Canh Cua Viên 2 [Khải Nguyên]

Chương 14: Oan Gia Biến Thông Gia [6]

6.

Khải ma ma nhìn lên đồng hồ, kim phút khô khốc dịch đến con số mười tĩnh lặng, cửa phòng trên lầu hai vẫn chưa có dấu hiệu mở ra.

Con trai ngốc của bà đã chui vào đó từ chiều, hai đứa nhỏ cơm tối cũng không ăn, chả biết thằng nhóc Vương Tuấn Khải làm ăn đến đâu rồi, Vương Nguyên có hết giận nó chưa, cư nhiên một chút tin tức cũng không có.

Khải ma ma sờ cằm ngẩn người, chỉ là đàm phàn thôi lại mất thời gian như vậy, theo kinh nghiệm chiến đấu trường kỳ dài lâu của một hủ nữ, chẳng lẽ là tình tiết tiếp theo đã tiến triển?

“Ah. . . .!”

Người dưới thân cứng ngắc một chút, một dòng dịch lỏng trắng đυ.c phun ra từ ngọc trụ đã run rẩy ướŧ áŧ không còn hình dạng, bắp đùi mỏi nhừ kịch liệt co rút, hậu đình hoa phía sau cũng không khống chế được mà kẹp chặt cự vật bên trong. Vương Nguyên vô lực nằm trên giường, trên da thịt lưu lại vô số dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ, đùi trong cùng vùng ngực bị gặm cắn đỏ hỏn một mảng, sau khi phát tiết xong cũng không có cơ hội thở dốc mà vẫn rêи ɾỉ ngâm nga, bởi vì cái mông ướt sũng của y liên tục bị người cường liệt ngoan thao, tiếng tinh nang va chạm bình bịch cùng nước dính dấp ngang dọc không ngừng vang lên, át cả âm thanh nỉ non nức nở của y. Cúc huyệt đáng thương bị giày vò nhiều ngày liên tiếp vốn đã sưng nay còn buốt hơn, huyệt khẩu non mềm tinh mịn thừa nhận ma sát cường hãn, đã sớm tê liệt không cách khép lại, mị thịt lật ra đỏ au màu máu, bị kéo ra thụt vào suýt chút nữa hỏng mất.

Vương Tuấn Khải xuyên xỏ qua cúc huyệt tê rần, chọc chọc vài cái ép dâʍ ɖị©ɧ cùng nước bên trong hậu huyệt chảy ra ngoài, sau đó siết chặt mông cánh hoa, hơi thở dồn dập kiềm nén khó nhịn. Bên trong vừa mềm mại vừa nóng bỏng có làm mãi cũng không đủ, sau khi phát tiết xong còn vô thức co lại khiến cự vật bị bao càng chặt. Hắn lung tung hôn xuống tấm lưng đầy mồ hôi của Vương Nguyên, đẩy toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào bên trong hậu đình, khiến cho Vương Nguyên bị độ nóng của đám con cháu chết bầm kia bắn cho giật giật hai cái, xụi lơ thở dốc, dần dần khôi phục thần trí.

“Vương Nguyên. . .”

“. . .”

Vương Tuấn Khải ôm y vào lòng, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, sau khi làm xằng làm bậy xong dù rằng rất hối lỗi nhưng hắn không hề muốn chuộc tội. Khi Vương Tuấn Khải nghe đến hai chữ ‘hôn thê’, thiếu chút nữa hắn đã giật điện thoại gầm lên với Nguyên ma ma ở bên kia đại dương, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Cả hai người là trúc mã trúc mã, hiển nhiên hiểu được tính cách của nhau. Vương Tuấn Khải biết rất rõ, Vương Nguyên là một người có lập trường đặc biệt vững vàng, một khi đã quyết định sẽ không thay đổi chính kiến, nhưng lần này y lại ngần ngừ dây dưa không rõ cùng vị hôn thê kia, có khác nhau đeo tảng đá treo trên đầu hắn đâu? Vương Tuấn Khải ghét nhất là mọi chuyện không nằm trong phạm vi xử lí của hắn, vì thế hắn không kịp suy nghĩ đã đem Vương Nguyên một lần lại một lần ăn không còn một mảnh, để y triệt triệt để để làm người của hắn, không có cách nào suy nghĩ về kẻ thứ ba mà Vương Tuấn Khải còn chưa nhìn thấy mặt kia.

“Ưʍ. . .” Vương Nguyên mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, cả người dựa vào l*иg ngực ấm áp của Vương Tuấn Khải, hai mắt phiếm nước, gò má ửng hồng, cánh mũi phập phồng cùng với đôi môi bị hôn cắn hiện ra màu sắc xinh đẹp. Tóc y dính bết mồ hôi bám chặt vào khuôn mặt, lông mi run rẩy nhắm lại, một lời cũng không nói.

“Vương Nguyên. . .”

“. . .”

“Vương Nguyên tôi xin lỗi. . .”

“Nếu vì khiến tôi trở thành thế này mà phải xin lỗi. . .” Vương Nguyên khàn khàn mở miệng, giọng nói vụn vỡ rời rạc dường như đã bị phá tan hoàn toàn: “. . .Cậu có thể đi được rồi. . .”

“Vương Nguyên, tôi xin lỗi, tôi không muốn chúng ta đi đến ranh giới này, nhưng mà tôi không thể điều khiển chính mình. . .”

“Đừng dùng lý do để ngụy biện cho hành động đó.” Vương Nguyên nhẹ hẫng cắt lời hắn: “Tất cả những gì cậu làm hôm nay lẽ nào chỉ là vì hai chữ ‘hôn thê’. . .?”

Vương Tuấn Khải sửng sốt, có chút run run ôm chặt Vương Nguyên: “. . .Cậu biết?”

“Sao tôi lại không biết. . .” Vương Nguyên nhíu nhíu mày, ho khan một tiếng, lẩm bẩm: “Chết tiệt, cơn sốt vẫn chưa hạ nữa. . .”

“Cậu nói cho rõ ràng một chút a, ‘hôn thê’ là sao? Cậu. . .” Vương Tuấn Khải trợn mắt nghĩ đến một nguyên nhân cẩu huyết nào đó: “Lẽ nào là ma ma bắt ép cậu phải lấy người kia? Không phải do cậu tình nguyện?”

“. . .Tôi. . .”

“Là nam hay nữ? Có phải là tổng tài cao phú soái hay nữ đại gia bạch phú mỹ hay không? Hả?”

“. . .Không. . .”

“Không được, tôi phải đi tìm ma ma nói chuyện một phen, tình yêu là tự do của mỗi người, không thể tùy tiện áp đặt là xong. . .”

“Vương Tuấn Khải cậu điên đủ chưa. . .ah, đừng có động!”

Vương Tuấn Khải hành động vội vàng, thứ kia ‘phốc’ một tiếng rút khỏi cúc hoa mềm nhũn, Vương Nguyên vốn đã rất mẫn cảm, cơ thể run lên một chút, nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Vương Tuấn Khải cậu tìm chết. . .”

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng thừa hoan quá mức của Vương Nguyên, mở to mắt nhìn tiểu mỹ nhân xuân sắc vô biên quăng cho mình cái mị nhãn như tơ, giữa đùi hỗn loạn rối tinh rối mù đầy những loại dịch, từ tiểu huyệt mở rộng tuôn ra dịch trắng chính mình lưu lại trên người y. . .Hắn nuốt một ngụm nước bọt, miệng khô lưỡi khô a. . .

“Vương Tuấn Khải, cậu. . .hừ, quên đi, dùng lý lẽ nói chuyện với cái loài động vật sống bằng nửa thân dưới như cậu chẳng chút khoa học nào, sao trước kia tôi lại không biết cậu thích động dục mỗi ngày nhỉ. . .”

Vương Tuấn Khải nhìn trần nhà, có xúc động muốn đập đầu vào tường.

“Về việc hôn thê. . .”

Vương Nguyên u oán liếc nhìn Vương Tuấn Khải, tên kia đang vò tóc cụp tai ỉu xìu, nghe tới đây liền khẩn trương thẳng tắp sống lưng, ánh mắt kiên cường nghiêm nghị chứa toàn là kìm nén, tựa hồ chỉ cần y nói sai một chữ thôi là. . .

“Đúng là sự thật.”

Ầm_________

Vạn tiễn xuyên tim. Nghìn đao phanh xác.

Vương Tuấn Khải trúng phải đòn hiểm chết không kịp ngáp, trong lòng có vô vàn con Alpaca dương đà chạy rần rần trên thảo nguyên, sắc mặt muôn màu không có điểm dừng.

Kia. . .Kia thế nhưng lại là thật a!

Vương Nguyên cư nhiên đồng ý a a!

Thế thì Vương Tuấn Khải hắn tính làm sao a a a!

Vương Nguyên ngó sắc mặt sắp chết đến nơi của Vương Tuấn Khải, biết tên này lại tự bổ não suy diễn chạy tuốt đến miền vô cực rồi, y lại lười đập hắn quay về đất mẹ, chỉ phiền táo chép miệng một cái rồi nhắm mắt lại.

Cảm giác hơi thở nóng rực phả đến trên chóp mũi, Vương Nguyên theo bản năng đề phòng mở mắt ra, khϊếp sợ nhìn bản mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải dí sát vào mặt mình, sợ hắn lại phát điên làm cái quỷ gì đó với mình lần nữa, liền quát lên: “Cậu làm gì. . . .!!”

Thông thường thì tình tiết như thế này thì bên công sẽ đè bên thụ ra quất, quất triền miên, quất liền liền, cho đến khi bên thụ không cách nào nói được hai chữ ‘hôn thê’ nữa thì sẽ giam lại, ngày ngày điều giáo ngày ngày SM.

Đối với một kẻ đứng trước nguy cơ mất đi ý trung nhân – mối tình đầu, là một nam thanh niên trong sáng thuần khiết của thế kỷ, Vương Tuấn Khải sẽ không làm vậy, bởi vì theo logic tiểu thuyết, dù có được thân nhưng không có được tâm của đối phương chỉ tổ ngược tâm đọc giả a chẳng có đức chút nào.

Vì vậy nam thần Vương Tuấn Khải chọn đường lối cách mạng chính nghĩa sáng suốt chói mù mắt chúng sinh: đáng thương hề hề xụ mặt bán manh: “Có thể đừng lấy người kia được không?”

Vương Nguyên chơi cùng hắn từng ấy năm lần đầu tiên nhìn tới chân diện mục của Vương đại thiếu, sau khi shock phản vệ qua đi thì bắt đầu nhe răng trợn mắt: “Mắc mớ gì đến cậu!”

“Có thể đừng lấy người kia được không?”

“. . .Cậu tránh xa tôi một chút.. .”

“Có – thể - đừng – lấy – người – kia – được – không?”

“. . .”

Vương Nguyên vô lực: “Cậu xác định?”

“Xác định!” Kẻ nào đó rất là dứt khoát.

“Đều do cậu nói đấy nhé.”

“Đảm bảo!!”

“Vậy tôi đây đi tìm mẹ, nói tôi không muốn lấy cậu nữa.”

“Tốt!!” Vương Tuấn Khải ngây ngốc gật đầu, tràn ngập sức mạnh, kiên định như đá!

Từ từ, có gì đó sai sai?

Vương Nguyên: “Thế nào?”

Vương Tuấn Khải: “. . .”

Sau đó. . .

“Mỗi ngày đều tò tò theo đuôi năn nỉ người ta không biết ngượng sao? Nam nhi đại trượng phu chẳng có chút khí khái!”

Vương Tuấn Khải hớn hở chạy theo sau Vương Nguyên chào phòng bếp, hoàn toàn bỏ lơ mẹ ruột đứng cằn nhằn ở một bên. Vương Nguyên quay sang lườm hắn một cái, hắn liền ưỡn ngực thẳng lưng, xoay ngược trở về:

“Mẹ. . .” Vương Tuấn Khải khum tay che miệng: “Mẹ không giúp con đem lão bà về nhà thì cũng đừng làm nhụt sĩ khí nhân dân như vậy chứ?!”

Khải ma ma khinh thường đảo mắt: “Là kẻ nào đầu têu gây họa hả?”

Vương Tuấn Khải cũng hừ mũi uy phong: “Cũng không biết ai chẳng thèm nói hai nhà chúng ta có hôn ước từ bé. . .”

“Cho nên bây giờ mày trách mẹ đó sao?”

“. . .Không có.”

Khải ma ma nhìn bóng lưng Vương Nguyên ở xa xa, sờ cằm sâu xa triết lý phán: “Tiểu bảo bảo chẳng qua là giận lẫy hờn mát mà thôi, con trai ngoan, mày cứ kiên trì dùng đặc tính ngốc manh của mình khiến cho tâm hồn nhỏ bé của nó rung động, làm các hành vi tu bổ tình cảm, sớm ngày đưa lên giường. . .”

“Mẹ, tụi con đã trực tiếp lược bỏ các công đoạn đó. . .” Vương Tuấn Khải làm một động tác chém, bồi hồi nhớ lại: “Cần làm đều đã làm. . .”

Nhưng như vậy mới chính là mấu chốt khiến Vương Nguyên giận hắn có được không.

“Như vậy chỉ còn cách dùng đặc tính thê nô của mày làm nó cảm động mà thôi.”

“. . .Thì cũng chỉ còn nước đó.”

“Đúng là không chút tiền đồ.”

“. . .” Mẹ xác định con là con trai ruột của mẹ chứ không phải người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất?

Khải ma ma bắt chéo chân ngồi trên sofa uống hồng trà, cảm khái a cảm khái, con đường đưa lão bà về tay của thằng nhóc này hẳn là rất gian nan a, dù sao từ oan gia biến thành thông gia, đâu chỉ là một khoảng cách địa lý.

Nhưng mà, người có tình luôn luôn tìm được nhau, không phải sao?

END

Kết thúc hơi nhanh, mà thôi kenodi =))))))))

Note: Giảm tần suất post bài trong H văn 2, một tuần 3 - 4 chương vì tui đi học quân sự cả ngày =)))))))))))