối nhà anh rất dâʍ đãиɠ nhỉ? Có phải không cưng? Em xem nơi này chảy nước thật nhiều, còn xoắn chặt huynh đệ nhà anh, có lẽ là đêm qua ăn chưa đủ no? Tao huyệt của em cũng thật tham lam, rót nhiều như vậy liền hút không chừa một giọt, không bằng để ông xã phục vụ em thêm vài lần nữa vậy.”

Vương Nguyên mặt than nghĩ, hắn còn tự cho mình là đúng, năm xưa tam thiếu bỏ hắn đi chắc chắn có liên quan đến chuyện này!

Cậu chịu áp lực suốt một đêm, lúc này tiểu huyệt đã sớm quen thuộc cái vật hùng vĩ kia, vách tràng bị đâm đến mức ảo giác sắp thủng, mà dâʍ ŧᏂủy̠ ngược lại tràn ra càng nhiều. Cậu hoài nghi mặt sau của mình có phải là bệnh rồi không a, bị nam nhân trừu sáp đến mức dâʍ đãиɠ không dám nhìn, lại còn phát ra âm thanh vô cùng khao khát, giống như còn có thể phát lãng hơn nữa vậy.

Đợi đến khi thanh niên chịu không nổi thoát lực nằm trên giường, đã là chuyện của nửa ngày sau.

Vương Nguyên tỉnh lại không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, đoán đại khái có lẽ hắn đã ra ngoài xử lý chuyện Đoạn gia, nhìn quanh một lúc để xác định không ai có thể nghe lén, liền liên lạc với tổng bộ: “Chuyện lật đổ Đoạn gia là sao?”

[Không phải đã nói với cậu ư? Trong quá trình làm nhiệm vụ không có quyền hỏi bất cứ câu nào.]

Hiện giờ tôi phải bán cả trinh tiết hoa cúc để làm nhiệm vụ, không thể có đặc quyền ưu tiên hả? Vương Nguyên do dự, vẫn là không nói ra, chỉ hỏi lại: “Như vậy tại sao lại lôi Vương Tuấn Khải vào?”

Đừng bảo là vì hắn cùng Đoạn Kiều Khanh đối chọi gay gắt nha?

[Vì hắn cùng Đoạn Kiều Khanh đối chọi gay gắt a!]

“. . .Tôi cần người hỗ trợ.”

[Nhiệm vụ cuối cùng lại cần người hỗ trợ sao? Nói đi, cậu muốn bao nhiêu người?]

“Muốn boss tự mình ra mặt.”

[. . .Đừng đánh cáo quá cao năng lực hành động của boss, cậu phải biết thương binh cấp ba không thể đánh lại Vương Tuấn Khải đâu. . .]

“. . .Tôi không quen thương binh cấp ba nào lại có thể quần ẩu cùng cả bang hội người ta.” Cậu vừa nói vừa nhìn ra cửa: “Tôi chỉ có một yêu cầu như thế thôi.”

. . .

Vương Nguyên rời khỏi biệt thự vào lúc chập tối, hiện giờ là thời khắc thực hiện nhiệm vụ.

Thế lực của Đoạn gia ở vùng này không tốt lắm, đặc biệt là từ sau khi Đoạn Kiều Khanh chấp chưởng toàn quyền, anh em hắc bang dưới trướng gã đều ăn ngủ không ngon. Gần nhất luôn bị tay sai của Vương Tuấn Khải ép đến chân tường, không thể không dùng hạ sách ăn chặn đối phương. Hai phe phái vốn đã có hiềm khích, lúc này Vương Nguyên trong bóng tối châm ngòi thổi gió một chút, chẳng tốn nhiều công sức đã khiến song phương xé rách mặt mà loạn đấu lung tung.

Vợ của tên lão đại khu vực nhỏ này là em gái tên lão đại cấp trên, sau khi biết chồng bị kẻ thù đánh lên bờ xuống ruộng dở sống dở chết liền khóc nháo thắt cổ đòi anh trai phải làm chủ cho cô ta. Đàn em Đoạn gia tuy không phải loại cơ trí thông thạo lấy một địch trăm nhưng cũng lăn lộn trong giới giang hồ không ít, dĩ nhiên hiểu được đây là kế khích tướng của đối phương, liền âm thầm suy tính cho bọn kia một vố.

Nhân dịp khánh thành một trong những tòa nhà sắp ăn nên làm ra của nhà họ Vương, bọn chúng lắp đặt bom cay, khiến cho khách khứa cùng chủ quản bị dọa hoảng một phen, tin tức lên báo cũng báo động không ít. Chuyện này lại lôi ra một lô lốc các hệ lụy liên quan, người ta bắt đầu quan tâm nguyên nhân vì sao Vương gia lại dính vào vụ bê bối này, thì phát hiện gia chủ Vương gia có tình nhân bên ngoài, mấy năm nay con giá thú và con riêng ngấm ngầm tranh đấu không ít. Tòa nhà này là do đứa con trong giá thú chân chính của gia chủ Vương gia xây lên, họ nói con riêng ganh tỵ ghen ghét nên mới thuê người hãm hại phá nát danh tiếng anh em, gây ra vụ thị phi dư luận xôn xao. Sau đó, việc này tự nhiên chuyển dời lên đứa trẻ đã mất tích nhiều năm của Vương gia – Vương tam thiếu, cảm thấy việc tam thiếu cùng vệ sĩ chạy trốn phải chăng cũng có dây mơ rễ má với vụ huyết thống loạn cào cào kia.

Đoạn gia anh em cũng không nghĩ sẽ dẫn đến cơ sự này, dù sao thì ai mà biết vị gia chủ kia lại có nhân tình nhân ngãi ở bên ngoài chứ.

Sự việc đυ.ng phải tảng đá ngầm Vương Tuấn Khải.

Bên đám người Vương gia nội bộ đấu đá chia phe chia cánh không nói, có kẻ còn không biết sống chết kéo đến tìm hắn đòi chủ trì công đạo. Hắn vốn lười quan tâm việc trong bổn gia, bọn họ trước kia khinh thường hắn không có chỗ dựa, bây giờ lại kính sợ hắn có địa vị, Vương Tuấn Khải càng mất kiên nhẫn với bọn họ hơn. Nhưng tin đồn dù gì cũng là ngọn gió nhấc lên cơn sóng, đυ.ng đến Vương tam thiếu liền làm cho Vương Tuấn Khải hao tốn tâm tư.

Hiện giờ hắn đang ngồi trong phòng làm việc, đối diện là người đại diện cho hạng mục sắp hợp tác. Đối phương văn nhã quý khí, nhấc tay nhấc chân đều toát ra vẻ thiếu gia thư hương dòng dõi, cho dù hai chân không tiện đi lại cũng có thể dùng khí thế đối mặt cùng Vương Tuấn Khải, nhiều hơn nữa là cùng hắn bàn bạc đến chín giờ đêm.

Nhiều sự việc cùng xảy ra trong ba ngày, mà người đại diện này lại trùng hợp kì kèo mặc cả với hắn suốt ba ngày qua, ẩn ẩn làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy không tốt lắm.

“Chúng ta sẽ lại kéo dài hạng mục này qua ngày mai sao?” Vương Tuấn Khải nhìn nhìn đồng hồ, hình như đã vượt qua quy định tăng ca luôn rồi.

“. . .Không cần, tôi cảm thấy việc này kết thúc ở đây được rồi, dù sao cũng không quá phức tạp.”

Vương Tuấn Khải nhìn đống giấy tờ gạch xóa rồi lại gạch xóa để phù hợp với lợi ích song phương, bâng quơ nói: “Không bằng ta đi ăn cơm một chuyến?”

Người kia mỉm cười lễ độ, phất phất tay với vệ sĩ bên cạnh: “A Hàng, người ta muốn về ngủ rồi. . .Người ta yếu ớt lắm, không có thức khuya được đâu. . .”

Mọi người: “. . .”

Sau khi quý công tử dẫn theo thuộc hạ đi rồi, Vương Tuấn Khải mới nhìn qua thủ hạ của mình. Người kia gật đầu hiểu rõ, mở máy tính lên đặt trước mặt hắn:

“Cứ đúng chín giờ đêm là Nguyên thiếu trở về nhà.”

Vương Tuấn Khải vuốt cằm, ra đây chính là lý do vì sao quý công tử ‘yếu ớt’ kia cố ý kéo dài thời gian đến chín giờ sao?

Ngoài tòa nhà, quý công tử được vệ sĩ đẩy ra đến cầu thang, hai người hai bên mặt tỉnh như không đồng loạt cúi người nhấc hai bánh xe lên bước xuống cầu thang, động tác thuần thục không có nửa phần bối rối. Có điều cầu thang có hơi dài, lúc đi đường cứ xóc nảy lên xuống, quý công tử liền thở dài, ‘yếu ớt’ nói: “Trở về luyện tập phòng trọng lực hai tạ nghe chưa.” Sau đó tao nhã đứng dậy tự mình đi rồi.

A Hàng giật khóe môi, quy củ nói: “Thiếu gia, không giúp Vương Nguyên nữa sao?”

“Cậu ta muốn rời MR, ta đây buồn bã còn không kịp, sao phải giúp chứ?” Quý công tử rầu rĩ đáp: “Ta phải để cho cậu ta biết cái gì là nhân tình thế thái, tính sự vô thường.”

A Hàng trầm mặc, nghĩ đến âm thanh khàn đặc của Vương Nguyên lúc liên lạc với Ever, không khỏi hoang mang. Mỗi ngày cùng cái sói đuôi to giao hoạt không hề thua kém boss - tình thú tình thú lại tình thú. . .

“Biết đâu cậu ta sẽ suy nghĩ lại mà tìm sự che chở của MR chúng ta thì sao.”

A Hàng: “. . .”